Kết thúc xong tiết chào cờ không hiểu sao tôi có cảm giác không được khỏe, đầu liên tục đau nhức. Có vẻ việc đã quá căng thẳng trong hai tiết mục hát và múa đã khiến dây thần kinh tôi bị tác động mạnh. Đầu tôi đau đến nỗi mới học được một nửa tiết đầu tiên tôi đã chịu không nổi nữa và xin phép cô Lan cho tôi về sớm. Có vẻ việc được thầy cô trong ban văn nghệ đánh giá cao đã làm tâm trạng cô Lan vui vẻ hơn rất nhiều, tôi vừa mở miệng cô đã đồng ý ngay lập tức.
Một ngày rảnh rỗi đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đến buổi tối tôi vẫn không thể ngủ được. Nụ cười ấm áp của, cái ôm eo thật chặt của Khôi Nguyên… cả cái nắm tay và ánh nhìn khó hiểu của Hải Minh nữa… nghĩ đến đó cảm giác nóng ran đó lại chạy khắp người tôi dù điều hòa vẫn chạy vù vù. Không được, đó chỉ là kịch bản thôi, là kịch bản ép người ta phải làm vậy, tao cấm mày nghĩ ngợi nhiều… Tôi thề là mình đã nhẩm đi nhẫm lại câu đó cả trăm lần nhưng hễ nhắm mắt lại là hình ảnh của cả Khôi Nguyên và Hải Minh lại chập chờn trong giấc mơ làm tôi giật mình tỉnh dậy, người đã ướt đẫm mồ hôi.
Kết quả là sáng hôm sau tôi đã đến lớp trong bộ dạng lờ đờ vì thiếu ngủ. Anh Thư vừa thấy tôi đã cười híp mắt:
- Bạn tốt của tao, hôm nay muốn ăn gì, tao đãi!
- Chuyện… Oáp…! Chuyện gì thế? – Cơn ngáp đột ngột làm cho câu nói của tôi bị đứt quãng.
- Eo ôi ghê thế! – Anh Thư xoa xoa mũi – Mất vệ sinh chết đi được!
- Ờ tao xin lỗi nhưng… chuyện gì thế? – Suýt nữa tôi đã không kìm được mà ngáp thêm một cái nữa rồi!
- Mày không biết con Huyền Trân hôm qua đã thảm bại như thế nào đâu! – Anh Thư cười phá lên.
- Huyền Trân… thế nào? – Tôi đã mệt rồi còn bị con này xoay vòng đến chóng cả mặt mũi. Chơi với con này mà tim không mạnh thì chắc có ngày vào viện nằm quá!
- Là thế này! – Anh Thư tằng hắng một tiếng rồi hắng giọng sao cho giống chất giọng ẻo lả của Huyền Trân – Ôi Hải Minh, cũng tại mình mà hôm đó cậu phải múa chung với Lâm Vy, chắc là cậu khó chịu lắm nhỉ? Mình thay mặt Lâm Vy xin lỗi cậu nhiều nhé!
- Rồi sao nữa? – Vì nghe thấy tên mình nên tôi quyết định tò mò đến cùng.
- Mày đoán xem?
Tự nhiên con này hỏi giật ngược làm tôi mất cả hứng. Này này, bạn bè mà thế hả? Có biết bà đây đang mệt lắm không?
- Tao chịu – Cứ chịu là khỏe nhất!
- Sao này khờ thế hả? – Nhỏ Anh Thư thừa dịp mà cốc lên đầu tôi – Cậu ta nói thế này này – Đoạn này nó cố trầm giọng xuống cho giống giọng con trai – “Cậu nên cảm ơn Lâm Vy mới phải, nhờ cậu ấy nên tiết mục của chúng ta mới đạt giải!”
- Cái đó là do công sức của cả đội múa chứ đâu phải của mình tao! – Tôi cười nhẹ.
- Sao tao chưa nói xong mà mày cứ cắt ngang hoài vậy? – Anh Thư liếc xéo tôi qua vai – Đoạn này mới hấp dẫn này! Sau đó Hải Minh cứ đưa sát mặt vào Huyền Trân, càng ngày càng sát làm con nhỏ đỏ bừng mặt, còn nhắm mắt chờ đợi nữa mới chết!
Đến đoạn này Anh Thư bỗng cười sặc sụa trong khi tôi vẫn mù mù cạc cạc không hiểu gì hết:
- Là sao? Huyền Trân nhắm mắt để chờ đợi cái gì chứ?
- Con ngu này! – Anh Thư lại cú lên trán tôi một quả nữa – Là hôn! Con nhỏ nó đang chờ một nụ hôn đấy con ngu ạ! Hải Minh đưa sát mặt lại gần mặt con Huyền Trân đến khi nó nhắm mắt lại thì cậu ấy lùi lại cách con nhỏ một khoảng. Con nhỏ chờ quài không thấy nụ hôn nào mới mở mắt ra thì bị cười khẩy một cú vào mặt “Lần sau đừng mơ mộng trèo cao nữa, té đau đấy!”. – Đến đây Anh Thư lại cười sằng sặc – Qủa không hổ danh từng là người của Anh Thư, từng câu từng chữ làm tao mát lòng mát dạ!
Tôi đại khái cũng hiểu mọi chuyện rồi nhưng một số chi tiết vẫn làm tôi ù ù cạc cạc:
- Nhưng một chuyện như thế… chẳng lẽ Huyền Trân lại nói giữa lớp cho mày có cái mà hóng hớt à?
- Mày tưởng dễ lắm à! Tao đi vệ sinh cái tình cờ hóng được đó!
- Rồi còn Hải Minh nữa! Không lẽ mày không ghen một chút xíu nào sao?
- Ghen gì chứ? – Anh Thư cười lớn – Mày thấy đấy, xinh đẹp giỏi giang như tao thì thiếu gì trai theo! Với lại tao nghĩ kĩ rồi, hai anh em nhà đó không phải là gu của tao.
- Vậy… gu của mày là như thế nào? – Để kiếm ra người hoàn hảo hơn cặp anh em ấy chắc còn khó hơn lên trời.
- Ít nhất phải là một người giỏi giang thành đạt, có nhà lầu xe hơi đàng hoàng chứ đẹp trai không thì không đủ đâu!
- Anh Thư à! – Tôi thở dài – Trời còn đang sáng đấy!
- Ờ thì sao?
- Không phải buổi tối nên mày không thể ngủ, mà đã không ngủ thì không thể mơ!
Tôi thở dài lật sách ra học. Con quỷ này chắc đang bị mơ tưởng rồi, làm gì có anh giai nào hoàn hảo vậy mà thích nổi kiểu người khùng khùng như nó cơ chứ? Đúng là ngán ngẩm cho con bạn khùng điên của tôi, thôi thì một lời của tôi cũng chẳng giải quyết được gì, nó cứ việc mơ thoải mái, đừng vướng vào dây điện là được.
- Sao lại là mơ? – Anh Thư cười híp mắt – Tao đã kiếm được đối tượng rồi đấy chứ!
- Ai? – Tôi tò mò.
- Anh trai mày chứ ai! Bao giờ mày mới tạo điều kiện cho tụi tao gặp lại lần nữa hả?
Tôi tính nói thẳng vào mặt nó “Anh tao còn lâu mới thích kiểu điên nữ như mày!” nhưng may là tôi đã kìm lại được. Mặc dù Anh Thư là bạn thân tôi nhưng bạn thân cũng là con người mà, rất dễ bị tổn thương bởi những câu nói vô ý. Sau một hồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, tôi quyết định sẽ nói tránh sự việc theo chiều hướng ít tiêu cực nhất.
- Anh tao bây giờ là “người của công chúng” rồi, công việc siêu siêu bận rộn. Tao cũng y như mày, từ lúc đυ.ng mặt ở khu mua sắm tao cũng chưa gặp lại anh trai lần nào nữa. Yên tâm, lúc nào anh tao có thời gian rảnh rỗi tao sẽ hú mày qua liền, chịu không?
