Chương 2: Trở về nhân gian

Lãnh cung, âm u lạnh lẽo.

Trên đầu Bách Lí Thu Thủy bốc lên một mùi rượu nồng đậm, dưới cổ mảnh khảnh cũng chỉ dư lại một đoạn thân thể trần trụi, tứ chi như là rác rưởi đều bị ném vào một góc, chất lỏng cay độc từ nơi miệng vết thương trên cơ thể thấm dần vào da thịt nàng, cảm giác giống như là ngàn vạn độc trùng đang bộc phát tính điên cuồng ở trên cơ thể nàng, cắn từng lần một vào thân thể của nàng.

"Bách Lí... Y Nhân..." Hơi thở của nàng trở nên mong manh, nàng dùng hết ít sức lực cuối cùng để cử động, đôi mắt vương đầy tơ máu của nàng nhìn nữ tử mặc trên người hoa phục ngay trước mắt nàng bằng ánh mắt gắt gao.

"Ngươi sao lại hại ta... Ta thành quỷ...Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi...!"

Bách Lí Y Nhân khẽ nhấp cánh môi anh đào, nàng cười lạnh rồi nhẹ nhàng nhướng mày, miệng nói thành lời, lại là muốn so một ly rượu với nàng, càng khiến Bách Lí Thu Thủy cảm thấy lạnh băng.

"Muội muội tốt của ta, vì giúp ngươi lên đường thanh thản, ta sẽ nói thật cho ngươi biết. Ngươi cho rằng hắn thật sự không biết chân tướng mọi việc sao?"

Bách Lí Y Nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi chết là vì hắn muốn ngươi nhường đường cho ta cùng với thai nhi trong bụng ta mà thôi. Ngươi cho rằng hắn thật sự từng yêu ngươi sao, Bách Lí Thu Thủy? Hắn ta thành thân với ngươi chỉ vì muốn được Bách Lí gia củng cố thế thực, giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành nam nhân xứng đôi với ta, đến nỗi ngươi..."

Nữ tử đang nói liếc nhìn người nằm ở dưới đất rồi lại tiếp tục chà sát vết thương lòng của người kia: "Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ nữ ti tiện, hay là nói ngươi là một hòn đá kê chân giúp hắn thượng vị mà thôi! Muội muội tốt, xem ngươi vì ta mà phải trả giá nhiều như vậy, ta thân là tỷ tỷ của ngươi đành tự mình tiễn ngươi một đoạn đường...!"

Nói một lúc, Bách Lí Y Nhân châm chọc rồi cười lạnh, nàng ta vươn bàn tay ra, cổ tay trắng nõn như bạch ngọc, mười ngón tay thon dài đặt ở đỉnh đầu của Bách Lí Thu Thủy dùng sức mà đè xuống!

Trong phút chốc mùi rượu nồng từ xoang mũi lan tỏa đến yết hầu, tưới cả thân thể này của nàng trong nháy mắt, nàng trong sạch, trong tất cả chuyện này nàng đều trong sạch!

Mà cái gọi là bảy năm phu thê tình thâm, cũng chỉ là một hồi ảo cảnh mà thôi! Từ trước đến nay hắn không hề yêu nàng!

Nàng hận hắn, rất hận, hắn rất đáng hận...!

Bách Lí Thu Thủy cảm thấy đau đớn ở tâm lẫn thể xác, ý thức nàng trở nên mơ hồ hơn, trong chớp mắt mọi suy nghĩ về hắn trong đầu nàng đều tự hóa thành sự hận thù mãnh liệt...

Nếu có kiếp sau, nàng tuyệt sẽ không đối đãi chân thành, tin tưởng Bách Lí Y Nhân, nhất định nàng sẽ khiến cho tên tiểu nhân Vũ Văn Dịch trả giá vì đã khiến nàng ra nông nỗi này.

Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ báo thù, nhất định phải... làm cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!

Mùi rượu hòa quyện với máu, dần dần hòa làm một, sự đau đớn kịch liệt cũng dần dần bị phai nhạt, nhưng cái trán của nàng đã bị Bách Lí Y Nhân ấn đến nơi vết thương còn vương lại rượu tạo ra loại cảm giác như ẩn như hiện cơn đau.

Đau? Bách Lí Thu Thủy mơ mơ hồ hồ lấy tay che đầu sau của mình, trong lòng chợt giật nảy lên, tay?! Tay của nàng sao lại còn nguyên vẹn trên thân thể này? Lúc trước không phải đã bị Vũ Văn Dịch sai người chặt bỏ rồi sao?!

Chẳng lẽ... Lúc trước những chuyện đã xảy ra kia chỉ là một giấc mơ?!

Không, cái loại cảm giác khiến nàng đau đớn đến độ tê tâm liệt phế này, nàng liền cho là bản thân có hơi mơ tưởng, đều giống nhau ở chỗ cả hai đều khiến nàng cảm thấy như bị đày đọa nơi địa ngục, cái loại cảm giác đau đớn chân thật này, không phải là cảnh trong mơ mới lạ, nhưng nếu kia không phải mơ thì hiện tại lại là cái gì...?

Nàng mang theo đầu óc mờ mịt mà ngẩng đầu, trái tim lập tức như bị dừng lại, nơi này là...Bách Lí phủ! Bản thân nàng làm thế nào mà chưa chết? Tại sao nàng lại đột nhiên quay về nơi này?!

