Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 15: Sự Cố Tập Luyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấm thoát đã đến 18/11, là ngày thi những tiết mục đã lên danh sách hôm bữa. Vốn dĩ tôi không hứng thú gì với văn nghệ văn vủng nên đã định cố viện cớ không đi rồi nhưng cô Lan đã kịp vùi dập ý định vừa nhen nhóm của tôi làm nó đổ sông đổ biển:

- Ai không đi dự lễ cô sẽ thẳng tay trừ điểm. Còn Lâm Vy, em phải đi sớm để điểm danh!

Vậy là đi toong mất một ngày nghỉ của tôi. Ôi cuộc đời…

Tôi chỉ phải điểm danh những thành viên không trong nhóm múa của tập thể 11A3 thôi vì nhóm múa đang diễn tập tại nơi khác. Sau khi xác nhận tất cả các thành viên đã tụ họp đầy đủ tôi ngồi thụp xuống đất thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Tưởng nhiệm vụ đến đây là xong xuôi, tôi đang đứng xếp hàng lấy số thứ tự biểu diễn tiết mục thì Anh Thư cùng nhóm múa từ đâu chạy xồng xộc đến chỗ chúng tôi, mồ hôi nhễ nhại. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã túm lấy vai tôi hỏi dồn dập:

- Hải Minh và Khôi Nguyên đâu? Hai cậu ấy có đến đây không?

Tôi ngơ ngác cực độ:

- Mày đang nói gì vậy? Hai tên đó ở trong nhóm múa thì làm sao ở đây được?

Có lẽ nhận ra tôi đang bận nên Anh Thư đã chịu buông tôi ra mà hớt hải chạy đến chỗ tụi cùng lớp rất chịu khó hỏi từng đứa một nhưng đáp lại nó chỉ có những cái lắc đầu ngán ngẩm. Không chỉ nó mà các thành viên trong lớp cũng đã bắt đầu hoang mang. Khi tôi cầm kết quả bốc thăm chạy ra, mọi người xì xầm liên tục với vẻ bồn chồn lo âu. Là lớp phó kỉ luật kiêm đội trưởng đội múa nên Anh Thư mới là người sốt ruột hơn cả, nó ngọ nguậy hết chỗ này đến chỗ khác:

- Sao rồi? Có ai có số điện thoại của hai người bọn họ không?

Thực ra có vài người biết số Hải Minh và cũng đã gọi cho cậu ta nhưng khi gọi thì chỉ nghe 1 câu nói không ai muốn nghe “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Vài lần như vậy vẫn không được làm tụi bạn rất nản, riêng Huyền Trân còn đía vào một câu rất khó chịu:

- Ai trong lớp cũng biết cậu và Hải Minh từng là một cặp mà không lẽ cậu không có số cậu ấy?

Nếu là lúc khác có lẽ Anh Thư sẽ quyết ăn thua đủ với Huyền Trân rồi nhưng bây giờ nó không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì. Nhìn con bạn ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu vẻ đau khổ tôi thực sự rất buồn, tự hỏi không biết mình có thể làm gì để giúp đỡ bạn.

Khoan đã, hình như thực sự tôi có biết một chút gì đó…

Tôi gõ gõ vai Anh Thư. Nó ngước lên nhìn tôi với bộ mặt lem nhem nước mắt. Nhìn nó như vậy tôi xót xa vô cùng.

- Mày đừng khóc nữa. Tiết mục lớp mình đứng gần cuối, còn hai tiếng rưỡi nữa mới diễn lận.

Nó nguầy nguậy lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:

- Thì sao chứ? Lỡ hai tên đó không đến thật thì hai tiếng hay hai mươi phút đâu có nghĩa lý gì, huhuhu…

- Này Anh Thư, tuy tao không biết số của cả hai anh em nhà họ nhưng tao biết số của…

Anh Thư thấy có tia hi vọng liền ngưng khóc, túm lấy vai tôi hỏi dồn dập:

- Số ai số ai? Sao nãy giờ mày không nói gì với tao hết?

Bây giờ không phải lúc đùa giỡn cợt nhả với con Anh Thư nên tôi lặng lẽ bỏ qua cái thái độ lẫy lẫy điên khùng của nó, bình tĩnh nói:

- … của cô Linh San, mẹ hai người bọn họ.

Anh Thư còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đám bạn đằng sau đã nhao nhao như đít vịt, không biết tụi nó đã nghe lỏm từ khi nào:

- Cái gì? Cậu nói thật hả?

- Cậu có bị sảng không vậy?

- Mày nói tao nghe, có thật không? – Giọng Anh Thư nhỏ nhẹ làm tôi cũng đỡ run hơn phần nào.

- Thật… mà… - Tôi nhìn lướt qua những cặp mắt đầy rẫy nghi ngờ quanh phòng, nỗi sợ hãi làm giọng tôi run lên.

- Vậy cho tụi này nhanh đi, nhanh lên!

- Làm quái gì rề rà quá vậy!

Tôi móc tấm danh thϊếp trong túi ra đưa cho Anh Thư, người run lên từng hồi. Chúa Amen ơi, con sợ bị khủng bố.

- Là cái này? Cái này à? – Huyền Trân mở to mắt nhìn tôi.

- Ừ… - Tôi vẫn còn run lắm.



- Số này có gọi được không đấy? – Anh Thư cầm tấm thiệp săm soi, giọng đầy ngờ vực. Ôi chúa ơi, ngay cả nó cũng không tin tôi sao?

- Đưa tao điện cho! – Huyền Trân càu nhàu giật tấm danh thϊếp trên tay Anh Thư.

- Khoan đã! – Huyền Vy im im nãy giờ chợt lên tiếng – Nhỡ đây là một trò đùa thì chẳng phải chúng ta đã quá vô duyên sao? Số điện thoại này là do Lâm Vy cho, vậy nên để Lâm Vy gọi là tốt nhất!

Tụi bạn nhìn tôi với ánh mắt van xin (tôi nghĩ vậy) nên tôi đành nhận lại tấm danh thϊếp và móc điện thoại ra. Thôi kệ đi, mình giúp được chừng nào thì giúp, dù sao chuyện này cũng liên quan đến lớp chứ không phải mình tôi.

Từng tiết tút vang lên trong điện thoại từng hồi dài làm tôi muốn toát mồ hôi hột. Hồi nãy rõ ràng còn nghĩ cho lớp nghe oai hùng lắm mà sao bây giờ tôi lại sợ sệt như vậy? Chết thật, dù sợ cũng phải làm thôi, ngoài cách này thì còn cách nào khác để liên lạc với cặp anh em khùng điên đó không cơ chứ?

- Alo, Linh San của JWL đây ạ. – Giọng cô San nhẹ nhàng trong điện thoại.

- Dạ… dạ chào cô cháu… cháu là… - Trước những cặp mắt hau háu của tụi bạn, tôi run đến nỗi không nói nổi một câu tròn vành rõ chữ.

- Chào cháu, cháu là ai nhỉ?

- Dạ… cháu… cháu là Lâm Vy con mẹ Gia Hân đây cô ơi (tụi bạn sắp gϊếŧ cháu rồi đây này, không biết bạn Minh và Nguyên còn ở nhà không ạ?

- À hóa ra là Lâm Vy, hai anh em nhà nó xách xe đi mua đồ từ sớm rồi cháu ạ. Hiện giờ công ty đang có chút việc chờ cô xử lý, có gì cô sẽ gọi cho cháu sau nhé!

- Dạ cháu cảm ơn cô.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng không thèm để ý đến ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của tụi con gái mà bình tĩnh nói:

- Hai người họ xách xe ra ngoài từ sớm, hiện giờ cũng không có nhà.

- Cái gì? Đi từ sớm sao bây giờ vẫn chưa tới nơi? – Anh Thư giật giật áo tôi.

- Tao không biết, cô San nói bọn họ đi mua đồ quái quỷ gì đó.

- … - Anh Thư cạn lời luôn.

Sau một hồi im lặng Anh Thư quay sang đội múa nói lớn:

- Trong quãng thời gian chờ đợi Hải Minh và Khôi Nguyên mọi người hãy vào trong trang điểm thay đồ trước, lúc đó hai bạn đến thì chúng ta tập duyệt lần cuối rồi hãy cố gắng biểu diễn thật tốt nhé!

Thế là mọi người trong đội múa, bao gồm cả Anh Thư đến hết một tiệm làm tóc gần đó (tất nhiên đã đặt chỗ trước) để làm tóc và trang điểm, trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và những đứa không phận sự ngồi chầu rìa để giữ chỗ tập múa cho lớp. Trong lúc đang ngồi đong đưa chân chán nản thì có hai bóng đen lù lù xuất hiện ở cửa làm tôi giật nảy mình. Là Hải Minh và Khôi Nguyên! Hải Minh đang đóng lại cửa trong khi Khôi Nguyên xách hai túi đồ gì đó, mồ hôi túa trên trán. Tôi vội chạy đến hỏi tận mặt hai con người chảnh chọe ấy:

- Các cậu làm cái quái gì mới xuất hiện? Có biết là tôi… - Giọng tôi nghẹn lại – Có biết là tôi đã sợ lắm không hả?

- Gì? – Hải Minh nhướng mày

- Không… không có gì…

- Chúng tôi đi mua ít đồ. - Khôi Nguyên lên tiếng, mắt nhìn tôi không chớp.

Thấy thái độ cậu ấy lạnh lùng quá tôi không dám nói gì nữa, đành lui tuốt ra đằng xa và tự trách bản thân tại sao lại mạnh mồm như thế.

Khi tiết mục thứ hai diễn xong thì đoàn múa về. Tôi nhìn từng đứa trong đoàn với cái miệng há hốc. Anh Thư vừa xinh đẹp vừa kiêu kì trong chiếc áo tứ thân, tôi mà còn khen nức nở thế này thì những anh chàng chắc phải đảo điên vì nó luôn quá! Huyền Trân cũng xinh không kém cạnh, tuy rằng thường ngày tôi không thích Huyền Trân lắm nhưng phải công nhận nó hôm nay xinh đẹp, hiền dịu hơn Huyền Trân chảnh chọe ở lớp rất nhiều.

Thấy hai con người nên thấy Anh Thư rất vui, nó vội chạy đến chỗ tôi:

- Là cô San gì gì đó kêu hai cậu ấy đến hả?

- Ô hay sao tao biết?

- Hai bạn xuất hiện là được rồi! Nào mọi người, chúng ta tập duyệt lần cuối nào! – Huyền Trân vỗ vỗ tay ra hiệu.

Anh Thư đang hào hứng thì tụt hết cảm xúc. Nó thì thào vào tai tôi:

- Bạn ấy muốn làm lớp phó văn thể đây mà!



Đến đây Anh Thư không nói chuyện với tôi nữa. Nó liếc quanh đội múa một lượt rồi hốt hoảng:

- Chết, hai bạn ấy lại biến đi đâu nữa rồi?

- Đi thay đồ rồi, làm gì hoảng cả lên thế! – Huyền Trân liếc Anh Thư qua vai.

Một lát sau cả hai anh em bước ra và thành công làm hội chị em chảy cả nước dãi. Hai người trông thật đẹp, hệt như các cậu ấm ngày xưa với chiếc áo dài vàng và khăn đóng đội đầu cùng màu. Cùng một kiểu áo nhưng Khôi Nguyên toát lên vẻ truyền thống điềm đạm còn anh trai cậu ấy thì có chút gì đó phá cách với mái tóc vàng đặc trưng. Chết thật, tôi mà cũng muốn rụng trứng đến nơi thì cũng đủ hiểu trái tim trong lòng các chị em bạn dì đang gào thét dữ dội như thế nào rồi.

Huyền Trân sau một hồi sững sờ đã lấy lại được phong thái chỉ huy và nhanh chóng lùa hết đội múa vào hàng tập luyện như lớp phó văn thể thực thụ. Thế là nhạc bật lên, bài “Trống Cơm” vang lên nghe thật rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Vì đây là lần đầu xem đội múa tập luyện nên tôi rất hào hứng nhưng cảm giác đó nhanh chóng mất đi vì khi múa được nửa bài tôi mới nhận ra những động tác con Anh Thư soạn ra quá ư là… kì quái. Đại khái là múa theo từng cặp, có cả nắm tay rồi ôm eo mới kinh chứ! Đúng là chỉ có Anh Thư đầu óc cao siêu mới nghĩ ra mấy chiêu múa may quái đản này!

Rồi trong phút cuối, động tác thật là… tôi không biết phải nói như thế nào nữa! Chỉ có thể nói là người nam thực hiện động tác này phải có một năng lực vô cùng cao siêu khi phải để chân người nữ lên đùi người nam và nâng lên, sau đó phải làm dáng để chào khán giả. Ghê thật, chắc đây là động tác đặc sắc nhất bài?

Huyền Trân đang rất felling theo động tác ấy thì đột nhiên…

- AAAA!!!!

- Chuyện gì vậy mọi người? – Anh Thư hốt hoảng.

Huyền Trân trong lúc thực hiện động tác cuối thì bị trượt chân và té xuống. Cú vẻ có vẻ rất đau hay sao mà nó cứ nằm đó kêu la thảm thiết đến nỗi không đứng dậy được làm Anh Thư kêu người chạy đến dìu nó lên ghế.

- Ui da đau quá đi…

Huyền Trân liên tục than khóc. Tôi biết ngay mà, làm được động tác này phải lựa người nào có năng lực siêu nhiên mới làm được.

- Chết rồi, chỉ còn tiếng rưỡi nữa là hết giờ! – Anh Thư nhìn đồng hồ rồi la toáng lên.

- Kiếm người thế đi!

- Kiếm ai bây giờ? Trong này còn ai biết múa may nữa đâu! – Một đứa trong nhóm nhấp nhổm.

-…

Tôi cũng đang rất hoang mang. Nếu chân Huyền Trân bị trật thì trong một tiếng thì không thể nào khỏe được. Kiếm người thay sao? Kiếm ai bây giờ? Động tác khó như vậy, người mới làm sao có thể làm được chứ?

- Làm sao đây? Ai nghĩ cách gì đi chứ!

- Thực ra chỉ cần kiếm người nhẹ một chút được rồi! – Khôi Nguyên lên tiếng – Càng nhẹ càng tốt.

Người mà cậu ta làm như bông gòn vậy á, càng nhẹ càng tốt…

Ánh mắt Anh Thư lia quanh lớp rồi dừng lại chỗ tôi. Như được giác quan thứ sáu mách bảo, tôi rùng mình cảm nhận điều gì không tốt, lập tức lắc đầu quầy quậy.

- Lâm Vy được không? – Anh Thư nhìn tôi từ trên xuống dưới.

- Cái gì??? – Tôi đứng phắt dậy phản đối. Không được, tôi nhất quyết không được đâu!

- Tôi phản đối! – Huyền Trân tức giận kéo theo sự đồng tình của những người xung quanh. Chưa bao giờ được phản đối mà tôi lại hí hửng như thế. Đúng rồi đó, cứ như vậy đi haha.

- Tôi cũng vậy. – Hải Minh cũng lên tiếng. Đúng rồi cứ vậy đi, đa số thắng thiểu số rồi!!

- Lâm Vy chỉ nặng 40 ký! – Anh Thư dùng ánh mắt kiên quyết lia quanh lớp làm tôi tức ói máu. Anh Thư à, xong buổi này mày sẽ biết tay tao!

- Nhưng mà… Lâm Vy có biết múa may gì đâu? – Huyền Trân phẫn uất nhìn tôi. Tôi đoán nếu không đau chân chắc nó đã nhào tới xé xác tôi rồi.

- Không biết thì tập. Theo lời Khôi Nguyên nói thì Lâm Vy là nhẹ nhất lớp luôn rồi, vả lại tiết mục này chỉ khó ở cuối thôi mà! – Anh Thư kiên nhẫn thuyết phục Huyền Trân.

Anh Thư, mày sẽ chết với bà!!!

- Quyết định vậy đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu! – Khôi Nguyên chốt câu kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Ngay sau đó tụi nó nhào vô tập luyện mặc dù vẫn có những thành phần phản đối, điển hình như Hải Minh và Huyền Trân.

- Trời ơi tôi không được đâu!!!

Mặc dù đã cố gắng phản đối cái quyết định không hề có quyền dân chủ kia nhưng vẫn không được, tôi vẫn bị con Anh Thư lôi vào đội múa tập luyện. Huhuhu ba má ơi, sao tự dưng hôm nay con lại vào đây làm gì cơ chứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »