Chương 9

Tôi và ông nội đều sững sờ. Quạ báo tang, đây là điềm báo chết chóc trong truyền thuyết.

Ở nông thôn có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái, trong đó quạ báo tang là một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất. Người ta nói nếu có con quạ đứng trước nhà ai kêu liên tục, có thể nhà đó sẽ có người mất. Còn nếu con quạ đâm đầu chết trước cửa nhà ai thì chắc chắn nhà đó sẽ có người chết.

Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, thế mà hôm nay nó lại xảy ra ngay trước mắt tôi khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.

“Không được, tuyệt đối không được, Phi Dương, con còn chưa kịp hưởng phúc lộc gì, con không thể chết được, chắc chắn ông sẽ cứu con.” Mặt mày ông nội tôi tái xanh, đập bát canh xuống, hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi nhà, tôi còn chưa kịp ngăn lại.

Chưa đầy nửa tiếng sau, ông nội đã quay trở lại, nhưng trên mặt không hề có chút vui mừng, thay vào đó, ông ấy vừa vào đã chất vấn tôi, nói: “Phi Dương, con phải nói thật cho ông biết, đêm Hồng Dao sinh con, con đã làm gì?”

Nghe câu hỏi của ông nội, tôi ngẩn ra ngay tại chỗ.

Lời chất vấn của ông nội khiến tôi cảm thấy bất an, một dự cảm chẳng lành ập đến. Tôi ngẩn người ra một chút, nhưng vẫn quyết định cứng rắn phủ nhận, tôi nói với ông rằng, đêm đó tôi không làm gì cả.

“Nói dối! Sao mày có thể không làm gì được? Nếu mày không làm gì thì tại sao Thổ Địa lại nổi giận? Phi Dương, đừng u mê nữa, mau nói thật cho ông biết, rốt cuộc con đã làm gì?”

Ông nội nổi giận đùng đùng, đi tới đi lui trong phòng tôi, chỉ tay vào tôi mà mắng.

“Ông nội, ý ông là bệnh của con là do Thổ Địa gây ra?” Tôi cũng thẳng thừng đáp lại.

Lúc này, tôi đột nhiên không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Cái tên Thổ Địa khốn kiếp đó, ông thấy chưa, đó chẳng phải là Thổ Địa gì cả, Thổ Địa không bao giờ hại người. Đó chính là một tà thần, ông nội, hãy tỉnh táo lại đi, đừng để bị gạt nữa.

“Vớ vẩn! Thổ Địa nổi giận rồi. Phi Dương, mau nói cho ông biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ông nội gần như hét lên khi nói với tôi.

“Ông nội, khoan hãy nói chuyện khác, ông nói cho con biết, Thổ Địa đó có thật không?” Tôi không vội vàng nữa mà hỏi lại ông nội.

“Đương nhiên là thật.”

“Thật sao? Nhưng con chưa từng nghe nói Thổ Địa nào lại hại phụ nữ, còn bắt phụ nữ sinh con cho mình, cũng chưa từng nghe Thổ Địa nào cố ý làm cho người ta bệnh chết. Ông nội không nghĩ xem có phải ông bị lừa rồi không ư?”

“Câm miệng! Câm miệng! Không được nói xấu sau lưng Thổ Địa!” Mặt mày ông nội tái mét, nhảy dựng lên chỉ tay vào tôi mà hét.

Thế là tôi im lặng. Lời muốn nói tôi đã nói rõ ràng rồi, nếu ông nội vẫn không chịu tỉnh ngộ thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Ông nội hít một hơi thật sâu, nhìn tôi rất lâu rồi thở dài nặng nề. Ông nội biết tính tôi, dù bình thường tôi rất nghe lời ông ấy, nhưng một khi đã cố chấp thì không ai có thể thuyết phục được. Biểu hiện của tôi lúc này rõ ràng là không muốn nói thật cho ông ấy biết.

“Phi Dương, con phải tin ông, ông đã sống hơn bảy mươi năm rồi, cũng không phải sống uổng, ông hiểu nhiều chuyện hơn con nhiều. Thôi quên đi, ông biết là bây giờ con không chịu nghe, nhưng yên tâm đi, ông sẽ không để con phải chết đâu.”

Ông nội nói với tôi xong lập tức quay người đi ra. Tôi nghe thấy tiếng ông nội lục lọi đồ đạc trong nhà, chẳng bao lâu sau, ông nội đã ra ngoài.

Sau khi ông nội đi, tôi vẫn cứ nghĩ suy mãi về chuyện Thổ Địa nổi giận. Nhưng không bao lâu sau, tôi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt bắt đầu sụp xuống, cố gắng chống cự một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi nữa, chìm vào giấc ngủ.

Không biết tôi đã thϊếp đi bao lâu, rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy ai đó đang gọi mình.

“Phi Dương, Phi Dương, dậy đi, mau dậy đi.”

“Hồng Dao? Sao lại là cô?”

Tôi mở mắt ra, ngay lập tức tưởng mình nhìn nhầm, tôi dụi mắt mấy lần, khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, tôi hét lên một tiếng kinh ngạc. Tôi thực sự nhìn thấy Hồng Dao đứng ngoài cửa sổ.

“Là tôi, tôi đã về rồi.” Hồng Dao nói.

“Tốt quá, cô về rồi. Không đúng, không đúng, sao cô lại nói chuyện rành mạch thế này? Cô không còn ngốc nữa à?”