Hình như học hành chưa đủ mệt hay sao mà Hải Minh vẫn còn sức để hú hét. Sau khi trống đánh tôi mệt mỏi ra nhà giữ xe, chưa kịp rờ đến cái ghi đông đả bị cậu ấy giữ ghì tay lại, khung cảnh này nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy cực kì thơ mộng nhưng người trong cuộc thì méo.
- Sáng mai cứ ở trong nhà rồi tôi ra đón, dám trốn đi trước như trưa nay thì chết với bổn thiếu gia!
Tôi đang ngơ ngác nhìn cánh tay Hải Minh đang nắm chặt lấy cổ tay mình thì đập vào mắt tôi là Khôi Nguyên. Cậu ấy đang quay mặt về phía tôi, bóng lưng bất động dưới ánh tà một lúc. Bóng lưng cậu ấy nhìn dưới ánh tà tắt dần thật cô đơn biết bao. Cậu ấy đang buồn chuyện gì vậy nhỉ?
- Lâm Vy? Lâm Vy?
Tôi vẫn nhìn chằm chằm Khôi Nguyên, những lời Hải Minh nói từ tai này trôi qua tai kia.
- Lâm Vy xấu xí ơi? Có nghe tôi nói gì không vậy?
- Ơ… Nghe… - Tôi giật mình quay lại cười với cậu ấy cho gọi là có lệ.
- Gọi tên bình thường thì không nghe, phải thêm chữ xấu xí vào mới chịu được cơ! Quyết định thêm biệt danh cho cậu coi bộ không sai lầm lắm nhỉ? – Hải Minh cười cười.
- Ơ nhưng… hồi nãy cậu nói sáng mai sẽ chở tôi đi học? – Nãy giờ vì không tập trung nên tôi nghe chữ được chữ mất.
- Chứ sao. Chứ nãy giờ đầu óc cậu để đi đâu thế?
- Ờ tại… có mấy khi cậu chịu đi học tiết đầu đâu…
-…
- Với lại tôi sẽ không bị gϊếŧ chứ?
- Cậu đang nói cái quái gì thế? Ai dám gϊếŧ cậu cơ?
- Thì mấy đứa bạn gái từng ngồi sau xe cậu!
- Cậu…
Khi nói câu này tôi đã chuẩn bị tinh thần nên Hải Minh chưa kịp tức giận tôi đã vọt lên ghi đông chạy biến. Thật tình, sao cuộc đời tôi lại đυ.ng trúng tên khùng điên Hải Minh và tên đa nhân cách Khôi Nguyên này để rồi bây giờ phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm thế này chứ? Ông trời không thương tôi sao?
Hôm nay quả là một ngày buồn của tôi vì tôi lại mất ngủ, tiếp tục mất ngủ…
Hậu quả của việc thức gần như trắng gần cả đêm là sáng hôm sau tôi phải đứng chờ Hải Minh với đôi mắt thâm quầng. Chết thật, còn hai mươi phút nữa đến giờ vào học rồi mà mặt mũi người cần tới vẫn chưa thấy đâu. Tôi vô cùng lo lắng, nếu không có câu “dám trốn đi trước thì chết với bổn thiếu gia” của cậu ta thì nhất quyết tôi sẽ đi quách mặc cho cậu ta gào khản cả cổ nhưng bây giờ thì sao? Một con bé luôn dậy trước 6h sáng như tôi đang đối diện với nguy cơ trễ học đây này!
Một chiếc SH đột ngột chạy vù qua nhà tôi với tốc độ vượt quá mức cho phép trong khu dân cư. Khu dân cư này nhỏ lắm, mọi người đều biết mặt nhau cả và không ai có điều kiện để mua nổi một chiếc SH nên chắc chắn đây không phải là hàng xóm tôi rồi! Có thể là Hải Minh đó không? Nghĩ vậy tôi liền chạy ra cổng nhưng khi ra đến nơi rồi tôi lại ngần ngừ. Chủ nhân chiếc SH đang đội một chiếc mũ bảo hiểm to bảng che hết cả mặt và điều quan trọng hơn hết là rõ ràng hôm qua tôi có đưa địa chỉ cho Hải Minh và nếu chiếc xe đó thực sự là của cậu ấy thì… Trời ạ! Cậu ấy đã chạy qua nhà tôi cả khúc luôn rồi!
