Chương 44

Thật đáng chết! Tôi cứ nghĩ thoát khỏi đại chiến bowling của họ là coi như xong. Ai ngờ đâu, tôi quá ngây thơ rồi, lại quên mất có một trại huấn luyện ngay bãi biển. Nghe nói giải bowling trước, Fuji cũng không thoát được.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi... Chẳng lẽ cái này gọi là "chạy trời không khỏi trời nắng" hay sao? Còn có một câu là "Bỏ được hòa thượng, nhưng chẳng bỏ được miếu." Nhìn những thành viên của học viện Seigaku ngồi đầy ắp trong nhà tôi, tôi đột nhiên có chút muốn khóc.

"Tôi nói này, tôi không đi có được không?" Cầu xin các người tha cho tôi đi. Giữa thời tiết này mà bắt tôi ra biển tắm nắng sao, tôi không muốn đâu! Đúng rồi, nhất định là do họ đố kị với làn da trắng như tuyết này của tôi, nên muốn biến tôi thành Châu Phi đây mà!

"Không được, cậu nhất định phải đi." Mọi người đồng loạt nói để gạt bỏ suy nghĩ ấy của tôi. Trời ạ, mấy người họ đồng thanh cũng đã đành, tại sao đến cả Ryoma cũng hùa theo bọn họ vậy? Không lẽ, ông trời đang muốn diệt trừ tôi!

"Bốp!" Tôi đập tay xuống bàn. Ôi, đau chết tôi rồi. Ai lại làm ra cái bàn cứng như vậy?

"Vậy mọi người cho tôi ba lý do, tại sao tôi bắt buộc phải đi?" Trời đất, hổ không gầm, lại tưởng hello kitty à?

"Thứ nhất, cậu là quản lý của câu lạc bộ tennis Seigaku, vậy nên nhất định phải đi rồi." Kikumaru đưa ra đáp án đầu tiên

"Thứ hai, cậu đồng thời cũng là trợ giảng của câu lạc bộ tennis, mà lần này cô Sumire không đi, đương nhiên cậu phải đi thay rồi. Chắc chắn phải đi." Mẹ ơi, không lẽ bánh ngọt nhà mình không đủ ngon, vậy nên cậu ta mới nói nhiều như thế.

"Thứ ba, bố mẹ cậu đã đồng ý rồi. Mada mada dane."

Ryoma - sama, từ bao giờ cậu lại thích lo chuyện bao đồng như thế hả? Bố mẹ tôi đồng ý ư? Đùa gì thế? Hai người họ giờ đang đi hưởng tuần trăng mật cơ mà. Tôi vừa bấu đầu gối, vừa ngạc nhiên hỏi Ryoma.

Ryoma thì vừa ăn bánh, vừa cúi đầu trả lời tôi: "Ừ, hôm qua tôi vừa gọi điện cho họ. À đúng rồi, họ bảo tôi báo với cậu là không cần lo, hiện giờ họ đang ở Vienna." Ôi trời, quỷ satan à, sao tôi lại có những người bố mẹ như vậy chứ.

"Thật sự phải đi à?" Tôi vẫn không bỏ cuộc mà nhìn mọi người. Nhưng tất cả đều đồng loạt gật đầu.

"Tôi có thể không đi không?" Tôi chắp hai tay trước mặt, khẩn xin họ có thể thay đổi ý định. Nhưng không, tất cả lại đồng loạt lắc đầu.

"Thật sự chạy không thoát sao?" Tôi buông vai ngồi sụp xuống.



Mọi người lại đồng thanh: "Cậu từ bỏ đi!"

Tôi chớp mắt nhìn họ: "Các cậu muốn tôi đi... Vậy được, không thành vấn đề." Đến lúc đó, đừng ai trách tôi lòng lang dạ sói. Vậy để mọi người nếm trải sự chèn ép của tôi.

Mọi người đều cảm thấy như có một luồng khí lạnh sau gáy, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng nhẽ vì điều hòa bật to quá hả? Sao lạnh thế nhỉ?



Nếu không lầm, hình như chỉ cần chỗ nào có Ryoma, thì hai đứa nhóc đó sẽ có mặt ở đấy. Ngoài ra, còn có một 3 người khác.

"Tôi biết ngay sẽ như vậy mà, bây giờ các cậu tính sao? Cứ đứng nhìn vậy à?" Tôi một tay cầm dù, một tay chống nạnh nói

Một nhóm trai xinh gái đẹp như búp bê đứng trên bãi biển, nhìn đã mắt chưa? Mọi người nhìn sang Tuyết rồi nghĩ: kẻ len lén nhìn trộm không phải cậu à?

Mặc một chiếc áo màu xanh nhạt dễ thương, một chiếc quần đùi denim sáng cùng màu và một đôi dép màu trắng. Mái tóc dài màu hoa oải hương dùng dây tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa, và một cặp kính râm lớn che nửa khuôn mặt của cô ấy. Trông cô giống như một nàng búp bê đáng yêu xinh đẹp. Bất kỳ ai lướt qua cũng khó lòng nhịn được muốn quay lại ngắm nhìn thêm đôi chút, có những người thì mạnh dạn hơn mà đứng cạnh cô ấy. Bạn hỏi tại sao không ai ra bắt chuyện ấy à? Bạn có ngốc không? Thử nhìn đằng sau cô ấy xem, không thấy cả dàn trai đẹp, ngoại hình nổi bật kia à? Dù có muốn đến bắt chuyện thì cũng cần rất nhiều dũng khí đấy.

"Lớp trưởng!" Ba người họ chạy tới.

"Vẫn không tìm được à?" Oishi bất lực hỏi.

"Đúng vậy, thật sự xin lỗi. Mặc dù chúng tôi đã dốc sức tìm kiếm, kể cả đến đồn cảnh sát rồi, nhưng..." Bộ ba cúi đến mức đầu cũng sắp chạm đất rồi.

Tôi đến trước mặt Ryoma, đặt cằm tựa lên vai cậu ấy, rồi nói với Oishi: "Thôi, đừng trách bọn họ nữa. Ở Chiba, tôi cũng có một biệt thự, tập luyện xong chúng ta sẽ qua đó. Chỉ là bây giờ lại không có nơi cất đồ. "

Haiz, nóng quá! Tại sao tôi đã bị họ lôi đến Chiba, lại còn không có chỗ nghỉ vậy? Đành gọi điện cho quản gia vậy, để họ chuẩn bị dọn dẹp biệt thự.



"Quản gia, bác nói người làm dọn dẹp biệt thự ở Chiba. Buổi tối tôi sẽ dẫn bạn đến, có..." Tôi đếm số lượng người. Có Ryoma, Oishi, Kikumaru, Fuji, Momoshiro, Kaidou, Kawamura, Inui, Ryuzaki, Tomoka, bộ ba.

"Thêm tôi, là mười bốn người, nhớ chuẩn bị tốt bữa tối. Được rồi, vậy đi."

Tuy rằng tôi đã không theo kế hoạch, nhưng tôi vẫn nghĩ cách để bọn họ gặp Rukkaku. Nếu không gặp được, e là trận đấu tiếp theo sẽ gặp phiền phức. Thôi kệ, lát nữa rồi nói, bây giờ tôi đang nóng muốn chết rồi đây.

Oishi lấy tay gãi đầu nói: "Tiểu Tuyết, có được không? Như thế không làm phiền cậu chứ? Chỉ tại bọn tôi không giữ giấy tờ cho tốt, nếu không cũng không phải phiền đến cậu. Thật sự..."

Tôi xoa xoa hai bên thái dương, mặt bắt đầu đen lại. Oishi này cái gì cũng tốt, có điều quá lắm lời.

"Dừng! Tôi biết rồi, tôi hiểu, tôi rất hiểu, đừng nói nữa." Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nói: "Sao lại làm phiền được? Tôi cũng phải cảm ơn mọi người vì đã mời tôi đến Chiba chứ, cậu thấy tôi nói đúng không? Lớp trưởng Oishi." Haha! Nhìn tất cả mọi người đơ ra thế này, đúng là một cảm giác không tồi mà.

"Vậy...vậy thì phiền cậu rồi." Oishi gật đầu đón nhận mọi lời nói của tôi.

Lúc này tất cả mọi người (trừ Fuji) trong lòng đều chung một suy nghĩ: Tiêu rồi!

Fuji nghĩ thầm: đúng là thú vị thật!

"Vậy được, nếu đã như vậy, mọi người chuẩn bị bắt đầu tập luyện. Nhưng trước hết chúng ta phải đi khỏi nơi này đã. Mọi người đi ra bãi biển bên kia nhé." Tôi chỉ tay theo hướng ngược lại địa điểm tập luyện ban đầu.

"Ơ? Tại sao chúng ta phải sang bên kia?" Kikumaru kéo Oishi khó hiểu hỏi.

"Muốn biết à? Tôi không nói cho cậu đâu." Mọi người điếng người.

"Một câu thôi, mọi người đi hay không?" Đùa cái gì thế, nếu đi về bên đó, nhất định sẽ phải gặp lão già đáng khinh đó, tôi thà không đi còn hơn. Hơn nữa nếu bị tóm được, còn bị bắt làm không công. Nhã Diệp Xuy Tuyết tôi là ai chứ? Là cô gái xinh đẹp thiên tài, tôi không thèm làm mấy việc đã không kiếm ra tiền lại còn mất mặt nữa chứ.

"Ừm, vậy được thôi. Chúng ta sang bên đó tập luyện."