Chương 27: Dự Tiệc

6h30 chiều thứ Bảy:

- Này đồ xấu xí! Xong chưa?

- Chưa! Còn tận 30 phút cơ mà!

6h45 chiều thứ Bảy:

- Xong chưa? Sao lề mề như ốc sên vậy hả?

- Cậu…

Tên Hải Minh này rất rảnh, khoảng từ 6h cậu ta gọi điện liên tục làm tôi không thể tập trung vào công việc của mình. Tôi thực sự rất bực bội nên lần gọi tiếp theo của cậu ta tôi rút mẹ dây điện thoại ra luôn. Đúng là nhiều người vô công rỗi nghề chẳng có việc gì để làm, cứ thích hối thúc người khác!

Nhưng đời không như là mơ, tôi ngắt dây chưa được 5 phút thì bên ngoài tiếng gõ cửa đã dồn dập:

- Xấu xí! Xấu xí ơi mở cửa!

- Đây đây… - Tôi làu bàu nói rồi chạy ra. Hôm nay ăn cái quái gì mà xui thế không biết!

Bực bội là vậy nhưng khi mở cửa ra tôi á khẩu, nước miếng muốn rớt ra ngoài. Hải Minh hôm nay trông thật lịch lãm với bộ vest đen, độ đẹp trai phải nói là gấp đôi hôm qua. Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó tôi vẫn còn xao xuyến, thật sự lúc ấy cậu ấy rất phong độ, rất ra dáng người lớn!

- Xấu xí kia, ai cho phép cậu ngắt cuộc gọi của tôi hả?

- Ai… ai bảo cậu gọi mãi làm gì… - Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy. Không được, không được nhìn quá lâu, nhìn nữa tôi sẽ bị ánh mắt thăm thẳm ấy nhấn chìm mất!

Khác với mọi hôm, hôm nay Hải Minh không thèm đôi co với tôi mà nhìn tôi một lượt từ trên xuống. Tôi cũng nhìn xuống tà váy xanh một lúc rồi rụt rè hỏi:

- Thế… thế nào?

- Xấu quá!

Ơ hay? Tôi biết tôi xấu sẵn rồi nhưng đâu cần nói huỵch toẹt ra như vậy đâu chứ?

- Thế hôm nay tôi không đi được không? – Chê xấu cũng được, dù sao cũng có cái khỏe.

- Không được.

- Vậy ý cậu sao? Cậu không sợ tôi làm mất mặt gia đình cậu à? – Tôi bắt đầu bực bội.

- Nói cho tôi biết. – Hải Minh tự nhiên áp miệng vào tai tôi – Cậu không mặc nó à?

- Sao… sao cậu biết? – Tôi trả lời mà mặt đỏ bừng.

Hải Minh lại về phong cách cũ của mình. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, miệng nghiến răng ken két:

- Đi! Đi vào trong mặc nó vào!

- Tôi…

- Cấm nói nhiều! Đi nhanh lên!

Thế là tôi cụp đuôi đi vào phòng như con cún. Một lát sau tôi đi ra, ngượng ngùng hỏi:

- Thế này… đã được chưa?

Hải Minh nhìn tôi trong chốc lát, mắt cứ dán vào chỗ không nên nhìn (đồ biếи ŧɦái!) rồi gật gù:

- Được rồi, trông đỡ hơn lúc nãy….

- Cậu…

- Thôi đừng nói nữa, mệt cậu quá! – Tên vô duyên bất lịch sự này lại cắt ngang lời tôi nói nữa rồi – Mà sao cậu chưa trang điểm? Còn làm tóc nữa chứ?

- Ô hay? Để như vậy đi không được à? – Tôi ngây ngô hỏi.

- Đồ vịt con xấu xí kia, sao không sử dụng hết đồ bổn thiếu gia tặng? Bộ muốn chết hay gì?

-… (chữ “vịt con” ở đâu ra thế?)

