Khi lết đến nhà tôi rất mệt mỏi, có cái gì đó đè thẳng lên ngực làm tôi vô cùng khó thở. Vì tất cả lẽ trên, tôi bỏ luôn giờ ăn, thậm chí bỏ luôn giờ học buổi chiều và lên giường đánh một giấc ngon lành.
Tưởng tôi sẽ có giấc ngủ ngon thẳng cẳng cho đến giờ ăn tối nhưng…
- Vịt con xấu xí! Mở cửa!
-…
- Có mở không thì bảo?
-…
- Cậu mà không không mở, tôi đốt nhà cậu đấy!
-…
Tôi bừng tỉnh vì nghe loáng thoáng hình như ai đó đòi đốt nhà mình. Sau khi ngáp một cái rõ to và vươn vai vài cái tôi mới từ từ tiến ra cửa.
- Cậu ở trong đấy à? Vậy mà nãy giờ không chịu lên tiếng!
Vừa bị cướp mất giấc ngủ thì chớ, bây giờ lại còn gặp cái bản mặt đáng ghét của Hải Minh, tôi không ngần ngại mà… đóng sập cửa lại!
Tiếng đập cửa “cộc cộc” vẫn vang lên đều đặn.
- Này Lâm Vy nói đi, sao hôm nay lại nghỉ học thế? Có phải vì tôi không?
Chợt nhớ lại chuyện hồi trưa làm tôi đỏ ngượng chín mặt, rất may tên Hải Minh không thấy biểu hiện này của tôi để rồi hiểu lầm tầm bậy tầm bạ. Sau khi trấn tĩnh cảm xúc một lúc tôi mới bức xúc hét lên:
- Gì đây, đến giấc ngủ cũng không tha cho người ta sao? Này Hải Minh nói tôi nghe, rốt cuộc cậu làm được gì có ích cho đời chưa hả?
Có tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh, giọng Hải Minh coi bộ càng lúc càng thiếu kiên nhẫn:
- Cho cậu hay nhé xấu xí, chưa có ai dám nói chuyện với bổn thiếu gia bằng thái độ đó!
-…
- Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi cậu chịu gặp tôi!
-…
Kể từ sau câu nói đó bên ngoài im ru, tôi không còn nghe được gì nữa. Nhờ ơn Hải Minh mà tôi đã tỉnh ngủ hẳn nhưng tôi không dám ra đó, tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt đó, nụ cười đó và… nụ hôn đó. Mới nghĩ đến đó thôi tim tôi đã đập binh binh rồi, không biết đến khi đối diện với Hải Minh, đối diện với… đôi môi ấy tôi sẽ có cảm xúc như thế nào! Vì những lí do đó mà tôi nhất quyết không mở cửa, mặc cho Hải Minh gào khản cổ. Cứ kệ đi, khi nào cậu ấy chán sẽ bỏ đi thôi.
Tôi định bụng quay về ngủ tiếp thì chợt nghe bụng mình đói cồn cào. Cũng đúng thôi, từ sáng giờ tôi chưa có gì bỏ bụng trừ chai sting Hải Minh quăng cho lúc trưa. Liếc nhìn lên đồng hồ, đã trôi qua nửa tiếng rồi, chắc Hải Minh cũng đã về rồi nhỉ? Nghĩ vậy tôi không kìm nỗi bứt rứt, bứt rứt vì đói, bứt rứt cả vì không biết Hải Minh đã thực sự về hay chưa. Tôi vừa nghĩ vừa đẩy cánh cửa mà sao cứ cảm thấy kì kì. Cánh cửa hôm nay nặng nề hơn bình thường làm tôi phải cố lắm mới đẩy được nó nhích lên tí ti. Một tiếng “ah” ngoài cửa rõ to và tôi đang nhìn thấy gì đây? Hải Minh đang ôm đầu tóc vàng của mình nhăn nhăn nhó nhó:
- Làm gì mà mạnh tay vậy hả?
