Chương 58

Chương 58: Triệu hồi thần long

Từ khi hạ chiếu thư, Tiêu Diên đã mấy ngày liên tiếp không cho Tiêu Diễn lên giường, ngay cả khi hắn len lén muốn leo lên cũng bị nàng trừng mắt nhìn mà lui về, nàng bên này còn do dự chưa quyết, hắn ngược lại hay lắm, dám tự tiện làm chủ. Buông màn trướng xuống, nàng đắp chăn, xoay người ôm tiểu Dung Hoa đi ngủ, lười nhìn cái bộ dạng đáng thương của hắn, thấy hắn cũng muốn đi về phía này, vội vàng đè một góc chăn, chỉ để cho hắn ngủ ở trên tháp.

"Hoàng tỷ, nàng thật là ác mà!" Đôi mắt ủy khuất nhìn phía mẫu tử đang ở trên giường. hắn cũng muốn tới, đôi mắt đảo quanh, thoáng cái di chuyển, nhân cơ hội chui vào trong chăn, hôn nàng một cái vang dội, rồi ngây ngốc cười. Biết nàng sẽ đuổi mình ra, nên hắn rất thông minh đã cởi hệt y phục, vui vẻ nằm xuống nói, "Hoàng tỷ, nếu bây giờ A Diễn ra ngoài sẽ bị lạnh chết mất."

"Tùy chàng!"

Xoay người lại đi ngủ, một cánh tay như dự đoán vươn tới.

Giờ phút này, hắn hơi nghiêng người, môi khẽ nhấc lên, nự cười mê hoặc, tay khẽ cử động, một góc chăn trước ngực hắn tuột xuống để lộ 2 điểm đỏ mê người. Quen đường quen nẻo lần mò vào trong y phục của nàng, muốn sờ lấy hai khối mềm mại kia, nàng xoay người đem tiểu Dung Hoa ngăn giữa hai người, hắn nhướn mày xem thường, tay vòng qua hài tử tiếp tục thăm dò.

Tiểu Dung Hoa xoay cơ thể nhỏ núc ních thit, miệng thổi bong bóng, đυ.ng phải da thịt bóng loáng của hắn, nàng há miệng cắn một ngụm lên viên đậu đỏ trước ngực. Cái này, hai tay hắn không khỏi dừng lại, xấu hổ nhìn nữ nhi đang liều mạng hút sữa nhà mình, mếu máo, "Hoàng tỷ, ôm Dung Hoa đi đi mà."

"Ta thấy như vậy khá được." Đáy mắt nàng tràn đầy ý cười.

Hút hút hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy trước ngực mình đều đã tê dại, chỉ mong tiểu tổ tông này sớm nhả ra.

Nhung tiểu Dung Hoa nào có cam tâm, một lúc sau, bé rốt cục cũng bực bội, mày nhỏ nhắn lại, suy nghĩ xem tại sao hút cả nửa ngày mà vẫn không có sữa, thân thể nhỏ run lên rồi khóc, hai chân còn thoảng quẫy đạp, vừa hay đạp mạnh phải nơi giữa hai chân hắn.

"Hu hu hu..." Không uống được sữa, tiểu công chua thực không vui khóc lên.

Hắn đen mặt, còn khóc? Hắn đau đến nỗi không dựng thẳng nổi eo đây! Mới vừa rồi nơi du͙© vọиɠ kia bị bàn chân mập mạp của bé đạp ngã xuống! May mắn Dung Hoa còn nhỏ, nếu không một cước này, chỉ sợ cả cuộc đời này của hắn không còn làm người được nữa!

Tiêu Diên lập tức ôm lấy hài tử, đối với nữ nhi vô tâm nhà mình có chút bất đắc dĩ, ôn nhu hỏi thăm: "A Diễn, còn... còn đau không?" Hắn xấu hổ quay đầu, chỉ kéo tay nàng qua, để lên nơi giữa hai chân hắn, ủy khuất mà nhìn nàng chằm chằm, dường như tố cáo tại hoàng tỷ đem hài tử để chỗ này mới như vậy, khiến cho nàng có chút hối lỗi, "A Diễn..."

Bỗng nhiên hắn ôm lấy hài tử, cũng không màng trên người không mặc gì cả, trực tiếp xốc chăn lên mang hài tử ra ngoài, đặt tiểu Dung Hoa vào trong nôi, lúc này mới thoải mái quay lại giường. Từ đó về sau, phàm là hắn còn trên giường một ngày, tiểu Dung Hoa đừng mong bò lên giường nửa bước, cha con vì chuyện giường ngủ mà náo loạn rất lâu, Tiêu Diên muốn khuyên, hắn luộn lấy lý do "hoàng tỷ muốn A Diễn biến thành thái giám hay sao", một câu này khiến cho nàng á khẩu không nói lên lời.

"Sao không mặc gì còn đi ra ngoài."

Khẽ lẩm bẩm, hắn thật là cái đồ không biết xấu hổ.

Không ngờ tới lúc này hắn còn cười hì hì, nhìn chằm chằm vào nàng, thật lâu mới nói một câu: "Hoàng tỷ, ngày mai là đại điển lập hậu." Chờ nàng gật đầu, hắn nói tiếp, "A Diễn bỏ mấy lễ nghi phiền phức kia, sau đó sẽ có nhiều thời gian bồi hoàng tỷ nha."

Đúng rồi, lần trước tràng điển lễ lập Phó Uyển cũng cử hành gần một ngày, không nói đến cái khác, riêng Tiêu Diên cũng bị hành hạ cho đến sợ. Nàng gật đầu đồng ý, đơn giản cũng tốt, một lúc sau hai người cùng đi ngủ, cũng không biết có phải ảo giác hay không, chỉ cảm thấy hắn suốt một đêm trằn trọc, trời rất nhanh đã sáng, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà nhổm người dậy.

Nhẹ lay bả vai Tiêu Diên, không phản ứng?

Hắn lại lay lay, nhẹ giọng gọi: "Hoàng tỷ thức dậy chưa?"

Nàng chỉ lười nhác lẩm bẩm, đôi mắt cũng chưa mở được: "Trời còn chưa sáng mà."

"Cơ mà... A Diễn không chờ được..."

Ha một tiếng, nàng cảm thấy bản thân vì buồn cười mà tỉnh, sau đó cũng dựng dậy, gọi cung nhân tiến vào hầu hạ thay y phục, lúc này cung nhân cũng không hành lễ với nàng như ngày thường, các nàng đồng loạt quỳ xuống hô một tiếng "Hoàng hậu". Khóe môi nàng mang ý cười, tiếp đó bận rộn mấy canh giờ thay y phục, rửa mặt, trang điểm, một khắc cũng không được nhàn rỗi.

Tiêu Diễn mặc xong lễ phục đại hôn, vui vẻ rạo rực mà ngồi một bên nhìn nàng, thỉnh thoảng lại ăn điểm tâm, ngẫu nhiên cũng cầm một khối đút cho nàng, vẫn là có vài ma ma hảo tâm nhắc nhở ngày đại hôn nữ tử không nên ăn quá nhiều, hắn mới ngơi tay, tò mò hỏi: "Vì sao vậy?"

Ma ma kia xấu hổ không biết giải thích làm sao, cũng không thể nói sau khi ăn nhiều nữ tử không thích hợp để hành phòng (xxx í) chứ?

"À, trẫm hiểu rồi." Hắn lại nhìn Tiêu Diên, cười ái muội, xem khối điểm tâm như là nàng, rất ý vị mà nhấm nháp, bộ dạng quyến rũ như vậy, khiến cho Tiêu Diên nhìn thấy cũng có chút đỏ mặt, nhiều người ở đây như vậy, da mặt hắn đúng là đủ dày mà. Lát sau Tiêu Diễn an bài nhũ mẫu ôm tiểu Dung Hoa đến, còn cố ý dặn dò đêm nay không được quấy rầy, lại thuận miệng hỏi động phòng bố trí như thế nào, thái giám quản sự tiến vào điện nhất nhất đáp lại.

"Đều ấn theo bệ hạ phân phó làm."

"Được, lui xuống lĩnh thưởng đi."

Tiêu Diên một bên đang bận rộn thay y phục còn không biết hành động mờ ám này của hắn.

