Ngồi chầu rìa một lúc trong phòng cũng chán, tôi đập đập chân xuống sàn cho hết tê rồi từ từ qua phòng Hải Minh. Dưới tia nắng hiếm hoi của chiều hoàng hôn, cậu ấy đang nằm đó, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp mê hồn người đối diện. Mái tóc nâu bồng bềnh, hai hàng mi dài rũ xuống, trông Hải Minh đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hải Minh và chạm nhẹ vào mái tóc đen của cậu ấy:
- Này, sao bây giờ tôi mới nhận ra cậu dễ thương như vậy chứ!
- Thật không?
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì Hải Minh bật dậy nhìn tôi:
- Tôi nghe rồi nhé! Cậu vừa khen tôi!
- Này, đang yếu mà cười kinh thế! – Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Cậu lo cho tôi à? – Hải Minh vẫn nhất quyết không tha cho tôi.
- Mất máu nhiều quá nên thêm bệnh hoang tưởng nữa à?
- Ái chà chà, sao cậu dám nói ân nhân mình hoang tưởng? Cậu cũng gan đấy nhỉ?
Nhắc đến từ “ân nhân” tôi mới sực nhớ con người trước mặt đã cứu mình một mạng nên tôi đành xuống nước, không đôi co với cậu ấy nữa:
- Vậy bây giờ ân nhân đây muốn gì ạ? Tôi sẽ cố hết sức để trả ơn cho cậu.
Hải Minh chợt cười. Một nụ cười thật… đểu.
- Không phải cố hết sức mà là cho dù quá sức cậu vẫn phải làm, biết chưa?
- Này, cậu có thấy là cậu quá đáng không hả? – Tôi bực bội.
- Tôi cứ quá đáng đấy, cậu làm gì được tôi nào? – Mặt Hải Minh nghênh nghênh, rồi tự nhiên cậu ấy rút ra một tờ giấy rồi ghi ghi chép chép vào đó – Tôi chỉ cậu nhé, cậu chạy ra góc đường rồi quẹo trái, tới một cửa hàng tạp hóa rồi quẹo phải sau đó đi thẳng, gặp một người phụ nữ ở gốc cây rồi nói với bà ấy là tôi muốn cưới con gái bà làm vợ, nếu bà ấy đồng ý là cậu đã trả hết ơn cho tôi rồi đấy!
- Cậu bị điên à? – Tôi hết sức ngạc nhiên trước yêu cầu quái đản này.
- Cậu nói nhiều quá đấy, có đi không thì bảo? Đây là sơ đồ đường đi này. Lơ ngơ như cậu dễ lạc giữa đường lắm! – Hải Minh lại tiếp tục dùng giọng điệu quát tháo bắt nạt tôi. Quái lạ, bệnh vậy rồi mà còn sức hét to như vậy à?
Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Hải Minh, vẻ mặt hết sức khó hiểu. Yêu cầu này rõ là điên khùng hết sức, mà những người khùng thường không bao giờ nhận là mình khùng. Chết thật, có khi nào sau khi hiến máu Hải Minh đã thật sự gặp vấn đề gì về não không? Tôi vớ lấy bông hoa cúc trong lọ hoa gần đó và ngắt cánh hoa trong tưởng tượng, miệng liên tục nhẩm “khùng, không khùng, khùng, không khùng…”
- Này! Muốn chết à? Lẩm nhẩm gì đấy?
- À có gì đâu, tôi đi liền đây! – Tôi giật mình, vội vứt bông cúc xuống nền đất.
- Này! – Hải Minh gọi với lại.
- Gì nữa?
- Nếu đỡ rồi thì không cần đến thăm tôi nữa, sáng mai tôi xuất viện rồi.
- Ừ biết rồi – Tôi gỏn lọn đáp rồi đi thẳng.
Tôi không phục, rất rất rất không phục. Tại sao đã đồng ý làm theo lời Hải Minh rồi mà tôi lại khó chịu như vậy chứ? Chẳng phải Hải Minh nói thích tôi sao, sao lại bảo tôi làm cái chuyện điên khùng này? Hay sau khi truyền máu, cậu ta lại mắc thêm bệnh thiểu năng trí tuệ rồi?
Tôi vừa suy nghĩ vừa dọ dẫm đường đi. Quẹo trái, quẹo phải rồi đi thẳng… Càng đi tôi càng cảm thấy con đường này quen thuộc, hình như tôi đã đi ngang qua đây nhiều lần rồi. Tôi vừa đi vừa rủa Hải Minh được một lúc thì sời sụp tối, đoạn đường này khá vắng vẻ nên tôi cũng sợ. Cái tên Hải Minh chết bầm, nửa tối nửa xá còn bắt con gái làm cái nhiệm vụ dở hơi này, đúng là điên hết biết!
Khi đến nơi tôi vội đưa mắt tìm người phụ nữ dưới gốc cây, trong bụng không tin tên khùng này cho lắm. Tôi không tin nửa đêm nửa hôm lại có ai đứng ở gốc cây giờ này để đợi Hải Minh, trừ khi người ta… bị thiểu năng trí tuệ giống cậu ấy thôi, hà hà.
Một người phụ nữ lớn tuổi đang loay hoay cạnh chiếc xe đẩy đã thu hút sự chú ý của tôi. Lúc đầu tôi tưởng mình bị hoa mắt vì ngoại trừ bà ấy ra thì chẳng có ai đứng ở gốc cây, trong đầu thầm nghĩ là chắc chắn tên Hải Minh này đã bị nhầm nhọt gì đó rồi. Người phụ nữ ấy chợt thấy tôi, bà ấy ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Lâm Vy!
Tôi tiến lại gần:
- Mẹ! Sao giờ này mẹ còn chưa về?
- Mẹ tranh thủ bán nốt chỗ hàng. Còn con ra đây làm gì?
- Dạ… Bạn con nói tìm một người phụ nữ…
Nói đến đây tôi chợt hiểu ý tên Hải Minh muốn nói là gì và mặt đỏ lừ như quả gấc chín. Tên khùng này, học hành không lo học, ba hoa chích chòe là giỏi thôi!
- Ôi, tay con làm sao thế này? – Mẹ nâng cánh tay bị thương của tôi lên, lo lắng hỏi.
- Dạ không, con chỉ gặp một chút tai nạn thôi mẹ à… - Tôi vội rụt tay lại và cười trừ với mẹ.
- Con làm mẹ lo quá! Hồi trưa không thấy con mẹ lo lắm nhưng không biết cách nào liên lạc được, cũng may là có bạn con gọi điện nói con là đang ở nhà nó học bài, nhờ vậy mà mẹ bớt lo hơn. Sau này mẹ sẽ mua cho con một cái điện thoại để tiện liên lạc nhé!
- Hì hì, con yêu mẹ nhất trên đời!