- Cậu… cậu còn ở đây à? – Tôi ngơ ngác nhìn Hải Minh đang ngáp ngắn ngáp dài, tay quơ quơ cái đầu bù xù.
- Cậu ốm vậy mà mạnh dữ nhỉ?
Hải Minh vừa nói vừa ngang nhiên đi vào cửa nhà tôi, điệu bộ ngang nhiên như thể đây mới là nhà của cậu ta, còn căn biệt thự xa hoa ngoài kia vứt cho chó ăn. Bỗng nhiên cậu ấy dừng bước và ghé tai chỗ bụng tôi nghe nghe ngóng ngóng.
- Bụng cậu đang kêu à?
- Không thấy sao còn hỏi? – Tôi xấu hổ ôm lấy bụng.
- Định giảm cân à? – Hải Minh cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
- Này muốn gì? Ra khỏi nhà tôi ngay!
Tôi rất không bình tĩnh dùng hết sức đẩy Hải Minh ra nhưng cậu ấy rất ngang ngược tự tiện nắm ngược lại tay tôi và kéo tôi ra khỏi nhà.
- Đi đâu đây?
- Đi ăn! – Hải Minh trả lời rất ngon ơ.
- Này này Hải Minh – Tôi cố gắng dùng sức ghì mình lại một chỗ, lớn tiếng nói – Muốn đi ăn thì đi một mình đi, kéo tôi theo làm gì? Việt Nam là một đất nước dân chủ đấy nhé!
- Tôi cứ không dân chủ đấy, cậu làm gì được tôi? Tôi mà không dân chủ cậu sẽ cứ như vậy mà nhịn đói luôn đến chiều, đúng không?
- Cậu…
- Tôi làm sao nào? – Hải Minh vẫn nhất quyết không buông tha tôi – Cho cậu hay, từ trước đến giờ chẳng có đứa con gái nào dám nói chuyện với bổn thiếu gia như thế, cũng chẳng có ai dám bỏ bổn thiếu gia bên ngoài đến nỗi ngủ gục!
- Thì sao nào? – Tôi bực bội giằng tay cậu ấy ra – Ai bảo cậu ngồi đó làm gì còn trách tôi?
Đúng rồi Lâm Vy, mày không được ngồi im nữa, phải vùng lên chống lại sự đàn áp của giai cấp tư sản!
- Cậu nói xem, tôi làm sao có thể bỏ về khi cậu nghỉ nguyên một buổi học rồi nằm lì trong nhà? – Hải Minh hét lớn – Vịt con xấu xí, thực ra cậu xem tôi là cái gì hả?
Ố? Cậu ấy lại đang nói nhảm gì đây? Không lẽ việc trêu chọc đứa con gái trái tim yếu đuối như tôi bộ vui lắm hay sao?
Thừa dịp tôi suy nghĩ linh tinh Hải Minh vác tôi tống lên xe như vác lợn.
- Này, cứ thích bạo lực như vậy à?
- Tôi không bạo lực thì cậu nhịn vậy đến chiều luôn chứ gì?
Như vậy cũng được à?
Xe dừng lại trước một tiềm đồ ăn nhanh kiểu Mĩ. Hải Minh không hỏi không rằng và kêu cho tôi một phần hamburger và một phần mì ý. Lúc đầu tôi cứ tưởng một trong hai món sẽ là phần của Hải Minh nhưng không, cậu ấy ném hết đống đồ ăn cho tôi và ra lệnh “Ăn cho hết, nếu không sẽ chết với bổn thiếu gia!”. Yêu cầu này thật ngang ngược nhưng dù sao nó cũng không làm tôi khó chịu lắm, thế là tôi nhận hết đống thức ăn và bắt đầu cho từng sợi mì ý vào miệng. Đúng là đồ ăn chùa, ngon phải biết!
- Hôm nay thằng Nguyên đã nghe hết những gì tôi nói với cậu.
Đang yên đang lành tự nhiên Hải Minh phang một câu làm tôi muốn sặc hết mì lên mũi:
- Rồi… rồi sao? – Tôi lắp bắp.
- Rồi nó nói… - Hải Minh chợt im lặng trong vài giây rồi nói – Mà thôi, chuyện đàn ông con trai thì cậu quan tâm làm gì!
- Ờ đúng vậy…
Tôi im lặng không nói gì nữa. Vốn dĩ tôi rất quan tâm đến vấn đề này nhưng thấy sắc mặt hiện giờ của Hải Minh, tôi không có can đảm hỏi tiếp. Cho dù họ nói gì đi nữa thì tôi cũng không có quyền hi vọng bất cứ điều gì từ Khôi Nguyên, vì vậy không quan tâm chuyện này là cách duy nhất giúp tôi sống yên ổn.
- Tối nay rảnh không? – Hải Minh hỏi trổng trổng.
- Hỏi tôi à? – Tôi ngơ ngác.
- Chứ không lẽ tôi hỏi tôi! – Hải Minh ngọ nguậy trên ghế, thái độ coi bộ rất mất kiên nhẫn.
- Ờ không… - Tôi cúi xuống tiếp tục xử lý những cộng mì còn xót lại trên đĩa.
- Làm gì mà không rảnh?
- Ngủ…
- Này Lâm Vy! Sao cậu ngủ suốt ngày vậy hả? Ngủ cả ngày rồi vậy mà vẫn muốn ngủ nữa sao? – Hải Minh đập bàn, coi bộ cậu ấy đã bực thật sự.
- Chứ cậu muốn tôi làm gì? – Tôi cũng bức xúc không kém.
- Đi chơi với tôi! – Hải Minh gỏn lọn.
- Hả? – Tôi há hốc mồm. Hải Minh, cậu ta tính làm gì đây?
- Hả cái gì mà hả! Đây là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh sẽ không hề có tính dân chủ, hiểu chưa?
- Nhưng…
- Không có nhưng nhị gì hết. Bây giờ cậu lo chuẩn bị đi, 6h tôi qua đón!
Thế là vào 5h45 tối hôm đó tôi lê lết đễn chỗ cái gương trong nhà, cố gắng xăm soi xem mình còn điều gì chưa ổn. Chiếc váy Hải Minh đưa lần trước đã được tôi tỉ mỉ khâu vá. Nghĩ lại chuyện cái váy bị rách tôi bất giác mỉm cười. Trông tôi như vậy mà có năng lực vô biên ấy nhỉ?
Nơ cài, tóc xõa, phấn trắng, má hồng, son đỏ… ôi dào ơi, trông tôi thật xinh @@. Từ lúc được Anh Thư và Hải Minh trang điểm cho tôi cũng học lỏm được một ít, không nhiều nhưng tạm đủ xài. Hôm dự tiệc vì bị hai vị thiếu gia hối thúc ghê quá nên không cảm nhận gì được, giờ tôi mới nhận ra nhờ trang điểm trông mình đã khác biệt như thế nào. Tôi bây giờ như một nàng lọ lem lột xác thành công chúa. Nghĩ đến đây tôi có cảm giác thật bồi hồi khó tả. Trong câu chuyện nào có công chúa cũng sẽ xuất hiện hoàng tử. Còn tôi thì sao? Tôi không phải công chúa, chẳng qua nhờ có phép màu tôi mới trở nên xinh đẹp lộng lẫy. Phép màu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi sau đó sẽ biến mất, không biết tôi có may mắn như lọ lem, có thể kiếm ra hoàng tử đời mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không?
Đúng 6h không trật một khắc, Hải Minh xuất hiện thật đẹp trai ở nhà tôi với quần jeans áo thun đơn giản. Nhìn cậu ấy bước ra xe tim tôi đập thình thịch. Chết rồi Lâm Vy ơi không được, mày có biết suy nghĩ mày đã tiến xa thế nào rồi không?
Nhìn thấy tôi Hải Minh cười, nụ cười đẹp không ẩn ý gì thế mà lại làm l*иg ngực tôi phập phồng. Thật không hiểu, tôi căng thẳng vì cái gì chứ? Phải chăng đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với con trai nên mới có cảm giác như vậy?
- Vịt con xấu xí, xong chưa?
Đấy, mồm kêu thích tôi mà cứ “vịt con xấu xí” kêu tôi, có ma mới tin! Đúng rồi Lâm Vy ơi, mày không tin nên mày không có gì phải hồi hộp cả. Cứ nghĩ Hải Minh là một người bạn bình thường giống Anh Thư, mày sẽ không còn run nữa.
- Rồi!
Tôi cũng cười thật tươi đáp lễ. Hình như có ai nói tôi cười trông rất xinh, nên tôi muốn cười thật nhiều cho người ấy thấy.
- Hôm nay… - Hải Minh liếc tôi từ trên xuống, tôi nghĩ những lời thốt ra từ khuôn miệng không được duyên ấy chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì – Cậu…
- Tôi làm sao? – Tôi cũng ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của cậu ấy. Quái lạ, chỗ vá rách bị bung ra à?
- Không có tôi… cậu vẫn làm được à?
- Làm được gì? – Tôi ngơ ngác không hiểu.
Hải Minh bổng bấu chặt vai tôi. Đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi như muốn hút tôi vào sâu trong ấy. Tôi co rúm người nhìn cậu ấy, căng thẳng đến không nói được gì.
- Trước giờ tôi cứ ngỡ không có tôi cậu sẽ chẳng làm được gì, thế nhưng tôi đã nhầm…
Tôi ngẩn người. Cậu ta đang khen hay chê tôi đây?
- Không có tôi cậu vẫn sống tốt, không có tôi cậu vẫn có thể trở nên xinh đẹp hơn, không có tôi… chắc cậu vui lắm nhỉ?
Tôi nghe rõ từng lời Hải Minh nói, lòng chốc bỗng rối bời. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng nghẹn lại:
- Hải Minh, cậu có biết mình đang nói gì không?
- Tôi biết chứ! Tôi không say, tôi đang rất tỉnh táo đây này! Lâm Vy à, tối nay trông cậu rất xinh đẹp, và tôi như một người thừa khi đứng cạnh cậu, đúng không?
- Hải Minh! Hôm nay cậu làm sao vậy hả? Toàn nói những điều kì quặc! – Tôi hét lên, nước mắt chảy ra.
Đột nhiên cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng. Một cái ôm ấm lắm, ấm đến khó tả…
- Lâm Vy xấu xí, hãy đứng đó cho tôi ôm một phút, chỉ một phút thôi. Đây là mệnh lệnh.
- Này Hải Minh, đừng như vậy mà. – Tôi cố dằng ra khỏi người cậu ấy.
- Lâm Vy xấu xí kia, có nghe lời bổn thiếu gia hay không hả?
-…
Vậy đấy, trong bất cứ trường hợp nào Hải Minh cũng lấy cái uy quyền không biết ở đâu ra của mình để uy hϊếp tôi. Và cũng trong bất cứ trường hợp nào, Lâm Vy tôi đây cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo như tôi tớ.
- Lâm Vy này… - Hải Minh thỏ thẻ bên tai tôi.
- Gì vậy? Đừng nói là cậu thích tôi, tôi không tin đâu. – Tôi hồi hộp nói.
- Không, tôi sẽ không nói rằng mình thích cậu nữa đâu…
Sợ nghe thấy điều không muốn nghe, tôi vội đẩy Hải Minh ra rồi đánh trống lảng:
- Hết một phút rồi đấy, cậu có định đi không? Không đi là tôi vào nhà đấy nhé!
Hải Minh cười với tôi rồi kéo tôi ra xe. Ngồi ghế sau tôi cứ ngắm nhìn bóng hình Hải Minh đang lái xe đằng trước, lòng không tránh khỏi bồi hồi xao xuyến. Chết thật, mồ hôi tay lại ra nữa rồi. Tại sao vậy, tại sao khi đứng trước Hải Minh tôi lại căng thẳng, tim đập nhanh như vậy? Chẳng phải tôi đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi sao?