Đột nhiên chiếc SH đó đột ngột quay lại và dừng ngay trước mặt tôi và KÉT… (khoe thắng ăn hay gì?), nó đậu trước nhà tôi cách đúng 1 mét. Khi chủ nhân nó cởi mũ bảo hiểm ra thì tôi mới chắc chắn 100% đó là Hải Minh. Nếu đây là lần đầu chứng kiến cậu ta lái xe chắc hẳn tôi sẽ ngạc nhiên lắm nhưng lúc này thì không, hai anh em nhà họ đều là tay lái lụa cả mà.
- Lâm Vy xấu xí kia! Sao nhà cậu lại dám ở tuốt trong này hả?
Ô hay? Tôi được quyền lựa chọn nhà mình ở đâu à? Tên Hải Minh này đúng là càng ngày càng vô lý =-=
Các bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác mất 5 phút để đến một nơi mà đáng ra bạn phải mất 15 phút để đi không? Đó chính là trải nghiệm kinh khủng của tôi đấy! Trời ạ, tôi vừa mới leo lên xe, thậm chí còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì tên này đã lao vυ"t đi với tốc độ siêu ánh sáng. Tôi lạy cậu Hải Minh ơi, muốn đi “bán muối” thì đi một mình giùm đi, cớ sao lôi người khác chết cùng làm gì!
Thế là suốt đoạn đường hôm đó tôi liên tục lên cơn đau tim vì những pha luồn lách cực kì xuất sắc của Hải Minh. Những ổ voi, ổ gà bên đường cậu ấy đều khéo léo “bay qua”, nếu bay không được thì bất chấp đi luôn qua chúng làm hồn tôi nhiều lần bay tuốt lên mây vì sợ hãi. Ôi trời ạ, những cô gái từng ngồi sau cái yên xe này phải có sức chịu đựng vô cùng phi thường, và có lẽ có cả bản lĩnh… không sợ chết!
- Sao vậy? Căng thẳng à?
- Chút… chút chút…
- Yên tâm, trước giờ tôi chưa bao giờ gây tai nạn.
Ừ thì trước giờ cậu chưa gây tai nạn, chỉ có ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa thôi! Đúng là những lời Hải Minh thốt ra quả thực không đáng tin chút nào. Tôi thậm chí run đến nỗi không còn tâm trí nào trả lời cậu ta, cả buổi ngồi bám cứng ngắc cái yên xe (chứ không lẽ bám eo cậu ta?) trong tâm trạng sợ hãi.
Ngôi trường thân yêu gần hiện ra trước mắt làm tôi xém nữa khóc òa lên vì vui sướиɠ. Trong suốt 5 phút giành giật sự sống dài dằng dặc tựa 5 năm tôi đã lôi hết các vị thần thánh phật tổ ra cầu nguyện, từ ông bà nội, ông bà cố nội đến thánh Ala và cả thần Zeous quyền năng và may quá, các vị thánh đã không làm tôi thất vọng. Oh my god cảm ơn trời phật đã cố giữ cái mạng quèn của con, con thề sẽ ăn chay trong một tuần tới để cảm ơn người!
XOẸT…!
Chiếc SH chết dẫm đột ngột phanh lại (lại khoe thắng ăn hay gì?), lực mạnh đến nỗi để lại một đường dài trên cát và làm mặt tôi đập thẳng vào lưng Hải Minh đau điếng. Mặc dù đau nhưng công nhận lưng cậu ấy rộng thật đấy, người cũng ấm nữa… Trái tim tôi lại đập loạn nữa rồi. Thật nguy hiểm quá, liệu tôi có bị bệnh gì về tim không nhỉ?
