Chương 25

Không biết tôi đã thϊếp đi được bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra trời vẫn còn sáng. Quái lạ, trời chưa tối thì làm mơ thế quái nào được nhỉ? Không tin vào những gì diễn ra trước mắt, tôi cố dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại một lần nữa nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi: gương mặt dữ tợn của Hải Minh đã nhân lên làm hai! Tôi hốt hoảng bật dậy nhưng vì không chú ý mà đập thẳng trán tôi vào trán Hải Minh làm cậu ta ôm đầu hét toáng lên:

- Này xấu xí! Định ám sát tôi hay gì?

Tôi vội vàng xua tay ý nói không cố tình nhưng Hải Minh hình như không muốn hiểu. Cậu ta đang bận chì chiết tôi:

- Ốm trơ xương như vậy rồi mà còn có ý định giảm cân à? Cậu xỉu được 10 phút rồi đấy, tôi còn muốn đưa cậu đi bệnh viện đây này!

Tôi cũng không thèm quan tâm Hải Minh nói gì, đầu óc bây giờ chỉ toàn là hình ảnh kì lạ mình vừa mình thấy lúc nãy.

- Này Hải Minh, vừa rồi tôi thấy cậu thành hai người thật đấy…

- Gì? – Hải Minh chăm chăm nhìn tôi.

- Thật đấy, tôi vừa thấy cậu thành hai người!

- Khùng! – Hải Minh không quên khuyến mãi cho tôi thêm một cái cú lên đầu.

- Là tôi đấy!

Theo phản xạ tôi quay sang nơi có tiếng nói rồi cơ mặt từ từ giãn ra. Là Khôi Nguyên. Tôi quên bẵng mất họ là anh em sinh đôi…

Chợt nhận ra điều gì kì cục tôi vội hỏi:

- Ủa, sao cậu lại ở đây? – Quái lạ, Khôi Nguyên có thèm qua nhà tôi bao giờ đâu?

- Sao tôi lại không thể ở đây? – Khôi Nguyên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

-…

Anh em nhà họ đúng là thích chơi chữ.

Tôi quay ánh mắt khó hiểu sang Hải Minh. Cậu ấy nhún vai:

- Mẹ tôi vắng nhà cả tuần nay rồi.

- Thì sao? – Tôi ngây ngô hỏi.

- Hôm nay dì Sáu cũng xin nghỉ việc. – Khôi Nguyên tiếp lời. Quái lạ, anh em nhà họ sao có thể người tung kẻ hứng như vậy chứ?

- Vì vậy cho nên… -Tôi liếc sơ gian nhà rồi tiu nghỉu – Để tôi đi nấu cơm…

- Xấu xí, cậu biết điều hơn chút rồi đấy! – Hải Minh ngồi chiễm chệ trên giường tôi, gác chân như ông hoàng.

-???

Thế đấy, dù Lâm Vy tôi có nằm liệt giường đi chăng nữa cũng phải bò dậy làm osin không công cho hai người họ.

- Không cần nấu, có thức ăn trên xe. – Khôi Nguyên lạnh lùng nói đúng 7 tiếng rồi hất hàm về phía chiếc xe hơi đậu trước nhà.

- Tôi biết rồi.

Tôi liếc về phía chiếc đồng hồ trên tường. Đã 12h trưa, xem ra Khôi Nguyên cũng đủ thông minh để hiểu rằng việc nấu nướng cho kịp ăn cơm lúc này là không thể nào. Ô hay nhỉ? Biết là không kịp thì ăn luôn ở nhà đi, hối tôi về nhà làm gì cơ chứ?

Tôi làu bàu nhìn đống đồ ăn từ trên trời rớt xuống:

- Cái gì đây?

- Pizza.

Tôi từng nghe qua tên món này rồi nhưng chưa thử bao giờ.

- Ngon không? – Tôi ngờ vực hỏi.

Vừa nói tôi vừa đưa một miếng lên cắn thử nhưng sau đó vội thả xuống ngay.

- Sao thế?

- Béo quá, tôi không ăn nữa. – Giọng tôi thật như đếm.

Khôi Nguyên buông đũa nhìn tôi. Một lát sau, cậu ấy từ tốn nói:

- Tôi biết cậu ăn không quen nhưng thử cố đi, chứ không lẽ cậu định vác bụng đói đi học thật à?

Không biết do tôi đã thay đổi khẩu vị với pizza hay do miệng Khôi Nguyên lợi hại mà suốt buổi hôm đó miệng tôi không còn thấy nhờn nhợn nữa, tôi đã chén sạch nửa cái pizza trước ánh mắt ngạc nhiên của Hải Minh:

- Ủa, không phải cậu vừa kêu pizza béo hả?

- Không, ai nói thế? Ngon quá trời mà! – Tôi tỉnh bơ trả lời rồi thu dọn chén đĩa vào bồn rửa.

- Ngon phải không? Vậy lần sau tôi mua pizza tới cho cậu ăn tiếp!

- Ặc…

Hải Minh không nói điêu. Suốt tuần đó cậu ta cứ đẫn pizza, pizza và pizza cho tôi ăn trưa. Hình như đó là món yêu thích của Hải Minh vì trong khi tôi ăn đến muốn ói ra mật xanh mật vàng thì hắn lại rất tỉnh, thậm chí nhiều lần tôi nhơi nhơi một miếng chưa xong thì phần ăn của cậu ta đã sạch sẽ từ lúc nào. Từ ngày có thù với pizza, tôi thậm chí còn trông móng ngày chủ nhật hơn bất kì ngày nào trên đời, vì vào ngày đó tôi không phải đi học buổi chiều, tên Hải Minh cũng sẽ không có cớ bắt tôi ăn pizza nữa… Ôi chúa Amen ơi xin hãy làm Hải Minh ngán pizza hộ con, con ngán nó đến óc rồi…

Điện thoại trong nhà reo, tôi vội chạy tới bắt máy.

- Này xấu xí, nấu cơm chưa?

Ái chà ai thế này, sao lại hỏi câu dư thừa thế nhỉ? Tôi mới dậy, thậm chí còn chưa ăn sáng thì làm thế quái nào nấu nướng gì được? Mặc dù tôi vẫn chưa rõ Hải Minh biết được số điện thoại của tôi bằng con đường bất hợp pháp nào nhưng đại thiếu gia à, người ta làm việc cả tuần liên tục chỉ để nghỉ ngơi ngày Chủ Nhật này thôi đó! Cậu gọi cho tôi giờ quái này làm gì? Bộ tính bắt tôi ăn pizza tiếp à?

- Chưa. – Tôi thành thật trả lời.



- Cái gì? Cậu biết giờ là mấy giờ rồi không mà chưa nấu cơm? – Tiếng Hải Minh hét trong điện thoại.

Bây giờ là 10h sáng. Và cũng xin chú thích thêm một điều, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi tự thưởng cho mình ngủ thêm… 4 tiếng.

- Cậu vô lý vừa thôi chứ, cậu đã ăn chực ở nhà tôi 3 ngày rồi đó! – Tôi lấy hết sức can đảm mà nói.

- Gì? Cậu nói tôi ăn chực nhà cậu á? Thế ai mua pizza cho cậu ăn vậy nhỉ?

- Vậy hôm nay cậu mua pizza qua ăn luôn đi, mệt!

Đúng là miệng nhanh hơn não, tôi tái mặt nhận ra mình đã ngán pizza đến tận cổ rồi!

- Tôi không ăn pizza nữa, tôi ngán rồi. – Hải Minh chần chừ một lúc rồi nói.

- Cuối cùng cậu cũng ngộ ra được chân lý rồi à? – Tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hẳn.

- Điên à? Tôi chứ có phải trâu bò đâu mà không biết ngán! Nhưng thôi, bồi bổ cho cậu 3 ngày là đủ rồi!

