Chương 37

Xấu hổ quá! Tôi nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Ryoma không biết đã đi đâu rồi, không có ở trong phòng tôi. Có điều như vậy cũng tốt, cậu ấy không có ở đây thì cũng không khiến bản thân sẽ không cảm thấy lo lắng.

Cứ nghĩ đến chuyện Ryoma giúp tôi thay quần áo, mặt của tôi lại bắt đầu nóng bừng lên. Sao cậu ấy lại có thể giúp tôi thay quần áo? Tôi là con gái đó? Huhuhu…Bị nhìn thấy hết mất rồi. Vậy sau này tôi đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Phiền quá đi! Lúc tôi đang cảm thấy phiền thì Ryoma bước vào, trong tay cậu ấy còn cầm theo cái gì đó.

“Tuyết, trước tiên dậy ăn chút gì đi rồi lại ngủ.” Ryoma đặt cái bát lên trên bàn, sau đó đỡ tôi dậy.

“Được.” Tôi không dám nhìn cậu ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu ấy.

Ryoma cầm cái bát đến bên cạnh tôi tôi mới phát hiện, hóa ra là cháo hẹ. Nhưng mà cái xanh xanh kia là cái gì? Cậu ấy không biết tôi không ăn được hành?

Ryoma dường như cũng phát hiện ra sự nghi hoặc của tôi, đẩy cái bát đến bên cạnh tôi rồi nói: “Đó không phải là hành, là hẹ. Tôi đã gọi điện thoại hỏi qua mẹ tôi rồi, mẹ nói sau khi bị cảm ăn cháo hẹ sẽ mau khỏi.” Ryoma lại quay mặt sang chỗ khác.

“Cậu nấu?” Tôi có chút không dám tin, cậu ấy biết nấu cháo?

“Đúng vậy.”

Tôi cầm thìa xúc một miếng đưa vào miệng, có chút mặn. Nhưng mà cũng không quá khó ăn. Lúc tôi chuẩn bị ăn miếng tiếp theo đột nhiên phát hiện mu bàn tay trái của Ryoma có vết đỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đặt cái thìa xuống sau đó hỏi cậu ấy: “Tay của cậu làm sao thế?” Sắp phải thi đấu rồi, sao cậu ấy có thể để tay trái của mình bị thương.

Ryoma giơ tay trái lên nhìn một chút: “Không sao.”

“Đưa qua đây cho tôi xem.” Liếc cậu ấy một cái. Giận cậu ấy không bảo vệ tốt cho bản thân.

Ryoma có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay trái của cậu ấy đến tay tôi. Đây giống như vết bỏng. Chẳng lẽ là…



“Sao lại bị bỏng?” Tôi nhìn tay trái của cậu ấy, bị bỏng đến mức đã bắt đầu nổi bọng nước, nhất định là rất đau.

Ryoma kéo tay về sau đó nhìn tôi: “Được rồi, made made dane, tôi đã nói là không sao rồi mà, không cẩn thận mới bị bỏng.”

Tôi cắn môi, nước mắt cũng đọng lại trong hốc mắt của tôi. Ryoma bị bỏng là vì nấu cháo hẹ cho tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất cảm động: “Cảm ơn cậu, Ryoma.”

Nghe thấy tôi nói lời cảm ơn, Ryoma ngây người một lúc rồi nói: “Được rồi, mau ăn đi.” Sau đó cậu ấy quay người lại đi đến trước bàn học của tôi rồi ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, món cháo hẹ này có chút mặn, tôi đặt bát lên trên bàn cạnh giường. Sau đó lại nằm xuống. Mặc dù tôi không còn bị chóng mặt nữa nhưng cơ thể vẫn còn rất mỏi, một chút sức lực cũng không có.

“Uống thuốc đi xong rồi thì ngủ.” Khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Ryoma đưa thuốc tới trước mặt tôi.

Không được, tôi ghét nhất là uống thuốc. Tôi cắn môi nhìn những viên thuốc ở trong tay của Ryoma, lại dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cậu ấy.

