Chương 7

Về đến nhà, ông nội khóa cửa, không quan tâm tôi nữa. Sau chuyện tối nay ông nội cũng mệt mỏi lắm rồi nên tự mình vào phòng nghỉ.

Nhưng lòng tôi vẫn trăn trở về hai chữ “đồng lõa”. Tôi không muốn làm đồng lõa, tôi không thích Hồng Dao, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy chết, đó là tội ác, tôi không muốn phạm tội.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng. Có một điều ông nội không biết, cửa sổ phòng tôi đã hỏng từ lâu, trước đây khi còn đi học tôi thường xuyên leo ra ngoài cửa sổ đi chơi net cùng với Nhị Mao và mấy đứa khác đến gần sáng mới về, rồi lại leo qua cửa sổ vào nhà.

Tôi đã quyết định, lặng lẽ tháo cái cửa sổ hỏng đó rồi leo ra ngoài, chạy như bay đến Miếu Thổ Địa. Tôi không thể để Hồng Dao chết ở Miếu Thổ Địa được, ông nội đã tạo nghiệp, nhưng tôi không thể theo ông tạo nghiệp thêm nữa, tôi phải giúp ông nội tích đức, vì vậy tôi phải đưa Hồng Dao đến bệnh viện sinh nở đàng hoàng.

Nhưng khi tôi quay lại Miếu Thổ Địa, tôi sững sờ ngay lập tức, Hồng Dao đã biến mất. Tấm ván cửa vẫn ở đó, nhưng người thì đã không còn.

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, một người phụ nữ sắp sinh như Hồng Dao có thể chạy đi đâu chứ? Huống hồ cô ấy chỉ là kẻ ngốc mà thôi.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, hét lớn vài câu “Hồng Dao, Hồng Dao, cô ở đâu?”, nhưng không có chút phản hồi nào.

Tôi vội vã chạy ra khỏi Miếu Thổ Địa tìm kiếm xung quanh. Miếu Thổ Địa này đã bị bỏ hoang nhiều năm, xung quanh đều là cỏ dại mọc cao ngang người. Tôi nghĩ Hồng Dao không thể đi xa, nên tìm kiếm trong đám cỏ xung quanh.

“Không có, không có, vẫn không có, Hồng Dao, rốt cuộc cô ở đâu?”

Tìm kiếm suốt mấy phút mà không thấy, tôi bắt đầu lo lắng. Hồng Dao ơi, Hồng Dao, cô đừng có chết mà, cô nhất định phải sống, tôi không muốn làm đồng lõa đâu.

Khi tôi định lên trấn trên để tìm người thì bỗng nhiên, một tiếng chó sủa vang lên khiến tôi giật mình. Tôi có linh cảm chẳng lành nên vội vàng chạy theo hướng tiếng chó sủa, vén lùm cỏ ra xem, cảnh tượng trước mắt khiến mắt tôi như muốn nứt ra.

Một con chó vàng đang ngậm một đứa trẻ.

Ngay những giây đầu nhìn thấy đứa trẻ ấy, tôi đã khẳng định ngay đó là con của Hồng Dao, bởi vì tôi không tin có sự trùng hợp rằng có hai người phụ nữ cùng mang thai mà sinh con cùng lúc đến mức này, hơn nữa, làm gì có ai sinh con mà lại để chó tha đứa trẻ đi?

Một cơn giận dữ từ dưới chân bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi nhặt một viên đá lớn từ dưới đất lên toan gϊếŧ con chó đó, quyết không để nó làm hại đứa trẻ.

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể ra tay được, vì con chó vàng đột nhiên rêи ɾỉ với tôi, đuôi của nó vẫy qua lại như đang lấy lòng, nó từ từ tiến đến bên tôi rồi đặt đứa trẻ xuống, sau đó nằm rạp xuống bên cạnh tôi mà không nhúc nhích.

“Bộp” viên đá trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi ngẩn người rồi bế đứa trẻ lên nhìn, đó là một bé gái, chắc chắn mới sinh, nước ối trên người còn chưa kịp rửa sạch, vết thương nơi cuống rốn cũng chưa lành, không thể sai được, đây chính là con của Hồng Dao.

“Thật là một con chó ngoan, chó vàng à, nếu mày đã tìm thấy đứa bé được, liệu mày có thể tìm mẹ của đứa bé được không?” Tôi vừa ôm đứa trẻ vừa ngồi xổm xuống, vuốt ve con chó vàng rồi nói.

Tôi hy vọng phép màu có thể xảy ra lần nữa, dường như chó vàng này có linh tính, có lẽ nó có thể tìm ra Hồng Dao.

Tuy nhiên, con chó vàng chỉ rêи ɾỉ vài tiếng, hoàn toàn không có ý định dẫn tôi đi tìm người. Tôi không khỏi thất vọng, xem ra không thể trông cậy vào con chó này được.

Tôi ôm đứa bé tiếp tục tìm kiếm xung quanh Miếu Thổ Địa, sau đó đi đến Trấn Thanh Hà tìm kiếm, nhưng sau vài giờ tìm kiếm, tôi vẫn không tìm thấy người, thậm chí không tìm thấy một vết máu nào.

Thấy trời đã gần sáng, lòng tôi lại càng bồn chồn. Làm thế nào đây, Hồng Dao đã biến mất, chỉ còn lại một bé gái. Vậy tiếp theo phải làm gì, về nhà ư? Không, không thể nào, tôi chắc chắn rằng nếu về nhà ngay bây giờ, đứa bé này sẽ bị ông nội đem trả lại cho Thổ Địa, có khi lại bị bỏ lại ở Miếu Thổ Địa cho tự sinh tự diệt. Nếu thế thì tất cả những gì tôi làm đêm nay đều vô ích rồi.

Tôi lang thang vô định trên Trấn Thanh Hà, những người dậy sớm đã bắt đầu ra ngoài, tôi càng lúc càng lo lắng. Nhưng đột nhiên một tấm biển khiến tôi mừng rỡ, vì thứ tôi nhìn thấy là một trại trẻ mồ côi.

Trấn Thanh Hà có một trại trẻ mồ côi, nhưng không phải do chính quyền lập ra mà là do một gia đình họ Trương tự xây nên. Trước đây, gia đình này làm ăn rất được, nhưng hơn mười năm trước, con trai duy nhất của họ không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, từ đó họ bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi và lập ra trại trẻ mồ côi này.