- Bộ cậu không biết trang điểm à?

Tôi xấu hổ gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn thậm chí tôi chưa từng tự bôi một cây son lên môi chứ đừng nói gì là trang điểm.

Hải Minh ngẩn người trong giây lát rồi xồng xộc kéo tôi đến trước gương rồi ấn tôi ngồi xuống.

- Khoan! Cậu định làm gì? – Tôi ngơ ngác hỏi.

- Trang điểm không công hộ cậu chứ làm gì! – Hải Minh vừa ngoáy ngoáy cây son vừa nói.

Lúc đầu tôi không nghĩ gì cả nhưng đến khi Hải Minh vẽ hươu vẽ vượn trên mặt một hồi tự nhiên tôi lại đâm ra lo lắng. Chết thật, cậu ấm này có biết trang điểm không đây? Hay lại biến tôi thành trò hề?

- Này, cậu biết cách trang điểm thật à?

- Biết.

- Sao con trai lại biết làm mấy chuyện này?

-… (không trả lời)

Tôi cũng nghĩ ngợi câu trả lời cho câu hỏi của chính mình một lúc rồi đột ngột quay ngoắt ra sau:

- A đúng rồi! Chắc cậu từng làm cho những cô bạn gái trước rồi chứ gì!

Nhưng thật không ngờ hành động đột ngột lúc nãy của tôi đã làm cả công trình Hải Minh hí hoáy nãy giờ đã đổ sông đổ biển. Cậu ấy tức giận dùng cây kẻ mắt đánh lên đầu tôi và quát lớn:

- Có ngồi im không thì bảo?

Ôi không cứu tôi với, tôi sợ khủng bố…



Sau 15 phút, cuối cùng Hải Minh cũng chịu ngừng tay. Cậu ấy hết xoay ngang rồi lại xoay dọc mặt tôi một lúc rồi gật gù:

- Cũng gọi là tạm chấp nhận được!

Cái tên này, xinh cứ nói là xinh, bộ mở miệng khen con gái nhà người ta một câu thì chết ai à?

Tôi đang định lấy cái gương săm soi một lúc để xem cái “tạm chấp nhận được” ấy là như thế nào thì có tiếng còi xe bim bim ở cổng. Khôi Nguyên nhị thiếu gia đã đến.

Khôi Nguyên bước xuống khỏi chiếc Mercedes màu trắng. Trông cậu ấy thật nổi bật với vóc dáng cao ráo và mái tóc xuề xòa mọi hôm nay đã được vuốt keo gọn gàng. Tôi phải mất tận 5s để ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên sứ áo trắng trước mặt, mãi đến khi Khôi Nguyên cười với tôi tôi mới giật mình tỉnh ra và cũng cười lại với cậu ấy.

Khôi Nguyên ngẩn người nhìn tôi trong chốc lát rồi lên tiếng:

- Đi chứ?

- À đi!

Tôi vội vàng bước nhưng đôi cao gót cao ngồng đã làm tôi suýt té ngã. Khôi Nguyên vội tiến tới nắm lấy eo tôi và quay ra sau:

- Phiền anh rước Khả Như giùm.

Tôi còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hải Minh đẩy đi từ đằng sau:

- Mày nhớ đưa Lâm Vy đi cẩn thận đấy!



Khi nhìn qua kính chiếu hậu của cửa xe, tôi gần như không nhận ra mình nữa. Đôi mắt to tròn chứ không còn một mí ti hí như trước, gương mặt trắng hồng, đôi môi đỏ cười trông thật duyên. Trời ạ, đây có phải là con bé Lâm Vy đen nhẻm không đây? Hình như tôi chính là cô bé lọ lem chỉ có thể rực rỡ khi có phép màu, và sau hôm nay tôi lại trở thành một con vịt xấu xí, một con vịt tiếp tục bị cuộc sống chà đạp, bị cuộc đời vùi dập.

Khôi Nguyên vẫn như mọi ngày, cậu ấy không để ý đến tôi mà rất tuân thủ luật giao thông, tay và mắt không rời vô lăng nửa bước.

- Lâm Vy ơi!

Chuyện quái gì đây? Khôi Nguyên chịu mở miệng trước? Trời ạ, trời hôm nay chắc sẽ có bão?

- À, chuyện gì vậy?

- Nhờ cậu một chuyện nhé!

- Ừ, cứ nói!

Với một người không biết từ chối là gì như tôi thì đây chỉ là chuyện thường mà thôi. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần giúp được thì tôi sẽ giúp.

- Cậu làm bạn gái tôi một ngày nhé!

- Hả?

Trời ạ, cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?

- Không được thì thôi vậy!

- À không, không phải… - Chẳng biết tại sao tôi lại mạnh miệng như vậy.

- Vậy là cậu đồng ý?

- À không, không phải…

Tôi ôm trán bất lực. Trời ơi Lâm Vy ơi, mày đang nói cái quái gì vậy…

Khôi Nguyên đột ngột thắng xe, cậu ấy quay đầu nhìn tôi trong chốc lát:

- Cậu yên tâm, chỉ hôm nay thôi!

- À…

Tôi vẫn giữ y lập luận lúc nãy. Vốn dĩ yêu cầu này không quá quá đáng, cũng nằm trong giới hạn cho phép của tôi nên không có lí do gì phải từ chối cả. Nhưng cái đáng nói đây là, tại sao cậu ấy lại chọn tôi chứ không phải chọn người khác, ít ra là một cô gái xinh xắn dễ thương nào đó hơn tôi?

- Cậu yên tâm, hôm nay cậu không cần làm gì cả, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là cười, cười nhiều vào, cười cả với người không quen biết, cậu hiểu chưa?

Tôi khẽ gật đầu. Chiếc xe lại từ từ lăn bánh. Phải khó khăn lắm tôi mới kìm được tiếng thở dài đầy mệt mỏi của mình. Khôi Nguyên không thèm để ý tôi, cậu ấy đang rất tập trung lái xe làm như ta đây rất tôn trọng luật giao thông. Ai nhìn vào đầu tiên chắc cũng nghĩ về Khôi Nguyên như vậy nhưng tôi biết tất cả chỉ là giả vờ. Nhớ đến một lần gặp Khôi Nguyên, chỉ vì tài lái xe siêu hạng của cậu ấy hại tôi bỏ học một buổi, còn phải chịu sự đả kích của tụi con gái trong lớp. Bây giờ thật khác trước biết bao, cậu ấy đi chậm, kĩ càng đúng như lời anh trai dặn. Khôi Nguyên đang nghe lời anh trai hay sợ bản thân tôi gặp nguy hiểm? Tôi biết mọi chuyện là không thể nào đâu nhưng hôm nay tôi là công chúa mà, cho tôi ảo tưởng một lần được không?

Khi chúng tôi đến nơi Hải Minh và Khả Như đã có mặt ở đó trước. Với tài lái xe siêu đẳng của mình, việc Hải Minh xuất phát sau mà lại đến trước tôi và Khôi Nguyên cũng là việc không đáng để ngạc nhiên cho lắm. Hình như hai người họ đang cãi nhau, Hải Minh cứ cố níu tay Khả Như nhưng cô nàng ấy thật bướng bỉnh, liên tục giằng tay cậu ấy ra. Khả Như hôm nay cũng thật xinh đẹp trong bộ váy hồng. Tôi chợt nhìn lại mình, tuy bản thân đã có nhiều thay đổi nhưng căn bản không thể so sánh với cô ấy. Tôi lướt quanh thấy ai cũng xinh đẹp, váy lụa ngọc ngà. Cảm giác là người xấu nhất đêm nay làm tôi xấu hổ không dám bước xuống xe.

Khôi Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi:

- Làm gì vậy? Sao không xuống?

- À không có gì…

Tôi vin tay Khôi Nguyên để lấy đà đứng lên và bước ra khỏi xe. Khôi Nguyên bỗng chìa tay ra:

- Nắm lấy tay tôi.

- Tại sao? – Tôi trố mắt.

- Cậu có nhớ đã hứa gì không?

-…

Thế là tôi đành nắm chặt lấy tay Khôi Nguyên. Vì đang đi trên đôi guốc cao cả tấc nên bước đi loạng choạng không khác gì dân nhà quê. Khi chúng tôi bước xuống xe, ánh nhìn đều dồn cả về phía tôi làm tôi cực kỳ sợ hãi, bàn tay nắm lấy tay Khôi Nguyên đổ đầy mồ hôi. Tưởng Khôi Nguyên sẽ buông tay tôi ra và la oai oái như Hải Minh từng làm nhưng không, cậu ấy đặt bàn tay còn lại vào tay tôi rồi trấn an:

- Đừng hồi hộp nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Tôi câm nín. Này Hoàng Khôi Nguyên, cậu đã dùng câu nói này gϊếŧ chết trái tim bao nhiêu cô gái rồi hả?

Cả Hải Minh và Khả Như đều nhìn sững tôi khi chúng tôi tiến lại gần chỗ họ. Mắt Hải Minh nhìn sững vào bàn tay đang đan vào tay Khôi Nguyên của tôi còn ánh mắt Khả Như… phải nói sao đây? Căm tức, ghen tị hay… thất vọng?

Khi vào đến sảnh chính Khôi Nguyên và Hải Minh tách ra ngay để tiếp khách. Khả Như đến bênh chỗ tôi, nụ cười cô ấy tươi như hoa:

- Là Lâm Vy à? Tội tự hỏi không biết cậu tới đây để làm gì?

Tôi cứng người trước câu nói móc họng đó. Khả Như không đơn giản, tôi biết, nhưng thật không ngờ cô ấy lại nở nụ cười cực xinh như vậy chỉ để đi chế giễu người khác.

Khả Như không thèm đợi tôi trả lời. Cô ấy quay sang Khôi Nguyên nũng nịu:

- Khôi Nguyên à, khi nào mẹ mới về hả anh?

Khôi Nguyên không trả lời, sắc mặt Khả Như nhất thời không được tốt cho lắm. Mắt cô ấy nhìn quanh rồi yên vị ở chiếc váy của tôi. Khả Như nhìn nó một lúc rồi cười:

- Lâm Vy, hôm nay cậu xinh quá!

- Cảm ơn, cậu cũng vậy mà. – Tôi hờ hững trả lời cho có.

Khả Như tiếp tục cười, cô ấy định nói gì đó nhưng khi thấy bàn tay tôi đang yên vị trên tay Khôi Nguyên, nụ cười ấy chợt tắt ngúm và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lửa. Aiza tự nhiên thấy hay hay rồi đây, có nên trêu cô nàng một chút không nhỉ?

Thế là tôi vờ như không thấy Khả Như mà nắm lấy tay Khôi Nguyên và cố bắt chước giọng điệu ẻo lả của cô ấy mà nũng nịu:

- Này Khôi Nguyên, em đói rồi, mình đi kiếm cái gì ăn nhé!

Quả nhiên làm chính mình vẫn là tốt nhất. Ngay sau khi tôi thốt ra câu nói õng ẹo đến mức chính chủ cũng phải phát ói thì không tính Khả Như, ngay cả Khôi Nguyên cũng nhìn tôi như sinh vật lạ làm tôi xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Khả Như thì không kìm chế được nữa, cô nàng l*иg lộn lên như con sư tử:

- Cái gì vậy? Này Khôi Nguyên, anh giải thích đi chứ?

- Chẳng là sao cả! – Khôi Nguyên lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay tôi – Lâm Vy là con dâu do mẹ tôi chọn!

