Thời gian ngày càng trôi, mặt mũi Anh Thư ngày càng xám xịt.
Mấy ngày đầu Hải Minh chỉ lựa thời điểm không có mặt nó để giở trò tán tỉnh. Anh Thư biết hắn ta đã đong đưa gần hết con gái trong khối rồi nhưng vẫn tỉnh khô, thái độ tuyệt nhiên không có gì khác trước. Có lần tôi nhịn không được, tôi có hỏi thì nó xác nhận vẫn chưa chia tay làm tôi ngạc nhiên quá thể.
- Chứ làm gì mà chưa chia tay?
- Để cắt mấy cái đuôi khác chứ làm gì.
- Bộ mày không biết người ta vẫn tán tỉnh con này con nọ hay sao mà còn tiếc? Thôi bỏ đi cho lành mày ơi, con Huyền Trân nó cay lắm rồi đấy!
Nó vẫn như không:
- Đấy, lí do đấy! Để nó cay chơi cho vui đi.
Huyền Trân chính là kẻ cầm đầu băng nhóm bắt nạt tôi ngày xưa, là kẻ khiến tuổi thơ tôi thành địa ngục đến nỗi chẳng có một ngày vui vẻ. Tưởng học xong cấp I không liên quan gì đến nhau nữa thì lên cấp III tôi lại được làm monitor ngay lớp nó học, quả nhiên trái đất tròn! Thực ra Huyền Trân thường không để ý nhiều đến nạn nhân của mình và 3 năm III của tôi đáng lẽ sẽ trôi qua trong yên bình nếu như Anh Thư không phát hiện ra nó và chị đại từng khủng bố bạn nó năm xưa đang hít chung bầu không khí và công khai chống đối. Hậu quả của việc làm hơi bị quá khích của Anh Thư này là Huyền Trân căm ghét chúng tôi ra mặt. Nhất là từ ngày bị Anh Thư cướp mất crush thì ôi thôi khỏi nói, mối hận của nó đã ngấm sâu vào tận… lục phủ ngũ tạng.
- Không lẽ mày quen Hải Minh chỉ để chọc tức con Huyền Trân thôi hả?
Chờ hoài vẫn chẳng thấy động tĩnh gì ráo nên tôi quay đầu qua coi thử thì bạn Anh Thư bất lịch sự đã lăn quay ra bàn ngáy từ lúc nào. Ô hay con này vô tư gớm nhỉ? Còn năm phút nữa là đến tiết của bà chằn lửa mà nó dám ngủ mới sợ cơ!
- Con kia dậy dậy đi! Bộ ưng chết hả?
- Ủa, mới đó đã đến tiết của bà la sát rồi à? – Anh Thư dụi dụi mắt.
Có vẻ đó là một câu hỏi tu từ nên tôi quyết định mặc xác nó.
- À này, xíu nữa đi chơi với tao không?
- Đi đâu? – Tôi thờ ơ.
Mắt Anh Thư sáng lên như đèn pha:
- Eden Plaza. Chỗ đó mới mở nhà hàng ngon cực!
Cuộc đời đúng là có nhiều chuyện trùng hợp quá thể đáng! Eden… Nếu trí nhớ chưa bị vấn đề thì tôi dám chắc đó là tên tòa nhà anh trai mình đang đóng đô.
Tôi phẩy tay:
- Không được, xíu nữa tao có hẹn rồi.
- Cái thứ suốt ngày ru rú ở nhà như mày thì hẹn hẹn khỉ mốc!
- Thật mà, tí nữa anh hai chở tao về.
- Anh hai?
Anh Thư móc điện thoại ra. Động tác nó như chớp của nó làm tôi muốn đổ mồ hôi hột.
- Quá được! Xíu nữa mày nhờ anh hai chở tao về luôn nhé, để tao gọi cho tài xế…
Con Anh Thư này quả là vô cùng đáng sợ. Mặc dù đã giật cái điện thoại trên tay nó ngay sau đó nhưng ngày hôm đó tôi vẫn đi bộ ra cổng trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cái cảm giác nó sẽ từ đâu nhào ra… xin tí huyết làm tôi không cách nào yên tâm, chốc chốc lại ngoái đầu kiểm tra, bộ dạng lấm lét như celebrity đang che giấu hẹn hò.
Anh An thấy bộ dạng kì cục của tôi thì vô cùng ngạc nhiên:
- Em đang trốn ai hay gì vậy?
Đến lúc này tôi vẫn tiếp tục láo liên và phát hiện con Anh Thư đang ở phía xa tay đang khua khoắng liên tục ra vẻ “bố mày thấy rồi nhé”. Tôi cũng không vừa, tay dứ dứ nắm đấm về phía nó (mặc dù không biết nó có thấy không) rồi mới yên tâm tót lên xe.