Đợi đến khi nàng thay lễ phục xong, có thái giám tiến vào thông báo giờ lành đã đến, còn thỉnh hai vị bệ hạ mau chóng chuẩn bị. Tiêu Diễn ừ một tiếng, tự mình mang mũ phượng tới đội cho nàng, dưới miện lưu (chuỗi ngọc trên mũ phượng) là gương mặt phong tình, nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn, khẽ ho một tiếng, chọc chọc long bàn tay hắn. Hắn hoàn hồn, nếu không phải ngại người ngoài đang ở đây, thật muốn đem nàng nuốt vào bụng. Khi trước cùng Phó Uyển tiến hành địa hôn, tựa hồ là nghẹn một cỗ tử khí, nào có khẩn trương như hiện tại, ngay cả nắm tay nàng đi ra ngoài điện cũng có chút run rẩy.

Phía sau là một hàng cung nhân, hai người đi đằng trước, đến chỗ quẹo nàng buông tiếng cười nhạo: "Chàng sao lại khẩn trương đến vậy?"

Hắn ảo não đến sắc mặt cũng đỏ lên, cắn răng, trầm giọng gằn từng chữ: "Chờ hoàn thành xong lễ nghi, tiếp đó chúng ta liền đi động phòng, lúc đó cũng nên đổi lại là hoàng tỷ khẩn trương."

Vốn cho rằng hắn nói đùa, không ngờ ngược lại hắn lại đem hai chữ "khẩn trương" lý giải đến là nhuần nhuyễn.

Tới chính điện, sau khi lễ quan hô, bách quan tham bái hoàng hậu, nàng chẳng qua chỉ ngồi đó chốc lát liền bị ma ma mang về động phòng, nhìn thấy Tiêu Diễn như tỏa hào quang ngồi trên long ỷ, tư thái thanh nhàn mà uống rượu do đủ chức sắc quan lại kính lên nhìn ngắm bầu trời pháo hoa nở rộ. Trong cung là một mảnh hỷ khí dương dương, phóng tầm mắt ra là một màu đỏ, hắn bất giác vui vẻ, uống nhiều hơn mấy chén, vẫn là thái giám nhỏ giọng khuyên mới buông chén rượu xuống.

Mới qua thời gian nửa chén trà, Tiêu Diên đã được ma ma mang tới động phòng.

Ma ma bên cạnh mang theo cung nhân hướng nàng hành lễ, còn bên tai nàng truyền đtạ cách hầu hạ bệ hạ, nhớ đến nàng đã hạ sinh công chúa, ma ma lại càng nói đến to gan, khiến cho mấy tiểu cung nữ đều đỏ hết mặt, mà Tiêu Diên dưới lớp khăn trùm đầu cũng lúng túng vạn phần, ma ma nói đến mấy cái tư thế kia, chẳng lẽ thật sự cùng A Diễn...

"Nương nương?"

Thấy nàng bất động, ma ma tưởng nàng ngủ rồi, vôi vàng hô lên.

"Sao vậy?"

"Tham kiến bệ hạ."

"Ừ, lui xuống đi, chỗ này có trẫm là đủ rồi."

Thấy bên cạnh xuất hiện thêm một đôi giày, biết Tiêu Diễn đã đến, tim nàng đập càng thêm nhanh, rõ ràng hai người đã làm việc thân mật nhất rồi, nhưng chân chính thành thân thì vẫn là lần đầu tiên. Ngẫm lại lúc đó còn cười nhạo hắn, hiện tại thật hay, chính nàng lại khẩn trương đến hai tay đổ mồ hôi. Hắn mang theo hương thơm thoang thoảng đến gần, nàng không khỏi đỏ mặt, nhớ tới mấy lời kể cảnh tượng hoan ái của ma ma, cũng may, còn khăn voan che chắn.

Nhẹ nhàng ôm nàng ngồi lên đùi hắn, hắn không vội xốc khăn trùm đầu lên mà bàn tay ngược lại đặt lên thắt lưng tinh xảo của nàng, ung dung cởi bỏ: "Hoàng tỷ, cuối cùng cũng cưới được người, bắt đầu từ hôm nay, người phải bồi A Diễn cả đời, một khắc cũng không thể chia xa." Chờ đến khi nàng khẽ gật đầu, hắn mới khom lưng giúp nàng cởi giày, vuốt đôi chân nhỏ tinh xảo của nàng, lại hôn hôn lên cổ nàng: "Hoàng tỷ, ta yêu người, còn người, có yêu ta không?"

"Ừ"

Tiếng nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hắn động tình.

