Hôm sau đến lớp tôi hỏi lại Anh Thư câu gần giống như trên:
- Nè, nếu anh trai tao để ảnh nền điện thoại là bạn trai tao và tao thì mày sẽ suy nghĩ gì?
Anh Thư nhảy dựng như đĩa phải vôi:
- Oắt oắt oắt?? Anh mày làm vậy làm gì?? Còn mày nữa, có bạn trai rồi sao không nói cho tao biết??
Anh Thư đập bàn đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng như con gà chọi làm tôi phát hoảng:
- Bình tĩnh xíu đi, cả lớp đang nhìn tụi mình kìa!
- Cả lớp thì cả lớp, tao đang hỏi mày cơ mà! Nói đi, mày có bạn trai từ lúc nào, tại sao giấu tao? Nhanh!!!
Sợ “bạn quý” nổi điên nhào lên cắn người khác thì khổ, tôi vội kéo nó ngồi phịch xuống ghế:
- Bình tĩnh nào Anh Thư xinh đẹp dễ thương. Mày thử nghĩ xem, trên cái quả đất 7 tỷ người này tao có mỗi mày là bạn thân, tao không nói cho mày đầu tiên thì nói cho ai đúng không. Đây chỉ là ví dụ, là ví dụ thôi, hiểu hôm bạn iu?
Mắt Anh Thư đảo qua đảo lại khắp người tôi như để kiểm tra xem lời nói tôi có bao nhiên phần chân thật. Sau đó nó gục gặc đầu, ánh mắt không còn tà khí.
- Nhưng mày hỏi câu đó làm gì? – Anh Thư lừ mắt. Xem ra nó vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi – Có bạn trai thì cứ nói đi nha, tao thề tao chỉ khen nó đẹp trai thôi chứ không la liếʍ gì đâu.
- Mặt xấu như chó, người gầy như que củi như tao ai mà thèm yêu! Tao đang làm một thí nghiệm về… tâm lý loài người. Mày cứ trả lời tao xem nào!
- Nghiêm trọng dữ vậy hả? Nếu mày hỏi tao thì… - Nó gãi cằm – Tao chưa gặp anh mày bao giờ, có thể ổng mắc bệnh gì đó về… thần kinh mà tao không biết!
À nói thêm chỗ này một chút, tôi và Anh Thư thân nhau trong khi anh tôi đi du học nên nó chưa gặp anh bao giờ.
- Nè nè! – Tôi giãy nãy – Đó chỉ là ví dụ thôi mà! Tao không có bạn trai, anh trai tao cũng hổng làm vậy nha!
- Chứ mày bắt tao phải nghĩ thế nào bây giờ? Người bình thường chẳng ai làm vậy cả đâu, họa chăng chỉ có thần kinh!
Tôi ngớ người:
- Mày cũng nghĩ chuyện đó không bình thường hả?
- Chứ gì nữa! Mà có gì hông?
- À không… Không có gì…
Tôi nuốt nước bọt. Dù Anh Thư không thích Hải Minh nhưng nếu biết anh ta đang có quan hệ mập mờ (?) với cô gái khác trong quá trình tán tỉnh nó, dám nó phang thẳng đôi guốc ba phân đang mang vào mặt cậu ta quá! Nghĩ đến dấu ấn đôi guốc ba phân ấy in hằn rõ nét trên khuôn mặt đẹp trai của Hải Minh thực sự…
Anh Thư nhíu mày:
- Bị quái gì vậy? Đang ngồi im tự nhiên cười hích hích như con thần kinh!
Tôi vội bụm miệng và cố giữ vẻ mặt của nữ thần lạnh lùng trong truyền thuyết cho đến hết ngày. Nếu muốn thế giới này bình yên, phải tuyệt đối không được để con nhỏ này phát hiện được gì!
- Anh mày mới về à?
- Ừ. Mới về hôm qua.
Mắt Anh Thư sáng quắc như đèn pha ô tô:
- Anh mày đang ở nhà đúng không? Tan học tao ghé nhà mày chơi nhá!
