Bây giờ tôi mới nhận ra, cả hai anh em họ đều là sao chổi.
Mới nhắc đến sao chổi, sao chổi có mặt. Ngay hôm sau Hải Minh lại đến chở tôi đi học nhưng lần này không phải SH (bị thu mất tiêu rồi còn đâu) mà là chiếc Mercedes mà hắn đã đi lúc bị Anh Thư bắt gặp đang chở gái lần trước. Hải Minh vừa thấy bóng tôi thấp thoáng Hải Minh đã thò đầu ra cửa quát lớn:
- Làm gì đó? Còn không mau lên xe?
- Xe này làm sao vừa với xe chú công an được nhỉ? – Tôi ngây ngô hỏi.
Ô hay? Rõ ràng câu vừa rồi tôi hoàn toàn không có ý gì cũng làm Hải Minh thiếu gia nổi khùng. Không hiểu sao tôi rất sợ cái thái độ đó của Hải Minh, chỉ biết ngậm ngùi tót lên xe.
Khôi Nguyên đang ngồi ngay bên tôi, vẻ mặt như băng làm tôi sợ hãi. Thật tình, nếu có Khôi Nguyên trên xe thì ít nhất Hải Minh cũng nên nói cho tôi một tiếng chứ? Hic… nếu biết trước vậy tôi đã lẻn ra ghế phụ cạnh Hải Minh mà ngồi rồi, một lần là vì tôi sợ tảng băng di động này, phần khác là vì tôi vẫn rất ngại gặp cậu ấy sau sự việc lần trước. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có cảm giác gì đó rất kì lạ, một chút ấm áp… chứ không như ngồi sau xe Hải Minh, chỉ thấy đau tim và lên máu -_-
Áp lực từ hai anh em nhà họ tỏa ra quả thực đáng sợ, làm tôi không dám ho he. Tưởng chừng như họ giống trùm khủng bố mafia ấy, có thể làm tôi nổ banh xác bất cứ lúc nào.
Mặc cho anh mình chém gió hết chuyện này đến chuyện nọ, Khôi Nguyên chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Nếu im lặng thực sự là vàng thì tôi còn ngờ ngợ rằng với số vàng tích lũy trong 17 năm vừa qua, rất có thể bây giờ cậu ấy đã trở thành tỉ phú.
Khi chiếc xe dừng ở cổng trường, Khôi Nguyên không thèm đợi anh trai mà bước vào lớp luôn, tôi cũng lếch thếch theo sau cậu ấy. Vì chưa trễ giờ nên tôi cứ thế đi bộ đến lớp rất thong thả thì chợt đâp vào mắt tôi là bóng của Huyền Trân cùng đàn em tuốt đằng xa. Trời ạ, có con nào số xui hơn tôi không cơ chứ?
Tôi vội bước vào lớp nhanh chóng, thậm chí còn đi đường vòng để tránh cặp mắt soi mói của Huyền Trân. Tôi lượn lách siêu hơn Hải Minh lượn ổ gà rồi chui tọt vào lớp trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa trước sự ngạc nhiên của Anh Thư. Vừa thấy tôi nó vội xông ngay khỏi chỗ ngồi:
- Mày làm gì mà hôm qua nghỉ học vậy hả? Mày có biết là…
Giọng Anh Thư ngưng bặt, mắt nhìn đăm đăm về trước. Thì ra Hải Minh đang tiến lại chỗ tôi từ xa và quăng cho tôi một chai nước. Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy. Vẫn cái bản mặt ngông nghênh bất cần đời ấy, đã bị giữ xe một lần mà không chịu bỏ!
- Nhìn cái gì mà nhìn? Có uống không?
- Không!
Anh Thư đang trố mắt nhìn hai đứa tôi. Chắc hẳn nó phải đang hoang mang lắm.
- Sao cơ? – Hải Minh lừ mắt, một cái lừ đó thôi cũng đủ làm tôi sợ hãi.
- À không! Tôi uống là được chứ gì!
Nói rồi tôi vội cất chai nước suối vào cặp. Nhưng Hải Minh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
- Định uống một mình à?
