Chương 14

“Ông nội, Lưu Nhất Thủ kia làm sao mà lại khiến ông lại chửi ông ta như vậy?” Tôi hỏi ngay.

“Phi Dương, con nghe cho rõ đây, mọi chuyện tối qua đều do Lưu Nhất Thủ làm ra. Ông ta muốn hại chết con!” Ông nội nói với vẻ căm phẫn, dường như muốn nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Lưu Nhất Thủ.

“Sao có thể? Ông ta chỉ là một người làm giấy, làm sao có bản lĩnh đó được?” Tôi kinh ngạc thốt lên.

Tuy Lưu Nhất Thủ nổi tiếng với nghề làm giấy, nhưng ông ta không thể nào có khả năng làm ra chuyện tà ma như vậy chứ? Nếu người giấy ông ta làm có thể sống động như thật thì còn gì nguy hiểm hơn?

“Sao lại không thể? Hơn hai mươi năm trước, một người mổ lợn ở thôn họ Lưu đã đắc tội với Lưu Nhất Thủ. Sau đó, mỗi ngày nhà người đó mất ba cân thịt lợn nhưng không cách nào bắt được tên trộm khiến người làm thịt lợn đó sợ đến mắc bệnh. Vợ ông ấy đến tìm ông, chính mắt ông đã thấy người giấy của Lưu Nhất Thủ có thể di chuyển. Sau đó, ông đã dạy cho ông ta một bài học, buộc ông ta phải bồi thường cho người làm thịt lợn thì ông mới không công khai chuyện này ra ngoài.” Ông nội kể.

Nghe xong, tôi vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Lưu Nhất Thủ lại thực sự có bản lĩnh này, hơn nữa đã từng dùng người giấy làm chuyện xấu từ hơn hai mươi năm trước.

“Không đúng, cho dù Lưu Nhất Thủ có bản lĩnh đó thì không có chuyện gì, tại sao tự dưng ông ta lại hại cháu? Chúng ta đâu có đắc tội với ông ta? Chuyện đó đã xảy ra hơn hai mươi năm trước rồi mà.” Tôi hỏi tiếp.

Chẳng lẽ Lưu Nhất Thủ lại ghi hận đến hơn hai mươi năm chứ, lòng dạ hẹp hòi đến vậy sao?

“Không liên quan gì đến chuyện hai mươi năm trước, chắc chắn là Lưu Nhất Thủ cũng đã kết thân với Thổ Địa, mà con lại đắc tội với Thổ Địa, giờ Thổ Địa không tin ông nữa nên đã gọi ông ta đến đối phó với cháu.” Ông nội lắc đầu nói.

“Ông nội!” Tôi đột ngột hét lên, nói: “Ông đừng nói về Thổ Địa nữa! Ông ta là một kẻ lừa đảo. Nếu có bản lĩnh thì ông làm cho ông ta ra đây cho con nhìn xem, ông đã bị lừa rồi!”

“Câm miệng! Phi Dương, đừng nói xấu Thổ Địa nữa. Tối nay theo ông đến miếu Thổ Địa xin lỗi, với mặt mũi của ông, Thổ Địa sẽ không làm khó con đâu.”

“Xin lỗi à? Có phải ông cũng muốn con trả lại con của Hồng Dao cho ông ta không?” Tôi cười lạnh.

Nhưng nói xong tôi đã hối hận ngay, vì đó là tự mình thừa nhận tối hôm đó tôi đã quay lại làm một số việc.

Quả nhiên, ông nội vừa nghe thấy đã lập tức kích động, hét lên: “Quả nhiên là con, Phi Dương, con đã làm gì với con của Thổ Địa? Nghe lời ông, mau trả lại đứa bé cho Thổ Địa!”

“Không đời nào!” Tôi lạnh lùng từ chối: “Con đã đưa đứa bé đi rồi, đưa cho một tài xế xe tải đi ngang qua, còn trả cho anh ta một nghìn tệ để đưa đứa bé đến một gia đình nào đó.”

Tôi nói dối, trong lòng tức giận vô cùng. Ông nội đúng là bị quỷ ám, đến mức này mà vẫn tin tưởng vào Thổ Địa, thật là không thể cứu vãn được. Ông ấy không thấy rằng đêm qua tôi suýt bị ông ta hại chết sao?

“Con, con, con làm ông tức chết mất, Phi Dương, nghe này.”

Ông nội tức đến nỗi ngực phập phồng, định nói tiếp nhưng tôi không muốn nghe nữa nên bước ra khỏi nhà.

Tôi đi tìm ông Lục, Trần Nhất Phát, hỏi về tình trạng bệnh của ông nội. May quá, Trần Nhất Phát nói với tôi rằng ông nội không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là làm việc quá sức nên bị cảm lạnh, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định đi tìm Lưu Nhất Thủ, người thợ làm giấy đó. Tối qua ông ta suýt dùng người giấy hại chết tôi, mối thù này không thể không trả. Hơn nữa, theo như ông nội nói, ông ta đã về phe với Thổ Địa nên tôi càng phải điều tra kỹ lưỡng xem Thổ Địa này là người hay là quỷ, làm sao mà lại lừa gạt ông nội tôi đến mức này.