Tôi ngay lập tức dập tắt âm mưu ngắm trai đen tối của nó:
- Đừng mơ nữa, anh tao ở riêng rồi chứ có ở chung với mẹ con tao đâu!
Theo nguyện vọng anh hai tôi, công ty ở Mỹ điều động anh về làm tại tại Việt Nam ở ngay thành phố tôi đang sống, còn hào phóng cung cấp cho anh một khoảng đủ để ở riêng một chung cư khá khang trang. Anh nói đó là phần thưởng xứng đáng công ty giành cho mình sau ba năm cống hiến không mệt mỏi trên đất khách. Tối hôm qua khi kể chuyện này cho tôi, niềm vui ngập tràn làm đôi mắt anh như sáng lấp lánh.
Anh Thư kéo tay tôi, giọng nũng nịu như con nít:
- Đi đi mà, em gái như mày muốn đi thăm anh bao giờ chẳng được! Đừng ki bo với bạn bè vậy chứ, nha nha nha!
Con Anh Thư mọi ngày hổ báo không ai dám rờ mà đυ.ng đến vấn đề trai đẹp với đồ ăn là nó thu người lại ngay, bộ tịch ngoan ngoãn như cún con làm ai cũng mềm lòng đến mức mấy thằng sở khanh mê gái chỉ muốn bế về nuôi nhưng chỉ cần đạt được mục đích là nó lại về với bản chất mình ngay, lại khùng khùng nửa điên nửa tỉnh. Ôi không Anh Thư ơi, bộ tịch ngây thơ giả tạo đó của mày chỉ lừa được mấy thằng nai tơ thôi chứ sao lừa được cái đứa lão làng tu luyện nhiều năm như tao!
Tôi phẩy tay với cái điệu bộ vua một nước đang xua đuổi đám nịnh thần:
- Anh tao hổng thích đồ con nít đâu!
Anh Thư dẩu môi:
- Nghe nói anh ấy giỏi giang thì tao chỉ muốn làm quen thôi chứ méo có hứng làm chị dâu của mày! Với lại… - Tới đoạn này nó đưa tay gãi đầu, miệng cười giả lả - Tao định ngày mai đồng ý làm bạn gái người ta rồi…
- Không được!
Tôi gần như phản đối ngay lập tức, lúc nhận ra tôi đã nhanh chóng đưa tay bụm miệng nhưng đã muộn.
- Tại sao? – Anh Thư trố mắt.
- Tao thấy cậu ta… không hợp với mày.
Anh Thư biết tôi trước giờ là kiểu người “nói gần nói xa quyết không nói thẳng”. Tuy vậy trước giờ không bao giờ tôi phản đối cái gì nó nói mà không có lí do nhưng không hiểu sao lần này nó lại không biết điều mà đồng tình với tôi cha đi, ngược lại còn vỗ cái bốp vào đầu làm tôi muốn xây xẩm mặt mày.
- Nè nè con kia…
Anh Thư vội vàng xoa dịu trước khi tôi kịp giơ móng vuốt cào nát mặt nó:
- Khoan khoan! Trước khi từ trần kẻ hèn mọn này có đôi lời muốn tấu với bệ hạ!
- Nói!
Anh Thư cười híp mắt nhìn bộ dạng sốt ruột, tai dỏng lên như tai mèo của tôi một hồi cuối cùng thốt ra một câu rất là thèm đấm:
- Rót hộ một cốc nước rồi bố mày kể.
- …
Ối giồi ôi, bây giờ còn dám trên cơ thách thức bà mày à?
- Được rồi được rồi tao kể, làm ơn đừng dí bộ móng 10 năm chưa cắt của mày vào mặt tao nữa!
- Lẹ!
- Chuyện này mày là lớp trưởng chắc cũng biết rồi chứ ta?
???
- Ngày mai cặp song sinh đó sẽ chính thức là học sinh lớp mình.
