Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Tennis - Xuy Tuyết

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không cần nói chắc ai cũng đã đoán được kết quả của cuộc thi xếp hạng toàn trường khi Ryoma giành vị trí đứng đầu bảng tuyển chọn của năm nhất với chiến thắng trọn vẹn. Tiếp đến là cuộc thi khu vực.

Cốc, cốc... Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

"Tiểu thư, cô có điện thoại. Là từ huấn luyện viên Sumire Ryuzaki." Quản gia cầm điện thoại đến cạnh tôi.

"Tôi biết rồi!" Tôi nhận lấy điện thoại.

"Alo, em chào cô Sumire Ryuzaki, có việc gì mà muộn như thế này cô còn gọi cho em vậy?" Tôi đoán chắc cô ấy gọi đến là vì chuyện đánh cặp của tên nhóc Ryoma.

"Tiểu Tuyết à, em thấy để Momoshiro Takeshi và Echizen Ryoma đánh cặp chung có được không?" Huấn luyện viên Sumire Ryuzaki hỏi tôi.

"Cô yên tâm, không sao đâu ạ. Cô cũng đừng lo lắng quá. Tuy là chắc chắn sẽ thắng, nhưng đến lúc đó em nghĩ cô sẽ tức điên lên mất. Haha..." Nếu để hai người họ đánh chung với nhau thì đúng là chuyện cười. "Vậy à? Dù thế thì cô vẫn đang rất đau đầu về thứ tự ra sân đây, đành để bọn chúng đánh thử cùng nhau một lần xem sao."

Sau khi cúp điện thoại với cô Sumire Ryuzaki, tôi nằm trên giường rồi suy nghĩ, liệu ngày mai tôi có nên đến xem trận đấu không nhỉ? Đi hay không? Nếu tôi đi chắc tôi sẽ chán ngấy mất vì trận đấu ngày mai quá vô vị, lại chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không đi thì có lỗi với cậu ta quá, vì mai là lần đầu Ryoma được đánh chính. Thôi bỏ đi, trận ngày mai đấu với Tama Bayashi cực kì nhàm chán. Nếu không đến xem trận đấu thì tôi nên đi đâu mới vui đây? Ở nhà mãi chán muốn chết.

"Ôi trời ơi, đau chết tôi rồi." Tôi đang chuẩn bị vui vẻ dạo phố, thế mà không biết tên nào mù đã đυ.ng trúng tôi, để giờ tôi nằm ngã sõng soài trên mặt đất. Ôi cái mông bé nhỏ của tôi, đau chết mất. Tôi một tay chống người đứng dậy, một tay xoa xoa vết thương bị xước.

"Cậu đi không biết nhìn đường à?" Tôi không thèm ngẩng đầu nhìn người ta một cái đã bắt đầu mắng chửi. "Này tiểu thư, là do cô tự đâm đầu vào tôi, sao giờ lại bảo tôi không biết nhìn đường thế?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ồ, đây là Ninja Yushi của Ice Emperor à?



"Cho dù là do tôi cứ cắm đầu cắm cổ đi nên mới lao vào cậu, nhưng cậu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn đường chứ! Nếu cậu chịu nhìn đường thì đâu có đυ.ng trúng tôi." Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Ninja Yushi lấy tay đẩy gọng kính ngạc nhiên nói.

"Ồ, không có gì. Tôi xin lỗi, được chưa?" Tôi vừa xoay người lại đυ.ng trúng một người khác. Nhưng lần này may thay, tôi không ngã, Yushi đã đỡ lấy tôi.

Nếu không, cái mông nhỏ bé của tôi có lẽ phải hôn đất mẹ thêm lần nữa rồi.

Tôi choáng váng..."Cảm ơn!" Sao hôm nay tôi lại xui xẻo thế không biết, trong vòng 2 phút mà liên tục va phải tận 2 người.

"Không có gì." Sau đó cậu ta ghé vào tai tôi nói tiếp: "Cậu đúng là thê thảm thật đấy!"

