Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 14: Kí túc xá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trường An sắp có hội thao nên lớp nào lớp nấy cũng vô cùng náo nhiệt

Vì năm ngoái "lỡ tay" giành luôn huy chương vàng môn nhảy xa mà năm nay An không thể thoát khỏi bộ môn đó được

Tan học, nó ở lại trường, tranh thủ tập luyện một chút

"Đây..... thật sự là con gái nhảy sao???" Sơn đứng xem nó nhảy mà há hốc mồm

Từ sau vụ nó bị bắt nạt, ba Huy đã đặc biệt bố trí thêm "vệ sĩ" Sơn cho nó, đi học cùng đi, khi về cùng về, tuyệt đối không có ngày nào vắng mặt

"Em làm gì mà hết hồn thế? Năm ngoái chị cũng bhay3 thế này cơ mà"

"Năm ngoái em đâu có tới hội thao xem đâu..."

"Hả? Không phải năm ngoái anh em giành giải nhạt sao? Vậy mà em lại không tới xem hả?"

"À thì... A, anh hai tới rồi!"

Huy vừa tan học, đến đón hai "đứa em" của mình

"Thế nào rồi nhà vô địch?"

"Sao mà bằng anh được chứ!"

*Chậc chậc, coi anh hai nhìn chị An kìa!* Sơn nghĩ thầm trong bụng

Huy nhìn An với ánh mắt không thể nào mà trìu mến hơn được, giọng nói cũng trở nên trầm và dịu dàng hơn hẳn

Người ta thường nói, đàn ông sẽ hạ giọng xuống khi nói chuyện với người mình thích!

Kèo này thì nhất An rồi, vì Huy chắc chắn sẽ dùng tương lai tốt đẹp, bù đắp cho quá khứ đau thương của nó.

..........

Tập luyện mãi đến tận 6 giờ tối thì họ lên đường về nhà.

Huy đưa An về lại căn nhà cũ kĩ của nó, có chút không nỡ. Anh bèn đề nghị:

"Hay em chuyển vào kí túc xá của trường đi. Dù sao ở đó vẫn tốt hơn nơi này"

"Chi phí tương đối cao. Vẫn là em nên ở lại đây thì hơn"

"Anh ấy sẽ trả tiền mà, chị không cần lo đâu!"

"Bọn anh hứa sẽ đồng hành cùng em mà, đúng chứ?"

"Nhưng m-"

"Không nhưng dị gì hết, ngày mai chuyển vào nhé?"

Huy không cho nó nói hết câu, cứ thế mà bàn bạc với gia đình

Ai nghe cũng đồng ý ngay lập tức, dù sao họ cũng đang nuôi ý định đó rồi!

An lần đầu tiên được đối xử tốt như vậy, vẫn chưa thể quen được chút nào.

..........

Sáng hôm sau Huy thật sự dẫn nó đi coi kí túc xá làm nó giật cả mình. Nó còn tưởng là anh đùa thôi

Quả là trường giành cho người học cao có khác, kí túc xá tương đối rộng, có cả phòng đơn lẫn phòng đôi.

Vì đề cao sự riêng tư và yên tĩnh để học tập, một phòng cao nhất cũng chỉ có 2 người nên rất thoải mái.

Còn có hẳn một thư viện riêng luôn luôn sáng đèn để các "học bá" vào nạp thêm kiến thức

An rất thích sách, hầu như sách trong thư viện trường đều được nó đọc qua rồi, chỉ vì lớp 9 bận bịu, lại thêm việc hội học sinh nên nó chẳng còn thời gian ngó đầu vô thư viện nữa.

Giờ thì tuyệt vời quá rồi, có hẳn một nơi luôn mở cửa để nó vào rồi.

Huy thấy mắt nó sáng lên khi thấy thư viện, bèn bật cười

"Coi em kìa. Thích sách tới vậy sao?"

"Ừm. rất thích!!"

"Em có thể tới nhà anh đọc cũng được mà"

"Hả anh nói gì thế?"

Huy nói lí nhí trong miệng nên nó không nghe rõ, hỏi lại thì Huy lại đánh sang chuyện khác:

"Lát nữa chúng ta luyện tập chút đi! Dù sao tuần sau cũng là hội thao rồi"

"Em tự tập là được rồi, không dám phiền đến anh đâu"

"Nhóc con, đây là em đang khinh thường anh đó hả!?"