-…

- À không, ý tôi là hôm nay tôi muốn ăn cơm. Cậu nấu đi nhé, tôi qua liền bây giờ!

- Ơ Hải Minh ơi…

- Tút… tút…

Tôi nhìn chằm chằm cái ống nghe như người mất hồn. Hải Minh… cậu ấy vừa nói gì vậy nhỉ?

Cậu ấy cố tình mua pizza để bồi bổ cho tôi? Tôi có nghe nhầm không đây? Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, ngán pizza tận cổ nhưng cũng phải ăn?

Aiza, thế này là dư lào?

Chưa đầy 10 phút sau, tiếng còi xe của chiếc SH đã thổi bim bim trước nhà tôi, lúc này tôi mới hốt hoảng đi… đánh răng. Nhưng vì sợ thiếu gia Hải Minh chờ lâu sẽ làm loạn ngoài đó nên tôi vội chạy ra mở cửa cho cậu ta trước, bàn chải còn nguyên trong miệng.

- Xấu xí, cậu vừa mới dậy à?

- Không thấy sao còn hỏi? – Tôi bực bội bỏ bàn chải ra khỏi miệng.

- Thế… chắc chưa nấu cơm hả?

- Không thấy sao còn hỏi?

Hải Minh có vẻ ngạc nhiên trước thái độ láo toét này của tôi. Cậu ta trợn trừng mắt:

- Hôm nay cậu bị làm sao vậy?

Tôi mặc kệ cậu ta làm loạn, chỉ lẳng lặng cầm túi ra ngoài và khóa cửa lại.

- Đi đâu đấy?

- Đi chợ. Chẳng phải cậu nói muốn ăn cơm còn gì?

- Ngồi lên tôi chở đi.

- Không cần. Tôi không muốn khi đi xe máy, khi về đi bộ nữa!

- Cậu…

Biết cà khịa như vậy chắc chắn Hải Minh sẽ nổi điên lắm đây nhưng biết làm sao đây, tôi sợ cái xe cao ngồng và cảnh sát lắm rồi!

- Tôi hứa từ nay sẽ không như vậy nữa…

Những lời này làm tôi xém nữa lăn đùng ra đất. Cái gì đây? Đây có phải là những lời nói từ miệng Hải Minh thiếu gia coi trời bằng vung không vậy? Thật tình, chốt cửa cẩn thận hết rồi nên lười vào lấy dù quá, dù hôm nay chưa coi dự báo thời tiết nhưng tôi dám chắc hôm nay trời sẽ mưa to lắm.

- Thật chứ?

- Thật mà! – Hải Minh gật đầu chắc nịch – Để cậu đi bộ thì mấy cái pizza của tôi có mà ra nước hết à?

Quả đúng như tôi dự đoán, những lời Hải Minh nói ra đều không tốt đẹp gì mấy. Haiz… Đúng là tôi đã quá ảo tưởng rồi…

Thế là tôi lặng lẽ leo lên xe Hải Minh.

Hải Minh hôm nay trầm lắng hơn mọi ngày. Suốt đường đi cậu ấy không nói gì, chiếc xe cũng chạy với tốc độ vừa phải, không chậm như rùa bò và cũng không nhanh như xé gió. Ôi như vậy là đã quá may mắn cho tôi rồi, ít nhất tôi vẫn biết mình sẽ an toàn cho đến hết hôm nay.

- Ngồi sau lưng tôi cậu sợ lắm phải không? – Hải Minh khẽ nói.

Sao Hải Minh hôm nay kì quặc vậy nhỉ? Hỏi toàn những câu chẳng đâu vào đâu.

- Cũng… chút chút… - Mặc dù tôi chẳng hiểu mô tê gì sất nhưng cậu ta hỏi thì trả lời thật thôi.

- Thảo nào Khả Như không thích đi chung với tôi…

Câu nói của Hải Minh hòa vào tiếng gió và xe nhưng nó đủ to để tôi nghe thấy. Hụt hẫng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng. Té ra Hải Minh không muốn biết cảm giác của tôi khi ngồi trên xe cậu ấy mà là của Khả Như sao? Cô gái này, coi bộ đúng là không đơn giản.

Khi đi chợ xong tôi về thẳng nhà thì ngạc nhiên khi thấy cửa đang mở. Quái lạ, trước khi đi tôi có khóa cửa đàng hoàng mà ta?

- Nhà cậu có chế độ cửa mở tự động à?

- Tự động cái đầu cậu ấy!

Tôi vội chạy vào trong thì thấy vật dụng giá trị nhất của nhà tôi, cái tivi vẫn còn nguyên chỗ cũ, nhà cửa vẫn còn ngăn nắp lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khu dân cư tôi ở không giàu có bằng khu Hải Minh nhưng mọi người rất đoàn kết, an ninh vô cùng vững chãi và phía trước nhà tôi lúc nào cũng có người, tụi trộm có thấy chắc cũng không làm gì được. Âu mai gốt tạ ơn trời phật…



Hải Minh nối gót theo tôi vào nhà, cậu ta cười cười:

- Xem ra trộm cũng biết nhà cậu chẳng có gì để lấy nên không thèm vào.

- Đúng vậy, nhà tôi chẳng có gì cho trộm lấy cả!

Một giọng nói không hiểu phát ra từ đâu vang lên trong nhà làm tôi giật bắn người. Hải Minh thì ngơ ngác nhìn tôi:

- Này xấu xí, giọng cậu hôm nay lạ thế?

Tôi sợ hãi nhìn Hải Minh lắc đầu:

- Có… có khi nào là ma nói không?

Hải Minh không ngần ngại cú một cú đau điếng vào đầu tôi:

- Cái tật sợ ma không bỏ được à?

-…

- Lần này là ma nữ chứ không phải ma nam cho nên cũng chẳng đẹp trai phong độ được như tôi đâu nên đừng có mà ảo tưởng vớ vẩn nhé!

-…

Tôi không còn tâm trí cãi nhau với Hải Minh mà cứ đưa mắt nhìn ra sau bếp, nơi nãy giờ phát ra tiếng lục đυ.c. Chết thật, là người, là chuột hay là ma đây? Tôi tuy nhút nhát, tính tình hơi hướng nội nhưng không ngán gì trên đời ngoại trừ chuột, rắn và ma. Nhưng nếu không phải ba thứ ở trên mà là người thì càng đáng sợ hơn nữa. Quái lạ, tên trộm nào lại tốt bụng dữ vậy? Nhà không mất thứ gì đã đành, còn ở luôn trong nhà gia chủ cho bị tóm à? Suy đi tính lại thì khả năng nào cũng có thể gây nguy hiểm tính mạng nên tôi cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước làm Hải Minh rất chướng mắt, cậu ta đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi rất hùng hổ:

- Đi như cậu thì tới Tết chưa lết xuống nổi cái bếp. Để tôi!

Sau khi Hải Minh vào trong bếp được một lúc thì có tiếng cậu ấy từ đó vọng ra:

- Dạ chào cô.

- Không dám, chào cậu!

Mẹ… mẹ tôi! Là mẹ tôi!

Tôi vội chạy vào trong bếp ôm chầm bà ấy:

- Mẹ! Mẹ về trước dự kiến sao không bảo con gái ra đón?

Không thèm để ý đến tình cảm nồng nhiệt của tôi, mẹ nghiêm khắc nhin con gái, giọng đanh lại:

- Tại sao ra ngoài mà lại để nhà cửa hớ hênh thế này? Nhỡ có ăn trộm vào thì sao? – Ánh mắt giận dữ của bà chợt chuyển sang Hải Minh đang đứng cạnh tôi – À mà nhà tôi có gì để trộm đâu, đúng không cậu kia?

- Dạ, bác là mẹ Lâm Vy ạ? (chắc sợ bị bỏ đói đây mà!)

- Không dám nhận!

- Dạ bác ơi bác biết mà, cháu còn là trẻ con, ăn nói còn trẻ người non dạ quá, mong bác thông cảm.

