Hôm sau Hải Minh vẫn đến chở tôi như mọi ngày. Mọi chuyện đều không thay đổi, chỉ có lòng tôi là đổi thay. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và kết quả lại thức trắng. Tại sao Hải Minh lại chăm chỉ chở tôi đều đặn như vậy trong khi nhà cậu ấy cách nhà tôi khá xa? Rốt cuộc mục đích cậu ấy là gì? Tại sao tôi lại có cảm giác bất an như vậy?
Khi chở tôi đến trường Hải Minh không vào ngay, cậu ấy chạy ra ngoài ăn sáng nên thành ra tôi đi vào trường một mình. Từ ngày chở tôi đi học Hải Minh thường đi rất sớm và tình trạng bỏ tiết đầu không còn nữa, một lớp trưởng gương mẫu như tôi cũng nên coi đó là một sự an ủi. Bây giờ mới 6h40, sân trường còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh ăn sáng trong lớp. Mắt nhìn xuống đất, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung về chuyện có tiếp tục nên đi cùng Hải Minh không thì có hai bóng người chặn đường tôi.
Là Huyền Trân và một tên đàn em của nó.
Cả tuần nay Huyền Trân liên tục canh me tôi nhưng xui rằng tôi đã biết trước ý định của nó nên không bao giờ ở một mình, hết cặp kè với Anh Thư rồi lại tót đi với Hải Minh. Huyền Trân tức lắm, không hiếm những lần tôi gặp ánh mắt nó đang trừng trừng nhìn tôi trong giờ học nhưng tôi mặc kệ làm nó càng giận dữ hơn. Một ngày nào đó đãu biết mình cũng sẽ phải solo 1:1 với nó thôi nhưng tôi không ngờ là trong thời điểm này, khi Hải Minh chưa đến và sân trường không bóng người qua lại. Huyền Trân nhếch mép nhìn tôi:
- Ái chà, hôm nay gặp mày ở đây quả là sự trùng hợp!
- Ừ… trùng… trùng hợp thật… - Tôi vừa lắp bắp vừa lui ra sau, cố tìm cách câu giờ.
- Sao vậy, sao lại sợ như vậy? Hải Minh đâu rồi sao không bảo vệ mày?
- Tôi…
Tôi chưa nói hết câu thì cả Huyền Trân và đàn em của nó, hai người đồng loạt tát vào mặt tôi, mỗi người một bên má làm tôi đau đến thâm tím mặt mày.
- Đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Mày liệu hồn, sau này đừng hòng đυ.ng tới Hải Minh nữa!
Huyền Trân cùng đàn em cười hô hố rồi bỏ đi, chỉ còn mình tôi trơ trọi trên sân trường. Những người đến trường bắt đầu nhiều lên, thỉnh thoảng cũng có người chỉ trỏ vào hai bên má sưng vù của tôi rồi cười cợt với bạn họ nhưng tôi không quan tâm lắm, trong lòng tràn ngập xót xa cay đắng. Đủ thứ cảm xúc trộn lẫn làm tôi không biết nên khóc hay cười, chỉ biết đứng đực ra ở sân trường. Lặp lại rồi, mọi chuyện quá khứ lại lặp lại rồi, tôi lại bị bắt nạt chỉ vì lí do vô cùng vớ vẩn…
- Ủa Lâm Vy? Cậu đứng ở đây làm gì?
Tôi giật mình quay mặt lại, là Khôi Nguyên! Cậu ấy đang thực sự đứng ngay trước mặt tôi, bóng hình cao lừng lững che hết tầm nhìn. Trái tim tôi bỗng chốc rộn ràng, mặt đỏ bừng. Chết thật, tôi lại bị cái quái gì nữa vậy?
Cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào tôi vội xua tay:
- À không không có gì, tôi chỉ đang đợi bạn thôi!
- Đợi bạn mà sao mặt cậu đỏ lựng với sưng sưng vậy? Ai đánh cậu hả?
- À không tôi…
Khôi Nguyên bỗng đưa tay chạm lên má tôi. Tôi sững sờ đến ngơ cả người, câu chữ bay đi đâu mất. Lòng bàn tay nóng hổi của cậu ấy sờ lên má tôi làm nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt, còn trái tim thì đang đập loạn xạ, loạn đến nỗi tôi nghi rằng nó không còn chịu ở yên trong l*иg ngực nữa mà đang chạy lung tung khắp cơ thể. Trời ơi tình huống gì đây? Chết thật Khôi Nguyên ơi mau bỏ tay xuống, cậu có thể gϊếŧ người không cần dao đấy!
Tôi vội gạt tay cậu ấy ra và thở dốc, mặt nóng bừng cả lên:
- Xin cậu… xin cậu đừng làm vậy… Nhà tôi ba đời bị yếu tim…
- Cậu bị gì à?
- À không tôi không sao… Cậu vào lớp đi, tôi cần đứng đây một lúc…
- Nhưng…
- Này Lâm Vy xấu xí, sao còn chưa vào lớp đi?
Một bóng dáng cao lớn chạy sang chỗ tôi. Khôi Nguyên khi thấy anh trai mình thì rất ngạc nhiên:
- Người bạn mà Lâm Vy nói đang chờ là anh đấy à?