- Lâm Vy này!
- Gì nữa đây? – Tôi giật mình – Đã bảo đừng nói thích tôi, tôi không tin đâu!
- Không, tôi sẽ không nói thích cậu nữa đâu.
- Vậy thì tốt…
Tôi lơ đãng nói rồi liếc nhìn cảnh đêm qua cửa xe. Tôi biết mình đang hụt hẫng. Dẫu biết Hải Minh là tên sát gái nổi tiếng trong trường, dẫu biết 10 câu Hải Minh nói ra thì hết 9 câu là đùa giỡn nhưng với một con vịt xấu xí như tôi từng lời cậu ấy nói đều có sát thương rất mạnh, từng lời cậu ấy nói có thể làm tôi thao thức cả đêm. Hải Minh, cậu vĩnh viễn không biết sức ảnh hưởng của anh em nhà cậu tác động đến tôi mãnh liệt thế nào, giá như tôi chưa hề quen biết cậu, giá như cậu chưa hề quen Anh Thư…
Chiếc xe dừng lăn bánh. Sau khi mở cửa xe tôi còn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh xung quanh thế nào thì mọi thứ bỗng chốc tối om. Hải Minh đã dùng một miếng vải màu đen bịt mắt tôi lại rồi kéo tay tôi đi. Tôi còn đang rất hoang mang nên cố gắng trì tay lại, thế là bị mắng:
- Cậu làm gì thế? Bộ không tin tưởng bổn thiếu gia à?
- Nhưng… lỡ cậu bán tôi qua Trung Quốc thì sao?
- Cứ đi theo tôi, đây là mệnh lệnh!
Tôi chưa kịp nói gì thì Hải Minh đã nắm tay tôi kéo đi. Cái siết tay thật chặt, thật ấm…
Sau khi đi được một lúc, Hải Minh bỗng để hai tay lên vai tôi và kề mặt sát mặt vào tai tôi:
- Tôi nói tôi không thích cậu nhưng tôi… lại rất yêu cậu, Lâm Vy à! Thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và cậu phải nhớ, nếu trên đời này có ai yêu cậu hơn cả bản thân người đó thì ngoài mẹ cậu ra chỉ có tôi, chỉ có Hoàng Hải Minh mà thôi. Hạnh phúc của Lâm Vy chính là hạnh phúc của Hải Minh, hãy ghi nhớ điều đó!
Tôi chưa kịp phản ứng gì trước câu nói sát thương cao đó thì cái khăn bịt mặt rơi xuống, hình ảo mờ ảo dần hiện ra trước mặt. Là một vườn hoa hồng thật đẹp, xung quanh là hàng chục ngọn nến thắp sáng lung linh. Tôi che miệng, nước mắt chảy ra vì bất ngờ và sung sướиɠ. Đây có phải là khoảnh khắc công chúa lọ lem tìm được hạnh phúc cho mình không?
Người con trai đối diện đang mỉm cười với tôi, nụ cười đẹp như tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá. Đây là… Khôi Nguyên…
Không có sự khác biệt về màu tóc tôi vẫn nhận ra anh em nhà họ vì nụ cười của Hải Minh mang rất nhiều nét khác biệt so với nụ cười băng giá này. Hải Minh cười hiền hòa, cũng có lúc cười to. Từng đường nét trên gương mặt ấy, nụ cười ấy luôn khiến tôi cảm thấy gần gũi…
Khi nhận ra con người trước mặt là ai tôi đã lập tức quay ra sau. Chiếc xe chở tôi ban nãy đã biến mất… biến mất thật sự…
- Lâm Vy! – Khôi Nguyên mỉm cười, tay giơ bó hoa hồng đỏ ra trước mặt tôi – Làm bạn gái tôi nhé!
