Chương 33: Những Vị Khách Không Mời

Không biết tôi đã ngất được bao lâu, nhưng khi lờ mờ mở mắt tôi chỉ thấy toàn màu trắng. Lúc đầu tôi tưởng mình đã chết, chốn này là thiên đường nhưng không, thiên đường làm gì có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như vậy. Hóa ra đây là bệnh viện. Tôi thở dài nhìn xung quanh. Trong phòng không có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc bàn có đặt một bó bông khá bắt mắt, chắc là ai đó mới mua để thăm bệnh tôi. Bên cạnh bó bông đó có một tô cháo trắng còn nghi ngút khói. Khi tôi định vươn tay lấy tô cháo thì…

- Đừng!

Nghe thấy tiếng gọi, tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Việt An đang đứng đó. Anh thấy tôi tỉnh thì vội lao tới và dằn tô cháo trên tay tôi:

- Em còn yếu lắm, cứ ngồi yên một chỗ cho anh!

- Anh ơi, em bị thương chút thôi, không sao đâu!

Việt An gắt lên:

- Không sao cái gì! Em bị như vậy còn dám mạnh mồm với anh à?

Tôi nhìn xuống cánh tay mình. Vì lỡ dùng tay ngăn cú đâm của Huyền Trân nên tay tôi bị vết dao cứa một đường khá sâu, phải dùng nẹp cố định. Việt An nhìn theo hướng mắt tôi rồi bỗng cú tôi một cái rõ đau:

- Em đấy! Sao cứ không lo nghĩ cho bản thân gì vậy? Em suýt chút nữa đã mất mạng rồi đó!

- Em… em…

Tôi lắp bắp. Cái này anh nói cũng có phần đúng nên tôi chẳng dám cãi gì. Tôi trước giờ luôn đặt bản thân lên trên người khác, Việt An thường nói chính vì bản tính thương người này mà tôi hay đẩy bản thân vào rắc rối. Dù là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã cho đi. Chuyện lần này cũng vậy. Mặc dù đã bị thương nhưng có lẽ Khả Như đã bớt ác cảm với tôi ít nhiều, có lẽ cô ấy đã chịu xem tôi là bạn. Nghĩ đến Khả Như lòng tôi chợt nôn nao. Không kìm được, tôi bỏ một chân xuống giường định đi tìm cô ấy nhưng Việt An đã ngăn tôi lại:

- Về Khả Như thì em yên tâm, con bé không sao.

- Nhưng… nhưng Khả Như có lẽ đang nằm một mình, em phải đến thăm cô ấy… - Tôi nhất quyết dằng tay anh trai ra.

- Em nghe lời anh đi! Có hai thằng con cô San chăm sóc con bé rồi, nó hoàn toàn ổn, chỉ hơi sốc chút thôi!

- Cái… cái gì?

Hải Minh và Khôi Nguyên, không phải hai người họ đã lên máy bay sang Mỹ rồi sao?

- Hai người họ…

Tôi mím chặt môi, nước mắt bỗng tuôn như suối. Rõ ràng trước đó tôi đã tự nhủ hàng trăm lần, mình không được nghĩ đến họ nữa, họ đã có cuộc sống riêng, đi du học là bước đường rất sáng lạn cho tương lai của họ… Nhưng tại sao tôi lại vui thế này? Tôi gạt nước mắt và bỗng nhiên cười khúc khích. Cho dù lí do họ không đi Mỹ là gì đi nữa, vì tôi hay vì Khả Như, tôi sẽ không trách họ. Tôi đã biết rõ vị trí họ trong tim mình là gì và tôi sẽ không để mất họ lần nữa. Cho dù họ có thích tôi thật hay không tôi không cần biết, chỉ cần được thấy họ xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày, với tôi đã quá đỗi xa xỉ. Cảm ơn Hải Minh, cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn vì vẫn ở bên cạnh tôi để cho tôi nhận ra mọi thứ vẫn chưa quá muộn, cảm ơn hai người rất nhiều…

- Em sao vậy? Sao lại khóc? – Việt An hốt hoảng cầm hộp khăn giấy đưa cho tôi.

- Không có gì… Em… em vui lắm… - Tôi nhận một tờ khăn giấy và cười, nước mắt vẫn chảy thành hàng.