- Còn chưa chịu xuống? Muốn bổn thiếu gia bế xuống hay gì?
- Ơ… tôi… - Tôi lắp bắp không thành câu vì nhịp tim vẫn chưa về lại trạng thái ổn định.
- Ơ cái gì mà ơ? Bộ muốn trễ học hay gì?
Phải nói là sau một quá trình cực kì vất vả gian nan tôi mới đặt chân xuống đất an toàn. Thiệt tình, xe quái quỷ gì mà cao quá vậy! Sau này có tiền nhất định tôi sẽ không mua loại SH vô vị này. Sao người sản xuất ra chúng không nghĩ đến cảm nhận của những con người thấp bé nhẹ cân như tôi chứ? Haiz…
- Này xấu xí!
Lại là xấu xí! Sao trên đời có biết bao biệt danh xinh đẹp mà Hải Minh lại chọn cái cách gọi kì cục này? Mà tôi đã đi trước một đoạn rồi mà cậu ấy còn gọi giật ngược lại nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Gì vậy Hải Minh?
Hải Minh đang dắt chiếc SH tà tà đi đằng sau. Phải nói rằng cậu ấy mạnh cực kì, chiếc xe ấy mạnh gấp đôi tôi -_-
- Đừng thấy tôi chở cậu đi học rồi hiểu lầm nhé!
- Hơ… hiểu lầm chuyện gì? – Tôi mù mù cạc cạc hỏi.
- Cậu không biết là hiểu lầm chuyện gì thật à?
- Ừ thật… - Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau màn giành giật sự sống hồi nãy, nãy giờ tâm trí cứ để đâu đâu.
- Sao mà cứ…? – Hải Minh không đủ kiên nhẫn đôi co với tôi nữa – Nói nghe này Lâm Vy! Cậu đúng là thiếu sáng tạo, đầu óc không linh hoạt, lại chẳng có chút chất xám!
- Ơ cậu…
Luôn luôn là vậy, tôi chưa kịp nói hết câu tên quỷ này lại bỏ về chỗ ngồi mất tiêu, thật không còn gì để nói! Tôi chỉ biết trơ mắt ếch hắn ra nhìn rồi chửi trời chửi đất. (chứ làm gì được bây giờ?)
- Lâm Vy! Con mụ Lâm Vy tới chưa???
Anh Thư từ đâu xồng xộc cầm cặp xông vào lớp, mặt mũi hằm hằm. Quái lạ, bộ cái này đang là trào lưu thật à? Hết Hải Minh điên rồi đến Khôi Nguyên, ngay cả Anh Thư bây giờ cũng chập chập man man. Thế giới có đang vận hành đúng theo trục quay không nhỉ?
- Tao đây nè Anh Thư ơi!
Anh Thư vội lao đến đặt cái cặp nghe tiếng “rầm” trước mặt tôi với khuôn mặt nghiêm trọng. Sau khi liếc quanh lớp như để tìm kiếm bóng hình nào đó nó thở phào rồi quay sang tôi:
- Tao hỏi thật mày phải trả lời thật. Có phải mày đang hẹn hò với Hải Minh không?
- Cái gì? – Tôi giãy nãy – Ai đồn mà ác ôn vậy?
- Tụi Huyền Trân đồn chứ ai! Tụi nó đang đồn ầm ĩ là tận mắt thấy mày bước xuống xe Hải Minh, rồi cậu ấy còn dắt xe đi bộ song song với mày nữa! Khai mau, tụi mày đang là một cặp hả?
- Huyền Trân đã đành, sao ngay cả mày cũng không tin tao? – Tôi mếu máo – Mày thừa biết từ lúc đẻ ra đến giờ tao chưa có nổi một mối tình vắt vai cơ mà? Không lẽ mày không tin vào mối quan hệ trong sáng của tụi tao?