Tôi như hóa đá trên ghế, các cơ trên mặt không cử động vì sốc. Anh Thư không biết nghĩ gì mà lại giơ hai ngón tay huơ huơ trước mặt tôi:
- Số mấy đây?
Tôi cáu gắt gạt tay nó ra:
- Dẹp mày đi, đến lúc này còn đùa giỡn được!
- Dẹp mày thì có. Lớp trưởng như quần què, sắp có lính mới cũng không biết!
Tôi nhăn nhó:
- Mày nhớ thằng Trung chuyển vào lớp mình giữa chừng hồi năm ngoái không? Đợt đó đang học bài tự nhiên cô Thủy bốc đầu tao lên để dẫn thằng đó về lớp rồi giới thiệu vớ vẩn chứ trước đó tao biết ma gì đâu!
- Đồ vua bù nhìn! – Anh Thư lè lưỡi.
- Bù nhìn quái gì cũng được! Quan trọng là tại sao hai tên đó đang yên ổn ở lớp bên lại tọt qua lớp mình??
- Mày đoán xem là vì sao? – Nó nháy mắt.
- Ờ… Chắc là vì mày? – Tôi thờ ơ hỏi. Chính tôi lúc đó cũng không tin là mình đang hỏi thật nó nữa, 90% đó chỉ là một câu hỏi cho có, một câu hỏi đùa cợt.
Anh Thư búng tay cái tách rồi cười hì hì.
- Biết không, để tao kể chi tiết cho mà nghe…
Ơ này là thật hả?
Tôi trân trân nhìn con bạn, nét mặt bắt đầu đổi thày màu bảy sắc cầu vồng. Trật tự thế giới này đảo lộn cả rồi! Cứ thế này thì có khi đến ngày con cá biết leo lên bờ hay con người lên mặt trăng thường xuyên như đi chợ là chuyện bình thường trong khi tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khéo không còn xa nữa mất!!!
Tôi hoang mang kéo cặp đứng lên:
- Không không tao không muốn nghe mày nói gì hết. Thế giới này loạn quá rồi, tao phải về với hành tinh của tao…
Anh Thư vẫn một mực trì tay tôi lại:
- Không được, mày là bạn thân tao thì mày phải nghe! Mày mà đi thì tao nghỉ chơi mày luôn!
Từ lúc tên Hải Minh kia dám gọi tôi là đồ mù tôi đã mất điểm hoàn toàn với hắn ta. Trời ạ, hắn học lớp bên thôi tôi đã khó chịu lắm rồi mà con quỷ Anh Thư này còn góp phần giúp chúng tôi “gần nhau thêm một chút” mới khủng khϊếp chứ, thật đúng là đồ bạn chẳng ra gì! Anh Thư ơi là Anh Thư, 17 năm tồn tại ngoài được cái nhan sắc trên bình thường một tí mày có làm gì giúp ích được cho đời, hay chí ít cho cái con mà mày coi là “bạn thân” không hả???
Tôi vùng vằng giằng khỏi tay nó:
- Bụng tao đói meo rồi, ai rảnh đâu mà nghe mày kể chuyện ba xàm ba láp!
Nó vẫn kiên quyết nắm chặt tay tôi:
- Vậy trên đường nói cũng được!
Mặc dù là bạn thân với nhau nhưng tôi và Anh Thư chưa bao giờ đi học cùng nhau vì nhà hai đứa ở hai hướng khác nhau, hơn nữa còn xa lắc xa lơ. Tôi đi học bằng xe đạp còn nó được tài xế riêng của nhà đưa đón, nắng mưa không tới đầu. Nhưng riêng chiều nay thì ngoại lệ nha. Nó bảo tài xế đứng chờ sẵn ở nhà tôi rồi đạp xe lọc cọc chở tôi về. Tôi giành chở nhưng Anh Thư nhất nhất không chịu nên thôi tôi đành nhường tay lái cho nó một buổi. Hậu quả là con này chỉ lo nói không lo đường làm tôi lo sốt vó, lạng quạng tông vào xe người ta thì toi.
