Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cứ như vậy hai tuần lễ trôi qua thật hạnh phúc vì tôi được tự do thả cửa, tự do hát ngông nghênh ngoài đường, tự do hát ngêu ngao khi buồn, tự do đi học sớm tùy ý, nói chung là tôi có thể làm mọi thứ mà không cần để ý đến tên Hải Minh thiếu gia nữa. Vào lớp thì cậu ấy cũng không thèm liếc lấy tôi một cái, hai người cứ coi nhau như người dưng nước lã. Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng nhưng tôi nhanh chóng xua tan nó ngay, tiếc nuối quái gì chứ, Hải Minh vốn không thuộc về mày, vì hắn mà bị tụi Huyền Trân hành cho lên bờ xuống ruộng liệu có đáng hay không?

Hôm nay tôi thả bộ về nhà. Con ngựa sắt của tôi đã giở chứng cả tuần nay rồi. Bình thường Anh Thư sẽ cho tôi quá giang về nhà nhưng ngẹt một nỗi là hôm nay nó lại nghĩ học nên thành ra bây giờ tôi phải cuốc bộ đi về dưới tiết trời oi ức của trưa tháng sáu. Tôi cứ vừa đi bộ vừa nhìn những tà áo trắng thì một chiếc SH màu đỏ chạy ngang qua chỗ tôi đang đi, bất chợt trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ lạ lùng “Giá như về cùng Hải Minh thì có khi bây giờ đã tới nơi rồi nhỉ?” nhưng tôi đã vội xua nó đi ngay. Hải Minh giận tôi thật rồi. Suốt nửa tháng nay cậu ấy công khai cạch luôn bản mặt tôi, không thèm nói chuyện với tôi, không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ là một cái liếc mắt. Tự dưng tôi cảm thấy buồn. Liệu tôi đối xử với cậu ấy như vậy có phải quá đáng quá không?

- Này xấu xí!

Khi thấy bóng dáng đó tôi vui lắm, chẳng hiểu sao. Hải Minh vẫn đang ngồi trên chiếc SH quen thuộc, cậu ấy hỏi tôi với giọng điệu như chưa từng có gì xảy ra:

- Anh Thư đâu mà hôm nay phải cuốc bộ thế này?

Hai tuần không nói chuyện mà cậu ấy vẫn biết tôi về cùng Anh Thư cơ đấy.

- À Anh Thư hôm nay không đi học mà, xe đạp thì bị hư nên tôi đành cuốc bộ.

- Vậy à? Vậy thì… đi bộ vui vẻ nhé! Tôi đi trước đây!

- Ơ kìa?

Lại một lần nữa Hải Minh thiếu gia không thèm nghe tôi nói gì đã rồ xe đi mất.

Trống rỗng, lại là cái cảm giác trống rỗng đáng ghét đó. Tại sao vậy nhỉ?

Hai tuần nay Hải Minh không thèm nói chuyện với tôi chắc là vì… tôi không đáng cho cậu ấy để tâm…

Cậu ấy không có lỗi, lỗi chỉ ở tôi… Tại tôi cứ một mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ quái đản đó trong đầu để rồi giờ đây phải nhận lại toàn chua xót.

Đó là cái giá phải trả cho tội ảo tưởng sức mạnh… Đúng rồi, lỗi không phải của cậu ấy…

Sao mắt tôi lại cay thế này nhỉ? Chết rồi, bụi đường bay vào mắt hay sao ấy. Là bụi đường đó, ai thèm khóc vì ba cái chuyện nhỏ nhặt này chứ…

Tôi thở dài rồi đi tiếp, bước chân nặng như đá đè.

Đúng rồi Lâm Vy, Hải Minh không phải của mày! Hãy coi tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi…



- Đồ ngốc, đồ khờ, có vậy thôi mà cũng khóc!

Chiếc SH đó quay lại và sề ngay cạnh chỗ tôi đứng. Vẫn giọng điệu quát tháo như mọi ngày nhưng không hiểu sao lòng tôi lại thấy ấm áp.

- Không, có gì đâu! – Tôi cười, tay vội quẹt những giọt nước còn sót lại trên má.

- Đúng là đồ khờ, nói dối cũng chẳng có kinh nghiệm! – Hải Minh quăng cái mũ về phía tôi – Giờ đã chịu lên xe chưa hả?

Tôi mỉm cười nhận chiếc mũ và trèo lên xe. Vẫn như mọi ngày, Hải Minh lại chạy xe với tốc độ chóng mặt nhưng khi gặp ổ gà, ổ voi cậu ấy không lượn lách nữa mà lại giảm tốc độ từ từ rồi tránh nó. Đúng là chuyện lạ Việt Nam.

Đột ngột Hải Minh lên tay ga làm tôi không tự chủ được mà ôm chầm cậu ấy.

- Ôm đã chưa?

- Ấy chết, tôi xin lỗi…

Tôi hoảng hồn buông cậu ấy ra. Đâu thể trách tôi được, đó chỉ là phản xạ tự nhiên của con người thôi mà…

- Mà sao cậu lại đưa tôi về? Chẳng phải cậu không còn để tâm đến tôi nữa rồi sao?

Thấy chán không có chuyện gì nên tôi nói đại với Hải Minh vài câu, vừa để gϊếŧ chết sự buồn bã, vừa để hi vọng Hải Minh có thể vì thế mà chạy chậm lại một chút.

Vượt ngoài sự mong đợi của tôi, Hải Minh không những chạy chậm mà còn thắng “kít” một cái, làm nguyên cái bản mặt tôi đập vào lưng cậu ấy. Khi nhận ra mình đang ở trong tình trạng gì mặt tôi đỏ cả lên, chỉ biết đấm lưng cậu ấy thùm thụp để chữa ngượng:

- Cậu… cậu làm gì thế? Lợi dụng tôi đấy à?

- Cậu mơ à? Người như cậu thì… - Hải Minh quay lại dò xét tôi từ trên xuống dưới, chắc lại sắp móc mỉa gì tôi đây – Điện nước không có, lại chẳng xinh đẹp gì… (biết ngay mà!)

Đúng là những lời thốt ra từ miệng Hải Minh thì chả tốt đẹp gì. Hải Minh là đồ vô duyên, đồ xấu xa, là đồ chỉ biết khinh thường người khác! Những thứ đó là do ông trời thương tình mà ban cho tôi chứ bản thân tôi muốn như vậy chắc?

- Lầm bầm gì đó? Hay là đang chửi tôi?

- Không, tôi không có! – Tôi hoảng hốt bụm chặt miệng mình lại.

- Vậy thì tốt. Còn về chuyện hồi nãy tôi đang nghĩ là cậu đang lợi dụng tôi thì đúng hơn đấy.

- Cậu… cậu… - Tôi đang ấm ức, rất chi là ấm ức đấy! Này Hoàng Hải Minh, tại sao cậu có thể ăn nói với con gái như vậy chứ?

- Thôi tôi đùa đấy. Ở nhà… còn cơm không? – Hải Minh gãi đầu cười cười với tôi như muốn cầu hòa.

- Gì??? – Tôi trợn mắt, sự ngạc nhiên không bút nào có thể tả xiết. Quái lạ, cậu ấy tính làm trò gì vậy nhỉ?

- Thính giác cậu có vấn đề à? Tôi hỏi là nhà còn cơm không? – Khi nói câu đó Hải Minh không quên cốc tôi một cái đau điếng.



- A đau! – Tôi nhăn nhó xoa xoa trán – Làm gì mà đánh tôi? Cậu định… ăn trực hả?

- Ăn trực cái đầu cậu á – Hải Minh lại định đưa tay cú lên đầu tôi nhưng tôi né được, đây gọi là phản xạ có điều kiện – Lâu nay tôi chở cậu về nhà tốn bao nhiêu tiền xăng xe (ai mượn đâu trời?) thì cậu đãi tôi lại một bữa cơm coi như trả ơn, vậy có được coi là ăn trực không?

Tôi ngây thơ lắc lắc đầu. Đúng vậy, như vậy không phải ăn trực.

- Vậy thì về thôi nào.

Cứ thế khi ngồi nhong nhong trên xe Hải Minh một hồi tôi mới nhận ra có gì đó không bình thường, thế là tôi lay lay Hải Minh, dè dặt hỏi:

- Này… có phải lúc nãy cậu vừa nói muốn về nhà tôi ăn cơm…?

- Ừ.

- HẢ? CÁI GÌ???

Hải Minh nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi thở dài:

- Cậu đúng thật là… phản ứng cái gì cũng chậm chạp!

Tôi liếc mắt nhìn Hải Minh. Liệu sau khi nói câu này ra cậu ấy có chửi tôi nữa không nhỉ?

- Nhà tôi không có đồ ăn…

KÉT!

Lúc này xe của Hải Minh đã yên vị ngay trước nhà tôi. Sau khi tắt máy cậu ấy quay lại nhìn tôi như nhìn một kẻ khờ:

- Lâm Vy ơi là Lâm Vy, sao cậu có thể phản ứng chậm chạp đến thế hả? Cậu định bỏ đói bổn thiếu gia sao?

- Tôi… xin lỗi…

- Xuống xe! – Hải Minh lừ mắt với tôi.

Tôi vừa loay hoay bước xuống thì Hải Minh đã nhanh chóng rồ xe đi mất.

Cậu ấy lại giận tôi nữa rồi sao?

Nhưng tôi nói thật mà. Trong nhà không còn chút đồ ăn nào cả, mẹ thì đã về quê hai ngày nay rồi. Tôi thở dài, vứt cái cặp xuống đất rồi nằm xuống giường, định bụng ngủ một giấc đến giờ đi học luôn. Chỉ như vậy mới không có cảm giác đói.

Khi tôi đang lim dim thì…

- Xấu xí, xấu xí đâu rồi? Mở cửa!

Tôi giật mình bật dậy. Quái lạ, cậu ta rõ ràng đã về từ lâu, tự nhiên quay lại làm gì? Định phá tan giấc ngủ của lão bà bà à?

- Còn không mau ra? Muốn tôi đốt nhà hay gì?

Nghe đến từ “đốt nhà” tôi lập tức tỉnh ngủ. Trời ạ, gia sản nhà tôi chỉ có căn nhà này, đốt thì nhà tôi lấy gì mà ở?

- Từ từ… từ từ nào thưa đại thiếu gia… - Tôi làu bàu trong miệng rồi ra mở cửa.

- Ngủ trong đó hay gì mà không nghe thấy tôi gọi?

- Ừ – Tôi ngáp một cái rõ to.

- Trời! Giờ này còn ngủ được à?

- Không ngủ thì làm gì? Thức cho cái bụng đói meo à? – Tôi nhăn nhó nhìn Hải Minh. Không biết hôm nay cậu ấy ăn gì mà nói nhiều thế không biết!

- Cái gì? Cậu chưa ăn gì à?

- Nhà đâu còn gì mà ăn! – Tôi ngáp một cái dài rồi trả lời Hải Minh. Trời ạ Hải Minh ơi, nói xong rồi thì về giùm tôi chứ nhà còn cái quái gì đâu mà cho cậu ăn bám cơ chứ?

- Biết nấu cơm không?

- Ừ biết. Sao? – Cậu ta lại tính làm gì nữa đây?

Hải Minh vứt cái túi đồ ăn mới mua sang cho tôi.

- Vậy nấu cơm đi, đồ ăn tôi mua sẵn rồi đây. Lẹ lên, bổn thiếu gia đói lắm rồi!

- Gì đây? Tại sao tôi phải nấu? – Dường như nhận ra cái gì đó sai sai, tôi giãy nãy cả lên.

- Thế cậu định không ăn gì luôn à?

- Không! Tôi ngủ một giấc luôn đến chiều, không còn cảm giác đói nữa! – Tôi nhăn nhó.

- Nhưng tôi đói!

- Cậu đói thì kệ cậu! Ra ngoài tiệm mà ăn! – Tôi đã bắt đầu bực bội.



- Tôi hết tiền rồi!

- Thế tiền đâu ra để cậu mua cái đống này?

Khi Hải Minh hết lí để cãi thì cậu ấy rất dễ chuyển sang mood hú hét.

- Cậu… dám sao?

Chết thật, cậu ta cứ chơi trò hò hét thì hàng xóm sang cả đây rồi mách lại với mẹ tôi thì hỏng cả cơm gạo! Thôi thì dù sao ăn đủ bữa cũng là tốt nhất, chiều lòng người một lần cũng chẳng chết ai.

- Thôi được rồi, xem như tôi làm phúc một bữa.

Tôi thở dài nhìn Hải Minh rồi xuống bếp nấu nướng với đống đồ ăn từ trên trời rớt xuống. Đúng là đại thiếu gia có khác, chỉ biết ăn không ngồi rồi rồi sai vặt người khác.

Đây có phải là sự khác biệt giữa giai cấp vô sản và tư sản?

Sau khi dọn đồ ăn ra giữa bàn tôi hướng về phía phòng khách hét to:

- Mời đại thiếu gia xuống ăn cơm ạ!

Không có câu trả lời.

- Hải Minh, Hải Minh ơi?

-…

Tôi chạy ra phòng khách xem thử thì suýt ngã ngửa. Hải Minh đang ngủ trên ghế sopha nhà tôi với tư thế rất khó đỡ. Thật hết nói nổi, vậy mà dám xỉa xói hú hét người ta!

Tôi lay nhẹ vai cậu ấy.

- Hải Minh!

Hải Minh gạt phắt tay tôi ra, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Mẹ ơi… Để con ngủ chút đi mà…

Cái gì? Dám kêu tôi bằng mẹ á? Tên quỷ này chắc chán sống rồi!

- Hải Minh, dậy đậy! – Tôi bắt đầu đập mạnh vào cánh tay cậu ấy.

Lần này mắt Hải Minh có mở he hé. Cậu ấy mơ màng nhìn tôi một lúc rồi làu bàu trong miệng:

- Khả Như… Tại sao em bỏ anh… Anh có gì không bằng thằng Khôi Nguyên chứ… Khả Như…

Tôi buông cậu ấy ra.

Khả Như? Chính là cô gái ở sân bay hôm đó?

Một chút chua xót hiện lên trong tôi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới hiềm khích hai người họ.

Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn.

Buồn gì chứ, nếu là mày mày cũng sẽ thích Khả Như thôi! Cô ấy vừa xinh vừa đáng yêu thế cơ mà.

- Khả Như, Khả Như…

- Khả Như cái đầu cậu á, tỉnh dậy ngay cho tôi!!!

Dẹp hết suy nghĩ khùng điên qua một bên tôi cố gắng lây Hải Minh dậy. Tên quỷ Hải Minh này dám tung hoành ngang dọc trong nhà người ta như thế, đúng là không biết phép tắc gì mà!

- Ủa xấu xí, haha xấu xí…

-…

- Nhìn gì mà nhìn, tôi đẹp hơn cậu mà.

- …

Đồ điên, có ai lại so sánh như cậu ấy chứ? Hèn gì điểm Ngữ văn lúc nào cũng xếp bép lớp!

Tôi thẳng tay đánh vào lưng Hải Minh làm cậu ta kêu oai oái.

- Đồ khùng, sao tự nhiên đánh tôi?

- Ai bảo cậu luôn mồm kêu Khả Như Khả Như, gọi mãi không chịu dậy!

- Ủa vậy hả? Haha…

- Đồ điên! – Sẵn tay tôi mắng Hải Minh một câu cho đỡ tức rồi chạy tuốt vào bếp trước khi cậu ấy nổi cơn thịnh nộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »