Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau này khi có thời gian bình tĩnh chiêm nghiệm lại mọi thứ tôi mới nhận ra hồi đó Anh Thư thề về “crush” rất nhiều, rất chắc chắn nhưng về “người yêu” thì một lời thoáng qua cũng chẳng thấy nó hé răng. Người ta có câu “khôn ba năm dại một giờ” nhưng áp dụng với con Anh Thư cái câu ấy nó có thêm một dị bản khác nữa “khôn một giờ dại ba năm”. Cái đáng ngạc nhiên là nó có thể sử dụng cái “khôn một giờ” ấy hiệu quả đến nỗi qua mắt được cả tôi, thật tức!

Học chung với hai tên này được khoảng hai tuần tôi mới nhận ra bộ đôi Minh – Nguyên này là anh em sinh đôi nhưng chẳng giống với nhau được nét gì ngoài cái mặt tiền dễ nhìn. Ngày đầu tiên nhận lớp hai tên này không chịu ngồi chung với nhau như tôi đã phân công mà đứa một mình bàn cuối dãy đứa một mình bàn cuối dãy bốn, cách nhau như mặt trời mặt trăng, nước sông không phạm nước giếng.

Chưa hết đâu, mặc dù cùng ngồi bàn cuối nhưng lí tưởng chọn chỗ của hai người rất khác nhau. Đầu tiên nói về Hải Minh trước. Tên này chuyên gia nghỉ học không phép, những ngày hiếm hoi đến lớp thì chỉ lăn ra bàn ngủ. Suốt hai tuần học chung cái chuyện Hải Minh ú ớ khi bị gọi trả bài đã không còn là chuyện hiếm nữa rồi. Một lớp trưởng gương mẫu như tôi khi chứng kiến chỉ vì một thành viên mà tập thể 11A3 bị trừ điểm đến không ngóc đầu lên được đương nhiên rất bực bội. Nếu như hồi đó kịp phát hiện ra sơ hở trong lời nói của con Anh Thư nhất định tôi sẽ bắt nó tóm lấy cái gọi là “hứa danh dự” mà ăn cho hết!

Còn về phần Khôi Nguyên thì tên này trái ngược với anh trai hắn hoàn toàn, nói chung là không giống chút gì luôn. Tên quỷ này suốt hai tuần qua hắn luôn trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Trong khi anh trai hắn đong đưa với hết người này người nọ hắn vẫn một mực chung thủy với… bài tập các loại, rất ít nói chuyện (kể cả bạn đồng giới). Đại khái giờ học 45 phút mỗi tiết như là thời gian… giải lao của tên này trước khi hắn móc bài tập ra làm vậy đó -_- Không đùa đâu, trừ giờ học chính lúc nào hắn cũng bài tập: hết bài tập trên trường đến bài tập học thêm, hết bài tập học thêm đến cái thứ bài tập quỷ quái trên mạng. “Aphroditte của 11A3” Hà Anh Thư sau một thời gian dài liếc mắt đưa tình mà đối phương vẫn cứ trơ trơ đã chán nản bỏ cuộc sau một tuyên bố rất chất chơi người dơi:

- Hóa ra kiểu người suốt đời giữ lòng thanh tịnh không để nữ sắc quấy rầy, ăn uống điều độ, học hành tiến bộ, cha mẹ vui mừng, bạn bè mến mộ trong truyền thuyết này đối tượng lại không phải người phàm. Tình địch không hữu hình thì không biết đường mà đánh, tại hạ xin được phép rút lui.

Kiểu nói chuyện tếu táo của con này làm tôi cười sặc sụa:

- Há há! Bạn Khôi Nguyên này công nhận không phải dạng vừa, được cả “Venus Việt Nam” bõ công làm thơ tán dương công đức!

Anh Thư giơ nắm đấm lên trời:

- Thật ấy chứ! Nhan sắc tựa… nữ thần như tao tấn công ác liệt vậy mà tim hắn không mẻ một miếng thì cá với mày, tên này chỉ có… chết già trong cô đơn!

Tôi tiếp tục cười vào mặt nó:

- Tưởng mày “trường kỳ kháng chiến” thế nào, hóa ra toàn kế chuột nhắt!

- Cóc “trường kỳ” với cả “kháng chiến” gì nữa, Anh Thư đây thề từ bây giờ sẽ không tư tưởng ai hết trừ… người yêu nó!

- Thật lòng hả?



Anh Thư cười hì hì vẻ lấp liếʍ.

- Người ta đã tuy hơi… không đúng gu nhưng dù sao cũng đã chuyển lớp vì thì mình coi như cũng có chút gì thật lòng, thôi thì thử cũng chẳng chết ai.

Những con người từng dính vào tình yêu thật khó hiểu. Hai con người đều không thực sự có tình cảm với nhau vậy thì ngay từ đầu bày ra cái trò yêu đương vớ vẩn này làm gì cho mất thời gian vậy nhỉ?

- Thật lòng cái con khỉ, còn tấm ảnh…

- Tấm ảnh nào?

Con Anh Thư này bình thường tai nghễnh ngãng, nói rát cổ họng có khi còn hỏi lên hỏi xuống mà sao lần này tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi nó lại nghe không xót từ nào là sao?

- Khỏi thắc mắc vớ vẩn, giọng mày bự như cái chuông nhà thờ ngay đối diện nhà tao như thế thì ai mà chả nghe!

- Ờ vậy hả…

Tôi đang cố kéo dài thời gian để lấp liếʍ cho cái câu đáng lẽ không nên phọt ra bằng đường miệng hồi nãy của mình nhưng con quỷ này nó ranh như cáo. Nó độp luôn vào vấn đề không úp mở:

- Nói đi, tấm hình nào? Sao mày lại giấu tao?

Lần này Anh Thư không đập bàn, không hò hét nhưng cũng đủ làm tôi toát mồ hôi hột. Tôi không ngán bị nó… xử tội cũng như sợ nó tổn thương (vì tôi biết nó chẳng thích gì người ta) mà lo rằng người ta sẽ bị nó tới tận nhà để… tính sổ. Thật tiếc cho Hải Minh, cái nhìn gườm gườm của Anh Thư như đang ngầm tuyên bố “tao sẽ nhai đầu nếu mày dám thốt ra nửa lời gian dối” làm tôi “lỡ” khai sạch từ đầu đến đuôi. Anh Thư ngồi nghe chăm chú nhưng người ngỡ hóa đá. Ngay cả khi tôi ba hoa chích chòe xong xuôi nó vẫn ngồi im, nửa lời cũng không hé. Tôi còn lạ gì Anh Thư nữa, chắc chắn lúc này nó đang bày mưu tính kế gì đó chứ dày dặn tình trường như nó đời nào bị “ép phê” vì ba cái chuyện nhỏ nhặt này.

Một lát sau nó ngẩng đầu lên và vỗ cái bốp vào đầu tôi làm tôi hốt cả hền:



- Đánh cho chừa, ai cho phép mày nghĩ xấu về bồ tao!

- Nhưng… nhưng… - Miệng tôi lắp bắp – Tao… tao đâu nghĩ xấu về hắn ta nhưng… mày thực sự không để tâm chuyện này sao?

Nó nhún vai như thể chuyện người khác:

- Mày chỉ tổ nghĩ nhiều! Cả thằng Nguyên với thằng Minh đều đi thì chắc đó là em gái của bọn họ mới đi du lịch hay du học gì đó mới về nên họ đi đón thôi. Còn mày đó, đạo hàm nguyên hàm còn trật lên trật xuống mà đòi đú đởn làm Conan!

- Đạo hàm nguyên hàm khó hơn tập làm Conan nhiều, mày mới tầm bậy!

Anh Thư cười nhưng nụ cười nó lạ lắm, không tươi tắn vô lo như mọi ngày. Tôi nhận ra điều đó, bất giác buồn thay con bạn.

- Mặc dù tấm ảnh đó là hình nền điện thoại crush mày nhưng dù sao cũng là ảnh của chúng nó, chuyện này không bình thường đâu. Mày… không nghĩ gì thật?

Nói đến đây mồm tôi sượng trân. Em trai lấy hình anh trai và một cô gái khác làm hình nền… Má, đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra…

- Có khi người ta nhớ em gái nên để thôi. – Nó vỗ vỗ vai tôi làm như thể nó mới là người trấn an tôi chứ không phải ngược lại - Mày cũng đâu phải là người ta mà biết họ đang nghĩ gì đúng không?

Nói đến đây Anh Thư xách cặp đi về. Dưới ánh chiều tà bóng nó lẻ loi một mình trông thật cô đơn.

- Anh Thư à, nhưng mày cũng đâu phải là người ta…

Anh Thư chỉ còn là bóng đen mờ nhạt phía xa.

- Tao có thể không hiểu người ta nhưng tao hiểu mày. Mặt mày chẳng giấu nổi điều gì nhưng Anh Thư à, tao muốn mình biết mọi chuyện thông qua thính giác chứ không phải thị giác, mày hiểu không?
« Chương TrướcChương Tiếp »