- Vui vì mình vẫn còn sống à?

- Em vui vì người đầu tiên khi mở mắt thấy là anh! – Tôi cười cười.

- Cô đó! Chỉ giỏi nịnh thôi! – Việt An cốc nhẹ lên trán tôi – Em ở yên đó nhé, anh ra ngoài mua thêm cho em chút đồ ăn.

Sau khi Việt An ra ngoài được mấy phút, Khôi Nguyên đẩy cửa vào phòng tôi. Ánh mắt vừa sâu hun hút của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi làm tôi bối rối đến mức phải làm lơ nó.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Thấy tôi ngọ nguậy, cậu ấy lao ngay đến chỗ tôi:

- Ngồi yên đó! Cậu muốn lấy gì thì nói đi, tôi lấy giùm cho!

- Tôi bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu! – Ơ hay, sao ai cũng coi tôi như con bé bị liệt toàn thân thế nhỉ?

- Có nghe lời không thì bảo! – Khôi Nguyên quắc mắt nhìn tôi.

Điệu bộ Khôi Nguyên bây giờ giống hệt Hải Minh làm tôi phì cười:

- Cậu ở chung với anh trai riết nên học được thói hϊếp đáp người khác của cậu ấy rồi à? Tiếp thu nhanh quá nhỉ?

- Nói cho tôi biết – Khôi Nguyên lại gần tôi – Ai làm cậu bị thương thế?

Tôi im bặt, thật sự không muốn bàn về chuyện này. Khôi Nguyên chờ câu trả lời của tôi một hồi không được thì gắt lên:

- Cậu mà không nói tôi sẽ lục tung cả trường lên đấy!

- Sao cậu biết người đó ở trong trường mình?

Tôi rất ngây thơ mà hồn nhiên hỏi. Khôi Nguyên quan sát điệu bộ tôi một hồi bỗng cười phá lên:

- Lâm Vy à, cậu ngốc quá đấy! Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ cậu không đánh mà khai ra luôn!

Ơ hay tên Khôi Nguyên này, học cách chê người ta ngốc nghếch từ tên Hải Minh bao giờ vậy? Tôi ngơ ngác nhìn Khôi Nguyên đang cười sặc sụa mà không biết phải làm gì, cứ như bị cáo đứng trước vành móng ngựa mà đợi chánh tòa phê án vậy, vừa bức xúc vừa bất lực.

- Nói đi Lâm Vy, là ai? – Khôi Nguyên chợt ngưng cười và dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi.

Im lặng…

1 giây…

2 giây…

Giây thứ 3…

- Thôi được rồi! – Cuối cùng Khôi Nguyên cũng chịu giơ tay đầu hàng – Cậu không nói gì cũng được, tôi có thể khai thác thông tin qua Khả Như. Nhưng có chuyện này tôi nghĩ mình nên nói cậu.

- Chuyện cậu và Hải Minh không đi du học nữa? – Tôi trố mắt.

- Đó không phải là chuyện tôi định nói, mặc dù đó cũng là sự thật – Khôi Nguyên cười cười – Chả là vừa nãy tôi vừa gọi điện cho Anh Thư thông báo về tình trạng của cậu.

- Cái gì? – Tôi hét lên.

- Nhìn vẻ mặt cậu còn bình thản nên tôi đoán cậu chưa check lại điện thoại. Chuẩn bị đi, khi giờ học kết thúc có lẽ cậu ấy sẽ tới đây đấy!

Tôi vội mở chiếc điện thoại nãy giờ vẫn nhét trong túi quần ra nghe ngóng tình hình. Có 12 cuộc gọi từ Anh Thư, tất cả đều san sát nhau và đều vào lúc giờ ra chơi. Tôi nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ mà toát mồ hôi. Thật không biết nếu giờ ra chơi mà dài thêm 5 phút thì bảng cáo thần này sẽ còn lê thê như thế nào! Sau khi trấn tĩnh bản thân và nhìn sơ qua thời gian của các cuộc gọi, tôi dám chắc rằng Anh Thư sẽ không bỏ qua chuyện này nếu chưa được gặp tận mặt tôi nên khi đến giờ tan học như mọi ngày, tôi giấu bàn tay bị thương xuống chăn và chờ nó tới, bụng dạ tranh thủ nghĩ sẵn những câu đầu mào để đối phó.

Quả đúng như dự đoán, khoảng 10 phút sau Anh Thư xộc vào phòng bệnh và quát vào mặt tôi:

- Con quỷ trời đánh kia, mày làm gì mà phải vào viện? Hả?

Mặc dù đã thủ sẵn tinh thần nhưng tôi vẫn bị bất ngờ bởi cú vô lết của Anh Thư, mặt muốn toát mồ hôi:



- Mày làm gì mà vồ vập tao như hổ đói thế! Mày thấy không, tao vẫn sống vui sống khỏe sống bình thường đây mà!

Mắt Anh Thư quét lia qua người tôi như ra đa dò mìn rồi đột ngột lật tung tấm chăn. Nó chỉ vào cánh tay đang bị băng bó của tôi, mặt hằm hằm:

- Như thế này mà dám nói không sao à! Mày giấu được bà mày bao lâu cơ chứ?

Biết không thể chối cãi được gì nữa, tôi đưa tay gãi đầu cười hề hề. Anh Thư tức lắm, nó cầm cái gối ném vào đầu tôi:

- Giúp người mà không nghĩ đến mình, mày là đồ ngu! Có phải nếu Khôi Nguyên không nói gì thì mày sẽ giấu tao đến khi tay lành hẳn không hả?

Sực nhớ đến vị cứu tinh vẫn còn mua đồ ăn ở bên ngoài, tôi vừa chống trả những đòn gối của Anh Thư vừa hét:

- Mày thôi ngay đi! Anh trai tao sắp về rồi, bộ mày muốn bị mất mặt lần nữa à?

Chiêu này ngay lập tức phát huy tác dụng. Bàn tay Anh Thư ngừng lại trên không trung, chiếc gối ôm rớt ngay xuống đất.

- Cái gì? Sao mày không nói sớm?

Nói rồi Anh Thư vội buông đống gối rồi xách cặp chạy ngay vào nhà vệ sinh, chắc định tút tát sửa sang vớ vẩn gì đây mà! Thái độ này của Anh Thư hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi, chỉ là tôi không ngờ rằng nó lại bỏ đi trong khi đống gối mền còn vương vãi khắp sàn. Nhân danh bạn tốt, mặc dù đang vướng một tay bị thương tôi cũng cố gắng ngồi lên định giúp bạn dọn dẹp cái đống bùi nhùi ấy nhưng mới động đậy được một chút người đã ngã nhào. Không biết do đã nằm quá lâu hay viên đạn có đi xuyên qua mà chân tôi một bước cũng đi không nổi. Thế là tôi chơi bài ngồi bệt luôn ra sàn, hi vọng con Anh Thư vào sẽ dìu tôi dậy.

- Trời ơi, sao vậy em? Sao có giường không ngồi mà lại ngồi đất?

Việt An vội đặt túi đồ ăn rồi xông đến chỗ tôi hỏi han. Do chẳng biết giải thích tình trạng hiện giờ như thế nào nên thôi tôi đành cười trừ, hi vọng anh biết ý mà không hỏi tới. Cũng may Việt An không chú ý nhiều đến tôi. Sau khi hỏi tôi một câu cho có lệ anh chuyển sự chú ý vào đống bừa bộn trên sàn:

- Trời! Ở đây mới xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba hả?

Tôi ngồi im ru trên giường, tỏ vẻ ta đây không biết gì hết, bỏ mặc Việt An vừa lui cui dọn dẹp vừa cằn nhằn, nào là mới đi một chút đã như thế này, nào là con gái mà bừa bộn như thế nọ… mà đâu biết, đống bừa bộn này thực chất chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi có thể nhắm mắt, nhắm mũi… chứ đâu có nhắm tai được, thế là tôi đành ngồi bó gối trên giường nghe từng lời một, trong đầu liên tục niệm chú “ảnh không nói mình đâu, ảnh không nói mình đâu…” mới kìm được mà không liệng thẳng cái gối vào mặt anh.

Một lát sau Anh Thư xuất hiện. Nhìn nó bây giờ như tiểu thư phương nào: tóc búi trang điểm tô son, ngay cả bộ đồ đồng phục cũng được thay thế bằng một cái váy bánh bèo hết biết (không biết nó móc đâu ra -_-). Thấy anh tôi, nó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đứng sựng ở cửa, chờ khi anh tôi ngó qua mới (giả bộ) sượng sùng:

- À xin lỗi Lâm Vy nhé, tao không biết mày có khách…

Khi thấy Anh Thư, anh tôi sững lại một lúc rồi cười:

- À không có gì đâu, em là bạn Lâm Vy đúng không? Anh chỉ là anh của nó thôi chứ không phải bạn trai hay gì đâu, em cứ vào tự nhiên!

Tôi sững người trước trình diễn xuất của con người mà trước giờ mình vẫn coi là “bạn thân”. Tôi đang chứng kiến cái mé gì vậy nhỉ?

Khi Anh Thư ngồi nép vào mép giường, Việt An nhìn chăm chăm mặt nó một hồi rồi thốt lên:

- A…! Em là cô bé ở trung tâm mua sắm lần trước đúng không?

- Dạ vâng… Anh… anh còn nhớ em ạ?

- Sao lại không nhớ chứ? Thái độ hùng hổ của em lúc đó rất ấn tượng đó! Với lại hôm nay đầu tóc với cách nói chuyện của em khác quá nên anh không kịp nhận ra em, em không trách anh chứ?

Tôi bĩu môi. Tất nhiên là anh không nhận ra rồi, đây có phải con người thật của nó đâu!

Anh Thư cười hì hì:

- Dạ không sao đâu anh. Tính em là vậy, bình thường hiền hiền vậy thôi chứ đυ.ng tới bạn em là có chuyện với em rồi đó. Mà nhất là với một con nhỏ hay cả nể với yếu ớt như Lâm Vy nữa, em toàn giả trang nam nhi bảo vệ nó đấy anh à!

Nghe đến đây tôi muốn xỉu tại chỗ. Này này con nhỏ kia, mày tâng bốc bản thân thì kệ mày chứ mắc gì lôi tao vào làm nền? Tao còn chưa bóc phốt mày câu nào ra hồn đấy!

Hai người này coi bộ tính cách đối lập mà hợp nhau đến không tưởng. Họ nói chuyện mê mải, nói đến quên trời quên đất đến mức tôi không chen vào được bất cứ câu gì. Ô hay? Hai người đến thăm tôi hay đến tám? Tôi bức xúc nhìn hai con người mới quen đang nói chuyện với nhau như tri kỉ thân thiết mà lòng đau như cắt. Anh hai tôi coi bộ hất hào hứng. Anh vừa nói chuyện với Anh Thư vừa vỗ tay liên hồi, miệng cười không ngớt. Anh Thư là đứa hoạt ngôn, ai nói chuyện cũng được nhưng về phần anh tôi, tôi chưa bao giờ thấy anh cười nhiều như thế trước đây. Cứ như vậy được tầm nửa tiếng, tôi mới đau đớn nhận ra mình đã thành người thừa. Đây có phải là tình trạng thường thấy khi đi thăm bệnh không nhỉ?

- Ấy chết em phải về rồi anh ơi! – Anh Thư đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi – Tao về đây Lâm Vy, đừng có mà nhớ tao quá đấy nhé!

- Cút lẹ cho bố mày nhờ! – Tôi không ngần ngại mà phang thẳng cho con bạn quý một câu như thế.

- À, em đi bằng gì đến đây?

Tôi trố mắt nhìn Việt An. Trời ạ, ông anh quý của mình trở nên nhiệt tình như vậy từ bao giờ vậy?

- Dạ em đi bộ. – Anh Thư vẫn giữ màu giọng điệu dịu dàng giả tạo nãy giờ.

- Nhà ở đâu mà em đi bộ?

- Dạ, nhà em ở đường X.

- Chết thật, xa lắm đấy! Để anh đưa em về!

Tôi như muốn xỉu luôn tại chỗ. Ông anh ngu ngốc của tôi trúng kế của con quỷ cái rồi! Có thể là Anh Thư đi bộ đến đây thật vì từ trường tôi đến bệnh viện sát rạt nhau nhưng đương nhiên rồi, nó chẳng phải đi bộ vất vả từ chỗ này về nhà như anh tôi tưởng. Trời ơi, tiểu thư Anh Thư là ai? Nó có tài xế riêng đưa đón đấy anh ạ!