- Cái gì? – Khả Như nắm lấy cánh tay Khôi Nguyên, mắt long lanh – Anh quên là chúng ta đã hứa hôn từ trong bụng mẹ sao?

Khôi Nguyên lạnh lùng gạt phắt tay cô này ra, nét mặt không còn gì tệ hơn:

- Khả Như này, nên nhớ, Hải Minh là được hứa hôn cho em, không phải tôi!

Nói rồi cậu ấy cầm tay tôi kéo đi trong khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tại sao cậu ấy lại thái độ như vậy với Khả Như? Ừ thì có thể hôm qua Khả Như đã lấy điện thoại của Khôi Nguyên và hai người đã có trận cãi nhau to nhưng… liệu có nhất thiết nên làm vậy với một cô gái không? Tuy tôi rất thắc mắc nhưng không hó hé gì, vẻ mặt dữ dằn của Khôi Nguyên đã bắt tôi phải câm miệng. Cứ thế Khôi Nguyên nắm tay tôi kéo đi băng băng, đến bờ sông gần nhà cậu ấy mới buông tay tôi ra và ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó:

- Lâm Vy! Lát nữa phải nhớ, tôi nói gì cũng phải im lặng và gật đầu, rõ chưa?

Mặc dù không hiểu những gì Khôi Nguyên nói và cũng không hiểu lắm ý định cậu ấy như thế nào nhưng thôi, làm tốt chuyện của mình là được chứ gì? Gật đầu, cười, cười, gật đầu, thế là xong!

Ở trong sảnh thì tôi đã thấy cô San. Cô hôm nay rất lộng lẫy, cười rất tươi và liên tục chạm cốc với khách mời. Khi Khôi Nguyên dẫn tôi tiến lại chỗ cô thì thật may mắn khi cô đã nhận ra tôi. Sau khi ôm Khôi Nguyên vào lòng cô tiến lại và nắm lấy tay tôi:

- Ôi Lâm Vy đây sao? Trông con khác quá!

Tôi cười cười nhìn cô:

- Dạ không có đâu cô, hôm nay cô đẹp hơn con nhiều!

- Ôi… Nếu có anh trai con ở đây không chừng cô lại hiểu lầm đây là bạn gái mới của nó ấy chứ! Con không tưởng tượng được con khác như thế nào đâu!

- À, tại sao cô không mời anh An ạ? – Tôi nhanh chóng bẻ lái qua chủ đề khác. Cô San mà khen tôi chắc có mà hết ngày!

- Cô có mời ấy chứ! – Cô San chép miệng – Lúc đầu nó có hỏi là có cháu đi không, cô nói có cái tự nhiên thằng nhỏ đó nói bận, xin lỗi cô rồi cúp máy luôn. – Đến đây tự nhiên cô thở dài – Biết làm sao được, nó lu bu quá mà!

Tôi thở dài. Không ngờ anh giận dai vậy, chuyện đã qua từ thưở hồng hoang rồi mà vẫn còn lẫy như con nít!

Nói chuyện được một lúc thì tôi chào tạm biệt cô San và tiếp tục đi tiếp khách với Khôi Nguyên. Khả Như cứ tò tò theo đuôi chúng tôi, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ lắm vì thấy Khôi Nguyên khoác tay tôi không rời. Đi như vậy được chừng 5 hay 10 phút gì đó tôi vẫn không lấy gì làm khó chịu, tay vẫn khoác chặt cậu ấy làm cô nàng càng bực bội hơn. Đến lúc này tôi đã thấy hơi lo sợ rồi, không biết mình có sống được nổi hết ngày hôm nay hay không đây…



- Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Gì chứ? Chỉ một đêm nay thôi tôi sẽ phải lo lắng đến suốt đời đấy! – Tôi càu nhàu.

- Thế thì tôi đành bảo vệ cậu suốt đời vậy!

