Sáng thứ ba tôi uể oải xách cặp vào lớp. Phải nói là “uể oải” vì cơn đau buốt từ tay truyền lên dây thần kinh não làm tôi đau đến cả đêm không ngủ được, lại càng không dám rên la ngọ nguậy vì sợ mẹ phát hiện. Thế là sáng nay tôi lên lớp trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài ngáp lên ngáp xuống, ngáp đến chảy cả nước mắt. Vứt cái cặp lên ghế, tôi nằm gục xuống bàn, định bụng sẽ ngủ một giấc thật đã vì hôm nay không có… tiết Sinh. Trời ơi, hạnh phúc là đây chứ đâu.
- Lâm Vy!
Trời ạ, bây giờ mới sáng sớm, ai lại nỡ phá tan giấc thiên thu của lão bà bà vậy?
- Vũ Lâm Vy!
Tôi mệt mỏi ngước lên thì thấy Khôi Nguyên đang đứng trước mắt, nét mặt lạnh tanh vô cùng đáng sợ. Thấy tôi có phản ứng, cậu ấy trừng mắt rồi kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi:
- Đi! Đi với tôi nhanh!
- Này đừng! Á á đau!
Không biết do số tôi ẩm ương hay Khôi Nguyên bị mất trí nhớ tạm thời mà bị cậu ấy kéo trúng phóc cánh tay bị thương, thề là đau muốn ứa nước mắt. Có vẻ như Khôi Nguyên cũng nhận ra vấn đề nhưng thay vì xin lỗi vì đã lôi tôi xềnh xệch như một con ở thì cậu ấy… đổi qua tay kia và tiếp tục kéo tôi chạy phăng phăng. Tôi bức xúc, thật sự rất bức xúc, đã nhiều lần tôi cố gắng trì lại một chỗ nhưng sức tôi không thể bì với sức Khôi Nguyên, thành ra tôi vẫn bị cậu ấy lôi đi tứ phía.
- Này, này Hoàng Khôi Nguyên, cậu kéo tôi đi đâu vậy hả?
- Lát nữa biết!
Oa oa, thế này thì mất mặt Lâm Vy này quá rồi!
Đến sân bóng rổ mà lúc này không có một bóng người, Khôi Nguyên mới dừng lại.
- Nói cho tôi biết, tại sao cậu không ở yên trong bệnh viện mà lại chạy lung tung vậy hả?
- Ơ hay? Tôi đi học chứ đâu có đi lung tung? Chính cậu kéo tay tôi chạy lung tung nãy giờ đó chứ? – Tôi sửng cồ cãi lại.
- Còn dám cãi bướng à? Vết thương chưa lành mà cứ thích ra ngoài là sao?
- Ai nói với cậu là chưa lành? – Tôi giơ cái tay đã được tháo bột từ hôm qua cho Khôi Nguyên xem.
Đột ngột Khôi Nguyên nắm lấy bàn tay ấy của tôi. Cái nắm của cậu ấy rất nhẹ, rất hờ hững nhưng đau thấu trời xanh. Tôi không kìm được mà rụt tay lại ngay rồi rên lên một tiếng. Khôi Nguyên hình như chỉ chờ có vậy. Cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay không bị thương của tôi rồi lôi đi lần nữa:
- Đi, theo tôi đến bệnh viện!
- Tôi… tôi không đi!
- Không nói nhiều, tôi nói đi là phải đi!
Lần này tôi ương bướng đứng yên một chỗ, quyết tâm không đi là không. Vào viện làm gì trong khi vết thương tôi đang dần hồi phục? Để cúng tiền cho bác sĩ à? Đừng hòng nhé!
- Có đi không? – Khôi Nguyên trừng mắt.
- Không!
- Vậy tôi không dùng lí lẽ với cậu nữa!
Nói rồi tự nhiên Khôi Nguyên khom người xuống rồi đột ngột nhấc bế bổng tôi lên. Một con bé mét năm như tôi so với Khôi Nguyên hơn mét tám thì đúng là quá nhỏ bé, tôi như nằm gọn trong vòng tay cậu ấy. Tư thế này thật sự ngượng ngùng quá rồi… Mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch, các giác quan như ngừng lại. Không được, lỡ ai bắt gặp được cái cảnh hay ho này thì sao đây? Tôi vội giãy đành đạch trong vòng tay cậu ấy:
- Cậu làm gì thế? Thả tôi xuống đi!
Khôi Nguyên không thèm trả lời tôi. Chết thật, cách này không hiệu quả sao? Nghĩ một hồi tôi đổi chiêu:
- Cậu biết sức ảnh hưởng của cậu trong khối mà Khôi Nguyên… Cậu không muốn tôi sống yên ổn sao?
- Yên tâm – Khôi Nguyên lên tiếng – Xe tôi để ở gần đây, sẽ không ai thấy gì đâu!
-???
Sao anh em nhà họ Hoàng này lại thích hϊếp đáp người khác như vậy chứ?
Vừa đến nhà xe Khôi Nguyên dùng một tay mở cửa sau rồi quăng tôi xuống cái phịch. Tôi còn chưa kịp tận dụng thời cơ để chuồn ra ngoài thì chiếc xe đã lăn bánh. Thế là một lần nữa tôi phải bước chân vào cái bệnh viện đó, một lần nữa tôi phải đối diện với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện và căn phòng bệnh toàn màu trắng đáng sợ đó nữa… Huhuhu thật là khóc không ra nước mắt mà…
Khi bước vào phòng bệnh, tôi rất ngạc nhiên vì gặp lại ông bác sĩ đã cấp cứu cho cô lao công trong vụ tai nạn cùng Khôi Nguyên hôm nào. Ông bác sĩ ấy coi bộ cũng nhận ra tôi. Sau khi mời Khôi Nguyên ra ngoài ông ấy nhìn tôi và cười:
- Chào cháu, cháu còn nhớ bác không?
- Dạ vâng cháu nhớ. Cô lao công hôm ấy sao rồi ạ?
- À, cô ấy đã hồi phục rất tốt và đã xuất viện lâu rồi. – Ông ấy cười – Cái cậu vừa rồi có phải là cái cậu đã cùng đi với cháu hôm đó?
- Dạ vâng đúng rồi.
- Hôm đó cháu nghỉ ngơi hồi phục tốt chứ?
- Dạ vâng… - Đến đoạn này tôi chợt nhớ lại cái bữa ở nhà Khôi Nguyên bị nhồi cho đống gan heo, trời ơi đúng là ám ảnh tuổi thơ.
- Cái cậu đó là bạn trai cháu?
- Dạ vâng… ối không phải ạ! – Do nãy giờ “dạ vâng” hơi nhiều nên tôi bị lậm từ - Cậu ấy chỉ là một người bạn rất bình thường của cháu thôi ạ!
- À, cậu ấy thực sự là một người rất tốt đấy.
- Sao cơ ạ? – Tôi trố mắt.
- À cái hôm cháu truyền máu rồi về nhà ấy – Bác sĩ vừa nói vừa lấy đồ khám cho tôi – Cái cậu ấy có lên lại đây.
- Hả??? Cậu ấy lên đây làm gì ạ?
- Thì để nộp viện phí cho cô lao công của cháu ấy, cô ấy không có bảo hiểm. Cậu ta bỏ nguyên buổi học để loay hoay trên này, cuối cùng không đủ tiền trả, phải điện cho người thân lên mang tiền hộ.
- Sao… sao cơ?
- Mà cái cậu mang tiền lên giống y đúc cậu ta, chắc là anh em sinh đôi.
Những kí ức lần lượt chạy ngang qua đầu tôi. Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà lần đầu tiên tôi được tiếp xúc trực tiếp với Khôi Nguyên. Hóa ra cái tên đứt dây thần kinh cảm xúc trong mắt tôi lúc đó lại sống tình cảm như vậy. Điều này giải thích tất cả, tại sao lúc đó Khôi Nguyên không đến trường dù vẫn mang đồng phục, tại sao Hải Minh lại chạy vội ra ngoài sau khi nhận cuộc gọi của em trai… Tôi liếc về phía cửa nơi Khôi Nguyên đang đứng đợi ở ngoài, tự nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Ngoài những lúc hơi chập chập, chàng trai này cũng tốt bụng dễ thương ghê!
Khôi Nguyên không biết gì cả. Sau khi nhận được câu “ổn cả rồi, không vấn đề gì” từ bác sĩ cậu ấy mới nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi. Vì thiếu gia Khôi Nguyên mà đây là lần thứ hai tôi bị nghỉ học không phép nên câu chuyện vừa rồi cũng chẳng xoa dịu tôi được bao nhiêu, tôi vẫn lườm nguýt cậu ấy như bình thường rồi bước ra xe.
- Này! Còn giận tôi à? – Khôi Nguyên kéo vạt áo tôi lại.
- Hỏi thừa! Cậu không biết hôm nay tôi có bài kiểm tra à?
- Nhưng… nhưng mà…
- Nhưng nhị gì nữa? – Tôi bực mình.
- Tại… tôi lo cho cậu thôi mà…
Bước chân tôi khựng lại, mặt nóng bừng lên và đỏ gay. Mặc dù nãy giờ đang ở thế chủ động nhưng khi nghe một câu nói có tính sát thương cao từ một người đẹp trai như thế… tình thế đã bị đảo lộn trong chớp mắt. Hoàng Khôi Nguyên, cậu được lắm!
- Hôm nay Hải Minh cũng xuất viện, hay cậu đợi anh ấy cùng tôi nhé?
Ừ nhỉ? Mãi nghĩ về chuyện ông bác sĩ kể mà tôi quên béng mất. Nhắc mới nhớ, hôm qua ngoài chuyện xuất viện Hải Minh còn giao cho tôi một nhiệm vụ khá điên khùng nhưng sau cả đêm suy nghĩ, tôi chợt nhận ra nó cũng… không điên khùng lắm. Những lời Hải Minh nói là sự thật? Không lẽ cậu ấy muốn cưới… tôi?
Ái chà, ông bà ta nói quả là đúng “nhàn cư vi bất thiện”. Hồi nào cũng vậy, hễ tôi “nhàn cư” một chút đầu óc lại suy nghĩ lung tung beng. Đúng thật là… Lâm Vy à, sao mày lại có thể tin sái cổ những lời phát ra từ miệng của một tên sát gái chứ? Nếu mày tin thật thì mày quả là con khờ.
- Đi không Lâm Vy? Hay tôi đưa cậu về trường nhé?
Tôi giật mình, chợt nhận ra nãy giờ mình đã im lặng mà quên không trả lời Khôi Nguyên.
- Tùy cậu thôi. Dù sao hôm nay cũng đã lỡ bỏ một buổi học và một bài kiểm tra, tháng này không còn hạng để đứng nữa!
Khôi Nguyên cười:
- Chuyện đó không phải lo, tôi sẽ xin cô cho cậu làm lại bài kiểm tra. Cậu đúng thật là… đứng nhất mãi không biết chán à?
Tôi không thèm trả lời Khôi Nguyên mà liếc nhìn xung quanh khuôn viên bệnh viện với tâm trạng sốt ruột không thể tả. Tên Hải Minh bị mất máu chứ có phải bị cụt tay cụt chân gì đâu mà chậm chạp dễ sợ. Được cả Khôi Nguyên, hết làm tôi mất một buổi học lại lôi tôi ra đây đứng chờ anh trai cậu ấy trong thời tiết nắng nóng, thật đúng là điên hết biết. Hải Minh và Khôi Nguyên, ngoài hành hạ tôi ra các cậu đã làm được gì giúp ích cho đời chưa hả?
Một lát sau Hải Minh xuất hiện ở cửa. Trời ơi nhìn bộ tịch cậu ấy bây giờ kìa… Trông còn khỏe mạnh hơn cả tôi ấy chứ! Thật hết nói nổi, có khi nào cậu ta cố tình dời ngày xuất hiện sang hôm nay đến trốn giờ kiểm tra không nhỉ?
- Đi chứ? – Khôi Nguyên liếc nhìn đồng hồ và nói.
Hải Minh không thèm đáp mà chỉ lẳng lặng bước lên xe. Điều kì quái ở đây là cậu ấy không ngồi ở ghế phụ đang trống bên cạnh Khôi Nguyên mà lại chọn chỗ ngay bên cạnh tôi. Tôi thì lúc đầu cũng thắc mắc lắm nhưng sau đó đã nhanh chóng gạt đi ngay. Hai con người độc mồm độc miệng này mà ngồi chung thì Trái Đất này có mà vỡ ra mất! Tim tôi như ngừng đập, các mạch máu thiếu điều vỡ tung ra khi nghĩ đến lần cãi nhau thiếu điều muốn bay nóc xe của cặp anh em khắc khẩu này trước đây. Tôi không muốn sống trong cảm giác hồn như muốn lìa khỏi xác như vậy nữa nên lần này hai người làm ơn tém cái mồm lẫn cái nết lại, cho tôi bình yên vài phút đi được không?
- Ơ này? Quán bar kia…
Tôi khều khều Hải Minh, tay chỉ về phía quán bar trước mặt, Khôi Nguyên cũng dừng xe và nhìn theo hướng chỉ tay của tôi.
- Là Khả Như! – Hải Minh thảng thốt kêu lên.
Tôi rất sửng sốt khi nghe được cái tên vừa bật ra từ môi Hải Minh. Cô gái trước mặt chúng tôi lúc này trang điểm đậm, ăn mặc mát mẻ, tóc nhuộm xanh đỏ, hoàn toàn khác so với hình ảnh Khả Như dịu dàng thục nữ trước kia. Khôi Nguyên coi bộ cũng ngạc nhiên như tôi. Cậu ấy nhìn trân trân Khả Như một lúc rồi… đề máy, cho xe chạy tiếp.
Ôi trời, cái con người bị đứt dây thần kinh cảm xúc này không cần thiết phải tuyệt tình như vậy chứ?
- Này, cậu cứ thế mà đi thật à? Khả Như đang say xỉn như thế, lỡ cậu ấy gặp chuyện thì sao?
- Không liên quan đến tôi, cũng chẳng liên quan đến cậu! – Khôi Nguyên lạnh lùng.
- Ơ này…. Cậu… cậu…
Khuôn mặt ngô nghê lúc đó của tôi chắc tấu hài dữ lắm đến nỗi Hải Minh nãy giờ đang cố làm mặt lạnh cũng bật cười nghiêng ngả.
Tôi bức xúc:
- Cười gì mà cười! Có thấy Khả Như đang say xỉn không hả? Con gái đi một mình giờ này nguy hiểm lắm biết không?
- Này Lâm Vy, cậu có bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân mình không hả? – Khôi Nguyên lạnh lùng nói.
- Làm sao tôi biết được Khả Như lại giở thủ đoạn gì với cậu nữa? – Hải Minh tiếp lời.
- Hai người… dừng xe! – Tôi bức xúc hét lên.
- Sao thế?
- Tôi đã bảo dừng xe!
Chiếc xe đỗ xịch lại. Nhìn vẻ mặt của Khôi Nguyên bây giờ có mù cũng biết cậu ấy đang rất khó chịu nhưng mà thôi kệ, ai quan tâm chứ! Tôi bực bội bước xuống, không quên ngoái đầu lại hét vào trong xe:
- Hai người về trước đi, lát nữa tôi về sau!
Không đợi hai anh em nhà họ nói gì, tôi vội quay người và chạy về phía Khả Như. Trời bây giờ đã nhá nhem tối, khu vực này lại toàn quán bar tất không tránh khỏi được việc sẽ gặp những kẻ lưu manh biếи ŧɦái, thật không hiểu anh em nhà kia nghĩ gì mà định để Khả Như ở lại một nơi thế này! Tôi càng nghĩ càng thấy lo, bước chân ngày càng gấp gáp.
Thấy Khả Như loạng choạng sắp ngã, tôi vội chạy đến và đỡ lấy tay cô ấy:
- Này Khả Như, cậu có sao không? Tôi đón taxi cho cậu về nhé?
- Mày… mày là con nào? – Khả Như giằng ra khỏi tay tôi rồi nôn khan một lúc, rất may rằng không nôn được gì.
- Tôi là Lâm Vy này! Cậu nhận ra tôi không?
- À… Thì ra là mày… Mày là Vũ Lâm Vy chứ gì? Tao nói cho mày biết nhé… mày nên đi đổi họ đi là vừa! Phạm Lâm Vy, mày là Phạm Lâm Vy mới phải! Hahaha…
Aiza, “rượu vào lời ra” là thế này sao? Chẳng “ra” được lời nào hay ho, cứ toàn nói lung tung hết cả. Tôi nhìn vào bộ dạng thảm hại của Khả Như bây giờ mà vô cùng ngán ngẩm. Gương sáng rành rành trước mặt, chắc từ giờ đến già tôi không dám đυ.ng vào giọt rượu nào luôn quá…
Tôi như đang nâng một cục tạ hơn bốn chục kí vì người Khả Như bây giờ mềm nhũn vô lực, đã vậy cô ấy còn liên tục giãy giụa nên thành ra tôi phải vô cùng vất vả mới có thể lôi cô ấy ra chiếc taxi. Bỗng Khả Như vùng tay tôi ra và lao về phía trước làm tôi không kịp trở tay, chỉ kịp hét lên khi nhìn cô ấy sắp ngã dúi dụi như một con rối đứt dây. Nhưng rất may điều đó đã không xảy ra. Một thân hình cao lớn đột ngột lao ra từ phía sau lưng tôi và đỡ lấy lưng Khả Như. Tiếng hét của tôi khi có sự xuất hiện của con người ấy như bị bẻ đôi giữa không trung, lòng tự hỏi không biết cậu ấy đã đi theo chúng tôi bao lâu mới có thể có được một màn “anh hùng cứu mĩ nhân” hoành tráng như vậy. Khả Như nhìn trân trân con người trước mặt, rồi cô ấy đưa tay vuốt mặt người ấy, miệng lẩm bẩm:
- Anh Nguyên… Anh Nguyên…
Con người ấy quay sang tôi và hét lớn:
- Còn làm gì đó, mau phụ tôi đưa cậu ấy lên xe!
Tôi như con ngáo ngơ từ nãy giờ bỗng nhờ câu nói đó mà đột ngột tỉnh ra, vội vàng xốc một bên vai Khả Như và tống vào xe.
- Anh Nguyên… là anh Nguyên phải không?
Lúc nãy tôi đã để Khả Như vào chỗ của tôi, tức là chỗ bên cạnh Hải Minh, cũng chính là con người đã có một màn “cứu mĩ nhân” vô cùng mãn nhãn vừa rồi, còn tôi lên ghế trước ngồi với Khôi Nguyên. Đúng thật là… vì say nên chẳng phân biệt được ai vào ai nữa à?
Đang lẩm nhẩm “anh Nguyên, anh Nguyên” chợt Khả Như vùng lên la hét:
- Các người định đưa tôi đi đâu? Đừng đưa tôi về nhà, đó không phải là nhà của tôi, đó không phải là nhà tôi!!!
- Này Khả Như, em đang nói cái gì vậy hả?
Khả Như vùi đầu vào ngực Hải Minh khóc rấm rức:
- Anh Nguyên ơi, là Lâm Vy… con Lâm Vy đã cướp đi bố mẹ em rồi anh ơi…
Khôi Nguyên vừa lái xe vừa tròn mắt nhìn tôi. Tôi vội lắc đầu lia lịa, giọng hoang mang:
- Tôi không biết nãy giờ Khả Như bị gì nữa, nãy giờ cô ấy toàn nói những điều khó hiểu.
Chợt Khả Như cười lớn. Cô ấy cười rất nhiều, tràng cười vừa có chút gì đó chế giễu lẫn đau thương. Cười xong cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi, nước mắt bắt đầu chảy ra:
- Lâm Vy, mày thắng thật rồi! Mẹ tao là mẹ mày, mẹ mày là mẹ tao… Mày là tiểu thư đài các, tao chỉ là con một bà già bán bánh lề đường… Mày thắng rồi! Mày thắng thật rồi Lâm Vy ơi!