Tất nhiên con nhỏ Anh Thư không ngu gì mà bỏ qua cơ hội béo bở này. Nó đồng ý ngay tắp lự. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp “này này” vài tiếng hai người họ đã biến mất sau cánh cửa. Ơ? Cứ y như lời nói của tôi không có trọng lượng gì ấy nhỉ?

Nghĩ rằng mình đã hết phận sự tiếp khách nên thôi tôi yên tâm đặt người xuống và định ngủ một giấc. Nhưng có vẻ một đứa hướng nội như tôi hôm nay đột nhiên lại nhiều bạn đến không ngờ. Tôi vừa chợp mắt được một chút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Mặc dù rất buồn bực vì bị vỡ mất giấc thiên thu nhưng tôi vẫn giữ được cho giọng mình cho khỏi gắt gỏng:

- Mời vào ạ!

Tôi định nếu là Hải Minh hay Khôi Nguyên thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ bọn họ về cho tôi ngủ nhưng không, sau khi thấy rõ mặt người mới vào tôi bật người dậy ngay, tỉnh cả ngủ. Đó là Khả Như và một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng, mặt mày có vẻ nhân hậu. Qua cái cách bà ấy chăm sóc Khả Như, tôi khá chắc đó là mẹ của cô ấy. À, chắc mẹ Khả Như đến đây để cảm ơn tôi hay gì đó rồi, dù sao tôi cũng có cứu con gái họ một mạng. Tôi chủ động cười với Khả Như trước:

- Chào cô, chào Khả Như. Cậu đã đỡ nhiều chưa?

- À cảm ơn Lâm Vy nhé, mình đỡ nhiều rồi. – Khả Như mỉm cười – Mẹ ơi, đây là Lâm Vy đó mẹ.

- Ồ Lâm Vy đó sao, con đã cứu Khả Như nhà cô một mạng đấy. Chân thành cảm ơn con! – Bà ấy cúi đầu trước mặt tôi.

Thái độ trịnh trọng của bà ấy làm tôi hết hồn, tôi vội xua tay:

- Không không cô ơi, thực sự cháu không để ý gì đâu, không để ý gì hết ạ! Cô đừng làm thế cháu ngại lắm!

Người phụ nữ mỉm cười:

- Chào con, cô là An Tâm, con gọi cô là cô Tâm là được rồi. Con bị thương ở tay sao? Có nặng không con?

Đến đây cô Tâm tiến đến chỗ tôi và tôi nhận ra sắc mặt cô thay đổi. Cô cứ nhìn chằm chằm tôi, chân mày hết nhíu lại rồi dãn ra. Thái độ cô làm tôi thấy khá mất tự nhiên.

- Cô ơi. Cô… cô làm sao vậy ạ?

- À cô xin lỗi! Chỉ là… - Cô Tâm sực tỉnh và vội quay đi – Không hiểu sao nhìn con có nét rất quen. Hệt như cô đã từng gặp con ở đâu đó…

- Chắc mẹ bị hiện tượng Deja Vus ấy mẹ. Chuyện này thường xảy ra lắm! – Khả Như chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Ừ chắc vậy. – Cô Tâm mỉm cười với con gái – À thằng Minh với thằng Nguyên đâu con? Nãy giờ mẹ không thấy hai đứa nó?



- Dạ, Khôi Nguyên đang thăm Hải Minh ở phòng bên cạnh á mẹ.

Tôi cũng khá ngạc nhiên. Nãy giờ mặt mũi Hải Minh không thấy đâu, hóa ra là đang bị bệnh à?

Cô Tâm cũng trố mắt:

- Ủa? Thằng Minh bị gì mà phải thăm?

- À mẹ, khi Lâm Vy bị đâm ở tay và mất máu ý, Hải Minh đã không màng trong người mình có bao nhiêu máu mà hiến hết cho Lâm Vy đấy!

Tôi lắp bắp:

- Có… có thật không Khả Như?

- Thật!

- Sao… sao lại thế? – Tôi ngẩn người.

- Có vậy mà cũng không hiểu hả Lâm Vy? Thật là khâm phục cậu quá đi! – Khả Như cười trêu.

-…

- Này sao lại để một mình Hải Minh cho máu thế? Tội thằng bé… - Cô Tâm lên tiếng, giọng có vẻ trách móc.

- Dạ con cũng có thử máu nhưng con là nhóm máu A, còn Hải Minh với Khôi Nguyên tuy cùng nhóm O nhưng Khôi Nguyên sức khỏe yếu nên bác sĩ không cho lấy, thành ra chỉ có một mình Hải Minh thôi ạ.

- Con… con nói cái gì? Con là nhóm máu A?

Khả Như ngơ ngác gật đầu.

- Có sự nhầm lẫn gì rồi, để mẹ hỏi bác sĩ!

Nói rồi cô Tâm bước vội ra cửa. Tôi và Khả Như đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu tại sao bà ấy lại có thái độ kì lạ như vậy.

Sau một hồi im lặng, tôi đành lên tiếng để phá tan sự gượng gạo:

- Này Khả Như! Chuyện vừa rồi cậu nói… là thật à?

- Chuyện gì?

- Chuyện Hải Minh cho máu tôi ấy… - Tôi ngập ngừng.

Thực sự tâm trí tôi đã dằn vặt rất nhiều. Lương tâm tôi muốn làm điều gì đó cho Hải Minh để trả ơn cứu mạng nhưng lí trí tôi lại không cho phép. Không được, không được gặp Hải Minh nữa, không được quyền can dự vào tương lai cậu ấy nữa. Hải Minh và Khôi Nguyên, chẳng phải bọn họ đã vì mày mà bỏ đi du học đó sao? Mày còn muốn họ làm gì cho mày nữa?

- À, chuyện đó là thật đó Lâm Vy. Lúc Hải Minh phát hiện ra cậu và tôi nằm trong nhà kho, cậu ấy đã đạp tung cửa. Tôi khi thấy anh em nhà họ thì mừng lắm, định nói gì đó về tình trạng của cậu nhưng chưa kịp làm gì thì Khôi Nguyên đã bế thốc cậu đặt vào xe rồi. – Khả Như cười – Cậu không biết đâu, trong suốt chặng đường đến bệnh viện, tôi đã phải lên máu tận gần chục lần vì tài lái xe của Hải Minh đấy. Cậu ấy lo cho cậu đến mức lái xe nhanh gấp đôi mọi lần, thậm chí không thèm dừng đèn đỏ, xém nữa bị cảnh sát tuýt còi lại rồi. Hâm mộ cậu thật đấy Lâm Vy à!

Thì ra Hải Minh không những đã cứu mạng tôi mà còn lo lắng cho tôi như vậy… Không được, không được nghĩ về cậu ấy nữa! Tôi cố lắc đầu cho suy nghĩ rơi hết ra rồi cố lảng sang chuyện khác:

- Mà này, cậu đã gọi cảnh sát thật sao? Cậu gọi lúc nào thế?

- À, thực ra cũng không hẳn – Khả Như cười – Ba mẹ tôi phát hiện tôi bị mất tích nên cho người đi tìm. Còn tôi thì lúc đó may mắn chưa bị thu điện thoại, sau khi bị Huyền Trân bắt đi tôi gọi cho Hải Minh rồi tắt màn hình, nên những gì Huyền Trân nói cậu ấy đều nghe thấy hết. Đó là lí do tại sao hai người họ xuất hiện đúng lúc vậy đấy!

- Thế… Huyền Trân sao rồi?

- Nó á hả! Chắc bị tống vào tù rồi! Mà thôi cậu lo cho nó làm gì, lo cho bản thân cậu đi kìa! Nếu Hải Minh không cho máu cậu kịp thời, tôi sợ rằng cậu chẳng còn máu để mà sống đâu!

-…

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng một lúc thì tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh ngoài cửa:

- Sao lại vậy? Sao lại có thể như vậy được?

Tôi và Khả Như giật mình nhìn ra. Cánh cửa chợt mở, cô Tâm đang từ từ bước vào, bộ dạng có vẻ mệt mỏi. Khả Ngân vội chạy tới dìu cô ngồi xuống ghế:

- Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?

- À mẹ không sao… - Cô Tâm day day thái dương – Bác sĩ đã kiểm tra rất kĩ rồi, con đúng là thuộc nhóm máu A…

- Vâng đúng rồi, thì sao ạ? – Khả Như ngơ ngác.

- Nhưng… nhưng cả mẹ và cha con… đều thuộc nhóm máu B…

Cả căn phòng bao trùm trong một không khí im lặng, im lặng đến đáng sợ. Khả Như đứng lặng một góc, người hóa đá. Tôi thì cũng biết gia đình này đang có vấn đề nên cũng chỉ biết ngậm miệng và nằm im trên giường. Mặc dù tệ môn Sinh học nhưng tôi cũng biết kiến thức cơ bản này: nếu cha mẹ Khả Như đều mang nhóm máu B, thì cô ấy chỉ có thể mang một trong hai nhóm máu: B hoặc O. Nhưng đằng này Khả Như lại có nhóm A, suy ra… Thôi không nên nói thẳng ra sự thật đau lòng này, người trong cuộc tự hiểu là được.

Cứ thế cô Tâm ngồi khóc, Khả Như lặng im nhìn mẹ, tôi thì quấn chăn nằm co ro trên giường một góc. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Chắc các bạn cũng biết, nằm trùm chăn giữa tiết trời tháng 8 quả là một chuyện hết sức điên rồ. Nhiệt độ ngoài trời cộng sức nóng trong phòng đã làm tôi túa mồ hôi đầy người. Trời ơi, vấn đề nhạy cảm này đáng lẽ cô Tâm nên nói riêng một góc với Khả Như đi chứ tại sao lại để người ngoài như tôi nghe làm gì? Tôi căng thẳng giùm hai người họ đến không dám cựa quậy, cảm giác nếu chỉ động đậy một chút thôi bọn họ sẽ kéo mền ra và lôi tôi vào cuộc hỗn chiến này. Đến khi tôi tưởng mình sắp chết ngộp vì thiếu oxi thì Khả Như đột ngột hét lên:

- Tại sao? Con là con rơi sao? Tại sao mẹ không nói gì với con?

- Không… không phải vậy… - Cô Tâm vội xua tay – Chính mẹ cũng không hiểu tại sao cơ sự lại ra thế này…

- Mẹ… Thì ra con không có bất kì quan hệ huyết thống nào với cha mẹ… thì ra con chỉ là đứa con rơi không hơn không kém… thì ra…

Khả Như chưa nói hết câu đã bật khóc nức nở.

- Khả Như, con đừng như vậy mà… - Cô Tâm nói trong tiếng khóc.

- Con có thể làm gì khi phát hiện những người đã chung sống cùng suốt 16 năm lại không có máu mủ gì? Con có thể làm gì đây?

Khi nghe tiếng bước chân chạy vội ra khỏi phòng bệnh, tôi mới bỏ tấm mền đang quấn quá đầu của mình ra và thở dài. Khả Như đã đi mất, chỉ còn lại người mẹ đang đau khổ như thể không tin những gì diễn ra trước mắt mình là sự thật. Tôi áy náy nhìn cô Tâm ngồi khóc, trong lòng dằn vặt nhưng không dám lên tiếng vì biết mình chỉ là phận người ngoài. Có lẽ người mẹ này đang cần một không gian riêng để suy nghĩ mọi chuyện. Tôi nghĩ vậy mà định bụng ra ngoài để nhường phòng cho cô thì chợt cô ngẩng lên và cười với tôi:

- Xin lỗi Lâm Vy, con thông cảm cho Khả Như nhé! Mới cách đây hai tuần trước còn là sinh nhật của nó nên nó bị sốc, phản ứng thế này cũng dễ hiểu…

-Ồ thật ạ? – Tôi cũng cố bắt chuyện với cô cho không khí xôm hơn một chút – Bạn Như sinh ngày 3/8 phải không ạ? Con cũng vậy nè cô.

- Thật hả con? Con sinh ở bệnh viện nào?

Tôi nói tên bệnh viện. Mặt cô Tâm đột nhiên tái lại. Sau một khoảng lặng im cô tiếp tục hỏi tôi, có cảm giác như cô đang cố gắng ép mình phải bình tĩnh:

- Mẹ con tên là gì vậy?

- Dạ, mẹ con tên Gia Hân.

Đến đây cô Tâm lao ra khỏi phòng và tôi không còn thấy cô quay lại nữa. Thái độ kì lạ của cô làm tôi hoang mang vô kể. Rõ ràng đây là chuyện nhà cô mà sao tôi cứ có cảm giác nó lại liên quan đến mình nhỉ?