Lục Tây Lăng chỉ tay năm ngón, tài trợ cho một cô bé thất học.
Bốn năm sau, cô bé ấy lên đại học, cầu xin anh tài trợ tiền xe để lên thành phố học.
Lục Tây Lăng tiện tay ném chuyện đó qua cho trợ lý, quay đầu lại đã quên mất, để người ta tự sinh tự diệt.
Một tháng sau anh mới chợt nhớ ra, chợt có lương tâm mà đi thăm cô.
Cô bé đứng ngoài vườn hoa nghe tiếng quay đầu lại, trong tay còn cầm một cây rau mới hái. Khu vườn anh bỏ không dự định sẽ trồng hoa, lại bị cô cải tạo thành vườn rau.
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Cưới Lâu Sẽ Hợp hoặc Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy của cùng tác giả.