Tôi trợn mắt nhìn tên Hải Minh đang cúi gập người trước mặt mẹ tôi như người ngoài hành tinh. Cái quái gì vậy? Thực sự trước mặt tôi bây giờ là tên Hải Minh hống hách mà tôi quen đây sao? Quao cô Linh San ơi, sao cô vừa xinh đẹp vừa hiền dịu lại đẻ ra hai thằng con đều bị hội chứng đa nhân cách thế này ạ? Vẻ mặt mẹ tôi nhìn Hải Minh đã bớt hà khắc đi nhiều, ối trời ơi mẹ ơi, không ngờ một người dày dặn sự đời như mẹ tôi còn bị những cử chỉ giả tạo của tên Hải Minh phỉnh lờ. Này này Hải Minh ơi bớt bớt lại giùm cái, tôi nín cười không giỏi như cậu nghĩ đâu, lạng quạng lộ mánh là cả hai ra đường nằm hết luôn đó!

- Rồi tôi hiểu rồi, bây giờ cậu về đi, tôi muốn nói chuyện với con gái một chút.

Hải Minh xách xe đi về ngay, chắc cậu ấy cũng bị ánh mắt sắc lạnh của mẹ tôi làm cho sợ hãi. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ tôi ngoắc tôi lại chỗ bàn ăn, sắc mặt hoàn toàn vô cảm. Tôi lẳng lặng ngồi vào chỗ, nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ tôi đã biết được đây sẽ là cuộc trò chuyện vô cùng nghiêm túc của cả hai. Thiệt tình, chuyện anh hai giải quyết chưa xong bây giờ lại đến chuyện của mẹ. Đúng là dính vào tên Hải Minh này chẳng có gì tốt đẹp cả!

- Mẹ… - Tôi nhỏ nhẹ.

- Khỏi cần đầu mào vớ vẩn! Không biết con có gì muốn nói với mẹ không?

- Mẹ ơi, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu…

Tôi chưa kịp ngắt câu thì mẹ đã chặn họng tôi:

- Tại sao thằng bé đó lại ở đây?

Tôi á khẩu không biết trả lời sao. Chẳng lẽ nói huỵch toẹt “Thiếu gia Hải Minh đến ăn chực nhà mình đấy mẹ ạ!” hay gì?

- Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Mẹ đã dặn con như thế nào hả Lâm Vy? Không được phép chơi với tụi con trai! Lỡ các con sa đà vào chuyện yêu đương vớ vẩn thì làm sao tập trung học hành được hả?

- Nhưng mẹ ơi, tụi con hoàn toàn trong sáng ạ… - Tôi lí nhí.

- Con có thích thằng bé ấy không?

Tôi hoảng hồn, vội xua tay lia lịa:

- Không đâu mẹ ạ! Tuyệt đối không!

- Vậy thì tốt. Về trường hợp ngược lại thì mẹ không lo lắm. Thằng bé ấy ngoại hình xuất chúng, lại có vẻ giàu có, chắc không thích con đâu.

Tôi cứng họng. Mẹ à, mẹ có cần bôi bác con gái mẹ đến mức này không hả?

- Thằng bé ấy con nhà ai?

- Dạ, con cô San á mẹ.

- Ồ, con cô San thì mẹ yên tâm. Mẹ rất tin tưởng cách dạy con của nó.

Rồi mẹ tôi đứng dậy:

- Thôi, mọi chuyện đến đây thôi. Con đi nấu cơm đi còn đồ ăn để mẹ, trễ rồi đó.

Tôi ngạc nhiên vì cuộc trò chuyện diễn ra dễ chịu hơn cách tôi nghĩ rất nhiều. Đến mẹ tôi còn chẳng đặt nặng vấn đề nam nữ này thì tại sao anh trai lại nổi giận chứ? Tôi thở dài, thật không biết khi nào anh em tôi mới trở lại được như xưa. Anh tôi thừa biết chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần, tại sao vẫn không chịu hiểu cho tôi?