Câu nói ấy như một cú twist đấm thẳng vào ngực tôi làm cả người tôi lảo đảo. Không được, không được, phải hiểu rằng tất cả chỉ là một vở kịch và Khôi Nguyên chỉ đang diễn thôi, mày thấp thỏm lo âu như vậy là mày sẽ thua, những lời đó không giành cho mày, hiểu không Lâm Vy?

Cứ thế tôi vừa đi vừa tiếp chuyện cùng Khôi Nguyên thêm một lúc nữa thì người tôi mệt lử, tay chân như không còn sức lực vì uống quá nhiều. Khi cảm thấy cơ thể như không còn chịu đựng thêm được nữa, tôi lẻn Khôi Nguyên trốn ra sau vườn. Trời đã về đêm, bầu trời bắt đầu xuất hiện những vì sao và ve đã bắt đầu kêu rả rích và vô vàn những tiếng động khác. Tuy vẫn ồn, nhưng tất nhiên không ồn ào tấp nập như trong nhà.

- “Thế thì tôi đành bảo vệ cậu suốt đời vậy!”

Trong đầu tôi văng vẳng câu nói gây chết người của Khôi Nguyên. Thật tiếc câu nói ấy chỉ là đùa giỡn. Thật tiếc khi dẫu biết câu nói ấy chỉ là một phần nhỏ trong vở diễn của Khôi Nguyên, tôi vẫn muốn ở trong vở kịch đó mãi mãi. Tôi muốn được Khôi Nguyên dắt tay đi giữa lòng người tấp nập. Tôi muốn được thấy nụ cười đẹp của cậu ấy, tôi muốn, rất muốn…

Tỉnh lại đi Lâm Vy ơi, cho dù mày có hóa thành thiên nga cũng không có cửa để mơ tới Khôi Nguyên, mày không có quyền…

Tôi chợt nghe sống mũi mình cay cay, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào…. Những gì tôi muốn nói chỉ có thể nuốt trong lòng, đến chết cũng không thể nói gì được.

Và tôi cứ ngồi đấy khóc ngon lành…

- Lâm Vy, phải Lâm Vy ở đằng đó không?

Một bóng người bước ra, ánh trăng tròn vằng vặc không thể soi rõ gương nhưng qua giọng nói ấy, liệu có thể là người tôi đang nghĩ tới?

- Cậu đi đâu vậy hả? Có biết mọi người tìm cậu suốt không?

Tôi định đứng dậy bước thật nhanh nhưng bỗng nhiên ngã nhào, vì tôi quên… mình đang mang đôi guốc cao cả tấc.

- Lâm Vy! Lâm Vy cậu sao thế? Tỉnh lại đi!

Trong lúc lảo đảo tôi vẫn cảm nhận được có bàn tay đỡ lấy lưng tôi để tôi không ngã xuống đất. Lờ đờ mở mắt, tôi bắt gặp ánh mắt Khôi Nguyên đang nhìn mình đầy lo sợ. Không được, Khôi Nguyên, đừng nhìn tôi như vậy được không, tất cả chỉ là một vở diễn thôi mà…

- Khôi Nguyên, là cậu, là cậu đúng không?

Trong bóng tối lúc này ngoài hai người bọn tôi ra chỉ có tiếng côn trùng kêu. Khôi Nguyên cũng im lặng không nói gì. Cũng hay đấy, tôi có nên mượn sẵn hơi men trong người để làm một cú tỏ tình thật hoành tráng không nhỉ?

- Tôi xin cậu Khôi Nguyên, đừng bắt tôi diễn vở kịch này nữa, thật sự tôi không làm được đâu…

- Tại sao?

- Vì tôi thích cậu…

Tôi biết có hối hận lúc này thì cũng đã muộn.

Đối phương vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can con người tôi làm tôi thấy ngột ngạt. Sau cùng khi đã chịu không nổi nữa, tôi đứng phắt dậy, tức giận nói:

- Tôi muốn về, tôi không muốn ở lại đây nữa!