“Không uống không được.” Ryoma nói, cậu thật sự nghĩ rằng cậu là Tezuka thứ hai sao? Một chút biểu cảm cũng không có.

Được rồi, chỉ vì những gì mà Ryoma làm cho tôi ngày hôm nay. Thuốc- tôi sẽ uống. Chết thì chết. Nhận lấy thuốc từ trong tay của cậu ấy, ném vào bên trong miệng rồi nuốt xuống…Đắng quá. Khi tôi đặt ly nước xuống, tôi thề rằng tôi sẽ không để bị ốm nữa.

“Hôm nay, người đó là ai vậy?” Ryoma ngồi xuống bên cạnh giường tôi, đột nhiên mở miệng hỏi tôi. Khiến tôi không phản ứng kịp liền ngây người ra.

Tôi mím môi nói: “Cậu nói Hồng Liên á, anh ta là một người(Thần Chết) mà tôi quen cách đây vào năm(13 năm trước). Không thể nói với Ryoma rằng người đó là Thần Chết, là tôi quen anh ta ở kiếp trước. Tôi điên mới nói như vậy.



Ryoma ngẩng đầu lên nhìn lên bóng đèn ở trên trần nhà, sau đó hỏi: “Người đó rất quan trọng sao?”

“Đúng vậy, rất quan trọng.” Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, mặt của Ryoma bắt đầu có chút thay đổi: “Quan trọng như thế nào? Quan trọng hơn so với tôi sao?” Sau đó, đột nhiên cậu ấy đè tôi xuống dưới người cậu ấy.

Tôi bị động tác của cậu ấy dọa sợ: “Cậu làm gì thế?” Lực của cậu ấy rất mạnh, tôi không thể nào đẩy cậu ấy ra được.

“Đừng nhúc nhích, trả lời tôi, anh ta có quan trọng hơn tôi không?” Biểu cảm trên khuôn mặt của Ryoma trông rất nghiêm túc khiến tôi không muốn nhìn đi chỗ khác.

Tôi liếʍ đôi môi khô khốc của mình: “Không giống nhau, cậu với anh ta không giống nhau.” Tôi nhìn thấy mặt của cậu ấy càng đen hơn. Tôi lại tiếp tục nói:

“Anh ta giống như người thân trong gia đình, giống một người anh. Khác với cậu.” Sau khi nghe tôi nói xong, biểu cảm của Ryoma cũng đỡ hơn một chút.

Ryoma vùi đầu vào trong mái tóc dài của tôi: “Còn tôi thì sao?” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.

“...Tôi…Tôi không biết.” Sao cậu ấy lại hỏi tôi câu này? Tôi phải trả lời câu hỏi này như thế nào? Bây giờ tôi thậm chí không xác định được cảm giác của tôi đối với cậu ấy như thế nào? Thích? Ỷ lại? Hay chỉ là một thói quen? Tôi không dám trả lời câu hỏi đó.

Đợi mãi cũng không thấy cậu ấy nói gì, nhưng người cậu ấy cũng không còn cứng ngắc như lúc nãy nữa. Tôi khẽ quay đầu lại nhìn cậu ấy, mới phát hiện cậu ấy ngủ say rồi. Tôi cạn lời, có người nào như thế này không? Nghe người ta nói được một nửa liền lăn đùng ra ngủ.

Tôi dịch sang một bên giường để Ryoma có thể ngủ thoải mái hơn. Hôm nay cậu ấy có vẻ rất mệt! Cuộc thi đấu sắp diễn ra, thời gian luyện tập của học viện Seigaku cũng nhiều hơn. Hôm nay cậu ấy lại chăm sóc tôi lâu như vậy, chẳng trách cậu ấy lại mệt đến mức ngủ thϊếp đi. Nhưng mà, cậu ấy không buông tôi ra, tôi làm sao mà ngủ được? Tôi ngất mất…

Chắc là do tác dụng của thuốc. Mí mắt của tôi díu lại bắt đầu dính chặt vào nhau. Cuối cùng, tôi cũng không thể cưỡng lại sự kêu gọi của Chu Công- chơi cờ đi.