"Này, cậu có ý gì thế?"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu ta còn muốn tôi phải làm sao nữa, chẳng lẽ tên đó lại ích kỷ đến thế à? "Cậu quay lại nhìn xem..." Yushi chỉ chỉ phía sau tôi.

Tôi vừa quay người lại thì "trời!", hóa ra tôi đã đυ.ng phải một tên côn đồ, hắn ta còn đang trợn mắt nhìn tôi nữa chứ.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã va vào anh!" Để không rước họa vào thân tôi chỉ có thể mở miệng ra xin lỗi trước, dù sao cũng là do tôi sai, xin lỗi một câu cũng đâu mất miếng thịt nào.

"Cô nghĩ chỉ xin lỗi là xong à? Mắt cô không nhìn thấy quần áo tôi bị bẩn hết rồi hay sao? Ít nhất cũng phải bồi thường 10000 yên để giặt quần áo chứ hả? Nhưng mà, nhìn cô trông xinh xắn thế này, hay thôi bỏ qua việc giặt quần áo đi. Đi chơi với mấy anh em chúng tôi, nếu không..." Tên côn đồ vừa nói xong đã muốn giữ lấy tay tôi.

"Anh đừng nằm mơ, đi ra, đừng đυ.ng vào người tôi." Tôi hất tay tên côn đồ ra nghĩ, hắn ta muốn cô chơi cùng bọn chúng à, các người không đủ tuổi.

"À...Cũng độc mồm độc miệng quá nhỉ? Muốn đi à, không dễ vậy đâu. Ta còn dẫn theo mấy anh em, đều là côn đồ có tiếng đấy nhé." Tên côn đồ quay ra nói với mấy tên thuộc hạ đứng sau.



Mắt thấy mấy tên thuộc hạ của hắn đang đi về phía tôi, tôi liền nói: "Các người đừng qua đây, nếu còn bước tiếp, tôi sẽ không khách khí đâu." Sau đó tôi đẩy Yushi lùi ra xa.

"Cậu đi trước đi, cẩn thận bị thương đấy!"

"Cậu không cần tôi giúp sao?" Yushi hơi ngạc nhiên. "Cậu đứng ra xa tôi một chút đã là đang giúp tôi rồi." Tôi liếc nhìn cậu ta.

"Tôi đã nói mấy người đừng lại gần đây, các người còn dám tiến đến à? Đến lúc xảy ra chuyện gì, hậu quả các người tự chịu." Nói xong, tôi lập tức đá cho tên côn đồ bên cạnh một phát, một cái đá này cũng đủ để hắn phải nằm viện cả tháng rồi.

"Xông lên! Bắt lấy cô ta." Mấy tên côn đồ vây thành vòng tròn xung quanh tôi. Đối phó với mấy tên côn đồ này thật dễ dàng, chỉ vài phút sau, mặt đất đã kín người. Tôi phủi tay nói với chúng: "Tôi đã cảnh cáo các người rồi, là do các người không nghe, vậy nên đừng trách tôi ác." Tôi vừa quay đầu lại tính trở về nhà thì thấy đứng bên cạnh Yushi...Trời đất, mấy người này còn đến hóng chuyện vui à?

"..." Yushi đến cạn lời.

"Tôi về đây, tạm biệt. Cậu cứ từ từ mà xem tiếp đi." Tôi lười để tâm tới cậu ta. Đứng cùng một chỗ với tên này chắc chắn không có chuyện gì thuận lợi. Biết vậy hôm nay tôi đã đi xem thi đấu cho rồi. Tâm trạng hôm nay bị bọn côn đồ này phá hỏng hết rồi, thật bực mình.

"Cậu tên gì?" Yushi hỏi.

Tôi không thèm quay đầu lại nói: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn nói cho cậu biết. Lần sau còn cơ hội gặp lại tôi sẽ trả lời." Tôi không để cậu ta có cơ hội đáp lời, tôi đã nhanh tay vẫy một chiếc xe rồi ngồi vào, chỉ để lại hai chữ: "Bye bye..."



"Cô gái này thật thú vị." Yushi đẩy nhẹ gọng kính trong lòng cảm thán.
« Chương TrướcChương Tiếp »