- Hả? – Đầu óc tôi rối bời, khuôn miệng cũng cứng đờ, nhất thời chưa phản ứng gì được.
- Cậu làm bạn gái tôi, được chứ?
Khôi Nguyên cười với tôi, nụ cười đẹp như ánh nắng mùa đông: gần gũi, thân thiện và ấm áp. Tôi ngây người trước nụ cười ấy. Lâm Vy à, mày sao vậy? Chẳng phải mày mong chờ giây phút này lâu lắm rồi sao? Chẳng phải mày đã để ý Khôi Nguyên lâu lắm rồi sao?
Đầu óc tôi bỗng chốc rối bời, cảm xúc hỗn loạn, tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Và nghĩ thế nào tôi lại bỏ chạy, bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại Khôi Nguyên đang ngơ ngác không hiểu gì. Tôi xin lỗi Khôi Nguyên ạ, tôi không thể làm được chuyện này, tôi xin lỗi…
Rốt cuộc tôi đã hiểu, tại sao Hải Minh rủ tôi đi chơi, tại sao Hải Minh nói toàn những lời khó hiểu, tại sao cậu ấy lại nói “Hạnh phúc Lâm Vy chính là hạnh phúc của Hải Minh”, tôi đã hiểu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Nhưng chẳng vì sao khi nhận ra điều này nước mắt tôi lại rơi lã chã. Tôi tháo đôi guốc cầm tay và chạy, chạy mải miết, không cần quan tâm mình sẽ về nhà bằng cách nào, tôi vẫn cứ chạy vô trong vô định, nước mắt nhòe cả hai má.
Lâm Vy ơi, mày sao vậy? Mày có biết mày vừa từ chối một cơ hội ngàn vàng không? Rốt cuộc mày đang làm gì đây?
Tôi cứ chạy mải miết, không quan tâm trời đã tối như thế nào, cũng không để tâm những người đi đường nhìn tôi ra sao. Tôi hận Hải Minh, tôi hận đến nỗi chỉ muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Hải Minh không biết, tận sâu trong lòng tôi không muốn cậu ấy rời bỏ tôi như thế. Lúc phát hiện ra xe cậu ấy đi mất, tôi không quan tâm đến khung cảnh lộng lẫy trước mặt nữa, trong tôi lúc này chỉ có sự hụt hẫng và thất vọng ngập lòng. Thế nhưng tại sao tôi lại chạy nhỉ? Vì tôi không muốn nói lời từ chối trước mặt Khôi Nguyên hay đơn giản, tôi chỉ không muốn đánh mất một người nào đó mà có lẽ trong lòng tôi, rất quan trọng?
Tôi cứ chạy, chạy cho đến khi không còn sức nữa, tôi mới gục mặt xuống vỉa hè và khóc ngon lành…
- Nè bé, tại sao khóc vậy? Đi chơi với anh bảo đảm bé sẽ vui vẻ trở lại liền!
Một đám thanh niên mặt mũi bặm trợn không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tên cầm đầu có vẻ là tên xăm trổ và xỏ khuyên nhiều nhất, hắn nhìn tôi chăm chăm rồi cười, nụ cười khả ố không ai bằng. Nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh gì, tôi vội đứng dậy và cố gắng chạy nhưng bọn họ đã nhanh chóng chặn đường tôi lại. Tên cầm đầu đưa bàn tay gân guốc của hắn lướt mặt tôi từ trên xuống làm tôi muốn nôn mửa.
- Mấy người… định làm gì? – Tôi sợ hãi lắp bắp.
- Làm gì à? Cưng khờ quá! Một lát nữa cưng sẽ biết ngay thôi!
Nói rồi bọn chúng nhìn nhau cười ha hả, còn tôi sợ hãi lùi tuốt xuống góc tường. Tên cầm đầu chợt đưa cái mặt xấu gớm ghiếc ấy kề sát mặt tôi, tay thì không ngừng sờ soạng trên người tôi. Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy nhưng vô dụng, bọn họ mạnh quá. Khi tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì chợt nhận ra cổ tên cầm đầu đang kề sát miệng tôi, thế là tôi ra sức cắn nó thật mạnh. Tên kia đau quá buông tôi ra, tôi thừa dịp mà chạy nhưng không được, những tên đàn em của hắn đã nhanh chóng bắt tôi lại. Một tên tát mạnh vào mặt tôi:
- Mẹ kiếp, con này láo!
Cái tát của tên này làm tôi đau đến ứa nước mắt, mặc dù đã cố gắng mím chặt môi nhưng tiếng khóc vẫn cứ bật ra. Tôi thật sự không biết làm gì lúc này hết, chỉ khóc và khóc:
- Xin các anh, tôi sẽ cho các anh tiền, xin hãy thả tôi ra…
Tên cầm đầu cười lớn:
- Tao cần mấy cắc bạc lẻ của mày à! Tụi bây, xông đến cho tao!
Thế rồi bọn họ xông đến chỗ tôi, một tên trong số đó còn chảy nước dãi rất gớm ghiếc. Tôi sợ hãi nhìn từng con người đang tiến lại gần, miệng khóc to:
- Hải Minh, Hải Minh cứu tôi với…
- Khóc to lên, khóc to nữa lên! Sẽ chẳng thằng nào đến cứu mày đâu! Hahaha…
- Ai nói không có?
Tôi chỉ biết tới đó. Do quá mệt và sốc nên tôi đã ngất xỉu, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa…
Những tia nắng sớm chiếu vào mắt đã làm tôi tỉnh giấc. Đây là đâu? Sao lại toàn màu trắng thế này? Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cả thân đau nhức, tình trạng không khá khẩm hơn so với lần đi hiến máu lần trước là mấy. Nhắc đến hiến máu tôi lại nhớ đến Khôi Nguyên, trong lòng bất giác chùng xuống. Liệu tôi có làm cậu ấy buồn nhiều không nhỉ?
- Cậu dậy rồi à?
Tiếng đẩy cửa đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Hải Minh đang bước vào với tô cháo trên tay. Không phải mơ, Hải Minh không bỏ rơi tôi, cậu ấy đây rồi, cậu ấy vẫn xuất hiện trước mặt tôi đấy thôi.
- Hải Minh… là Hải Minh phải không?
- Không nhầm tôi với Khôi Nguyên nữa à? – Hải Minh cười cười.
Không nhìn thì thôi chứ hễ nhìn Hải Minh, lần lượt các kí ức về buổi tối hôm trước lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Nỗi uất hận, nỗi bực tức không đâu bỗng trào làm tôi tức giận vô cớ, thế là tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng cậu ấy:
- Hải Minh, cậu ác lắm, cậu dám bỏ tôi một mình… Cậu không nghĩ đến cảm xúc của tôi, cậu muốn quăng cho ai thì quăng à? Cậu xem tôi là gì chứ? Cậu nói đi!!
- Vịt con, cậu sao thế? – Hải Minh tiến đến ôm lấy tôi, lo lắng hỏi.
- Tôi không biết, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu lắm, tôi hận cậu suốt đời! – Tôi vừa khóc vừa giãy giụa.
- Lâm Vy, bình tĩnh đi! Nói tôi nghe, cậu sao thế? – Hải Minh bấu chặt vai tôi.
- Cậu đi ra đi, tôi không muốn thấy bản mặt cậu nữa! – Tôi gần như hét lên.
- Lâm Vy à…
- Cậu đi đi!
