Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 102: Tiệc gia đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc nói chuyện vừa rồi cứ khiến Huy nghĩ mãi, dù rằng bên ngoài vẫn cười cười nói nói nhưng đôi khi lại lộ ra vẻ trầm ngâm

An cũng biết anh nghĩ gì, chắc là muốn làm rồi đây

Nhưng liệu nó đã sẵn sàng cho việc này chưa nhỉ?



Tối đó nhà Huy có việc, họ hàng xa gần đều tụ về nhà anh cười nói

Ai cũng háo hức muốn trông thấy người con gái có thể khiến Huy, chàng trai đào hoa nhưng “ế” bằng thực lực, phải đêm trông ngày ngóng

Huy và An được phân công sẽ làm đầu bếp cho tối này, ngoài ra họ cũng thêu thêm vài người phụ bếp để hỗ trợ cho cả hai,cduf sao việc chuẩn bị bữa tối cho cả cái đại gia đình này hẳn là một vấn đề rất lớn rồi

Sau khi quay về từ trường, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho những món ăn, tắm rửa xong lại chạy xe đi mua nguyên liệu

Lượn lờ ở siêu thị mãi mới xong, khi về đã có vài ba người họ hàng đến chơi từ sớm

“Ái chà đúng là lớn thật rồi nhỉ! Còn cao hơn cả bác rồi!!” Bác cả đứng cạnh Huy mà đùa

Gia đình bác cả gồm 4 người: vợ chồng bác cùng 2 đứa con đều đã lập gia đình, cũng vui mừng khi nhìn thấy Huy về nhà

“Bác à, bác vẫn khỏe chứ ạ?” Huy cười hỏi

“Anh, còn 2 con cá to quá em lấy vô không đượ-” An không biết chuyện gì, hai tay hai bịch đi vào nhà

“A,a cháu, cháu xin lỗi! Cháu là An ạ!” nó vội cúi đầu chào

Huy cũng đang 2 tay tới 4 bịch lớn nhỏ nên Uy vội chạy ra cầm giúp An

“Được rồi mấy thứ này để bọn anh lấy vô cho, em có muốn thay đồ không? Nấu ăn mà mặc đồ trắng thì không tiện lắm!”

“A em không sao mà”

“Em nghe còn 2 con cá hả? Để em bưng vô cho!! Chị An có cần gì nữa không? Em định ra ngoài mua ít đồ. Tạp dề hay bao tay gì đó chẳng hạn?” Sơn vừa tắm xong liền chạy từ trên lầu xuống

“Bác cả, đây là người yêu con, tên An ạ!” Huy mỉm cười, nhìn nó rồi nhìn bác cả mà nói

Mặt nó ửng hồng lên

Bác cả mỉm cười: “Ừ, chào cháu nhé, An!”

“A chào bác ạ!!”



Cả đám cùng đem đồ vào bếp

“Lúc em đi không có chuyện gì xảy ra chứ? Sao thuận lời quá vậy??” Huy thắc mắc hỏi

“À, từ lúc bác cả gợi chuyện lên là ba với mẹ khoe không ngừng luôn, nào là con bé hiếu thảo, dễ thương rồi còn tài ba nữa, nói chung là khiến bác cả vốn khó tính đã bị thuyết phục ngay và luôn” Uy nói

“Chị cũng giỏi thật đó, bác cả nổi tiếng là người rất nghiêm túc và không hè thích những kẻ bất tài, thế mà vừa gặp đã chủ động chào chị luôn rồi!!” Sơn cũng háo hức kể

“Aaaa em đứng không nổi luôn rồi nè!! Mọi người đừng nói nữa mà!!!” mặt nó đỏ chót luôn rồi!!

“Pff, em không sao chứ?” Huy xoa đầu nó nói

“Anh còn cười nữa!! Gì mà người, người, người yêu…”

“Còn không phải hả?”

“Hay lần sau anh gọi em là vợ nh-”

“Được, được, được rồi!!” nó dùng tay che miệng anh lại, mặt nóng hổi

Uy và Sơn không nhịn nổi mà cũng phá lên cười vang

“Gì mà mọi người cười hết lên vậy!!”

“Giờ thì em biết vì sao chị lại lọt vào mắt xanh của anh Huy rồi!”

“Ráng mà giữ đấy nhá, Huy!”

“Không cần hai người nhắc!!”

“Là, là sao chứ!!! Sao có mình em không hiểu gì hết thế!!!”



“Thôi mà, anh sai rồi, không chọc em nữa!”

Chọc cho cố vào giờ 3 người đứng dỗ An đang giận dỗi

“Thế mỗi người một tay nhanh lên, đeo tạp dề vào, sắp đến lúc dùng bữa rồi kìa!”

“Ừm! Đi liền!” cả 3 nghiêm chỉnh nghe lời

Cuối cùng cũng bắt tay vào nấu ăn được

Người phụ bếp cũng đã tới đủ, công việc bắt đầu nhanh chóng

Huy và An chia nhau ra làm 2 phần khác nhau: Huy làm món khô, An làm món nước

Thoáng cái họ hàng đã đến đủ, ai cũng lén lén chạy xuống bếp coi mặt An thử khiến nó có chút áo lực, không thể tập trung vào công việc được

“Ui” An reo lên, rất khẽ

Huy bất chợt nghe thấy, dừng tay, kéo theo đó không khí cũng dần trở nên lạnh như băng

An đang rửa sơ vết thương thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Huy

“A, do em mất tập trung nên cắt trúng tay rồi, em đi lấy băng cá nhâ-”

“Uy à, anh canh giúp em nồi đó nha, còn Sơn qua đây trộn salad giúp anh với”

“Em thì đi theo anh” Huy kéo tay An ra khỏi bếp

“Không sao mà-”

“Anh cũng từng học qua ngành y rồi đấy, nhìn sơ qua cũng biết vết cắt sâu thế nào, không có nhưng nhị gì hết, đi theo anh”

Nó thấy mặt anh tức giận vô cùng, đùng đùng kéo tay nó ra phòng khách lấy hộp cứu thương

“Ơ hai đứa sao ra rồi? Bữa tối xong rồi sao?” mẹ Huy hỏi

“Phiền mọi người KHÔNG xuống phòng bếp nữa, đã có người bị thườn vì cái nhìn đánh giá của mọi người rồi đó” Huy nói với toàn thể họ hàng của mình, giọng không thể nào sắc đá hơn, còn tỏa ra cái sát khí hiếm thấy

Mọi người có chút bất ngờ, dáng vẻ của anh chàng hiền lành đâu mất rồi!

“Anh nói cái gì thế!! Chái xin lỗi! Là tại cháu lơ là-” nó đột nhiên dừng lại, anh cũng vì thế mà bị kéo dừng chung

“Em còn ngụy biện nữa! Vết thương đã sâu như thế mà còn muốn nói lại nữa là sao! Họ nghĩ anh như thế nào thì là việc của họ, anh thấy khó chịu thì anh nói thôi. Mau lên còn đứng đó nữa làm anh giận em luôn đó!”

“Đã bảo là không sao rồi mà!! Làm như có mình anh học ngành y ấy! Em cũng có bằng y đấy nhé! Đứng lại xin lỗi mau!!” Nó tức giận bảo

“Anh học thạc sĩ y dược, đang tham gia vào tổ chức y tế thế giới rồi! Em còn cứng đầu nữa không đây hả!”

“Ơ khoan, hai đứa học ngành y khi nào thế??” Ba Huy thắc mắc, chả phải 2 đứa này đều không làm gì liên quan đến y hả?

“Rồi rồi, hai người mau đi xử lí vết thương đi, còn lại để anh xử lí cho” Uy xong việc, bước ra can ngăn

“Cháu sẽ giải thích cho mọi người sau vậy nên, từ giờ đến đó, mong mọi người không bước chân xuống bếp nữa” Sơn cũng đổi giọng, vừa cười vừa nói

Chà, đều thay đổi cả rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »