Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 17: Lên Hát Thôi Nào!

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Xuất sắc, xuất sắc lắm! – Cô Lan vừa thấy đội múa xuống cánh gà đã không ngần ngại mà khen tới tấp. Tôi biết chỉ mình mình múa không tốt mà thôi.

- Ban giám khảo rất ấn tượng về tiết mục của chúng ta, nhất là bạn Lâm Vy. – Cô Lan cười cười.

Đang mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tên mình làm tôi giật nảy, tay chỉ vào người miệng hoang mang:

- Em?

- Em múa đẹp nhất đội – Cô Lan coi bộ có vẻ rất vui – Nhiều bạn trong lớp nhận xét em còn múa đẹp hơn cả Huyền Trân.

Cái quái gì thế này? Không lẽ nên khai thật với cô là trong lúc múa toàn diễn ra những trận cãi nhau và những ánh mặt tóe lửa mới có thể múa đẹp được như thế? Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi.

- Em không tin đâu cô! – Anh Thư cười cười.

- Thật, không tin em xem, lớp chúng ta sẽ đạt giải Nhất! – Cô Lan rất tự hào nói.

Hôm đó là thứ bảy, chủ nhật chúng tôi được nghỉ để thầy cô họp chấm kết quả. Thứ hai lên trường, trong giờ chào cờ thầy hiệu trưởng sẽ đọc kết quả thi đua văn nghệ vừa qua. Cả lớp tôi lúc đó hồi hộp chờ đợi trao giải lắm, cuối cùng mặt đứa nào cũng ỉu xìu vì cô Lan đã đoán trật lất.

Lớp tôi chỉ được giải Nhì. Thân là lớp trưởng, tôi bắt buộc phải lên trên đó cùng hàng tá lớp trưởng lớp khác. Thầy hiệu trưởng đích thân bắt tay trao thưởng cho từng học sinh. Những bạn khác thì rất bình thường nhưng đến tôi thì có cảm giác thầy ngừng lại một lúc. Đến lúc tưởng chừng nhiệm vụ tôi đã xong xuôi nhưng thậm chí tôi còn chưa kịp bước bước nào thầy Quang hiệu trưởng đã “tát” một cú thẳng vào mặt tôi:

- Em có trong đội múa lớp 11A3 hai hôm trước phải không? Tên Lâm Vy?

- Dạ vâng? – Tôi ngơ ngác.

- Vậy em ở lại sân khấu một chút, thầy có chút chuyện muốn nhờ em.

Vì cuộc hội thoại vừa rồi không dùng mic nên chắc hẳn đám dông phía dưới đang rất ngạc nhiên không hiểu vì sao khi các bạn nhận phần thưởng đã xuống hết thì chỉ còn mình tôi trơ trọi trên sân khấu. Sau khi bàn bạc gì đó với các thầy cô bên dưới thì thầy Quang bước đến bên cạnh tôi, cầm mic dõng dạc:

- Thật tiếc cho lớp 11A3 vì không đạt được giải nhất tuần thi 20/11 vừa qua. Mặc dù các em đã đạt điểm tuyệt đối trong phần thi múa hát tập thể nhưng do vừa rồi lớp có 2 bạn vắng không phép (xin lỗi thầy, xin lỗi cô Lan -_-) nên tổng lại không đủ điểm. Dù vậy các thầy cô trong tổ văn nghệ rất ấn tượng với bài diễn của lớp em, đặc biệt là phần trình diễn cá nhân của bạn Lâm Vy đang đứng trên sân khấu. Vì vậy hôm nay nhân đúng ngày 20/11, thầy mong em và một số bạn khác trong lớp có thể dành tặng các thầy cô thêm một tiết mục nữa, em xem xét xem có được không?

Cả trường được một phen náo loạn còn tôi thì nhận mic từ tay thầy trong tâm trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đời tôi như vậy còn chưa đủ khổ nữa hả trời? Tôi nhìn thầy đầy khẩn khoản nhưng thầy không chịu hiểu, mắt thầy cứ nhìn đâu đâu ngoài sân chứ nhất quyết không chịu nhìn tôi. Cuối cùng hết cách, tôi đành nói trong mic “dạ được ạ” đầy miễn cưỡng nhưng hình như thầy Quang chỉ chờ có thế. Tôi vừa dứt lời thầy đã vỗ tay rào rào. Cái vỗ tay của thầy như hiệu ứng cánh bướm. Cả trường vỗ tay theo thầy vô cùng sôi nổi làm tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn co ba chân bốn cẳng chạy thẳng về lớp.

- Vậy tốt quá rồi (tốt cái gì, em còn sự lựa chọn nào khác sao?), bây giờ em về lớp bàn bạc lại với các bạn, xong mục diễn văn chào mừng 20/11 sẽ đến tiết mục của lớp em nhé!

- Dạ vâng thưa thầy. – Tôi trả lời ỉu xìu rồi vội vàng bước xuống chỗ ngồi.

Một con nhỏ Lâm Vy bình thường thoáng chốc đã thành người nổi tiếng. Trên đường về mấy anh chị khối trên, các bạn cùng khối, các em khối dưới đều nhìn tôi không chớp mắt, mặc dù rất xấu hổ, chỉ muốn biến mất ngay lúc này nhưng tôi phải cố giữ vẻ mặt khoan thai nhất mà bước từng bước, đôi chân run rẩy dưới lớp quần áo dài mỏng manh. Sau khi đặt đít ngồi được xuống ghế tôi vẫn chưa hết hồi hộp sợ hãi, tim đập đến nỗi nghe được thành tiếng. Bây giờ tôi mong manh đến mức con Anh Thư ngồi sau chỉ khều nhẹ một cái cũng đủ làm tôi giật nảy người:

- Gì… gì vậy Anh Thư?

- Làm gì xấu xa mà giật mình vậy? Tao chỉ muốn hỏi mày định biểu diễn gì thôi mà?

- Tao… tao không biết… - Tôi ỉu xìu – Mày biết mà, bị chỉ thẳng mặt vậy tao đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý đâu!

- Mày muốn làm gì?

- Chắc… hát quá! Hát coi bộ đơn giản nhất. – Tôi ngập ngừng, thực sự bản thân tôi cũng không biết mình thích cái gì nữa.

- Mày hát hay lắm nhưng trước giờ chỉ mình tao biết. Bây giờ mày muốn show giọng của mày cho cả thiên hạ luôn à?

- Còn cách nào khác nữa đâu! Chẳng lẽ múa lại bài Trống Cơm? – Tôi ỉu xìu, không muốn hát hò múa may gì hết.

- Mày tính hát bài gì?

- Tùy người kia quyết định, tao sao cũng được, còn nếu không có ai thì tao đơn ca một mình.

Anh Thư không biết nghĩ ngợi điều gì mà một lúc sau nó quay sang bên lớp nói to:

- Các bạn, có ai muốn song ca với Lâm Vy không?

Các bạn bên dưới xì xào bàn tán liên tục, hết người này đến người kia đùn đẩy cho nhau. Tôi mạnh mồm vậy thôi chứ thực sự là ngượng ngùng lắm luôn. Nghĩ sao mà hai ngày trước diễn chung với một lố người, sân khấu tối om số người xem cũng ít mà tôi đã ngượng vậy rồi huống gì bây giờ biểu diễn ở sân trường ánh sáng mặt trời chói lóa, tất cả các ánh mắt đều dán chặt vào người thì với tôi đó thực sự là áp lực quá lớn. Một hồi thấy chẳng có ai xung phong tôi thở phào, thôi thì song ca một mình chắc cũng dễ thở hơn đôi chút.

- Sao bạn không lên với Lâm Vy luôn? – Huyền Vy lên tiếng.

Khó có ai tròn vẹn cả văn võ song toàn và Anh Thư cũng vậy. Nó đã “giỏi võ” đương nhiên không thể kiêm luôn phần “giỏi văn”. Mặc dù là lớp phó văn thể nhưng Anh Thư chỉ múa đẹp thôi chứ hát thì rất tệ, thậm chí tôi là bạn thân cũng không dám nghe nó hát quá 30 giây. Giọng hát trời phú của nó mà đem lên sân khấu chắc thầy cô xỉu hết cả đám!

Anh Thư cũng chẳng thích hát hổng, nó ra sức giải thích cho mọi người là nó thực sự hát không hay nhưng tai quái một nỗi là sợ các bạn không tin, nó còn hát thêm một đoạn trong bài “Tình Thơ” để chứng minh làm tôi suýt lăn đùng ra đất.

- Mọi người thấy mình hát hay không ạ? – Anh Thư cười tươi rói.

Thấy không ai trả lời, nó đưa tay lên cằm gãi gãi giả bộ đăm chiêu lắm:

- Không trả lời tức là hay đúng không? Vậy lát nữa mình lên hát với Lâm Vy nhé!



Tôi rùng mình sợ hãi. Mày mà lên hát thì bộ mặt lớp 11A3 này đưa cho chó gặm hay gì? Mặt mấy đứa cùng lớp lộ rõ vẻ hoang mang, đứa nào đứa nấy đều trợn mắt nhìn Anh Thư như sinh vật từ sao hỏa xuống. Sau một hồi xì xầm to nhỏ, thằng Nghĩa đứng lên gãi đầu vẻ ngượng ngùng lắm:

- À Anh Thư này, tớ biết bạn muốn đóng góp cho lớp nhưng giọng hát của bạn quá ư là… tuyệt vời (?), tuyệt vời đến độ người bình thường như chúng tớ không thể cảm nhận được (?). Nếu bạn lên đó không chừng thầy cô xỉu hết thì phòng cấp cứu bệnh viện sẽ quá tải mất, vì vậy nếu thương lớp thì mình mong bạn ở yên một chỗ giùm. Thầy hiệu trưởng đề nghị Lâm Vy lên thì cứ để bạn ấy lên một mình thôi, được không?

Giọng hề tếu táo của thằng Nghĩa lớp phó lao động làm cả đám trong lớp cười khúc khích như chuột rúc, tôi cũng không nhịn được cười nhưng Anh Thư còn tỉnh lắm. Với bộ mặt nghiêm túc cố giữ từ đầu, nó rất thản nhiên phản đòn:

- Bạn không nghe thầy hiệu trưởng nói gì sao? Lâm Vy và “một bạn trong lớp” sẽ cùng nhau biểu diễn, vậy rõ ràng bạn ấy sẽ không lên sân khấu một mình. Nếu các bạn ở đây không ai xung phong thì tôi, Hà Anh Thư sẽ lên trên đó song ca cùng bạn ấy!

Nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi, một giọng nam vang lên trong đám đông làm tôi lẫn mọi người giật nảy mình:

- Để tôi lên cho.

- Cậu là ai? – Anh Thư ngơ ngác.

- Là tôi, Hải Minh.

Hải Minh như ném một quả bom vào giữa lớp 11A3, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ấy. Khôi Nguyên cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh mọi ngày, cậu ấy nhìn sững anh trai, miệng lắp bắp:

- Anh… anh… anh…!

Nói gì thì nói, người sốc nhất lúc này chắc chắn phải là tôi. Thật không thể tin được, hai chúng tôi vốn không ưa nhau từ trước thì làm sao Hải Minh lại muốn song ca với tôi trong khi hồi thứ sáu rõ ràng mới múa với tôi được nửa bài hắn đã làm bộ mặt như đưa đám? Cả tụi cùng lớp nữa, sốc thì phản đối giùm như hồi tập múa đi chứ sao lần này lại đồng tình như thật vậy? Ôi không không không, tôi không thể đứng trên sân khấu với hắn thêm lần nữa, nhất quyết không được!

- Không, nhất quyết không thể được!

Huyền Trân và tôi kiên quyết phản đối cái quyết định rất là không dân chủ này nhưng thiểu số không thể thắng được đa số, cuối cùng tôi vẫn phải lên sân khấu song ca cùng Hải Minh. Không biết đương sự cảm thấy thế nào chứ tôi đang rất bực bội tức tối. Chắc chắn tên này không ưa gì tôi thì hà cớ sao hắn phải đưa ra quyết định làm cho cả hai đều khó chịu?

- Cậu bị làm sao vậy? – Tôi bực bội lên tiếng.

- Sao là sao? – Hải Minh coi bộ vẫn rất là tỉnh.

- Sao cậu lại muốn hát chung với tôi? Chúng ta đâu có ưa gì nhau?

- Sao cậu biết tôi không ưa gì cậu?

Đang cãi nhau hăng say thì tự dưng cậu ta nói câu này làm tôi tắt điện, mặt đỏ bừng. Cậu ta… cậu ta nói câu này là ý gì đây?

- Cậu… trêu chọc người ta như vậy vui lắm sao?

- Không đùa nữa! – Tên Hải Minh mặt bỗng trở lại lạnh như tiền – Tôi mà không chấp nhận hi sinh thì để Anh Thư lên thì có mà mất mặt cả lớp à? Tôi thì hát hay rồi, chỉ mong cậu đừng làm mất mặt tôi!

Mặt tôi tối sầm lại. Tưởng tên quỷ này muốn có thiện chí hòa giải nhưng hóa ra méo, tôi đã đánh giá quá cao hắn ta rồi! Tôi cố gắng trở lại vẻ mặt vô tư hiếu chiến như trước nhưng hình như không hiệu quả lắm, trái tim đang đập dữ dội trong l*иg ngực như thể nó không chịu thừa nhận câu nói gây sát thương cực cao vừa rồi chỉ là một trò đùa tai quái. Hải Minh thì vẫn đang tỉnh như không, thậm chí cậu ta còn huýt sáo rất vui vẻ.

- Cậu định chọn bài nào?

- Tôi… không biết… - Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn dưới đất.

- Hay chọn bài Tình Thơ mà Anh Thư hát hồi nãy? Bài đó khá quen thuộc với mọi người, cũng hợp với bộ áo dài cậu mặc hôm nay.

- Ừ… - Tôi trả lời như một cái máy.

- Sao trả lời không có chút cảm xúc nào vậy? Cậu có biết bài đó không đấy?

- Này! Tình Thơ là bài tủ của tôi đấy nhé! – Sao tên này không để cho tôi yên ổn một phút nào vậy nhỉ?

Hải Minh không nói gì nữa, cậu ta tiến lại chỗ dàn âm thanh để đưa beat cho thầy phụ trách. Xong xuôi cậu ta quay sang tôi giọng nghiêm nghị:

- Nghe tôi nói này, hễ tôi hát một đoạn thì cậu hát một đoạn, rõ chưa?

- Tôi… tôi…

Có quá nhiều người đang theo dõi chúng tôi. Từ góc nhìn sân khấu nhìn ra tôi muốn tá hỏa vì có khi dàn áo trắng xếp đều tăm tắp dưới kia phải tính đến hàng ngàn người, đông gấp 100 lần số người ở lại xem tiết mục múa lớp chúng tôi biểu diễn. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy tôi làm tôi cảm thấy ngạt thở, mồ hôi túa ra như tắm. Thấy tôi hết lau tay vào tà áo rồi lại ôm ngực thở dốc Hải Minh coi bộ rất lo lắng, cậu ấy nhanh chóng đến bên tôi, giọng điệu có vẻ sốt sắng:

- Cậu không sao chứ?

Dù là thật lòng hay giả vờ đi nữa tôi cũng rất cảm ơn câu nói này của cậu ấy.

- Tôi… tôi run… - Tôi ngồi co ro một góc, giọng run rẩy.

- Sao vậy? Hồi nãy còn đốp chát với người ta hăng hái lắm cơ mà?

- Tôi… tôi run… - Tôi gục mặt vào gối khóc rấm rức.

- Cậu bình tĩnh chút giùm tôi đi! Hay là… - Hải Minh kéo dài câu nói, khi tôi ngước mặt lên cậu ta cố tình dùng ánh mắt gian tà nhìn về phía tôi – Lúc run thì hãy nắm chặt tay tôi, bảo đảm sẽ bình tĩnh hơn nhiều đấy.



- Đó là phương pháp chữa run à?

Tôi phì cười, không ngờ đến giờ phút này tên quỷ đó còn cà khịa vớ vẩn được. Cũng may là nhờ câu đùa cợt của cậu ấy mà tôi bớt run đi một chút. Khi thầy phụ trách thông báo đã đến tiết mục của chúng tôi, tôi hít một hơi thật sâu và can đảm nắm lấy tay Hải Minh tiến ra sân khấu.

Hải Minh vừa ló mặt ra đám đông thì mấy đứa con gái lớp 10A1 (là lớp gần sân khấu nhất) đã thi nhau trầm trồ hú hét inh ỏi, một số đứa còn “chồng ơi!” rõ to làm tôi ngượng chín mặt nhưng đương sự không có vẻ gì giống thế, cậu ta còn nháy mắt rất đa tình với đám vô liêm sĩ đó mới chết chứ!

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên. Vì từng là một fan cuồng của Tình Thơ nên tôi không lạ lẫm gì giai điệu này nhưng đám con gái vô ý tứ cứ liên tục hú hét phía dưới làm tôi không thể tập trung được.

“Hàng ghế đã xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa dấu chân người, bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng, những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong”

Theo chúng tôi phân công thì Hải Minh sẽ là người cất câu hát đầu tiên. Giọng hát say lòng người của cậu ấy làm đám nữ sinh phía dưới mê như điếu đổ, ngay cả tôi cũng bị bất ngờ. Sao một tên badboy như cậu ta lại có giọng hát trời phú như vậy? Vừa hát cậu ấy vừa tiến tới chỗ tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ làm trái tim tôi không thể đập bình thường được nữa.

Đang hát rất bình thường bỗng cậu ta rất thản nhiên nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra giữa sân khấu. Thật vô ý! Hành động quái quỷ đó của cậu ta làm tôi sốc đến óc, xém nữa lăn đùng ra đó luôn rồi!

“Hàng ghế đã xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa dấu chân người, bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng, những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong”

Khi Hải Minh nháy mắt tôi mới bàng hoàng nhận ra đã đến lượt hát của mình. Mặc dù trong tâm đang sợ hãi muốn chết nhưng tôi phải cố gắng kìm nén để đưa bàn tay đang chảy mồ hôi nhiều đến mức sắp rơi cả mic lên môi:

- “Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần.”

Đến đây giọng tôi đột nhiên bị dừng đột ngột vì một cơn nghẹn không đúng lúc. Lúc này tôi đang rất run nên chỉ một sự cố nhỏ thôi cũng làm tôi hoảng loạn nhiều đến mức không thể thốt ra câu tiếp theo.

- “Kỉ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường, sao nghe vấn vương” …

May rằng Hải Minh đã nhanh chóng hát tiếp câu hát tôi bỏ dở. Hát thì chỉ hát thôi đi tự nhiên cười làm gì, hại tim tôi đập như muốn văng ra ngoài luôn đây này!

- “Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa…”

Chết thật, tôi không nghĩ mình không thể tiếp tục kết hợp với Hải Minh được nữa! Tay tôi toát hết mồ hôi, người lạnh ngắt dù tháng năm vẫn chưa kết thúc, tiếng ve vẫn lấp ló sau những hàng cây. Đám nữ sinh phía dưới đang nhìn tôi đăm đăm như sát thủ chờ thời cơ ra tay càng làm tâm trí tôi rối tung, hai chân chỉ muốn chạy xuống cánh gà.

- Tôi…

Tôi quay qua Hải Minh và sững sờ buông mic. Chuyện… chuyện gì vậy? Tại… tại sao cậu ấy lại dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn tôi?

Một câu nói của Hải Minh chạy vụt qua tâm trí tôi.

- “Lúc cậu run hãy nắm lấy tay tôi, sẽ bình tĩnh hơn nhiều đấy”

Nhìn đôi bàn tay trước mắt tôi đã định nắm lấy nhưng phút chốc lại ngần ngừ. Nếu làm vậy thật liệu tôi có bị đám bạn gái cũ của cậu ta xé xác cho không nhỉ?

- … “Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ.”

Lượt hát của Hải Minh vừa kết thúc tôi đã lấy hết can đảm nắm chặt tay cậu ấy và cố hát thật tốt những nốt còn lại. Hải Minh có quay sang nhìn tôi sững sờ trong chốc lát. Này, đừng nhìn tôi nhứ thế! Cậu có biết ánh mắt cậu có thể gϊếŧ người không cần dao không hả?

Dứt xong phần lời của mình tôi thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Chỉ một phần hát nữa, chỉ một phần hát nữa thôi tôi sẽ được thoát khỏi cái địa ngục trần gian này rồi! Sẽ không còn sân khấu, sẽ không còn micro, sẽ không còn những ánh mắt hận thù nữa! Huhu Anh Thư ơi, lát nữa mày phải hộ tống tao về đó!

Khi đoạn nhạc giữa hai lượt hát vang lên Hải Minh buông mic xuống, cậu ấy chợt quay đầu nói nhỏ vào tai tôi:

- Làm ơn nhẹ tay một chút.

Khi Hải Minh nói câu này tôi mới hốt hoảng nhận ra nãy giờ mình đã dùng tay cậu ấy để trút bỏ nỗi sợ hãi. Rất ngượng ngùng nhưng lúc này tôi không thể làm gì được ngoài xin lỗi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chẳng biết Hải Minh có thấy gì không mà mặt cậu ấy chẳng có chút phản ứng gì đặc biệt.

Hát thêm được vài câu nữa bỗng Hải Minh kéo tay tôi đi khắp sân khấu. Này này tôi chưa ăn gì đâu đấy, lại còn run nữa, có mệnh hệ gì cậu phải đưa tôi đi cấp cứu đấy nhé!

Hải Minh nhìn tôi cười cười rồi chỉ trỏ đủ nơi. Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ấy. Quái lạ, có thấy gì đâu mà cứ chỉ trỏ hoài vậy?

Bỗng tôi cảm giác cái gì đó chạm mạnh vào đầu mình. Hóa ra tên quỷ Hải Minh không biết phản ứng gì trước thái độ khù khờ của tôi thế là đã thẳng tay cú lên đầu tôi một cái rõ đau. Trong tình huống này tôi chẳng thể làm gì được ngoài ôm đầu nhìn cậu ấy ấm ức. Hic, hết Huyền Trân, Anh Thư rồi Hải Minh, sao lúc nào tôi cũng bị bắt nạt vậy? Mà cả tên quỷ Hải Minh này nữa, tự nhiên bày ra cái kịch bản rườm rà này làm gì, ai mà biết đường diễn theo cậu chứ!

“Ai thương ai quen ai giận hờn, buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ”

Những nốt nhạc cuối cùng của Tình Thơ khiến tôi mừng đến suýt nữa đánh rơi micro. Nghe những tiếng vỗ tay rần rần dưới kia tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tôi hát cũng không tệ lắm.

Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng là cúi chào khán giả, một vài em fangirl của Hải Minh đến từ 10A1 không biết kiếm từ đâu mấy bó hoa đẹp phải biết và chạy lên tận sân khấu đưa cho cậu ấy. Phút chốc cậu ấy bỗng trở nên thật tỏa sáng còn tôi nhanh chóng bị lu mờ. Không một bó hoa nào dành cho tôi. Cảm giác bị thành người thừa thãi làm tôi rất xấu hổ, liền buông tay Hải Minh và chạy xuống sân khấu.

Nhưng tôi không thể di chuyển gì được, bàn tay Hải Minh đã nhanh chóng nắm chặt tay tôi.

Ủa sao kì vậy? Sao bây giờ tình thế lại xoay vòng rồi? Cậu ấy đang định làm gì?

- Đứng yên đấy.

- Nhưng làm gì cơ? – Tôi ngơ ngác.

Hải Minh không thèm trả lời tôi nữa, cậu ấy đang bận đáp lại tình cảm của fan hâm mộ. Tuy lời nói cậu ấy chẳng đe dọa được tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe lời răm rắp, ngoan ngoãn đứng cạnh làm người thừa trong khi tay tôi vẫn nằm trọn trong tay cậu ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »