Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 19: tên hải minh kì cục

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc xe đi được một lúc nữa thì đến nơi nó cần đến. Thoáng thấy xe chúng tôi, dì Sáu lật đật chạy ra mở cửa:

- Cậu Hai, cậu Ba đã về ạ!

Trời ơi có ai cứu rỗi cuộc đời tôi được không? Thực sự tôi không muốn xuống xe, không hề muốn xuống một chút nào hết. Rõ ràng trước mặt tôi là một cánh cửa màu trắng tao nhã nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn ra đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục trần gian, nơi có tên thần chết Hải Minh cư ngụ. Chúa Amen ơi, con phải làm sao đây?

- Này xấu xí, sao còn chưa xuống xe?

Giọng quát rợn người của tên Hải Minh làm tôi xém nữa té nhào đầu xuống đất. Khôi Nguyên chỉ cười cười không nói gì rồi bước thẳng vào nhà còn anh trai cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, mồm liên tục lẩm bẩm như đồ điên “Đừng có chọc tức tôi đấy nhé!” nghe ngứa hết cả lỗ tai. Tất nhiên rồi, tôi đây chưa muốn chết đâu!

Cô San thấy bóng tôi thấp thoáng ngoài sân đã chạy ra ngay, tươi cười chào đón:

- Lâm Vy, con đã đến rồi sao? – Kể từ khi thân mật hơn, cô San đã bắt đầu gọi tôi là “con”.

- Dạ, con chào cô! – Tôi cúi chào rất lễ phép.

- Làm gì đa lễ quá vậy, vào đi con! – Cô San hào hứng dẫn tôi vào nhà, bỏ mặc hai thằng con bơ vơ đằng sau.

Có lẽ vì trận cãi nhau hồi nãy nên Hải Minh không muốn dùng bữa với em trai, cậu ta bực bội đi thẳng lên lầu, chỉ còn Khôi Nguyên ngồi đấy với tôi và cô San.

- À Lâm Vy này, cô đã liên lạc với mẹ con rồi, con cứ ăn cơm ở đây rồi buổi chiều để Hải Minh nó chở đi học, tối rồi hãy ăn cơm ở nhà nhé!

- Ồ, cô đã liên lạc với mẹ con rồi ạ?

- Rồi. – Cô San mỉm cười – Cô tưởng mẹ cháu sống cơ cực lắm nhưng hóa ra không phải thế, năng lượng của nó vẫn rất tích cực. Mẹ cháu còn nói với cô là tuy bố cháu bội bạc với nó nhưng hắn cũng để lại cho nó hai đứa con vừa ngoan lại vừa thương mẹ, vậy nên nó không còn gì phải hối tiếc nữa.

- À dạ… - Bình thường mẹ tôi rất kín tiếng nên tôi cũng không ngờ bà lại nghĩ về chúng tôi tốt như vậy, tôi có chút không phản ứng được.

- Hải Minh đâu rồi? Hải Minh ơi!!!

- Gì vậy mẹ? – Hải Minh bực bội hét từ trên lầu, tiếng vọng xuống nghe thật điếc lỗ tai.

- Ăn cơm để lát còn đi học chứ?

- Mẹ với thằng Nguyên cứ ăn đi, lát con ăn sau!

- Cái thằng thiệt tình… - Cô San thở dài ngao ngán.

Nếu đi ăn với cô San cái miệng của bạn không chỉ dùng để nghiền thức ăn mà còn phải hoạt động liên tục để trả lời các câu hỏi của cô vì cô rất thích vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

Tôi mở lời trước:

- À cô ơi, tại sao cô không rủ anh trai con ạ?



- Tất nhiên cô có rủ rồi mà hôm nay thằng bé phải đi họp với đối tác, không có thời gian rảnh rỗi con à.

Chẳng biết anh tôi được công ty ưu ái kiểu quái nào mà họp hành còn nhiều hơn cả giám đốc, đến tôi và mẹ là những người thân cận nhất còn khó gặp được anh thì huống chi là một người mới quen như cô San.

- À Khôi Nguyên, con và Khả Như như thế nào rồi?

- Vẫn bình thường thôi mẹ à.

Mặc dù vẫn trả lời mẹ với giọng điệu bình thường nhưng tôi vẫn nhận ra sắc mặt Khôi Nguyên tối đi trông thấy. Nhắc mới để ý, hồi nãy khi màn hình điện thoại của cậu ấy sáng lên tôi đã không còn thấy ảnh của Khả Như đâu nữa, không lẽ giữa Khôi Nguyên và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

- Mẹ thấy vừa lòng Khả Như lắm, con bé vừa xinh đẹp lại hiền dịu nết na. Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ tính chuyện tương lai xa cho hai đứa.

- Dạ mẹ ơi con còn nhỏ mà mẹ cứ tính mấy chuyện xa vời làm gì. – Khôi Nguyên cười gượng gao, rõ ràng cậu ấy không muốn tiếp tục chủ đề này thêm nữa.

- Mẹ không muốn ép buộc con đâu, suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời con nhé!

Cô San quả là một người mẹ tâm lý, thật khác xa với những bà mẹ cố gắng ép buộc con làm hết chuyện này chuyện nọ như những gia đình tôi thấy trên tivi. Khôi Nguyên hơi nhăn mặt một chút nhưng chắc vì không muốn làm mẹ buồn nên cậu ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Nhìn Khôi Nguyên như vậy, tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của cậu ấy? Là con người lịch thiệp đỡ lưng tôi khi tôi bị ngã, là con người ấm áp mỉm cười với tôi khi tôi mất bình tĩnh trong lúc nhảy, là kiểu người cộc cằn khi cãi nhau với anh trai hay là một người con ngoan, hiếu thảo khi nói chuyện với mẹ?

Khôi Nguyên, rốt cuộc cậu là ai?

- À cả Lâm Vy nữa, cô không ngờ cô cháu mình lại có duyên như vậy! – Cô San quay sang tôi mỉm cười.

- Dạ, con cũng không ngờ ạ. – Tôi cũng cười.

- Cả thằng Minh và thằng Nguyên nữa, cô cũng không ngờ con lại cùng lớp cả hai đứa nó.

- Dạ vâng… - Cái này có nên coi là trùng hợp không nhỉ?

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ trên lầu. Có vẻ như Hải Minh đang từ cầu thang bước xuống.

- Đã có duyên như vậy thì giá như con có duyên làm con dâu cô thì tốt biết bao! – Trong lúc tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô San nháy mắt – Thế nào, thằng Nguyên và thằng Minh, con có thích ai trong hai đứa nó không?

Tiếng bước chân trên lầu dừng lại, ngay cả Khôi Nguyên cũng buông đũa nhìn tôi. Còn tôi thì sốc đến sặc cả cơm, phải uống cả ngụm nước mới trôi. Cô ơi, cô đùa cái gì mà kinh thế ạ?

- Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy, sẽ làm xấu… à quên, làm Lâm Vy sợ đấy! – Hải Minh từ cầu thang bước xuống, giọng nói có vẻ đang rất bất mãn.

- Ô hay mẹ nói thật chứ bộ! Lâm Vy rất đàng hoàng ngoan ngoãn, đứa nào rước được con bé về nhà là phước ba đời nhà nó đấy!

- Con lên lầu trước đây! Dì Sáu, nhờ dì dọn dẹp giúp cháu nhé!

Thái độ kì cục của Khôi Nguyên làm tôi ngẩn tò te. Ơ hay tên này, tôi đã làm gì đâu mà tỏ thái độ ghê thế?

- Thằng Khôi Nguyên này thiệt tình… Này Lâm Vy ơi, giờ cô phải lên công ty liền, con cứ lên lầu nghỉ ngơi chút đi rồi lát nữa đi học nhé!



- Dạ cô.

Mặc dù nói vậy nhưng khi cô San rời đi tôi vẫn phụ dì Sáu dọn dẹp chén dĩa đem ra bồn rửa. Phận mình là phận ăn chùa thì phải biết điều chút chứ!

- Cậu cứ để đó cho dì Sáu dọn dẹp. Lo lên mà chuẩn bị đi học, đừng để bổn thiếu gia đợi lâu.

Hải Minh đứng ngay bên cạnh tôi, giọng điệu rất chi là khó ưa. Hôm nay tôi đã nhún nhường cậu ta lắm rồi nhưng lúc này thì thực sự tôi nhường không nổi nữa. Ai đời đến nhà người ta ăn chực đã đời rồi để bát chén đó cho họ dọn? Dù ít học nhưng tôi cũng biết đâu là phép lịch sự tối thiểu.

- Này xấu xí, có nghe tôi nói gì không hả? – Thấy tôi coi Hải Minh như không khí, cậu ta đã bắt đầu bực bội.

- Vẫn chưa đến giờ mà? – Tôi vừa nói vừa giơ cái đồng hồ đeo tay lên sát mặt Hải Minh – Cậu không thấy còn tận 45 phút nữa luôn sao?

- Cậu…

- Tôi làm sao? – Tôi như lấy được một chút khí thế của ngày xưa, quả thực việc ngông nghênh với tên này làm cho tinh thần tôi thoải mái hơn hẳn.

Mặc kệ Hải Minh có l*иg lộn thế nào đi chăng nữa tôi vẫn bình thản thu dẹp chén đĩa ra hết bồn rửa, sau đó tiện tay lau bàn cho thật sạch sẽ. Trong suốt quãng thời gian đó Hải Minh liên tục ngọ nguậy, vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó trông rất khó chịu. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu ta có thể thay đổi 180 độ so với trước kia như thế?

- Rồi chưa? – Có vẻ cậu ấy đã hết kiên nhẫn với tôi thật rồi.

- Cậu không thấy đống chén dơ chưa rửa sao?

- Không lẽ… - Hải Minh há hốc miệng – Cậu định rửa chén à?

- Chứ không lẽ ăn chực rồi để cho người ta rửa?

- Cậu… - Hải Minh tức giận đến nỗi không nói thành câu. Tôi cũng không vừa, nghênh nghênh ngước nhìn cậu ta đầy thách thức.

Thấy tình hình bắt đầu có vẻ căng thẳng, dì Sáu vội trấn an tôi:

- Không sao đâu, đây là công việc của dì mà. Cháu mau chuẩn bị đi học đi kẻo trễ.

- Nhưng mà…

- Nhưng dị gì! Bổn thiếu gia không quen đợi người khác đâu!

-… - Tội cạn mẹ lời luôn rồi.

- Này! Có nhanh lên không thì bảo!

- Tôi đây tôi đây!

Tôi chỉ còn cách bước nhanh theo Hải Minh để cậu ấy không còn cớ gì la mắng tôi nữa. Quái lạ, sao bây giờ tôi lại sợ cậu ta như sợ mẹ thế này? Cuộc nổi dậy không thành công, giai cấp tư sản tiếp tục bị đàn áp còn tôi thì tiếp tục bị Hải Minh ăn hϊếp. Tôi bị làm sao vậy nhỉ? Thật chẳng bù cho phong độ oai phong khi xưa!
« Chương TrướcChương Tiếp »