Sau hai phút đứng sững thì Hải Minh cũng ra khỏi phòng với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, tôi ngờ rằng cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn tôi thì vừa ném gối vào tường vừa bó gối khóc sướt mướt. Tôi thực sự không biết mình đang nghĩ gì, tại sao mình lại hành động vô lý như vậy. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Hải Minh và Khôi Nguyên như một viên sỏi ném xuống mặt hồ bình lặng tựa cuộc đời tôi làm cho nó dậy sóng. Phải chăng bây giờ tôi đã mất khả năng điều khiển cuộc đời? Phải chăng 17 năm tồn tại vừa qua chỉ là một quãng thời gian có hạn, và thời hạn đó sắp hết? Tôi không biết, thực sự tôi quá mệt rồi…
Tôi mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh. Nhờ phước Hải Minh thiếu gia lôi đi giữa giờ ăn tối, cộng với cú sốc tỏ tình mà từ đêm hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì, đến giờ mới cảm nhận được bụng mình đang réo inh ỏi. Thế là tôi dùng hết sức đẩy cánh cửa định kiếm chút gì đó thì nghe tiếng “cạch”, hình như có gì đó chắn ngang cửa. Hóa ra Hải Minh. Cậu ấy đang ngồi bên ngoài, tay phải đưa lên xoa lưng vẻ đau nhức:
- Lâm Vy xấu xí, làm gì mạnh tay thế hả?
- Cái tật ngủ ngoài cửa không bỏ được à? – Tôi làu bàu.
- Không ngủ ngoài này thì tôi làm sao canh chừng cậu được?
- Tôi có phải con nít đâu mà trông?
- Cậu không phải con nít mà lúc nào cũng khiến tôi lo lắng. Haiz… – Hải Minh lắc lắc đầu ra vẻ bất lực.
- Thở ngắn ngắn thôi, kẻo tốn oxi của nhân loại!
Hải Minh đơ một phút rồi dùng tay cốc thẳng vào đầu tôi:
- Bộ tôi nói không đúng à? Đúng là đồ chậm chạp, nếu hôm qua tôi không xuất hiện kịp thời thì cậu tiêu rồi!
À, thì ra Hải Minh là người cứu tôi. Đáng lẽ ra tôi phải xông vào ôm cậu ấy rồi cảm ơn rối rít như trong mấy bộ phim tình cảm ướŧ áŧ nhưng không, người tôi cứ trơ trơ, nhìn mặt Hải Minh trong đầu chẳng hiện ra gì ngoài hai chữ “đáng ghét”. Nói trắng ra là tôi vẫn chưa hết giận. Thế là tôi thẳng thừng đẩy Hải Minh qua một bên rồi ngoe nguẩy đi như bà hoàng.
- Đi đâu thế?
- Về nhà! – Tôi nói, đầu không thèm quay lại.
- Sao gấp vậy? – Vừa nói cậu ấy vừa chạy theo sau tôi.
- Chiều nay còn tiết học, cậu quên rồi à?
- Haha, cậu vẫn còn nhớ chiều nay có tiết à? Coi bộ trí nhớ cậu còn minh mẫn quá nhỉ?
Tôi trừng mắt rồi bỏ đi không nói lời nào. Hải Minh không đuổi theo tôi. Cậu ấy đứng nhìn bóng tôi một lúc rồi chợt lên tiếng:
- Xấu xí!
Tôi quay lại.
- Bộ… cậu giận tôi à? – Giọng cậu ấy trùng xuống.
- Này! – Tôi chống nạnh lên trông rất giống lưu manh – Nói cho cậu biết nhé, tôi không có dư hơi đi giận người dưng!
Hải Minh không nói thêm gì nữa, tôi cũng không thèm để ý đến cậu ấy mà cứ vô tư bước đi. Nhưng đi một đoạn tôi chợt để ý rằng Hải Minh không có ý định đi song song với tôi, cậu ấy cứ thích đi tuột lại đằng sau, mặt cắm xuống đất, trông vẻ rất ưu tư sầu não. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi thắc mắc, rất thắc mắc nhưng không dám hỏi. Sợ lỡ hỏi ngu ngơ cậu ấy lại cốc đầu tôi, chiều cao tôi phát triển không nổi, với lại một phần tôi cũng không biết nên nói gì, càng không biết bản thân đang trông chờ điều gì ở cậu ấy.