Chẳng biết tên Hải Minh có biết gì không mà cậu ta ừ như thật:
- Ừ đúng rồi đấy, mày mau ra chỗ khác cho tụi tao nói chuyện!
Thế là Khôi Nguyên bỏ về lớp, chỉ còn mình tôi đứng đó với Hải Minh.
- Thế nào? Cậu làm sao thế?
Không biết tại sao khi đối diện với Khôi Nguyên tôi diễn rất giỏi nhưng trước mặt anh trai cậu ấy thì không. Hải Minh vừa hỏi một câu tôi đã ùa ra khóc nức nở, khóc như không còn biết gì hết làm cậu ấy hoảng cả lên:
- Sao vậy? Hồi nãy đi học rõ ràng cậu còn bình thường lắm mà?
- Tôi… tôi không sao hết. Chỉ cần cậu không chở tôi đi học nữa, tôi nhất định sẽ không sao!
Hết xích mích với anh trai rồi gặp thêm chuyện của Huyền Trân làm tôi bùng nổ cảm xúc như bong bóng nổ. Thực sự tôi chịu không nổi rồi, dù mọi chuyện do tôi hay Hải Minh thì tôi không muốn, thực sự không muốn bị ăn tát oan mạng nữa!
Chắc lâu lắm rồi Hải Minh chưa thấy tôi khùng khùng như vậy nên cậu ấy khá bất ngờ, người cứ sững cả ra.
- Tại… tại sao? Tụi Huyền Trân làm gì cậu phải không?
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Chuyện này mà đến tai Hải Minh thì không tưởng tượng được cậu ấy sẽ làm gì. Sức hét của cậu ấy đã khủng khϊếp vậy thì sức tay chân chắc chắn không phải dạng vừa rồi, thôi cứ lẳng lặng bỏ qua cho thế giới thái bình vậy.
- Thật không? – Hải Minh nhìn tôi đầy nghi ngờ.
- Thật, thật mà!
Hải Minh tiếp tục nhìn tôi một lúc rồi nói một câu rất chi là đau lòng:
- Cậu đúng là đầu óc không linh hoạt lại không biết sáng tạo, nói dối cũng rất tệ.
- Cậu…
- Tôi thế nào?
-…
- Vậy nhé, bây giờ tôi vào lớp. Ra về cứ đứng im đó tôi đón!
Nhưng tất nhiên rồi, còn lâu tôi mới nghe lời Hải Minh. Hôm đó giữa trưa nắng tôi đã chạy ra trước cậu ấy và đi bộ về nhà.
Hải Minh nhanh chóng dùng chiếc SH xìa một đường chặn tôi lại.
- Tại sao lại không nghe lời tôi hả?
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Hồi sáng không phải tôi đã nói rồi sao?
- Bây giờ cậu gan như vậy rồi ư? – Hải Minh bắt đầu bực bội.
Tôi bắt đầu run sợ trước ánh mắt giận dữ của Hải Minh. Không được rồi, tôi không thể vì sợ hãi trước uy lực của cậu ấy mà cứ chịu đựng việc bị bắt nạt như vậy nữa. Thời gian qua tôi đã chịu đựng đủ rồi, hết chuyện của anh hai rồi đến dây mơ rễ má với hai anh em nhà họ đã làm đầu tôi muốn nổ tung ra. Thậm chí việc tôi lại trở thành nạn nhân của Huyền Trân lần nữa cũng một phần do họ. Tôi quá mệt rồi, giai cấp tư sản nhất định phải vùng lên, tìm lại tự do chính cho mình!
Tôi hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hải Minh:
- Tôi nói lại lần nữa, ngày mai tôi sẽ tự đi học, cậu có tới thật thì tôi cũng không lên xe đâu!
- Cậu dám sao?
- Dám! – Đến đây công nhận tôi mạnh mồm thật đấy.
Tự nhiên Hải Minh ném cái mũ bảo hiểm sang cho tôi:
- Lên xe đi!
- Tôi không lên! Tại sao cậu cứ bắt tôi làm theo ý cậu vậy hả?
- Cậu… cậu… Thôi được rồi, bổn thiếu gia đây cũng chẳng có nhiều thời gian để đôi co với cậu. Tôi chỉ muốn nói là nếu đi với tôi cậu vẫn sẽ an toàn, còn ngược lại thì tôi không chắc liệu cậu có xuất hiện ở trường an toàn hay không.
- Cậu cứ mặc tôi!
Hải Minh rồ ga rồi đi thẳng. Mới giây trước cậu ấy vẫn còn ở đây thì ngay giây sau thì đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu rồi, tốc độ phải nói là vô cùng đáng kinh ngạc. Với cái tốc độ bán đất như vậy mà dám mạnh mồm nói “chưa từng gây tai nạn”, đúng là câu nói ấy chỉ đáng lừa tụi con nít mà thôi!
Tôi hít vào một hơi, cảm giác hôm nay không khí trong lành hơn mọi ngày. Tự do thật là dễ chịu, đến bây giờ tôi mới hiểu được tại sao con người lại thích đứng lên vùng dậy như vậy, cảm giác sung sướиɠ khi chiến thắng của họ chắc như tôi là cùng.