Huy xoa nhẹ đầu nó. Hương hoa từ tóc nó bay lên, phảng phất nơi đầu mũi Huy rồi nhẹ nhàng tan trong gió. Nó, dù có là ngày mưa hay ngày nắng, đều luôn mang trên mình một hương hoa dìu dịu, khiến Huy cảm thấy an lòng mỗi khi ở bên

...........

Họ đi một vòng thư viện rồi ghé qua phòng nó.

Theo như ước nguyện của nó (đúng hơn là sự "ép buộc" của cả nhà Huy), Huy chọn cho nó một căn phòng đơn, vừa gần thư viện, lại vừa gần cửa hàng tiện lợi, còn có một cái view không thể nào đẹp hơn được nữa.

Hai người dọn đồ vào, sắp xếp cho ngăn nấp cũng mất cả buổi sáng, làm xong 2 đứa ngồi phịch xuống giường thở như sắp chết tới nơi rồi ấy!

"Không ngờ dọn cái phòng bé tí thế này mà mệt đứt hơi luôn ấy!" Huy vừa thở vừa nói

Trước kia anh cũng vì cứ phải thức khuya dậy sớm để làm bài tập mà mém nữa trễ học mấy lần nên được ba mẹ gửi thẳng vô kí túc xá cho dễ đi lại. Cũng là người từng dọn đồ chuyển nhà rồi nhưng vẫn là không thể quen được với cái cảm giác mệt rã người này.

...........

Sau khi thở muốn hụt hơi xong thì hai người xuống lầu đi ăn.

Vì gần kí túc xá có một quán ăn Nhật rất ngon nên anh dẫn nó đến đó thử

Đó là một nhà hàng, nhỏ thôi, nhưng bên trong nhìn vô cùng xa hoa, bắt mắt, nhưng thứ làm nó ấn tượng nhất là quả menu không có giá.

Nó bối rối nhìn chằm chằm vào menu. Nhìn thế nào thì nhà hàng này kiểu gì cũng bán món đắt tiền. Huy nhìn nó rồi cười, cứ thế mà gọi món một cách thuần phục.

"Em cứ ăn thoải mái đi, anh có tiền"

Chậc, người con trai trong mộng của bao cô gái đây rồi, còn chẳng thèm quan tâm tới giá cả, cứ thế mà kêu món lên đầy bàn khiến nó còn phải giật mình:

"Anh gọi nhiều như thế làm sao ăn hết???"

"Em ăn nhiều vào. Gầy còn mỗi bộ xương thôi kia kìa!"

Hình như định nghĩa từ "gầy" của nhà Huy có chút khang khát với từ điển. Từ ngày chấp nhận họ còn chưa đầy một tháng nữa mà nó đã tăng tận 3kg! Cứ mỗi lần tan học mà ba Huy chạy sang đón nó với Sơn là dúi cho nó một mớ đồ ăn. Ác cái là những món đó đều không thể để lâu được, buộc nó phải ăn ngay lập tức. Quả là đầu ốc của những con người tài ba mà! Tính toán kĩ lưỡng thế không biết!

..........

Huy không ăn nhiều, chỉ thẫn thờ ngồi nhìn cô nhóc trước mặt mình đang ăn ngon lành. Nó cũng rất chú ý đến anh, thấy anh mãi chẳng động đũa, liền gấp cho anh đến đầy cả đĩa rồi tỉnh bơ bảo:

"Anh là người trả tiền đó, không ăn là em ăn hết anh lỗ ráng chịu!"

Anh nghĩ thầm trong bụng, cái con bé này sao câu trước vừa bảo không ăn hết, cậu sau lại kêu em ăn hết là thế nào đây?

Anh hỏi lân la chuyện trên trường của nó, dò xét xem liệu nó có còn bị bắt nạt hay không. Vết thương trên tay nó đến nay vẫn chưa lành hẳn, khiến anh đau lòng mỗi khi nhìn thấy

Bỗng, nó đột ngột dừng đũa, quay sang hỏi Huy:

"Anh à, vì sao con người lại cần tình yêu?"
« Chương TrướcChương Tiếp »