"Tiểu nha đầu, dám giả danh tam tiểu thư của Bách Lí gia xem ra lá gan không nhỏ."

Vừa nghe thấy giọng nam kia Bách Lí Thu Thủy liền đột ngột quay đầu nhìn người kia, trông bộ dáng người này chắc là thuộc hạ nhân trong phủ, nhưng hắn... Gọi nàng là tiểu nha đầu?

"Ngươi không biết ta?" Bách Lí Thu Thủy thử dò hỏi một câu.

Người nọ xì một tiếng, "Lừa ngươi hai câu vậy mà ngươi còn xem là thật, ai biết ngươi từ đâu xin cơm muốn tới nơi này xin ở lại? Chỉ là... Tuy nói gầy chút, mặt nhìn kỹ sẽ nhìn ra nét thanh tú. Để ta chơi đùa ngươi một chút, thế nào? Ta sẽ cho ngươi ăn hai bữa cơm no ngươi thấy sao?"

Ánh mắt gia nhân kia chuyển biến đột ngột, trên mặt hắn lộ ra vẻ đáng khinh, miệng cười cợt, hắn xoa tay hầm hè mà tiến lại gần nàng, điệu bộ lộ liễu đến nỗi muốn biết hắn định làm cái gì chỉ cần nhìn ánh mắt da^ʍ tà kia của hắn cũng không khó đoán được.

Một màn này... Nhịp tim của Bách Lí Thu Thủy nhanh lên từng hồi, chuyện này nàng nhớ rõ, nhưng mà, nó không nên phát sinh vào mười một năm trước, nàng mới vừa trở lại Bách Lí phủ khi sự tình vừa xảy ra sao?!

Nàng dùng sức tự làm đau chính mình một chút, không phải mơ, nàng thật sự quay về mười một năm trước!

Nam nhân ở trước mặt nàng bây giờ, nàng nhớ lại chút chuyện cũ đã qua. Năm đó, ở thôn trang bà Lý chết, nàng không biết như thế nào mà lại bị đuổi ra đường lớn, do không còn chỗ để đi nên chỉ bằng ký ức mơ hồ khi còn nhỏ, một đường xin cơm về tới Bách Lí phủ còn chưa nhìn thấy người của Bách Lí gia thì đã bị hạ nhân đuổi ra ngoài.

Sau này, nam nhân nói cho nàng biết hắn có thể mang nàng theo rồi trà trộm vào phủ tìm được người trong Bách Lý gia có thể nuôi nhận nàng, nhưng lúc hắn mang nàng vào, hắn lại có ý muốn khinh bạc nàng!

Năm đó nam nhân này cũng chưa từng thực hiện được, nguyên nhân là trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, đại phu nhân cùng con mình bỗng nhiên đuổi tới, bản thân nàng vừa thất thân sau đó thì được cứu giúp mà bị hạ xuống, bởi vì chuyện này mà từ đây nàng mang ơn đội nghĩa với mẹ con đại phu nhân, moi tim đào phổi muốn báo ân cho họ, hoàn toàn xem họ là người cực kì lương thiện...

Có nhiều lần nàng bị khinh bạc nhưng chưa từng nghĩ quá nhiều, sau này nghĩ lại có thể nói những việc này căn bản là do đại phu nhân bày mưu tính kế! Năm đó cũng bởi vì chuyện này mà bản thân bị nhiều hạ nhân khinh bạc vì bản thân là tam tiểu thư, nàng ở trong Bách Lí phut trước sau không dám ngẩng đầu, ngay cả hạ nhân địa vị cao hơn nàng một chút thì đều sẽ không đem nàng để vào mắt!

Hiện giờ, nàng đã trở về khoảng thời gian này, đáy mắt Bách Lí Thu Thủy lóe lên tia sắc lạnh, lòng nàng cảm tạ ông trời không thôi.

Ông trời a! Cảm ơn người! Cảm ơn người đã cho ta quay về lúc khởi điểm ban đầu này!

Nam nhân kia cười dữ tợn, bàn tay thô tục kéo cổ áo của nàng lên... Bách Lí Thu Thủy âm thầm cắn răng, hai mắt nhắm lại, không khóc không nháo, dường như không có ý muốn phản kháng hay toan tính gì, dù một chút cũng không.

Thấy nàng không phản kháng, hắn tưởng nàng đã bị dọa đến độ choáng váng.

Nơi hai người họ đang đứng là cuối ngõ nhỏ hẻo lánh, hắn nghĩ sẽ không ai đến, hắn ta vì vậy mà không nóng nảy, dơ bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt ve khuôn mặt của Bách Lí Thu Thủy, cái miệng thối hoắc dùng sức di chuyển trên người nàng, còn không đợi tiểu đệ đệ lên mà đã nóng lòng dùng tay của mình gấp gáp cởi bỏ y phục trên người nàng...

"Nhưng thành thật mà nói, ta vừ nhìn thấy ngươi đã biết mệnh ngươi trời sinh làm tiểu kỹ nữ để cho người ta chơi đùa, hôm nay ta cho ngươi khai bao, ngươi nhớ đến mà cảm tạ ta thật tốt!"

#MạnThanh

#DaoDao

Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜

Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘

Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️