Hắn bật cười, luồng khí ấm áp phả vào da thịt lạnh lẽo của nàng, có chút ngứa ngáy, nàng khó chịu né tránh.

"Hôm nay là ngày động phòng hoa chúc của chúng ta, để A Diễn nghĩ kĩ xem, nên ăn hoàng tỷ như thế nào?" Nắm lấy tay nàng, hai người mười ngón tay giao triền, sau một lát im lặng, từ từ cảm thụ tình ý lưu chuyển. Có thể đi đến bước này, đã là vô cùng không dễ dàng, huống chi bọn họ còn có thể công khai xuất hiện trước mặt thế nhân, thời gian này, nàng cảm thấy yên bình và ấm áp đến vậy.

Hắn khẽ thở ra, dùng một tay để cởi đai lưng của nàng, nàng chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, vạt áo theo bờ vai mịn màng của nàng chậm rãi trượt xuống, kiện giá y tựa như bươm bướm giương cánh, lộ ra thân thể mảnh khảnh mà yểu điệu của nàng. Y phục bị cởi tới bên eo, nàng bất an cử dộng, trên người mát lạnh, nàng gắng sức dựa sát vào hắn, hành động này rất hợp ý hắn, hắn dịu dàng nâng mong nàng lên, thuận thế cởi bỏ tiết y, giờ phút này, nàng hoàn toàn trần trụi ngồi trong long hắn.

"A Diễn..."

Đôi tay vừa muốn đưa lên che ngực, lại sợ buông tay sẽ ngã từ trên đùi hắn xuống, nàng cứ thế do dự, vừa lúc khiến cho Tiêu Diễn nhìn đến đã mắt.

"Hoàng tỷ thật đẹp, mặt kệ nhìn như thế nào, cũng đều khiến A Diễn khó mà kìm long nổi."

Lướt xương quai xanh tinh tế của nàng, hắn khẽ cắn: "Hình dạng chỗ này thật đẹp mắt."

Nhéo lên nơi no đủ mềm mại đang dựng đứng của nàng, hắn vươn lưỡi tới, như thế nào cũng phải trêu đùa hai đóa hồng mai tươi đẹp này một phen mới bằng long dừng tay, bật cười, lại học bộ dáng của tiểu Dung Hoa liếʍ mυ"ŧ: "Nơi này ăn ngon thật." Cảm thấy cơ thể của nàng khẽ run rẩy, bàn tay của hắn cũng đặt giữa hai chân nàng cũng không vội vàng tách chúng ra, chỉ xoa nắn hai cánh mông của nàng, khiến nàng không chịu được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ.

"A Diễn, đừng ..."

Tiêu Diễn thực sự dừng lại, nhấc khăn trùm đẩu của nàng lên, Tiêu Diên vốn cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy trước mắt là một màu đỏ, hắn tuy xốc lên, nhưng lại dùng khăn trùm đầu che hai mắt nàng lại, cười nói: "Hoàng tỷ cứ vậy sẽ bị lạnh cóng mất, A Diễn giúp hoàng tỷ làm ấm nhé." Tiêu Diễn ôm nàng vòng qua bình phong, nhẹ nhàng đặt nàng vào trong thùng tắm, nhưng hiện tại nàng cái gì cũng không thấy, hoảng loạn quơ tay, muốn nắm thứ gì đó. Hắn kéo tay nàng qua, hôn hôn, dần dắt nàng giúp hắn cởi y phục, "Hoàng tỷ giúp A Diễn cởi đi."

Nàng bị che mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm tới đai lưng, cổ áo, tiết khố...

Có rất nhiều lần sờ nhầm nơi, sờ đến chỗ đó củ hắn...

Tiêu Diễn chống tay ở thành thùng tắm, nửa kéo giữ lấy nàng, thỉnh thoảng đem nơi đó đυ.ng chạm vào khuôn mặt của Tiêu Diên, hạ cơ thể rồi buông lời lừa gạt: "Hoàng tỷ hôn hôn nó đi." Hắn vốn đã sớm nghĩ tới cảnh hoàng tỷ ngậm thứ đó trong miệng sẽ có cảm giác gì, nhất định là sướиɠ đến cực điểm.

"Không cần." Chỗ đó bẩn...

"Đi mà, A Diễn không có bẩn, hoàng tỷ lấy nước tẩy rửa là không bẩn nữa." Nói xong, liền cầm tay nàng vốc nước tới rửa, lại chọc chọc gương mặt nàng, ủy khuất nói, "Chỉ hôn thôi mà, nhanh nhanh."

Từ mặt đến cổ nàng đều ửng đỏ, kỳ thật trong cung xuân đồ cảnh này cũng không phải cái gì mới mẻ, nhưng khi chính mình làm thì có chút ngượng ngùng, khẽ khàng gật đầu coi như đồng ý. Lúc này Tiêu Diễn vui tới điên luôn, đem phân thân tiến gần một chút, đôi tay nàng run run đỡ lấy, hắn không khỏi thở mạnh ra chờ đến khi miệng nhỏ của nàng hơi hé ra, hắn liền không biết xấu hổ mà nhét vào.

"Ưm ưʍ..."

Trong miệng xuất hiện dị vật, Tiêu Diên vừa định chống cự, vải che mắt của nàng đột nhiên bị hắn kéo ra, lần này cả người nàng cứng đờ lại, lần đầu nhìn vật khổng lồ giữa hai chân hắn gần như vậy. So với khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Diễn, vật kia có thể dùng từ hung hãn để hình dung, nàng ngơ ngác nhìn mật hồi, cảm thấy nó cũng khá đáng yêu, đỉnh đầu nấm giống như động đậy, phần thân gân guốc, nhưng lại có màu hồng thật đẹp mắt/

Nàng như bị quỷ thần xui khiến mà sờ vào nó, không ngờ vật kia theo tiếng cười của Tiêu Diễn mà rung rinh.

"Hoàng tỷ thích nó sao?"

Tiêu Diễn chợt vỗ vào nó một cái, khiến cho hắn oa oa kêu đau.

"Một chút cũng không thích." Mới vừa quay người sang chỗ khác chuẩn bị ngâm mình, hắn hừ nhẹ híp mắt nhìn nàng, dứt khoát kéo nàng tới, giúp nàng chà lau qua loa rồi bế tới bên giường lớn, Giờ phút này cơ thể hắn cũng trơn bóng, nàng nhất thời không bấu víu được vào đâu, đành phải nhéo eo hắn oán trách: "Còn chưa lau khô người đâu."

Hắn nhếch môi cười tà mị: "Dù sao vẫn phải ướt, cần gì lau khô chứ?"

Bất luận lời gì từ miệng hắn phát ra, đều là da^ʍ ngôn lãng ngữ.

Lúc sau, hai người cùng ngã trên giường ngủ mềm mại.

Hắn ôn nhu nắm lấy tay nàng, cúi đầu nhìn chăm chú mỗi tấc da tấc thịt của nàng, Tiêu Diên bị ánh mắt nóng rực cùng âu yếm của hắn nhìn đến ngại ngùng, khi vừa mở miệng, lại biến thành tiếng rêи ɾỉ. Hắn cúi đầu, hôn lên vệt nước còn vương trên người nàng, giờ nàng mới hiểu vì sao hắn không để nàng lau khô, thì ra thằng nhãi này lại cất giấu tâm tư kín đáo này.

Đầu lưỡi mềm mại kia truy đuổi từng giọt nước trên người nàng, chơi vô cùng vui vẻ.

Đáng thương cho Tiêu Diên cả người khó nhịn mà cong lên, bên môi tràn ra tiếng nức nở không ngừng.

"Hoàng tỷ thả lỏng, A Diễn sẽ khiến người thoải mái."

"Ưm" Nàng gật đầu, cũng không nghĩ được khác, chỉ muốn cùng hắn triền miên một phen.

"Thật ngoan, tách chân ra."

Trải qua mấy lần hoan ái, nàng coi như đã hiểu tính tình của Tiêu Diễn, hiện tại không mở hai chân, đến lúc đó không biết phải nếm bao nhiêu đau khổ đâu, cho nên nàng bèn đỏ mặt tách chân ra.

"Lại mở rộng hơn chút, A Diễn không nhìn thấy hoa huyệt của hoàng tỷ."

Hơi bất mãn, cuối cùng vẫn là hắn kéo mở hai chân nàng, khiến cho nàng xấu hổ muốn chết. Nâng cặp mông của nàng lên, hưng phấn mà nhìn nơi ướŧ áŧ, cảm thấy vừa rồi không giúp nàng lau khô quả là một quyết định đúng đắn, hiện giờ xem ra, lông tóc càng thêm đen bóng, bên trong nơi đó càng thêm kiều diễm, chẳng phải càng thêm dụ hoặc sao?

Nàng còn chưa động tình, cánh hoa vẫn còn khép kín, hắn dùng hai ngón tay khẩy nhẹ để lộ ra âm đế phấn nộn.

Hắn mỉm cười: "Hoàng tỷ nơi này ngon miệng thật."

Lưỡi hắn tỉ mẩm liếʍ quanh khe hở nhỏ, hắn còn xấu xa cắn lấy hoa hạch của nàng khong thả, khiến cho cả người nàng giật giật, khó chịu mà uốn éo, đôi chân mềm mại dùng sức kẹp chặt cổ hắn, thật giống như muốn cái lưỡi kia tiến vào sâu hơn, lấp đầy cơ thể nàng.

"Đủ... đủ rồi..."

Liếʍ liếʍ môi, đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài, da^ʍ mỹ cực kỳ, khiến cho người ta không kìm được mà rung động.

"Hoàng tỷ thật nên nhìn xem bản thân đẹp đến nhường nào." Câu nói này, cũng không phải là than thở, sau đó hắn ngồi dậy, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một cái gương, để vào giữa hai chân nàng, ngả ngớn nâng cằm nàng lên, đôi mắt lăng lăng nhìn nàng chằm chằm, "Tới đây, nhìn mình một chút."

"A Diễn bỏ gương ra đi." Hai chân nàng đạp loạn, muốn đạp cái gương xấu hổ kia ra.

"Hoàng tỷ ngoan, không có gì phải xấu hổ, nào, mở mắt ra."

Hắn nhẹ giọng lừa gạt, nàng khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí mở mắt, nhưng chỉ qua chớp mắt, nàng vậy mà kêu lên, vội vàng nhắm mắt nhưng cũng đã vô dụng, bởi vì trong tâm trí đã sớm nhớ được cảnh kia. Hai chân nàng mở rộng hết cỡ, hai mảnh cánh hoa hồng hồng hơi hé ra, mơ hồ có thể thấy được những hạt sương trong suốt giữa khe hở đó, nhuộm ướt toàn bộ hoa huyệt.

Không nhịn được tò mò, lại len lén mở mắt ra, vừa vặn lúc này, hắn đưa một ngón tay vào.

"Nhìn này, cái miệng nhỏ của hoàng tỷ đang ăn ngón tay của A Diễn."

Nàng nhìn mình trong gương, nơi đó đang không ngừng nhả ra nuốt vào, từng chút từng chút cắn nuốt ngón tay kia của A Diễn, cả người nàng ngại ngùng đỏ lên như tôm luộc. Nàng đẩy tay hắn ra, làm bộ muốn chui vào trong chăn. Tiêu Diễn biết nàng xấu hổ đến tức giận rồi, vội vàng lấy gương ra, chân chó mà cười làm lành.

"Đừng vậy mà, hoàng tỷ, A Diễn không chơi như vậy nữa mà." Cạ đầu lên vùng bụng mềm nhũn của nàng, lại cười hì hì rồi nói, "Được rồi được rồi, chúng ta làm thật, nào, hôm nay chúng ta thử một ít tư thế khác được không, nhất định khiến cho hoàng tỷ thật là thoải mái." Dút lời, hắn thuận thế lật người Tiêu Diên lại, ngay lúc nàng hô lên bất ngờm nụ hôn của hắn dày đặc rơi lên trên sống lưng của nàng, không quá nửa khắc, người nàng liền lập tức trở nên mềm nhũn, ngay cả hai tay chống đỡ cũng chút run rẩy.

Một đường hôn chạy dọc xương sống lưng đi đến bờ mông mềm mại của nàng, hắn đổi thành lấy tay vuốt ve.

"Nơi này của hoàng tỷ thật trơn nhẵn, giống như của Dung Hoa vậy." Lại cắn mạnh một cái, còn ra vẻ bình phẩm, " Ừm, cũng thật mềm, so với Dung Hoa còn mềm hơn."