- Vậy tại sao tên Hải Minh lại chở mày đi học? – Anh Thư vẫn nhìn tôi đăm đăm.
- Cậu ấy chỉ sợ đám con nít quỷ 10A1 sẽ làm gì tao nên mới đến đón tao đi thôi! – Nói thật thì tôi cũng chưa rõ tại sao tên Hải Minh này lại làm vậy nhưng thôi, tạm thời cứ bịa đại trước đã – Không lẽ mày ghen với cả tao sao?
- Tao chả ghen tuông gì với mày cả! Tao chỉ sợ… - Anh Thư thở dài – Sắp tới mày sẽ lại bị tụi Huyền Trân khủng bố.
Lúc nó nói câu này tôi mới giật mình thảng thốt. Chết thật, tại sao tôi lại không nghĩ tới khả năng này nhỉ?
- Mày nói thật tao nghe, có thật là mọi chuyện chỉ có vậy? – Giọng Anh Thư vẫn còn ngờ vực.
- Tao xin thề với trời đất luôn ấy!
- Vậy được rồi. Còn hôm qua mày có về nhà an toàn thật chứ?
- Ờ an toàn… rất an toàn…
Đúng vậy, rất an toàn vì mạng tôi còn lớn, chưa tới số tận không thì cũng bỏ mạng bảy đời bảy kiếp rồi!
Tôi cứ tưởng Hải Minh chỉ chờ tôi một bữa đầu thôi mà ai ngờ cậu ta kiên nhẫn đến nỗi ngày nào cũng đến nhà tôi lúc 6h30 rồi réo cửa inh ỏi như thể sợ tôi bỏ trốn. Rất may là giờ đó mẹ tôi vẫn chưa dậy chứ nếu bà biết ngày nào cũng có một tên con trai đứng réo tên con bà như réo hồn thì… ôi thôi hậu quả không dám nghĩ tới!
- Cậu cứ chở tôi liên tục như vậy liệu có gặp chuyện gì không? – Có lần tôi hỏi.
- Tôi thì gặp chuyện gì được chứ?
Nhưng rất tiếc rằng tôi không được may mắn như cậu ta.
Chiều ngày thứ năm kể từ lần đầu Hải Minh chở tôi, tôi dùng chìa khóa mở cửa vào nhà như mọi ngày bình thường khác thì ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Quái lạ, mẹ tôi đã về giờ này đâu nhỉ? Tôi biết rõ tính chất công việc mẹ tôi, cho dù có hết hàng sớm thì bà cũng không thể về giờ này. Vậy thì ai đang ở trong nhà tôi? Không lẽ là trộm?
- Ủa anh trai?
Tôi đẩy cửa vào và rất ngạc nhiên khi thấy Việt An đang ngồi đó. Anh đang nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười không thể hiện ra ý nghĩa gì đặc biệt.
- Anh… Anh An? – Tôi đặt chiếc cặp xuống chiếc ghế bên cạnh anh – Sao hôm nay anh lại ở đây?
- Sao vậy? Bộ anh không được phép về thăm nhà của chính mình hay sao?
- Không phải vậy nhưng… về nước cũng được mấy tháng rồi nhưng có bao giờ em thấy anh ghé qua nhà đâu?
- À… hôm nay công việc xong sớm, rảnh rỗi nên anh tranh thủ chạy qua chơi với mẹ và em. – Anh An uống một hớp nước rồi bỗng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi – Cũng nhờ vậy mà anh đã chứng kiến một cảnh khá hay ho.
- Anh… anh đang nói gì vậy? – Tôi không hiểu, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì cơ chứ?
- Ai mới chở em về hồi nãy?
- Ah, tưởng chuyện gì! – Tôi thở phào – Là một người bạn cùng lớp của em thôi mà.
- Là ai? Nam hay nữ?
- Là… Là nam ạ…
Đến lúc này tôi mới hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Anh tôi trước giờ cực kì ghét tôi đàn đúm với mấy tên khác giới, trong mắt anh thì mấy tên còn ở độ tuổi vắt mũi chưa sạch mà dám lân la với tôi chắc chắn thuộc típ không đàng hoàng. Và anh cũng đặt ra rất nhiều quy tắc hà khắc với tôi, trong đó yêu đương sớm là cả một cấm kị. Tôi thì trước giờ cũng thuộc tip con gái truyền thống nên những quy tắc đó cũng không làm khó tôi nhiều lắm nhưng rõ ràng đây chỉ là chở về thôi mà, anh tôi có cần nghiêm trọng hóa lên như vậy không cơ chứ?
- Anh à, bạn em chỉ chở em về thôi, tụi em hoàn toàn trong sáng mà! – Tôi cố gắng phân bua nhưng biết là cũng sẽ vô ích mà thôi.
- Thằng đó là thằng nào? – Biết ngay mà, anh đâu có thèm để ý tôi nói gì đâu!
- Dạ… - Mắt tôi chợt sáng lên – Anh cũng biết mà, là con của cô San đó!
Mặt anh tôi dịu hơn đôi chút:
- Hai thằng đó thì mặt mũi cũng sáng sủa đàng hoàng nhưng đứa chở em là thằng anh hay thằng em?
- Dạ, là anh ạ.
- Là thằng anh sao? – Việt An đập bàn đứng dậy – Là cái thằng hỗn láo với anh hồi hôm chúng ta qua nhà cô San? Là cái thằng nói anh là bạn trai của em rồi đuổi anh về?
Tôi ôm đầu. Chết thật, tôi lại quên béng chuyện này…
- Em nói đi! Em biết rõ cậu ấy là người như thế nào mà tại sao vẫn lên xe người ta? Em có biết nếu làm vậy người ta sẽ đánh giá em và cậu ấy là cùng một loại người không?
Việt An bắt đầu bật mood dạy dỗ làm tôi toát mồ hôi hột. Chết rồi, tôi có nên lẻn đi nhắn tin kêu con Anh Thư đến đây gom “người tình trong mộng” về nhà hộ bạn nó không nhỉ?
- Anh à… Hải Minh thực sự không xấu như anh nghĩ đâu… - Tôi cố gắng giải thích trong vô vọng.
- Không cần biết em có phải người yêu tên Hải Minh đó hay không nhưng nếu em không chịu cắt đứt quan hệ với cậu ta, anh sẽ nói cô San đấy!
- Chính cô San đã nói cậu ấy chở em đi học đấy, không biết anh còn ý kiến gì nữa ạ?
- Em… em… Bây giờ em đã nghĩ rằng mình trưởng thành rồi, không còn sợ anh nữa đúng không?
- Em không dám, nhưng em thấy anh nhìn mọi chuyện theo hướng quá phiến diện! – Tôi bắt đầu nổi nóng.
Tất nhiên tôi không bênh vực gì Hải Minh cả, tôi chỉ bực vì anh trai coi bộ vẫn còn nghĩ tôi là một đứa con nít, suốt ngày ép tôi vào khuôn khổ. Anh chỉ hơn tôi 5 tuổi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là bố tôi, suốt ngày mở miệng là chỉ trích tôi. Tôi thực sự quá mệt rồi!
- Em dám cãi lại anh sao?
- Nãy giờ em chưa to tiếng với anh câu nào, chỉ tranh luận với anh thôi mà anh lại bảo là em cãi lại anh, em cũng chịu rồi!
- Lâm Vy… Thôi được rồi bây giờ anh sẽ về, tránh chuyện chúng ta bực tức rồi lại nói với nhau những lời không hay. Gửi lời chào tới mẹ giúp anh nhé!
Việt An đóng cửa bỏ đi. Ở nhà một mình đã quá quen rồi nhưng không hiểu sao trong lúc này tôi thấy cô đơn, lại có chút gì đó buồn buồn. Khi cơn bốc đồng qua đi tôi mới cảm thấy mình sai như thế nào. Tôi vẫn không thay đổi quan điểm về Hải Minh. Mặc dù dạo gần đây cách cư xử của cậu ấy có thay đổi, suốt ngày ăn hϊếp tôi nhưng tôi vẫn biết cậu ấy không phải người xấu, chuyện có tình cảm yêu đương gì đó như anh trai tôi nói thì lại càng không có nhưng suy cho cùng, nếu tôi đứng ở góc độ của anh thì khi thấy một thằng con trai chở em gái mình về đương nhiên tôi cũng sẽ suy nghĩ rồi. Haiz vậy đấy, thế mà tôi lại trách oan anh, tôi đúng là một đứa em gái không ra gì.
Tôi ngồi thừ ra giữa nhà được một lúc thì mẹ tôi về. Bà đẩy chiếc xe bán hàng cũ nát vào góc nhà rồi dùng vạt áo thấm nốt những giọt mồ hôi trán.
- Lâm Vy ơi, con nấu cơm chưa?
- Dạ rồi mẹ, mẹ tắm cứ rửa đi, để con dọn cơm cho. – Tôi cố giấu cảm xúc buồn bã trong lòng. Mẹ đã quá vất vả rồi, tôi không nên làm bà bận lòng thêm.
Mẹ tôi đang cởϊ áσ khoác ngoài thì ánh mắt bà chợt va phải hai ly nước trên bàn:
- Hình như ai tới nhà mình hả con?
Lúc đầu tim tôi như muốn rớt ra ngoài nhưng tôi đã điều chỉnh cảm xúc rất nhanh chóng:
- Dạ, là anh An ạ.
- Là Việt An sao? Thằng bé này thiệt tình, về đến nhà rồi cũng không nán lại một chút để chào mẹ một tiếng.
Khi nói câu này mẹ tôi không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, mặt bà vẫn lạnh tanh như từ trước đến nay vẫn thế làm tôi băn khoăn không biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Bà đã gặp cô San rồi, bà biết rõ về cô San hơn anh tôi nhiều nhưng về Hải Minh thì tôi không thể biết được bà ấy đã biết được gì. Liệu bà ấy có ác cảm với cậu ấy như anh tôi?
- À mẹ ơi… Mẹ gặp cô San rồi đúng không ạ?
- Ừ. Mà có chuyện gì không con?
- À dạ… cô San có kể cho mẹ về hai đứa con cô không ạ?
- Có một chút. Hai đứa nó có vẻ được, đẹp trai lại ngoan ngoãn. Mà sao con lại hỏi thế?
Hơ… Đẹp trai tôi còn có thể công nhận được chứ tên Hải Minh mà ngoan ngoãn á? Hic cô San ơi, cô hiểu quá sai về con mình rồi ạ…
- Dạ không con hỏi cho biết thôi ạ, tại hai bạn đó học cùng lớp con.
- Vậy sao?
Khi mẹ tôi nói Hải Minh (“hai đứa nó” là bao gồm cả cậu ta rồi còn gì!) “có vẻ được” tôi đã thấy vui vui nhưng mẹ tôi quyết không để tôi vui quá lâu. Bà tiếp tục nói, câu trước vả đôm đốp câu sau:
- Nhưng cho dù là con cô San thì chúng nó dù sao cũng là con trai, con nên hạn chế tiếp xúc với cả hai đứa nó để tránh chuyện nảy sinh những tình cảm không đáng có. Tuổi con bây giờ là học hành chứ không phải dành cho mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít!
Mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Cứ tưởng đã tìm được đồng minh để có cớ phản biện anh hai thì… Biết ngay mà, mẹ với anh hai trước giờ giống nhau như đúc từ khuôn ra thì làm sao tôi có thể trông chờ bà sẽ bênh vực tôi cơ chứ!