- Vậy chẳng lẽ cậu muốn tôi uống hai mình? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Nhưng tôi không thích cậu uống một mình…
- Là sao? Hôm nay cậu bị gì mà ăn nói khó hiểu thế? – Tôi bắt đầu sửng cồ cãi lại.
- Thôi thôi! Hai người im lặng cho tôi làm bài giùm cái!
Câu nói can thiệp của Anh Thư rất thích hợp trong thời điểm này, vừa đúng thời điểm trống đánh đến giờ tiện thể còn tống được luôn tên Hải Minh ra khỏi cuộc đời tôi. Trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm thì con Anh Thư coi bộ rất khó chịu, nó liên tục khều móc tôi:
- Này, sao mày để tên Hải Minh bắt nạt hoài vậy?
- Tao không biết… Từ ngày diễn văn nghệ xong cậu ta biến đổi chóng mặt, tao sợ nếu hổ báo như trước cậu ta sẽ ăn thịt tao mất! – Tôi thở dài.
- Mày phải trả đũa cậu ta! – Anh Thư hậm hực.
- Mày thực sự không giận khi Hải Minh chở tao đi học sao?
- Tại sao tao phải giận? Hải Minh chở mày đi thì càng chọc tức con Huyền Trân, tao vui còn không hết nữa là… - Anh Thư cười hì hì – Mày muốn trả đũa Hải Minh phải không, tao có một cách!
Thế là theo lời Anh Thư tỷ tỷ, trưa hôm đó tôi len lén theo nó về nhà tá túc. Nó khẳng định chắc nịch “Cứ về nhà tao, vừa rộng rãi thoải mái vừa thoáng mát! Cứ để tên Hải Minh chờ mày rục xương ở cổng trường, thề luôn, chỉ đúng 1 lần thôi nó cũng đủ tởn mày đến già, có cho vàng hắn cũng không dám đυ.ng đến mày nữa đâu!”. Mặc dù có hơi buồn khi nghĩ Hải Minh sẽ “không thèm đυ.ng” đến tôi nữa nhưng không, với cương vị là người đi đầu chống lại sự áp bức của giai cấp vô sản, vì lợi ích nhân dân tôi phải công tư văn minh, không cho phép cái thứ tình cảm nhỏ nhoi yếu đuối ấy chen vào làm hỏng cả mục đích lớn lao của toàn dân tộc. Lâm Vy, cố lên!
- Làm gì ngẩn ngơ thế? Nhớ anh người yêu rồi à? – Anh Thư trêu chọc.
- Ai là người yêu tao cơ chứ?
- Thế làm gì hồi nãy mặt ngẩn tò te ra thế? Nhớ đến anh nào đúng không?
- Anh này… anh này này!
Tôi vừa nói vừa ném cái gối ôm vào mặt nó. Anh Thư cũng đâu phải dạng vừa, nó cầm hai tay hai con gấu choảng lại tôi. Cứ thế chúng tôi chơi trò ném gối, tiếng cười của hai đứa len đến mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cả tuần nay Anh Thư ở nhà một mình do bố mẹ nó đi công tác nước ngoài, cùng lúc tôi cũng bị “bỏ rơi” nên thôi đành trú tạm nhà nó, xem như thoát khỏi kiếp nạn đại thiếu gia Hải Minh ban cho.
Khi hai đứa mệt đến không còn sức để thở nữa, Anh Thư mới nằm bẹp xuống bàn thở hồng hộc.
- Mày thích anh trai tao ở điểm gì? – Ngồi không chán quá nên tôi tìm cách gợi chuyện.
- Hỏi thừa! Vừa đẹp trai lại ôn nhu, sự nghiệp thành đạt như vậy ai mà không thích chứ!
- Vậy còn… Hải Minh? Trước đây mày thích hắn ở điểm gì?
- Aiza đừng nhắc nữa, con người đó quả thật không đáng tin chút nào! – Anh Thư vớ lấy con dao trên bàn, tỉ mỉ gọt táo.
- À vậy sao…
Tôi trả lời cho qua và không muốn hỏi nữa. Anh Thư nghĩ gì không quan trọng, chỉ cần nó không vì chuyện này mà cạch luôn cái bản mặt tôi là được. Haiz thiệt tình, sao ông trời lại gắn kết số phận tôi với hai tên này chứ?
Điện thoại Anh Thư rung lên, Anh Thư dùng chân rê cái điện thoại đến rồi bật nút loa ngoài lên trong khi tay vẫn đang cầm con dao:
- Alo, là Anh Thư đây ạ?
- CÓ LÂM VY Ở ĐÓ KHÔNG?
Tôi suýt phun miếng táo trong miệng ra ngoài. Là giọng một thằng con trai! Quái đản, thực sự quái đản, ai lại kiếm tôi giờ này cơ chứ?
Anh Thư coi bộ cũng hốt hoảng không kém, hết nhìn điện thoại rồi lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy vẻ hoang mang.
- Ai mà kiếm Lâm Vy giờ này thế?
- Có nghe tôi hỏi gì không? Có Lâm Vy ở đó không?
Khi thấy tôi trợn mắt lắc đầu kiểu không hiểu chuyện gì, Anh Thư không nói không rằng mà cúp máy cái rụp rồi quăng cái điện thoại iu dấu lên giường.
- Sao mày có thể quen cái thể loại mà đến phép lịch sự tối thiểu cũng không biết vậy nhỉ?
Tất nhiên là tôi có quen một người như vậy, là đại thiếu gia Hải Minh. Ngay từ câu “Có Lâm Vy đấy không” tôi đã nghĩ ngay tới cậu ấy nhưng… nếu thực sự là Hải Minh thì cậu ấy điện Anh Thư kiếm tôi làm gì? Cứ cho rằng tôi trốn tránh bổn phận nấu cơm của mình đi nhưng bộ cậu ta không biết ra ngoài tiệm hay tự nấu ở nhà à? Còn Khôi Nguyên thì khỏi nói, một lời của cậu ấy đáng giá ngàn vàng, mắc quái gì phải tốn hơi tốn sức để la hét với một đứa chẳng là gì như tôi?
Điện thoại Anh Thư lại reo lên lần nữa. Vẫn là dãy số ấy. Anh Thư rất bực mình, vừa nhấc máy lên nó đã hét vào ống nghe:
- Anh muốn gì?
- Làm ơn cho tôi gặp Lâm Vy, tôi sắp chết đói rồi…
Giọng năn nỉ ỉ ôi lúc này và cái giọng như hồ gầm khi nãy đúng là khác xa một trời một vực. Đầu Anh Thư nhảy tần số liên tục, nó đang cố gắng nhớ xem có quen ai có giọng nói này không thì tôi đã hốt hoảng nhảy cẫng lên:
- Hải Minh, là Hải Minh!
Không đợi Anh Thư cho phép tôi liền cầm luôn ống nghe:
- Alo, là Hải Minh phải không?
- Lâm Vy xấu xí kia, mau về ngay nấu cơm cho bổn thiếu gia, N…H…A…N…H…
Tôi mặc kệ ánh mắt Anh Thư đang nhìn mình như người trên trời rớt xuống, vội trả lời trong điện thoại:
- Được rồi, cậu đợi tí…
- NHANH!!!
Thế là tôi vội dọn đồ rồi chạy đi ngay trước khi con Anh Thư kịp thắc mắc lôi thôi. Nhưng trốn thế quái nào được, đằng nào chiều nay tới lớp nó chả tra hỏi tôi đến cùng. Huhu khổ thân tôi quá…
Nhà tôi cách nhà con Anh Thư gần cả cây số nên tôi đã phải chạy hồng hộc không nghỉ ngơi mới tới được ngôi nhà thân yêu. Hải Minh đã đỗ xe ngay trước nhà. Vừa thấy tôi cậu ta đã la ó:
- Sao bây giờ mới về?
- Xin… xin lỗi…
Đầu tôi choáng quá… Tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi…
Trời đất chung quanh bỗng chao đảo…
- Xấu xí! Tỉnh dậy xem nào!
- Xấu xí! Ốm giả vờ à? Định trốn nấu cơm cho tôi phải không?
-…