" A Diễn chàng là tên sắc lang"

Bị hắn dày vò một phen, cả người nàng xụi lơ xuống.

"Đúng vậy, nhưng chỉ sắc với mình hoàng tỷ thôi." Hắn nắm lấy phân thân, một tấc lại một tấc chen vào, mãi đến khi hai người hoàn toàn sáp hợp, không còn một khe hở. Hắn thỏa mãn, tiếng thở dài từ cổ họng tràn ra, bao trùm lấy nơi yếu mềm của nàng, hắn từ phía sau cầm lấy tay nàng, hai người mười đầu ngón tay quấn quít, hắn dán đến bên tai nàng, không khí nóng bỏng giữa hai người không ngừng lưu chuyển, "Hoàng tỷ, cùng động với A Diễn được không?"

Nàng không nói gì. chỉ khẽ gật đầu.

Nàng bị ôm thật chặt từ phía sau, tư thế thân mật như vậy, làm cho nàng cảm nhận được hành động yêu thương của hắn, không tự chủ phối hợp với cử động của hắn mà khẽ rên. Tiến vào từ phía sau, càng khiến cho hai cơ thể sát lại với nhau hơn, mỗi lần hắn đâm tới đều đâm nơi sâu nhất trong nàng, làm nàng trôi nổi như mây. Nhiệt độ trên giường ngày càng cao, tiếng rêи ɾỉ của hai người hòa lẫn với âm thanh hai cơ thể va chạm, giờ phút này tựa giống với mị dược lợi hại nhất, những ham muốn sâu trong nội tâm dần dần sinh sôi."

"Hoàng tỷ, ta rất yêu nàng..."

Hắn ôn như động.

"Ta... ta cũng yêu A Diễn..."

Không biết có phải bị câu nói này kí©h thí©ɧ không, tròng mắt hắn dâng lên du͙© vọиɠ nồng đậm, bỗng nhiên điên cuồng cử động.

"A Diễn... Quá sâu... Không cần..."

"Ngoan, cố nhịn một chút." Hắn khàn giọng, nâng hai bên mông đầy đầy đặn của nàng lên, ở tư thế da^ʍ mỹ như thế, những giọt sương trong suốt từ hoa huyệt chảy ra không ngừng, khiến hắn cảm thấy phân thân của mình mỗi thời khắc đều trướng đau, mà hoa huyệt nhỏ xinh của nàng lại hút thật chặt nơi đó của hắn, thoải mái đến độ khiến hắn không thể rời bỏ được. Cho dù là thời gian rút ra ngắn ngủi, hắn cùng dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại hoa huyệt chật hẹp. " Ráng nhịn chút nữa..."

Hắn không biết đã nói câu này bao nhiêu lần."

"Thật.. Không cần mà..."

Hắn nhanh chóng đẩy sâu vào, gầm nhẹ một tiếng, đem hết thảy tinh hoa phát tiết vào trong cơ thể nàng.

Tiêu Diên vừa định cử động một chút, không ngờ bị bàn tay hắn giữ chặt lấy mông, nàng chỉ có thể khiên cưỡng duy trì tư thế mắc cỡ này: "A Diễn chàng làm gì vậy, mau buông ta ra!"

"Không muốn, nghe nói như thế này có thể tăng khả năng mang thai, A Diễn phải thử một chút." Chờ một lát sau, hắn vừa lòng gật đầu, nói: "Xong rồi, hoàng tỷ, chúng ta tiếp tục."

"Không muốn, quá mệt." Nàng đá hắn ra, linh hoạt né tránh hắn.

"Nhưng mới một lần, một lần sao đủ, ít nhất năm lần!" Hắn mặt dày mày dạn lại bò tới.

"Ta không muốn, ta là hoàng hậu, chàng cũng không thể ép một hoàng hậu." Nàng kéo chăn muốn che lại.

"Nhưng A Diễn là hoàng đế, giờ hoàng đế hướng hoàng hậu cầu hoan, hoàng hậu muốn kháng chỉ sao?" Kéo vài cái, cái chăn yếu ớt kia không phải là rào cản, nâng eo không ngừng giãy giụa của nàng, trực tiếp nhào đến, phân thân quen đường mà chen vào, đôi mắt hắn tối sầm lại, tràn ngập ham muốn, "Hoàng hậu, chúng ta mau sinh thái tử đi."