Tôi nói chơi chơi vậy thôi mà con ngu Anh Thư này cũng tin được, thật chẳng biết ai ngu hơn ai! Thấy nó vui như vậy tôi cũng không muốn làm bạn mình vỡ mộng nhưng có vẻ quyết định của tôi khá là sai lầm. Hậu quả của việc tôi không thèm đính chính cho trò đùa tai quái của mình đã đưa trí tưởng tượng của Anh Thư lên tuốt 9 tầng mây. Nó cứ nhắm mắt chắp tay mơ mộng, miệng hỏi tôi hết câu này đến câu nọ:
- Mày nhắm bao giờ thì anh mày xong việc?
- Ai biết hả bà nội!
- Ơ nhưng mày đã nghĩ là sẽ sắp xếp cho tụi tao gặp mặt ở đâu và ngày hôm ấy sẽ diễn ra như thế nào chưa? Tao muốn lấy lại hình tượng Anh Thư xinh đẹp dịu dàng càng sớm càng tốt!
-…
- Rồi còn váy vống nữa? Mày có thấy những cái váy tao đang có đã quá lỗi mốt rồi không? Hay mấy hôm nữa tao với mày lên lại chỗ mua sắm đi, tao muốn mua vài bộ đồ mới!
-…
Anh Thư đang thao thao bất tuyệt thì có tiếng nhao nhao ngoài sân làm nó ngưng mồm và nhòm đầu ra cửa sổ nhìn. Là Hải Minh và Khôi Nguyên đang tới lớp, lẽo đẽo theo sau lưng là một đám con gái hóng hớt. Coi bộ kể từ tiết mục song ca hôm qua sức nóng của Hải Minh đã không ngừng tăng lên, còn Khôi Nguyên do được cái ngoại hình giống anh trai nên tất nhiên cũng được thơm lây. Trong khi Hải Minh luôn mồm xin mấy tụi nó hãy tránh chỗ nhường đường cho mình thì Khôi Nguyên vẫn tỉnh như không, cậu ấy lặng lẽ tách ra khỏi dòng người và thành công về lớp trước anh trai. Tôi thì không quan tâm lắm đến mấy đứa con gái vô liêm sĩ đó, sau khi đã biết qua ô cửa sổ kia đang xảy ra chuyện gì thì tôi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình, không có hứng hóng hớt nhiều.
Hí hoáy được một lúc thì một bóng người ngồi phịch lên bàn tôi làm tôi muốn té xỉu tại chỗ tại trước giờ, những người làm hành động thô lỗ này với tôi chỉ có Huyền Trân và đàn em tụi nó. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, đó lại là Hải Minh. Ánh nắng buổi sáng chiếu hắt qua mái tóc vàng nâu, cộng thêm góc nghiêng tuyệt vời làm cậu ấy đẹp như một vị thần. Chết thật, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng cậu ấy đẹp như vậy chứ? Cậu ta đã cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
- Này xấu xí, hôm qua về nhà an toàn chứ?
- Hả? Xấu… xấu xí? – Tôi ngơ ngác.
- Chứ gì nữa! Xấu xí, từ bây giờ tôi cứ thích gọi cậu như vậy đấy! Thế nào, hôm qua về nhà an toàn chứ?
- À… ừ… - Tôi hoang mang trả lời, lòng nhủ bụng không biết cậu ấy sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện này đến đâu.
- Ừ tốt, thế thì hôm nay vẫn an toàn?
Cậu ta đang hỏi cái gì thế? Đồ điên, có ai đoán trước được tương lai đâu?
- Sao không trả lời tôi? Bộ khi dễ tôi hả?
- Chưa… chắc! – Không hiểu sao tôi lại buột miệng nói thế. Đừng có hò hét như thế, tôi sợ… ma đấy…
- Hôm nay đi xe đạp à?
Câu hỏi chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì hết. Tên Hải Minh này chắc học tệ môn Ngữ Văn lắm!
- Cậu… hỏi tôi? – Tôi ngơ ngác chỉ tay vào mình.
- Chẳng lẽ tôi hỏi ma? Thế nào, hôm nay đi xe đạp hả?
- Ờ… phải… - Bộ cậu ta tính xì lốp xe của tôi hay gì mà hỏi lắm thế?
Một cuộc hội thoại tưởng chừng như rất bình thường lại làm thần kinh tôi muốn nổ tung vì sợ. Cậu ta hôm nay bị cái quái gì vậy nhỉ?
- Chiều có đi học nữa đấy! – Hải Minh cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chắc đang rất là thộn của tôi.
- Tôi… biết… - Cậu ta tính đưa câu chuyện này xa tới đâu nữa đây?
- Ủa sao hôm nay lại run lẩy bẩy thế? Tôi có ăn thịt ăn cá gì cậu đâu? – Hải Minh cười, nụ cười đẹp nhưng tính chế giễu rất cao – Mà nếu có ăn tôi cũng không chọn cậu đâu, đồ xấu… xí…!
- Này…!
Hải Minh cố tình kéo dài cái từ tôi không muốn nghe nhất, dài đến nỗi tôi tưởng như cậu ấy sắp bị đứt hơi đến nơi. Đồ đáng ghét, có cần hét to như vậy cho cả bàn dân thiên hạ nghe không?
- Mẹ tôi có mời cậu về nhà ăn cơm. Cậu cứ vứt xe đạp ở trường đi, để tôi chở cậu về rồi chiều chở đi học, kết thúc xong buổi học chiều rồi cậu hãy tự lấy xe đi về.
- Ơ… tôi…
Tôi chưa kịp dứt câu thì tên khùng này đã bỏ đi mất tiêu, đúng là khinh người hết sức! Ô mà thật lạ, từ sau buổi liên hoan văn nghệ hình như cán cân quyền lực của tôi và Hải Minh đã thay đổi. Nhất là ngày hôm qua khi đã nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, Hải Minh đã lấy lại được ưu thế và thể hiện thế trên cơ hơn tôi hẳn, còn tôi chỉ biết nhút nhát rụt rè như một chú thỏ con.
- Ái chà, tao không ngờ mày và mẹ Hải Minh lại thân nhau như vậy cơ đấy!
Giọng nói lên tông của Anh Thư đã thành công đưa tôi về thực tại.
- Tao còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa… Tao không biết Hải Minh đang bày trò gì… - Tôi thở dài.
- Thì mày về ăn với người ta một buổi thôi, không có gì đâu. – Anh Thư nhún vai.
- Mày… thực sự không ghen chứ? – Tôi dè dặt hỏi.
- Không, thực sự là hoàn toàn không. – Anh Thư bật cười – Nếu áy náy thì nhanh chóng tác hợp tao và anh trai mày đi!
- Ây da con này… - Tôi đến cạn lời với nó luôn rồi.
Sau khi kết thúc buổi học hôm ấy tôi vẫn đạp xe lóc cóc bất chấp lời hứa chở về của Hải Minh. À không tôi không định từ chối lời mời của cô San, chỉ là tôi không muốn về nhà cùng Hải Minh mà thôi. Sáng nay tôi cảm thấy tên đó có gì đó rất không bình thường, lỡ như hắn có vấn đề gì đó về thần kinh thật thì nếu đi chung xe với hắn tôi bị cắn thì sao?
Tưởng mọi chuyện như vậy là xong, tôi có thể thanh thản đạp xe về nhà Hải Minh trong bình tĩnh an nhiên thì tự nhiên có tiếng còi xe bim bim bóp thẳng vào tai, tôi vào tôi xém nữa liệng tay lái vào gốc cây.
- Ê xấu xí, đi đâu đấy hả?
Chiếc xe quen thuộc tự nhiên chạy vượt mặt rồi ngang nhiên chặn đứng đường đi cái xe đạp cà tàng của tôi. Hải Minh thò đầu nhìn tôi qua cửa sổ, giọng nói rất không hài lòng:
- Cậu làm trò gì vậy hả? Tôi đã bảo cậu thế nào?
- Ơ…
Thực sự tôi đâu quên những gì cậu ấy nói, tôi nhớ rất rõ nữa là đằng khác luôn ấy chứ. Chỉ là… như tôi đã nói ở trên, vì không muốn để Hải Minh bắt kịp nên hôm nay khi trống đánh tôi đã không thèm đợi con Anh Thư mà vù thẳng ra ngoài, cố gắng đạp lấy đạp để, thậm chí tôi còn cố tình chọn con đường ngoằn ngoèo hơn mong có thể cắt đuôi Hải Minh. Nhưng đúng lầ xe thô sơ thì so như thế nào được với đồ cơ giới, ông trời không thương tôi chút nào hết!
- Còn ở đó mà ơ? Sao không mau lên xe?
-…
Đồ điên, không thấy tôi đang đi xe đạp sao?
- Quay về trường gửi xe trong đó, nhanh lên!
-…
Hải Minh rất kiên nhẫn. Trong quá trình tôi đạp xe hắn cũng de xe tà tà phía sau tôi. Nhiều lần tôi đã bảo Hải Minh chạy lên trường chờ tôi trước đi nhưng hắn không chịu, nói đi nói lại chỉ một câu:
- Cậu dụ tôi chạy xe lên trường để không còn ai dám sát cậu, rồi cậu chạy thẳng về nhà luôn chứ gì?
Thật hết nói nổi!
Sau khi gửi xe tôi thả bộ tà tà từ trong trường ra. Hải Minh thấy điệu bộ rề rà của tôi thì không tránh khỏi bực bội, hắn khua tay múa chân liên tục:
- Lẹ lẹ lên, bổn thiếu gia không có thời gian!
- Ai bảo đi theo tôi làm gì?
- Cậu về thẳng nhà rồi tôi biết nói sao với mẹ tôi?
- Ai nói tôi về nhà? Tôi đạp xe lên thẳng nhà mẹ cậu luôn ấy chứ!
- Gan nhỉ? Dám trừng mắt to tiếng với bổn thiếu gia à?
Tôi trợn tròn mắt nhìn Hải Minh. Sao cậu ta lại biến đổi 180 độ so với trước thế? Rốt cuộc cậu ta đã ăn trúng thứ gì?
- Xin… xin lỗi… - Xin lỗi cho êm chuyện, cậu ta không phải là Hải Minh của lúc trước, tốt nhất không nên dây dưa quá vào!
- Sao còn không mau lên xe?
Từ lúc thay đổi Hải Minh liên tục bắt nạt tôi và tôi không có hơi sức đâu mà phản kháng lại. Cậu ấy nói gì tôi cứ cun cút làm theo như nô ɭệ nghe lời chủ nhân. Do Hải Minh thay đổi hay bản chất sợ hãi nhu nhược này mới chính là con người thật của tôi?
Khi cửa xe phía sau bật mở tôi mới nhận ra hóa ra trên xe bây giờ không chỉ có hai chúng tôi. Khôi Nguyên đang ngồi ở đó mắt nhắm nghiền, tai nghe đút tai, nhìn cậu ấy trông bình yên như một thiên thần nhỏ.
- Khôi Nguyên tối qua học hơi khuya, cậu cứ để cho nó ngủ.
Tôi khẽ gật đầu ra hiệu. Có cho vàng tôi cũng không dám đυ.ng đến tảng băng biết đi này đâu!
Nhưng hình như Khôi Nguyên đã bị giọng nói của anh trai đánh thức. Cậu ấy từ từ mở mắt và quay sang nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng đỏ mặt.
- Chào… chào cậu…
Không có nổi một câu chào hay một cái gật đầu đáp lễ, cậu ấy quay đầu về phía cửa sổ ngắm cảnh và coi như không có tôi ở đó. Khôi Nguyên lịch thiệp hôm tập múa biến đâu mất, chỉ còn lại tên khùng đứt dây cảm xúc tôi đã gặp ở bệnh viện.
- Nhà cậu có mấy người? – Hải Minh từ ghế trước bắt chuyện. Ô hay, tự dưng điều tra nhân khẩu nhà tôi làm gì?
- Ba. Nhưng cũng có thể là hai, vì anh trai đã ra ở riêng rồi. – Mặc dù nghi ngờ vẫn còn chất chứa nhưng tôi vẫn trả lời đàng hoàng theo phép lịch sự.
- À…
Hải Minh không hỏi thêm gì nữa nên tôi cũng nhát nói. Hai chúng tôi cứ thế đi được một quãng đường thì một chiếc xe máy đằng trước đột ngột rẽ hướng mà không nhìn đường xá gì hết buộc Hải Minh phải dùng đến phanh gấp. Cú phanh đó đáng lẽ làm tôi sẽ ngã dúi dụi ra ghế trước nếu không có sự giúp đỡ của Khôi Nguyên. Cậu ấy đưa bàn tay ra trước mặt để tránh tôi không bị va đập mạnh, hành động hết sức lịch thiệp. Ôi không Khôi Nguyên ơi, tôi biết cậu giúp tôi chỉ vì lòng tốt nhưng làm ơn đừng như thế, cậu biết mình đang vô tình rắc thính khắp mọi nơi không? Trái tim yếu đuối này sắp gục ngã rồi, rốt cuộc có thêm bao nhiêu đứa con gái đổ rạp vì cậu nữa thì cậu mới vừa lòng hả?
- Anh đi đứng kiểu gì vậy?
Khôi Nguyên trầm tính mọi ngày thế mà hôm nay lại nổi nóng làm tôi sửng sốt. Không biết hôm nay ai nhập vào anh em nhà này mà sao ai cũng hành xử kì lạ thế nhỉ?
- Mày có ngon thì lên đây lái, đừng có ở đó mà nói vớ vẩn! – Hải Minh bấu chặt tay lái, giọng nói gằn lại, coi bộ đã rất cố gắng kìm chế.
- Em hỏi anh đấy! Có con gái trên xe mà anh lái kiểu gì vậy?
- Dạo này mày ăn nói kiểu gì đấy? Mày ỷ có mẹ chống lưng rồi không coi ai ra gì à?
Hải Minh bắt đầu nổi điên, tay lái bắt đầu chao đảo làm tôi thực sự hoảng sợ. Khôi Nguyên có vẻ đã quá quen với phong cách lái xe kinh khủng này của anh trai nên không hề biến đổi sắc mặt, thậm chí cậu ấy còn nhếch mép tỏ ra không quan tâm. Ánh mắt lạnh lùng dọa người của Khôi Nguyên lúc này thực sự làm tôi sợ phát khϊếp. Chết thật, hóa ra hai anh em nhà này đúng thật là không hòa thuận như những gì tôi dự đoán từ trước Tôi lạy cậu, anh trai cậu đã khùng rồi, cậu mà khùng thêm nữa thì nhà cô San còn ra cái thể thống quái gì nữa?
Chết thật, bây giờ tôi không thể về nhà họ được, nếu khi xe dừng mà trận chiến này vẫn chưa kết thúc thể nào tôi cũng bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Không được, không thể được! Nếu hai anh em nhà họ cứ một người hét bên tai phải một người hét bên tai trái thì thân xác còm cõi của tôi liệu có còn nguyên vẹn nổi không cơ chứ?
- Tôi… tôi muốn…
- Muốn gì? – Hải Minh quắc mắt nhìn tôi làm tôi giật thót.
- Ơ không không, tôi có muốn gì đâu! – Tôi vội vàng xua tay. Chết thật, xem ra hôm nay tôi muốn thoát cũng không dễ dàng gì rồi.
Đồ điên, đồ dữ tợn, cậu cứ hò hét như vậy thì mồm miệng đâu mà tôi nói được chứ? Tôi ghét cậu, Hải Minh là đồ điên, Hải Minh là đồ đáng ghét, là đồ tồi, đồ tồi…
- Lầm bầm gì trong miệng đấy?
Quái lạ, sao cậu ta lại nghe được nhỉ?
- Đâu, tôi đâu nói gì đâu! – Tôi hoảng hồn, vội vàng chối bay chối biến.
- Đồ điên!
Điên cái đầu cậu á, có cậu mới điên! Khi không tự nhiên nổi khùng với tôi làm gì cơ chứ?