Chương 6

“Tập hợp…” Huấn luyện viên Ryuuzaki hô to: “Từ hôm nay Nhã Diệp Xuy Tuyết sẽ là Chủ tịch câu lạc bộ Tennis chúng ta, nói cách khác là trợ giảng của đội.”

Tôi là… Trợ giảng? Lại bị bà ấy lừa rồi: “Chào mọi người, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là Chủ tịch câu lạc bộ Tennis. Tôi là Nhã Diệp Xuy Tuyết, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Tuyết. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

“Ngoài ra, trận đấu xếp hạng toàn trường đã đến rồi, mọi người chuẩn bị để thi nhé. Mong là tất cả đều thể hiện thật tốt. Được rồi, cứ như vậy đi, giải tán. Tiểu Tuyết em làm quen xung quanh đi, tôi có việc rồi, đi trước đây.”

Chết tiệt, cô tính trốn à, em đồng ý làm trợ giảng từ lúc nào vậy? Đau đầu thật…

Ngay sau khi huấn luyện viên Ryuuzaki rời đi, tất cả mọi người lập tức vây quanh tôi.

“Nè nè… Tiểu Tuyết à, em có thể huấn luyện đội à, meo?” Tôi chưa kịp trả lời thì Kikumaru đã đu lên người tôi rồi.

“Đúng vậy, chuyện đó… Đàn anh Kikumaru anh đừng có bám lên người tôi như vậy được không? Anh nặng quá.” Kikumaru đúng là một con mèo lớn. Thật đồng cảm với Ryoma, suốt ngày bị bám như thế này thì phát triển chiều cao được mới lạ đó.

“Eiji, cậu đừng có bám Tiểu Tuyết nữa, như vậy không tốt đâu. Cậu là con trai, em ấy là con gái mà làm như vậy. Hơn nữa, người ta còn không quen cậu mà cậu đu trên người người ta như vậy sẽ bị ghét đấy. Chủ tịch Nhã Diệp, Eiji không cố ý đâu, em đừng giận nhé. Tính cách cậu ấy là như vậy đấy…” Đúng là bảo mẫu Oishi, y hệt Đường Tăng rồi. ╮(╯_╰)╭

“Đàn anh Oishi, không sao đâu, tôi không để ý. Bây giờ mọi người hãy bắt đầu tập luyện đi. Tôi rất mong chờ trận đấu xếp hạng toàn trường vào ngày mai.” Nếu là người khác thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng đã xem “Hoàng tử Tennis” rồi thì sẽ biết tính cách của Kikumaru Eiji giống như một con mèo lớn, nên tôi chẳng quan tâm đâu.

“Em biết bọn tôi à? Bọn tôi nhìn có hơi giống nhau, vả lại còn chưa giới thiệu nữa mà?” Oishi kinh ngạc hỏi.

“Hahaha… Tôi là chủ tịch câu lạc bộ mà, đương nhiên phải biết về mọi người rồi. Tư liệu của mọi người tôi cũng có khá nhiều đó, không hề ít hơn đàn anh Inui.” Tất nhiên là không ít rồi, tôi đã xem “Hoàng tử Tennis” biết bao nhiêu lần, mặc dù là Liên Nguyệt ép tôi xem, nhưng mà bị ép buộc cũng có lợi quá. Haizz…

“Này… Chuyện này mà em cũng biết, giỏi thật đấy.” Người nói là Momoshiro.



“Xì… Ngốc.” Khỏi phải nói nữa, đây chắc chắn là con rắn nhỏ Kaidoh.

“Cậu nói tôi ngốc? Muốn đánh nhau phải không?” Momoshiro.

“Xì… Tới đây đi.” Kaidoh.

“#%... %—*¥%amp;#8226;;;;%amp;#8226;;;;…”

“Đây là thời gian luyện tập. Phạt tất cả chạy 20 vòng!”

“Đừng mà!” Tất cả mọi người sửng sốt.

“30 vòng.” Đúng là Tezuka có khác, toát hết mồ hôi…

Cuối cùng thì mọi người cũng phải chạy quanh sân. Chuyện này cũng không thể trách Tezuka được, nếu có trách thì phải trách Momoshiro và Kaidoh mới đúng.

“Chào anh, tôi là chủ tịch câu lạc bộ, vừa mới nhậm chức, Nhã Diệp Xuy Tuyết.” Tezuka ơi là Tezuka, anh đừng có lạnh lùng như vậy chứ. Đây là núi băng lớn hả? Tôi sắp chết vì lạnh rồi.

“Tôi là đội trưởng câu lạc bộ Tennis, Tezuka Kunimitsu.” Quả nhiên là Tezuka, giới thiệu ngắn gọn như vậy.

“…” Sau đó tôi đứng bên cạnh núi băng nhìn các thành viên chạy quanh sân, anh ấy không hề nói một câu. Tôi cũng không biết nói gì nên cũng im lặng.

Mọi người cuối cùng cũng đã chạy xong, về nhà được rồi. Có điều về nhà rất nhàm chán, được rồi đi dạo phố thôi nào.