- Em mà cũng có paparazzi sao?
- Có đấy, mà mục tiêu là anh chứ không phải em! – Tôi làu bàu.
- Em nói gì đấy?
Tôi liếc sang thì anh vẫn đang chăm chú lái xe, đôi mắt đầy đủ hai con đang nhìn không chớp về trước. Việt An thật là… Nếu ở Mỹ người ta có dạy anh tôi cách làm sao để tai có thể dỏng lên nghe không sót lời nào của đối phương trong khi tay nắm chặt vô lăng, anh hẳn sẽ là một học sinh xuất sắc.
- À không, em đâu phải người nổi tiếng được con gái theo về tận nhà như anh đâu mà đòi paparazzi!
- Được rồi được rồi anh thua. Em im lặng xíu cho anh lái xe được không?
Giọng điệu bất lực này… tôi đoán nếu không bận lái xe chắc anh đã giơ tay hai qua đầu rồi. Chắc anh đang hi vọng bộ dạng cún con bây giờ sẽ làm tôi động lòng nhưng không không, nhìn anh bây giờ chỉ tổ làm tôi tức cười và muốn trêu chọc thêm thôi!
Thế là tôi khoanh hai tay trước ngực giả bộ làm bộ dạng hờn dỗi:
- Em đang rất giận thì làm sao im lặng được! Đường đường anh trai có nhà có xe mà em gái lại phải đạp xe đi học, anh có thấy áy náy không hả?
- Em cũng biết mà, anh rất bận…
Dĩ nhiên tôi biết anh bận và tôi cũng thông cảm cho anh nhưng ngay lúc này nếu phải chọn giữa làm một đứa em gái biết điều hoặc nhõng nhẽo, tôi lại thích vế sau hơn cơ.
- Bận gì mà anh về nhà tận hơn một tháng rồi mà lần nào em qua chơi bất ngờ cũng đều không thấy bản mặt ở nhà là thế quái nào?
- Được rồi anh xin lỗi anh xin lỗi. Bây giờ em nói em thích gì đi, anh chiều em hết. Vậy được chưa ạ thưa công chúa?
Tôi lặng lẽ cười thầm. Không uổng công tốn cả lít nước bọt, cuối cùng cũng dụ được con mồi vào tròng rồi!
- Chủ nhật tuần này là sinh nhật anh rồi. Em muốn đến tận nhà tặng quà cho anh, sau đó anh dẫn em đi ăn!
- Dạ vâng vâng. Vậy em hài lòng chưa ạ?
- Tất nhiên rồi! Nhưng hứa với em lúc đó anh sẽ có ở nhà cơ!
Làm sao tôi có thể yên tâm được khi trước đó đã mò đến Eden tổng cộng 7749 lần nhưng người cần gặp vẫn không thấy mặt mũi được chứ!
- Chắc chắn.
Mặc dù lúc đó rõ ràng anh đã “chắc chắn” rõ to nhưng hôm tôi tới anh vẫn… không ở nhà!
Thực ra lúc tôi đến anh An đã mặc sẵn một bộ vest đen thắt cà vạt, thậm chí tóc tai còn vuốt keo rất cẩn thận làm tôi mừng rớt nước mắt. Nhìn Việt An lúc đó cứ như đã trông chờ cuộc hẹn này từ lâu nhưng sự thật làm lúc đó tôi chỉ thực sự muốn… đấm vào mặt anh cho thỏa cơn tức!
Khi thấy tôi anh An tỏ ra rất ngạc nhiên:
- Ủa sao em lại đến đây? – Rồi anh gãi đầu – À à anh nhớ rồi… Xin lỗi em nhiều nhé, bây giờ công ty cử anh đi làm phiên dịch cho công ty đối tác, bất ngờ quá nên…
- Bất ngờ gì? Chẳng phải hồi nãy anh nói anh không nhớ em tới đây làm gì đó sao?
Đến đây mắt tôi đã rưng rưng rồi. Tôi đã mất cả tuần để tự tay làm quà sinh nhật cho anh, tự tay chọn giấy gói và háo hức đếm ngược từng ngày để được thấy vẻ mặt bất ngờ của anh khi tôi chìa món quà từ sau lưng ra và cười “Bất ngờ chưa! Chúc mừng sinh nhật anh hai!”. Nhưng cuối cùng thì sao, anh quên ngày sinh nhật bản thân, quên luôn cả cái hẹn với tôi…
Anh An thấy tôi bắt đầu khóc lóc thì cuống cả lên:
- Được rồi cô nương! Thế này đi nha, anh hẹn đối tác ở nhà hàng mới mở ngay dưới tòa nhà này thôi. Em sẽ ngồi một bàn riêng chờ anh bàn bạc xong với đối tác. Công việc xong xuôi hết anh sẽ dẫn em đi ăn. Em thấy như vậy ổn không?
Tôi lập tức nín khóc và nhoẻn miệng cười. Bao giờ cũng vậy, đối với anh An nước mắt tôi luôn là vũ khí lợi hại nhất!
Nhìn nhà hàng hoành tráng trước mặt tôi đã nhận ra ngay đó chính là cái chỗ “mới mở” Anh Thư ba hoa chích chòe cách đây ít ngày. Ôi… Ăn ở đây một bữa có khi bay cả tháng tiền tiêu vặt của tôi mà con Anh Thư còn dám rủ bạn nó đi, đúng là đồ trời đánh!
- Anh… anh!
- Sao em?
- Chỗ này… đắt quá! Hay em đứng bên ngoài chờ, khi nào anh xong rồi thì ra đón em cũng được mà!
Mặt anh tôi đanh lại:
- Không được! Ba năm qua mẹ và em suốt ngày ăn uống kham khổ để lo cho anh du học. Bây giờ anh đã có chút tiền của rồi, không lẽ một bữa ăn cũng tính toán với em?
Biết là lần này anh đã giận thật sự tôi không dám ho he nữa mà ngoan ngoãn theo sau anh như con chiên ngoan đạo. Nhìn tôi và Việt An bây giờ không giống anh em lắm. Nhìn trang phục và khí thế hai người lúc này thì cứ giống như tôi là một cô bạn gái nghèo khổ đang được bạn trai giàu có dắt đi chỗ sang trọng đắt đỏ này lần đầu tiên hoặc tệ hơn, giống như người ngầu đang hộ tống ông chủ -_-
Khi anh em chúng tôi đã mỗi người một bàn như hai người xa lạ tôi mới phát hiện ra người được gọi là đối tác của anh vẫn chưa đến. Nhưng khác tôi, anh An không ngồi một mình. Anh đang ngồi nói chuyện với một người nước ngoài da trắng tóc vàng bằng cái thứ ngôn ngữ mù tịt: tiếng Pháp. Vâng, tôi biết đó là tiếng Pháp nhưng không hề biết một chút tiếng Pháp nào hết. Quan sát hai người một hồi tôi ngán ngẩm thở dài. Tình cảnh tôi bây giờ coi bộ chán hơn những bạn coi phim nước ngoài không Vietsub. Ít ra trong phim các bối cảnh có thay đổi, chuyển động của nhân vật còn có sự linh hoạt chứ ở đây tôi phải xem hoài một phân cảnh không đổi: hai người đàn ông đang chém gió liên tục bằng thứ tiếng tôi… không hiểu.
Trong khi tôi đang vừa gục gặc vừa đánh nhịp trên bàn thì bối cảnh có sự thay đổi. Một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy đến chỗ anh tôi trong tình trạng quần áo hơi xộc xệch, mồ hôi chảy, miệng thở dốc, nhìn là biết cô ấy đã chạy rất nhanh. Cô ấy hết cúi đầu chào anh tôi rồi chào ông Tây kia, miệng liến thoắng:
- Désolé, vraiment désolé!! (Xin lỗi, vô cùng xin lỗi)
Anh tôi mỉm cười:
- Không sao đâu cô, cháu và bác Alan cũng mới tới thôi ạ.
Vừa mới tới? Anh hai à, em đã ngáp tổng cộng 776 cái trong suốt 1 tiếng rồi đấy! Là 1 tiếng, anh có hiểu không hả???
Sau khi vào nhà vệ sinh chỉnh chu trang phục cô ấy đã trở ra với một phong thái đĩnh đạc chuẩn doanh nhân, khác xa với bộ dạng vội vã lúc nãy. Cô ấy sang chảnh từ đầu đến chân, cái gì cũng hoàn hảo chỉ trừ một việc… không được tinh ý cho lắm. Hình như không đọc được tiếng lòng của tôi hay sao mà vừa đặt người xuống ghế cô ấy liền tuôn một tràng dài lê thê bằng… tiếng Việt chuyên ngành từ sao hỏa xuống làm tôi muốn ngã lăn ra đất. Chưa kể suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cứ thế cô ấy nói anh tôi dịch sang tiếng Pháp và ông Tây nói anh tôi dịch sang tiếng Việt ì xèo liên tục còn tôi ngồi hóa đá luôn trên ghế, mắt nhìn ba cái đĩa trắng tinh lòng trống rỗng.
…
- Cảm ơn cháu. Nhờ cháu mà buổi hợp tác đã diễn ra tốt đẹp.
- Đó là nhờ phúc lợi của công ty và tài ăn nói xuất sắc của cô chứ cháu chỉ làm phiên dịch thôi, đâu giúp được gì ạ.
Nghe thấy giọng anh An tôi mới giật mình ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên thấy ông Tây tóc vàng mắt xanh đã đi đâu mất, còn người phụ nữ ấy đang bắt tay với anh, ánh mắt cô nhìn anh ngưỡng mộ và đầy trìu mến.
- Bây giờ cô mới hiểu tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại cử một người trẻ đến làm việc cho cô. Cháu thực sự rất giỏi.
Anh An lúng túng đưa tay gãi đầu, mặt đỏ ửng lên. Cũng không ngạc nhiên lắm vì anh tôi rất dễ xấu hổ khi được khen.
- Cô nói vậy cháu ngại quá… Cháu còn trẻ, còn rất nhiều thứ cháu phải học hỏi thêm…
Cô ấy tiếp tục nhìn anh tôi một lúc nữa rồi thở hắt ra:
- Giá như thằng con cô cũng được như cháu thì tốt biết mấy. Bố mất rồi mà nó chẳng chịu học hành để kế nghiệp gia sản của cô, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng.
- Em nó học đại học ạ?
- Không. Năm nay nó mới lên trung học.
- Mới trung học mà cô lo đến chuyện kế thừa tập đoàn thì hơi sớm ạ. Cô cứ để em nó thư thả chút, biết đâu lên đại học em sẽ biết lo hơn.
Trời ạ! Cứ tưởng sau buổi hợp tác hai người sẽ bắt tay, nói những lời cảm ơn sáo rỗng rồi tạm biệt nhau như mấy bộ phim tôi coi trên TV chứ cứ “tâm sự tuổi hồng” liên tục như vậy thì có chúa mới biết bao giờ đứa em gái này mới được nói chuyện với anh trai mình theo cách đường đường chính chính! Tôi ngồi nhấp nhổm trên ghế, mắt đánh liên tục về phía anh trai. Nghĩ lại thì khá xấu hổ vì tôi khá chắc trong mắt mình lúc đó không giấu nổi sự sốt ruột, chán nản và bực bội.
- A… Bây giờ cháu ở lại thêm chút nữa được không? Do cô hấp tấp quá, có mấy điều cô chưa nói với Alan về một số điều khoản hợp đồng. Bây giờ cô phổ biến nhanh cho cháu rồi cháu về truyền đạt lại cho ông ấy, có gì báo lại cô được không?
Ô kìa cô gì đó ơi??
- Ơ… Sao cô không nói trực tiếp với ông ấy ạ?
Cô ấy cười:
- Cháu thật là… Với cô tiếng Pháp chính là thứ tiếng đáng nguyền rủa nhất đó. Nếu cô biết tiếng Pháp thì cô nhờ cháu làm gì. Hơn nữa theo cô biết trong công ty thì cháu là người Việt giỏi tiếng Pháp nhất.
Anh tôi có vẻ lúng túng lắm. Việt An tôi biết là người luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, hiếm khi có ai bắt bẻ được anh cái gì. Chẳng hiểu hôm nay anh ấy bị gì nữa. Anh tôi dạo này bị sao ấy. Mặc dù vẫn còn cái tính dễ xấu hổ dễ thương nhưng anh không còn coi tôi là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống nữa. Trừ đêm đầu tiên còn lại anh rất ít khi tới thăm tôi và mẹ thì chưa lần nào tôi và anh đi chơi riêng. Ngay cả hôm nay khi hẹn được anh, anh cũng ngồi lo công việc của mình mà chẳng thèm hỏi han tôi lời nào dù tôi đã đợi được hơn hai tiếng. Tôi thở dài, có vẻ như nước Mỹ đã lấy đi người anh trai tôi yêu quý và trả lại Việt Nam một Việt An lạ hoắc lạ hươ.
- Để ngày mai được không ạ cô? Cháu vẫn còn một đối tác quan trọng cần gặp trong hôm nay nữa ạ…
Tôi giật nảy người trên ghế. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy anh ơi?? Tóm lại cái người tôi đã gọi là anh hai trong suốt cuộc đời thật sự đã gọi tôi ra đây, để đứa em gái này chờ đợi 2 tiếng đồng hồ trong vô ích rồi ngang nhiên đi gặp cái thứ “đối tác” chết tiệt kia? Điều này… thật quá sức chịu đựng rồi!!
Tôi bần thần nhìn cái khăn len mình đã tự đan đến toát mồ hôi hột trong suốt một tháng đang nằm gọn trong túi sách, nước mắt bắt đầu chảy.
Nhớ lại gày xưa khi tôi tặng anh cái thiệp tự làm anh đã vuốt tóc tôi, niềm vui ngập tràn trong ánh mắt:
- Em hãy nhớ nhé, bất cứ cái gì em tự làm anh đều rất thích.
Và thật sự là vậy. Tấm thiệp đó anh đã đặt chỗ bàn học suốt 4 năm trời. Vào ngày sinh nhật năm thứ tư kể từ ngày tặng tấm thiệp đó tôi có hỏi anh:
- Anh thật sự đã giữ nó suốt bốn năm sao?
- Những lời cổ vũ em viết trong đó là động lực cho anh bước tiếp. Yên tâm nhé, anh sẽ cho mẹ và em một cuộc sống tốt đẹp.
Đã ba năm trôi qua, những lời anh nói tôi vẫn nhớ như in. Nếu những lời trong tấm thiệp tôi tặng là động lực cho anh cố gắng thì những lời anh nói năm đó là động lực cho tôi hoàn thành món quà nhỏ này. Từ nhỏ tôi đã rất tệ nữ công gia chánh. Ai cũng lo ngại về khoảng nấu ăn và may vá của tôi, đặc biệt là anh trai. Đến bây giờ trình độ nấu ăn của tôi đã đạt đến siêu đẳng còn chiếc khăn len này chính là bằng chứng về sự nỗ lực học thêu thùa của mình suốt ba năm ròng và tôi đã háo hức đếm từng ngày để tặng nó cho người tôi yêu nhất. Nhưng bây giờ tôi sẽ không tặng nó cho ai nữa, người tôi muốn tặng là anh trai, không phải gã đàn ông vô trách nhiệm này!
Cô ấy cười cười:
- Ái chà chà, một tập đoàn lớn như vậy mà lại ngang nhiên bắt nhân viên tăng ca ngay cả chủ nhật thì đúng là không được. Có cần cô lên tiếng nói giúp cháu một câu không?
Tôi cảm thấy mình không còn vai trò gì ở đây nữa nên đã đứng lên định bụng về thẳng nhà với cái bụng tức anh ách để anh trai yên tâm đi gặp “đối tác”, khỏi phải lo về chuyện tiễn đưa. Lúc cố tình đi ngang qua Việt An tôi còn chưa kịp tặng cho anh ánh mắt “trìu mến” thì đã bị anh nắm chặt cổ tay:
- Đây là vị đối tác mà cháu đã đề cập. Em ấy không thuộc công ty hay tập đoàn nào bên đối tác cháu cả nhưng đây là quý cô “đối tác” quan trọng nhất mà cháu đặc biệt quan tâm. Rất xin lỗi cô, hôm nay là một ngày quan trọng và đáng lẽ chúng cháu sẽ dành cả ngày bên nhau nhưng… Cháu xin lỗi cô, tất cả là do sự vô trách nhiệm của cháu.
Đến đây anh tôi cúi gập người:
- Thành thật xin lỗi cô!
Tôi sửng sốt ngước lên nhìn anh hai. Ánh mắt kiên định và giọng nói quả quyết này… quả nhiên đây mới là người anh hai tôi yêu quý, tôn sùng. Đúng là anh tôi rồi, quả nhiên quãng thời gian trước đó là do anh quá bận mà thôi, đúng là thực sự do tôi quá xui xẻo nên lần nào tới nhà anh cũng không có nhà. Lỗi là do tôi, do tôi không gọi điện trước mà đã vác xác tới. Anh không có nhà đâu phải lỗi của anh mà tôi lại dám hậm hực trách móc anh đủ điều, tôi đúng là đứa em gái mất dạy! Lúc này một tay đang bị anh hai nắm, một tay đang xách cái túi có món quà chứ nếu không nhất định tôi sẽ tát thật mạnh vào mặt mình. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu lúc này anh tát tôi tôi cũng chẳng giận anh, tôi nghĩ mình xứng đáng với những hình phạt tệ hơn thế.
- Ồ… nhìn tụi cháu cô lại nhớ đến cô hồi xưa quá. Mối tình đầu của cô giống hệt các cháu vậy, trong sáng và rất dễ thương.
Dòng cảm xúc bị đứt quãng, tôi vội ngẩng mặt lên thì thấy cô ấy đang cười chúm chím, ánh mắt đang rất ám muội. Mặt cô đang tươi như hoa trong mặt tôi bắt đầu tái đi, trong cơn hoảng loạn khi đó tôi đã kịp nhận ra vì sao cô lại có suy nghĩ sai lầm như vậy. Còn ai nữa, tất cả là do anh hai!!!
Trời ạ, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ anh hai nói vừa rồi tôi mới nhận ra… “quý cô”, “đối tác cháu đặc biệt quan tâm” rồi “một ngày quan trọng” … Má! Trông tôi giống như bạn gái Việt An và cái từ “một ngày quan trọng” ấy giống như… anh chuẩn bị cầu hôn tôi hay gì đó giống vậy vậy!
Ôi không không như vậy thì chết rồi, chắc sau này tôi phải cách xa anh hai nhiều chút chứ nhiều người nghĩ giống cô thì có mà anh em tụi tôi chết già trong cô đơn mất!
Anh tôi coi bộ cũng khá ngơ ngác. Sau khi gành năm giây để thẩm thấu ý nghĩa tiềm ẩn của câu nói đối tác, anh mới quay qua tôi, giọng đúng kiểu hoang mang:
- Anh em tụi mình giống nhau thế cơ mà?
Giống giống cái khỉ mốc ấy!
Nghe mọi người thường khen anh tôi giống bố mà tôi thì đã được thấy mặt bố rồi, ông đẹp trai như thần Apollo trong thần thoại Hi Lạp và công nhận… anh ấy thực sự giống bố tôi.
À xin tiết lộ chỗ này một chút, anh hai và mẹ chủ trương không giấu tôi chuyện gì cho nên từ nhỏ tôi đã biết mặt bố qua hàng loạt ảnh chụp của ông. Cả bố mẹ tôi đều rất đẹp nhưng oái ăm là tôi chẳng giống ai trong số họ nên đây là hậu quả: trong khi anh tôi được hết cô này đến cô khác theo đuổi thì tôi, em ruột ổng lại suốt ngày đi học lại đi về, quanh năm không mối tình vắt vai. Anh trai à anh ngây thơ quá! Em mà giống được anh thì đời em đã bớt khổ từ lâu rồi!
- Ủa? Hai đứa là anh em à? Trông hai đứa…
Khi không kiềm chế được cảm xúc thì người ta thường cũng không kìm chế được lời nói. Mặc dù cô đã tốp lại kịp thời nhưng câu nói lấp lửng “trông hai đứa…” cũng quá đủ để anh em chúng tôi biết ý cô là gì. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau còn cô ấy thì ngượng ngùng che miệng, cô biết mình đã lỡ lời mất rồi.
- À cô xin lỗi…
- Nhưng cô đố cháu nhé chàng trai trẻ, không liên quan đến ngoại hình hai đứa, cháu biết vì sao cô hiểu lầm về mối quan hệ của các cháu không?
Vẻ mặt lúc đó của cô làm tôi ngạc nhiên quá thể. Nếu nói thái độ ngượng ngùng cách đó ít phút của cô là một chiếc mặt nạ thì cứ như cô đang vứt cái mặt nạ đó cho anh tôi vậy. Cô đang dùng ánh mắt tinh ranh nhìn anh tôi còn anh thì ngượng đến đỏ cả vành tai, mặt quay đi y như muốn né tránh hai chúng tôi.
Mặc kệ hành động kì cục của Việt An, cô ấy quay sang tôi giọng cười cười:
- Cháu biết không, khi nãy bàn bạc với đối tác ấy anh cháu mắc lỗi dịch thuật ở một số chỗ nho nhỏ nhưng qua con mắt chuyên nghiệp cô biết không phải do anh cháu không biết từ ấy mà là do nó không tập trung. Cứ được 5 phút nó lại đổi tư thế, nhấp nha nhấp nhổm liên tục, thỉnh thoảng lại lén quay mắt ra sau nữa.
Đang kể một mạch như vậy cô bỗng phì cười một tiếng rồi mới nói tiếp:
- Tất nhiên rồi, với con mắt nhìn thấu hồng trần này thì chỉ mất đúng 5 phút quan sát cô đã biết danh tính mối bận tâm của anh trai cháu là gì và tất nhiên cô cũng thấy suốt buổi sáng hôm nay ánh mắt cháu đã giành cho anh trai mình chan chứa tình cảm như thế nào. Cô thấy tụi cháu rất dễ thương nên muốn thử anh trai cháu một tí thì ai ngờ nó lại toát hết cả mồ hôi lại còn rối rít xin lỗi cô mới chết. Đấy cháu nói xem, như vậy thì bảo sao cô không hiểu lầm được?
Tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ giùm anh trai. Tôi biết anh sợ tôi giận nên mới làm ra một loạt hành động kì quặc như vậy nhưng trước mặt đối tác ít ra anh cũng nên kìm chế xíu xíu lại chứ? Hic… dù sao cũng tại tôi mỗi lần giận hờn vu vơ gì anh là giận cả buổi trời, được cái anh lại nuông chiều nữa nên thành ra… Nói chung tình cảnh bây giờ là hai đứa không còn chỗ nào để chui nữa rồi nhưng anh tôi đã suy đoán được tình hình từ trước nên đã nhanh chóng lỉnh đi đâu mất thành ra chỉ còn mỗi tôi đưa đầu chịu trận. Phải đưa đầu hứng đạn trong tình trạng mất mặt này thực sự tôi vô cùng đau khổ.
- Dạ mong cô thông cảm, anh cháu là vậy đấy ạ. Anh cháu chiều cháu quá nên rất sợ cháu giận, mà cháu giận ảnh là giận tận mấy ngày liền luôn nên thành ra… nhiều lúc ảnh làm mấy hành động hổng giống ai hết á cô…
Cô ấy bật cười vui vẻ, mắt hết nhìn anh tôi đang lóng ngóng tuốt đằng xa và nhìn tôi đang lắc lắc đầu kiểu bất lực, bỗng cô vươn tay xoa đầu tôi:
- Anh em nhà cháu dễ thương quá, chẳng bù cho hai thằng con nhà cô. Chúng nó là sinh đôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mặt mũi y đúc mà sao tính nết hoàn toàn trái ngược nhau, cứ gặp nhau là khắc khẩu. Cháu thấy đấy, ngoài xã hội cô là doanh nhân nhưng trong gia đình cô chỉ là một người mẹ bình thường thôi, nhìn tụi nhỏ suốt ngày gây lộn cô sầu lắm cháu ạ.
- Chắc hai em ấy học mẫu giáo hả cô?
- Không, tụi nó cỡ tuổi cháu mà xử sự như con nít mẫu giáo vậy đó cháu. To đầu rồi chứ có còn là con nít lên ba nữa đâu mà nói riết không chịu nghe.
Ơ? Nghe mô tả này sao quen thế? Cặp song sinh khắc khẩu… chắc không trùng hợp đến vậy chứ?
- À dạ cô… Mấy thằng con trai lớp cháu cũng bướng lắm, cháu là lớp trưởng mà nói tụi nó chẳng chịu nghe. Tụi nó đúng kiểu dậy thì muộn, cháu nói một thì tụi nó chống đối mười như trẻ lên ba vậy. Lên lớp thì quản lý đàn vịt bằng tuổi, về nhà thì muốn rát cổ họng với ông anh già hơn 5 tuổi, cháu cũng khổ tâm không kém gì cô đâu ạ.
Lúc đầu tôi định hỏi thẳng danh tính hai thằng con quý báu của cô ấy cho thỏa trí tò mò nhưng phút cuối tôi đã kịp thời tốp cái miệng lại. Mặc dù cô ấy rất dễ mến nhưng dù gì cô cũng chỉ là một người tôi vừa mới quen, mà không nên hỏi người mới quen quá nhiều thứ không cần thiết (tất nhiên là bao gồm cả những thứ không cần biết). Tốt nhất là trả lời với độ xã giao vừa đủ, vừa thể hiện bản thân rất lễ phép lại không quá lạnh lùng (ai lại chỉ “dạ” một tiếng cộc lốc bao giờ). Tôi tự tin câu trả lời vừa rồi đủ không làm anh trai tôi mất mặt, hoặc do tôi tưởng tượng thế -_-
Tôi hơi sốt ruột liếc ra cửa, anh trai vẫn đang đợi tôi. Tôi hết nhìn anh rồi quay qua liếc cô ấy, trong lòng gợn lên một chút lo sợ. Cô đang gục gặc, có vẻ không có ý gì muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Có vẻ hai thằng con trai vô tâm chỉ lo nghịch phá, không tâm sự gì được với mẹ nên khi nói chuyện với tôi, cô có vẻ tìm được cái gì đó giống như là sự đồng điệu giữa mẹ và… con gái?
Quả nhiên sau khi gục gục một hồi cô vẫn tiếp tục “tâm sự” với tôi nhưng lần này cô không “tâm sự” về chuyện con cái của mình nữa. Chủ đề cuộc trò chuyển chuyển qua… quê quán của tôi.
- Nghe giọng cháu, cô đoán cháu là dân gốc ở đây?
Tôi thật thà:
- Dạ vâng, mẹ cháu là cựu học sinh trường cháu đang học bây giờ. Nhà cháu định cư ở đây từ thời bà cố.
- Cháu học trường nào?
- Dạ, cháu học trường X.
Trường tôi đã thành lập được 60 năm, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Chưa kể trường tôi còn là trường trọng điểm của tỉnh, năm nào cũng chắc bắp 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Anh tôi cũng là một cựu học sinh của trường, hơn nữa còn là một học sinh xuất sắc. Tôi cũng cố gắng trở thành học sinh của trường theo truyền thống của anh và mẹ nhưng thật tiếc là thành tích tôi so với anh trai thì chẳng có gì nổi trội.
- Ủa? Cô cũng là cựu học sinh trường X, con cô bây giờ cũng học trường X? Thế cháu học lớp nào?
Đến đây tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Chết rồi, chết thật rồi, mọi chuyện liệu có trùng hợp đến đáng sợ như những gì tôi đã tiên đoán…
- Dạ, cháu học 11A3.
- Hai thằng con cô cũng 11A3. Hai tụi nó ở Mỹ, mới về nước với cô được vài tháng nay thôi. Lúc đăng kí vào trường cháu ý cô nhớ hai đứa học 11A2, chẳng hiểu bây giờ lại tọt hết qua lớp cháu. Cháu có hiểu tại sao không?
…
Mặt tôi có cảm tưởng như chuyển qua màu xám luôn rồi. Anh trai tôi làm phiên dịch cho mẹ cặp sinh đôi khó ở đó… đây liệu có phải là sự trùng hợp hay là một món quà (hay món nợ?) ông trời cố tình nhét vào tay tôi? Hờ… dù là cái quái gì đi nữa thì tôi cũng cóc cần. Một bên là người yêu bạn thân một bên là crush nó, chưa kể đến cái nhan sắc dưới trung bình này nữa thì… dù sao cũng cóc sơ múi được miếng nào thì nghĩ nhiều làm gì cho nhọc xác.
- Hai đứa ở lớp có ngoan không con?
May mà cô không bắt tôi trả lời câu hỏi trên. Tôi vốn không quen nói dối, nói một phát là người ta biết liền. Trả lời đường nào cũng chết: nếu nói dối thì mất lòng mẹ Hải Minh còn nói thật thì dám chắc tên đó ngay ngày mai sẽ xử đẹp tôi vì tội bép xép. Nhưng câu này thì… hic cô ơi, đáng lẽ cô nên tách câu hỏi này ra làm hai vế mới đúng…
- Dạ, hai đứa ngoan lắm ạ…
Thôi thì trả lời theo chủ ngữ trong câu hỏi cộng thêm một chút dối lừa cho cô vui vậy…
- À còn nữa, mẹ cháu học niên khóa mấy? Cháu và con cô trạc tuổi thì không chừng mẹ cháu trong khoảng niên khóa cô cũng nên.
Tôi đã bắt đầu toát mồ hôi hột.
- Dạ theo cháu nhớ thì mẹ cháu ra trường năm Y.
- Ủa cô cũng ra trường năm Y luôn. Vậy mẹ cháu tên gì?
Mặt tôi bắt đầu tái mét, người lảo đảo nhưng chưa đến nổi xỉu. Muốn xỉu cũng không được vì đó là phép lịch sự tối thiểu trước mặt người lớn, và còn vì thể diện của anh tôi. Tôi không thể để cô ấy nhìn anh tôi bằng ánh mắt… vĩ đại vì phải gồng gánh kiếm tiền nuôi đứa em bệnh tật hỡ xíu là xỉu (?) nhưng cô ơi làm ơn đừng đùa với trái tim bé bỏng của cháu nữa, cháu không gồng lên nổi nữa đâu, cháu thực sự muốn ngất ra đến nơi rồi…
- Dạ mẹ cháu tên Gia Hân ạ. Cô có quen mẹ cháu không ạ?
Hờ hờ tôi hỏi cho vui vậy thôi chứ trường tôi trước giờ luôn có 10 lớp, mỗi lớp tận 40 học sinh. Đã 20 năm trôi qua rồi, nếu tôi là cô ấy thì sợ là bạn cùng lớp tôi còn không nhớ nổi ai vào ai chứ nói gì là bạn cùng khối. Suy luận theo hướng logic học thì lệ mẹ tôi và cô học cùng lớp là 1/10 nên cũng không đáng lo là bao. Nếu không cùng lớp thì không nói gì, còn nếu cùng lớp thật thì…
- Ơ? Mẹ cháu có phải là Hoàng Gia Hân, là Hoàng Gia Hân 12A5 đúng không?
Lúc này thì tôi dám khẳng định mối quan hệ của hai người chắc chắn không phải kiểu bạn xã giao qua đường nhất là sau khi thấy được đôi mắt long lanh như nước của người đối diện.
- Dạ vâng, ngày xưa mẹ cháu học 12A5 ạ.
Đến đây có vẻ cô không kìm được xúc cảm nữa mà òa ra khóc nức nở. Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối, mắt trân trân nhìn người phụ nữ phong thái đĩnh đạc, sự nghiệp thành công này bây giờ lại òa khóc như một đứa trẻ. Theo tôi thì một đứa trẻ chưa trải sự đời không thể nào đủ vốn sống để an ủi một doanh nhân dày dặn thương trường nên tôi chẳng biết làm gì giúp cô khá hơn ngoài việc rút tạm tờ khăn giấy trên bàn để cô có thể lau sơ lại lớp trang điểm đã bị làm cho lem nhem.