Nói rồi tôi cố gắng đứng lên và cố làm ra vẻ ta đây vẫn còn rất bình tĩnh định bụng bước thật nhanh ra khỏi đây nhưng thật kì lạ, không hiểu sao tôi càng bước lại càng không di chuyển được. Khi quay người lại kiểm tra thì thật oái ăm làm sao, phần đuôi của chiếc váy lại mắc vào cái đinh của một cái ghế ngay gần chỗ tôi đứng. Vừa mệt vừa bực bội, tôi cố gắng giật cái váy ra thì… XOẸT! Là tiếng gì thì ai cũng biết rồi đấy… (Hải Minh thiếu gia sao lại mua hàng lề đường nhỉ?). Trời ạ! Vậy là chiếc váy đại thiếu gia mua cho đã bị rách, không biết chút nữa cậu ta có ăn thịt ăn cá gì tôi không đây nữa!

Chưa hết xui xẻo, mặc dù rách là thế nhưng chiếc váy quái quỷ ấy vẫn còn bám dai nhách trên ghế. Tôi vô cùng bực bội, cộng thêm việc vừa tỏ tình xong mà lại để người mình thích thấy bộ dạng tệ hại nhất của bản thân làm tôi càng xấu hổ hơn, chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng càng vùng vằng thì chiếc váy càng bám chặt. Khôi Nguyên nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến những hành động ngu ngốc của tôi và tỏ vẻ mình chẳng quan tâm gì đến chiếc váy cho lắm. Càng nghĩ tôi càng thấy bực bội. Lâm Vy ơi là Lâm Vy, có thể sau tối nay mày sẽ không được giải thoát, mãi mãi không bao giờ được giải thoát!

Không phụ lòng tôi, chiếc váy cuối cùng cũng rời ra khỏi cây đinh. Tôi nhẹ nhõm đứng dậy và…

- AAAA!!!

Tôi hét toáng lên khi phát hiện ra cái váy ấy đã bị rách một đường dài. Khôi Nguyên nhìn tôi như một pho tượng nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Và thế là tôi vội vã bước đi, không quên dùng tay che cái váy rách.

- Đứng yên đấy.

Bỗng tôi cảm nhận được gì đó, một vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau. Một giọng nói thì thầm vào tai tôi, sắc thái của nó đủ để làm lòng tôi điên đảo:

- Hải Minh… có thể thay thế cho Khôi Nguyên được không?

Từng câu từng chữ của lời nói ấy làm tôi tá hỏa. Trời ạ! Con người mà nãy giờ tôi nghĩ là Khôi Nguyên hóa ra lại không-phải-là-cậu-ấy! Tôi xấu hổ đến mức chỉ mong mặt đất nứt lẹ một đường cho tôi chui xuống để khỏi xấu hổ với Hải Minh. Trời ạ, bình thường cậu ấy dữ tợn hung hăng thế mà sao hôm nay lại dễ thương như vậy cơ chứ?

Tôi dùng tay cú vào đầu mình một cái thật đau rồi kêu lên một tiếng. Trời ơi không phải mơ, đây là sự thật, là sự thật…

- Xấu xí, cậu làm gì đấy?

- À không…

Hải Minh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy sâu hun hút tựa mê cung, một mê cung không lối ra. Ôi trời ạ, xác định là mơ hay thực còn dễ chứ muốn biết lời Hải Minh là thật hay giả thì không dễ chút nào. Tôi hít vào một hơi thật sâu và can đảm đối diện thẳng với cậu ấy:

- Nói cho tôi biết, cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?

- Đồ khùng!

Tôi trợn mắt nhìn Hải Minh. Biết ngay mà Lâm Vy xấu xí, mày chỉ là công cụ cho người khác đùa giỡn mà thôi!

- Lâm Vy, Lâm Vy!

Tôi ngó qua hàng rào. Là Khôi Nguyên. Cậu ấy vừa hét to tên tôi vừa nhìn dáo dác, mồ hôi thấm ướt cả tóc. Nhìn chiếc đồng hồ treo ngoài biệt thự tôi mới tá hỏa, mình đã bỏ đi lâu như vậy rồi sao?

- Khôi Nguyên, tôi…!

Tôi định hét to cho Khôi Nguyên yên tâm thì một bàn tay chặn miệng tôi lại.

- Đừng trả lời nó.

Trong khi não tôi còn chưa kịp loading chuyện gì đang xảy ra thì Hải Minh đã cởi chiếc vest đen trên người và khoác cho tôi. Bỗng cậu ấy thì thầm vào tai tôi với chất giọng quyến rũ khác người làm mặt tôi đỏ ửng lên:

- Lâm Vy, phải công nhận không có tôi cậu chẳng làm được gì cả, đúng không?

- Cậu…

Hải Minh lại tiếp tục chặn họng tôi. Cậu ấy chỉ lên yên sau chiếc SH quen thuộc và lên giọng như thể ông nội tôi:

- Lên đây tôi đưa về, nhanh lên!

- Tôi không lên! Khôi Nguyên sẽ lo lắm! – Tôi bướng bỉnh. Gì chứ riêng vụ này thì cậu ta vô lý quá rồi!

- Khôi Nguyên tôi sẽ cáo lỗi hộ cậu. Còn vụ ở lại… - Hải Minh chỉ vào tà váy rách của tôi – Cậu có dám không?

Vì Hải Minh đã đập trúng điểm yếu của tôi bây giờ nên tôi không còn cách nào khác ngoài lên xe cậu ấy. Thôi kệ, dù sao cũng nhờ Hải Minh mà tôi thoát khỏi chốn quỷ quái này, nhờ Hải Minh mà tôi không bị mất mặt trước Khôi Nguyên… Vì tất cả lẽ trên, vì Hải Minh đã giải thoát cho tôi, nên tôi không có lí do gì không lên xe cậu ấy.

Chiếc SH phóng vù vù với tốc độ xé gió. Lúc đầu tôi còn cố bám cái yên xe nhưng càng ngày chiếc xe phóng càng nhanh, giải pháp dự phòng của tôi không dùng được nữa.

- Cậu chạy chậm chút được không? Tôi bám yên xe không nổi nữa rồi!

- Nếu cậu sợ thì… ôm tôi đi!

Này Hải Minh cậu có say không? Sao hôm nay toàn nói mấy lời khó hiểu vậy?

Mặc dù ngồi trên xe Hải Minh đã quen nhưng hôm đó thực sự cậu ấy đã chạy với tốc độ rất kinh khủng. Tôi sợ, tôi rất sợ nhưng… không thể ôm cậu ấy…

Không, các bạn đừng hiểu lầm, tôi không sợ Hải Minh lợi dụng tôi. Chẳng phải cậu ấy đã nói tôi “điện nước không có” sao?

Không cần biết có chuyện gì, tôi chỉ biết rằng mình không thể ôm thân hình cao lớn trước mặt. Vì lí do rất đơn giản, tấm lưng ấy, tấm lưng ấy vĩnh viễn không phải là của tôi…

Trước khi thả tôi xuống, Hải Minh nói:

- Cậu đúng là có năng lực vô biên! Cái váy tôi mua là hàng hiệu đấy, trừ khi cậu dùng kéo cắt, nếu không nó sẽ không tách ra thành hai mảnh như bây giờ đâu!

Không đợi tôi nói gì, Hải Minh phóng xe nhanh đến nỗi chiếc SH nhanh chóng chìm vào trong màn đêm. Tôi đứng ngây ra đó nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, Hải Minh, có phải cậu ấy mới tỏ tình với tôi không đây? Chắc không đâu, nhìn cái thái độ kia thì không thể nào, chắc chắn không thể nào…