Tưởng thế nào, câu chuyện làm tiểu thư đài các Anh Thư phải gồng mình đạp xe chở bạn giữa trời nắng đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại hóa ra lại lạt nhách lạt nhẽo…
Túm lại là bạn Minh tỏ tình với bạn Thư. Bạn Thư tính từ chối bạn Minh nhưng ngại nói thẳng nên bạn Thư nói lòng vòng là bạn ý không thích yêu xa. Thế là để chiều ý bạn Thư, bạn Minh tuyên bố ngày mai sẽ vào cmn lớp tôi luôn để được ở cạnh bạn Thư, tiện thể chứng minh luôn là bạn Minh yêu bạn Thư nhiều như thế nào…
Và bạn Thư đồng ý luôn!
Thật hết nói nổi với cặp đôi lạ lùng thèm đấm này!
- Thằng quỷ đó chém gió chứ thủ tục chuyển lớp gì mà có một ngày là xong à?? Đâu ra cái chuyện phi lý giữa trời vậy?
- Chắc người ta là con ông to bà lớn.
Đuối lí nên tôi đâm cáu gắt:
- Còn mày nữa! Không thích người ta thì đồng ý làm méo gì? Rước của nợ thêm cho lớp à??
- Nhưng tên Hải Minh đó sẽ kéo thêm em trai người ta qua nữa, hiểu chưa cô nương?
Đến đây tôi mới thực sự vỡ lẽ. Hóa ra đây chính là mấu chốt của vấn đề!
Người Trung Quốc có câu tục ngữ (hay thành ngữ hoặc ngạn ngữ nhỉ?) là “điệu hổ ly hơn”, Việt hóa ra tức là “dụ cọp lìa rừng”. Ở đây người ta chỉ muốn (hoặc chỉ có khả năng) “dụ cọp” cho nó “lìa rừng” một tí thôi nhưng nhỏ Anh Thư cao tay hơn người Trung một bậc: nó dụ cọp bỏ rừng đi biệt xứ. Khâm phục! Tại hạ hết sức khâm phục!!!
- Tao nghĩ với thân phận là người đứng đầu tập thể 11A3, mày nên đại diện lớp cảm ơn cái đứa có công lớn nhất góp phần đưa hai tường thành nhan sắc tầm cỡ… quốc gia về chung một mái nhà với tụi mình mới phải!
Vì không thể thấy được mặt Anh Thư nên tôi không biết hiện giờ trên mặt nó đang bày ra loại biểu cảm gì nhưng theo như những gì tôi đúc kết sau 3 năm quen biết thì chắc lúc này nó đang cười toe toét, khoe đủ 32 cái răng… đười ươi trắng ởn.
- Hai nhan sắc tầm cỡ quốc gia này mày rước về làm… màu hay làm cảnh đây?
- Nè nè mày đừng có mà bôi bác bạn bè nhá! Thề là Khôi Nguyên “của tao” bảo đảm văn võ song toàn, vị trí number one trước giờ chưa hề nhường cho ai. Sau này thi thố gì kiểu về tri thức mày cử cậu ấy đi thì bảo đảm lớp mình cho tụi kia hít khói!
Tự nhiên đến đoạn này Anh Thư giơ một tay lên trời “xin hứa” ba lần làm chiếc xe đạp chao đảo. Phút chốc khoảng cách giữa sự sống và cái chết thu lại còn đúng một khúc làm tôi hoảng hồn đập tay liên tục vào lưng nó:
- Ngựa vừa thôi! Hên hên hai đứa xuống Diêm Vương luôn thì chẳng còn miệng cho mày hứa nữa đâu!
Thấy tôi bắt đầu quạu quọ Anh Thư đã chịu ngoan ngoãn im lặng dìu con ngựa sắt của tôi về tận nhà (tất nhiên là trong trạng thái hoàn toàn lành lặn). Bước chân được vào đến ngưỡng cửa tôi vẫn chưa hết hồi hộp, tim đập thình thịch rất to trong l*иg ngực.