Tiết đầu tiên hôm ấy à không, nguyên ngày hôm ấy là một cơn ác mộng với tôi. Thật không biết suốt buổi bạn Khôi Nguyên ngồi bàn dưới có nhìn tôi được miếng nào không mà các bạn nữ trong lớp lườm tôi muốn rách toạc da mặt. Đến nỗi con Anh Thư không biết gì từ đầu đến đuôi mà suốt buổi cũng cảm thấy ngột ngạt, viết bài được một lúc lại dòm dòm ngó ngó xung quanh.
- Mặt tao dính gì hả mày?
- Không. – Tôi trả lời trong khi đang toát mồ hôi hột, mắt cố gắng không chớp.
Tôi biết Huyền Trân nhất định sẽ tìm cách “hỏi tội” tôi nên suốt buổi đó tôi cứ nhất nhất kè kè bên cạnh Anh Thư làm nó tức ói máu. À quên nói chuyện này, Anh Thư mặc dù là đương kim tiểu thư nhưng chuyện gì đàn ông con trai làm được nó cũng làm được, bao gồm cả võ vẽ. Nó đã lên đai đen taewondo, đánh đấm phải nói là số 1. Mà đặc biệt Anh Thư rất thương bạn. Mặc dù có thù với Huyền Trân nhưng Anh Thư chỉ đấu võ mồm với con nhỏ. Nếu Huyền Trân dám đυ.ng chạm tôi trước mặt nó, nó sẽ đấm Huyền Trân lẫn đàn em không thương tiếc bất chấp nguy cơ bị kỷ luật. Hai đứa nó chỉ đấm nhau một trận duy nhất nhưng làm Huyền Trân sợ khϊếp hồn, từ đó con nhỏ nể Anh Thư ra mặt và chuyển đối tượng bắt nạt sang tôi. Tôi thì sợ Anh Thư sẽ bị kỉ luật tiếp nên mặc dù bị ăn hϊếp rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng không nói con nhỏ một tiếng. Huyền Trân biết điểm yếu này nên cứ nhè lúc không có Anh Thư mà bắt nạt tôi liên tục nhưng nó đâu ngờ, hôm nay tôi dùng chính điểm mạnh của nó chơi lại nó cơ chứ!
- Chuyện hôm nay làm mày buồn đúng không? Thứ bảy tuần này đi shopping với tao, tao bao!
- Mày bao? Chắc chứ? – Tôi trố mắt nhìn nó.
- Tao bao… - Anh Thư ngập ngừng rồi cười hề hề - Là ứng dụng của Trung Quốc.
- Dẹp mày đi, tao về!
- Ấy ấy! – Anh Thư níu tay tôi lại – Tao giỡn đó, để thứ bảy này tao dắt mày đi chơi, cấm nói từ chối!
Thế là chiều thứ bảy hôm đó Anh Thư dẫn tôi đi siêu thị.
Thú thật là tôi không thích mấy chỗ đông người tí nào, đi với con Anh Thư tới những chỗ đó tôi lại càng không thích. Mỗi khi đi chơi, nhất là những quán café có nhiều nhân viên nam thì người ta toàn nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi. Tôi biết quá rõ mục đích của họ là gì còn nhỏ Anh Thư thì sướиɠ lắm, lúc nào cũng cười tít cả mắt, thậm chí có mấy lần nó còn chủ động tán các anh làm người ta toát mồ hôi hột, cuối cùng từ biệt thẳng mặt nó không hẹn ngày gặp lại.
Rất may cho tôi (hay may cho các anh trai?) là hôm đó Anh Thư không rẽ vào quán café nào mà dẫn tôi vòng vòng trong khu quần áo thời trang rồi nước hoa túi xách các thứ. Trong khi tôi muốn nôn mửa khi ngửi cái thứ tạp nham khi mùi các loại đồ mới hòa vào nhau thì Anh Thư coi bộ rất thích thú, cầm hết thứ này đến thứ khác săm soi liên tục. Nhìn đống đồ đẹp lung linh xếp hàng dài trên kệ tôi chẳng có chút cảm xúc gì, trong lúc Anh Thư đang nói chuyện hăng say với cô nhân viên tư vấn tôi đưa mắt nhìn xung quanh cho đỡ chán thì chợt cảm thấy gian hàng đối diện có ai đó quen quen.
- Ơ anh trai?
Trước của hàng nước hoa Channel đối diện lúc này rõ ràng là anh trai yêu quý của tôi. Anh đang mặc vest đen cà vạt trắng, tay cầm một kẹp tập tài liệu màu xanh nói chuyện với hai chị nhân viên bên cạnh. Khoảng cách khá gần nên tôi có thể nhìn rõ, mặc dù đã cố tỏ vẻ chuyên nghiệp nhưng khi nhìn anh tôi rõ ràng mắt chị nào chị nấy đều sáng quắc như đèn pha ô tô. Anh tôi vốn vô tâm từ nhỏ nên rõ ràng không biết rằng hai người bên cạnh đang có tình cảm với mình mà cứ thao thao bất tuyệt liên hồi, mắt không thèm nhìn ai mà cứ cắm cúi xuống tập tài liệu trên tay, chắc bởi vì thế nên anh ấy không thấy cả tôi.
Đã hai tuần không gặp, tôi rất muốn đến chào anh một tiếng nhưng bước chân lại ngần ngừ. Anh đang bàn công việc cơ mà, lỡ tôi làm phiền anh thì phải làm sao? Nếu tôi chạy ra bây giờ liệu anh có thực sự ghét tôi? Lỡ như, lỡ như, lỡ như… hàng trăm câu “lỡ như” chạy qua trong đầu làm tôi rùng mình. Chẳng biết từ lúc nào với người anh trai vốn tưởng rất thân thiết tôi lại có cảm giác ngần ngừ chờ đợi như vậy. Dường như sau ba năm không liên lạc chúng tôi như bị mất đi sự liên kết nào đó, một sự liên kết mà anh em cần phải có. Trong lúc tôi đang ngần ngừ không biết phải làm sao thì Việt An hình như phát hiện ra tôi, anh mỉm cười giơ tay thật cao vẫy vẫy. Khi liếc về phía Anh Thư tôi thấy nó vẫn còn đang lúi húi mò mẫm, chắc vẫn còn thời gian cho tôi chứ nhỉ?
Việt An tỏ ra rất vui khi gặp tôi:
- Chào em, cuối cùng hôm nay đã chịu ra ngoài rồi đó hả?
Tôi cười gượng:
- Dạ không anh, em bị con bạn dụ đi.
Một trong hai cô nhân viên nãy giờ đứng cạnh anh tôi bỗng mở lời:
- À… đây là bạn gái anh sao? Vậy khỏi cần đoán già đoán non, anh cứ hỏi thẳng chị nhà xem chị thích mẫu nào là không sợ bị sai đâu ạ.
Anh tôi rất lạnh lùng băng giá:
- À không cần đâu, cô ra chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện là được.
Mặt cô nhân viên ấy đơ ra một lúc rồi xịu hẳn đi:
- Dạ vâng, xin anh cứ tự nhiên.
Khi cô ấy đi rồi tôi hạ giọng hỏi nhỏ:
- Anh đang làm gì ở đây vậy?
- À, anh đang tham khảo thị trường nước hoa và xu hướng dùng nước hoa của nữ giới hiện nay.
- Vậy câu nói hồi nãy của cô nhân viên ấy…
Việt An nhún vai:
- Không có bạn gái nào đâu, anh chỉ giả vờ vậy để biết xem các cô gái hiện giờ ưa chuộng loại nước hoa nào, tiện thể làm luôn bài khảo sát để nộp về cho công ty.
Tôi mỉm cười nhìn anh trai:
- Anh không cần quá chú trọng trong việc khai báo với em như vậy, em đâu phải bạn gái anh.
Đang nói chuyện rất bình thường với anh trai, những tiếng xì xầm của hai cô nhân viên đằng sau bất chợt lọt vào tai tôi.
- Con bé đó thực sự là người yêu anh An sao? Mày thấy có xứng đôi không?
- Rõ là xấu. Hồi nãy đi vào còn trưng bộ mặt ngông ngông nghênh nghênh làm tao khó chịu chết đi được!
Những lời nói sát thương trái tim vô căn cứ này làm tôi sững người, lòng tự trọng bị tổn thương ít nhiều. Thật không thể tin được một người lạ không biết gì về tôi lại dám phán xét tôi, nói tôi ngông nghênh kênh kiệu này nọ. Trước giờ ai có thể dùng từ này từ nọ chửi tôi tôi còn có thể có qua nhưng nói tôi kênh kiệu thực sự quá đáng lắm rồi đấy. Đã vậy nhưng khi nhìn qua anh trai, tôi buồn đến ứa nước mắt. Việt An thái độ đang rất bình thường, không có động thái gì đứng ra bảo vệ em gái. Là do anh không nghe hay anh coi chuyện đó chẳng quan trọng?
Một tiếng rầm vang lên sau lưng làm mọi người trong tiệm giật bắn người. Là nhỏ Anh Thư. Nó không biết chui từ đâu ra mà mặt mũi hằm hằm, bộ dạng hổ báo rất dọa người. Không cần biết mọi người xung quanh đang nhìn bằng ánh mắt gì, nó cứ thế hùng hổ đến thẳng chỗ hai bà chị vừa nói xấu tôi rồi chỉ thẳng vào mặt người ta:
- Ai cho các chị nói xấu bạn của tôi? Các chị biết gì về bạn tôi mà nói móc mỉa nó như thật vậy?
Hành động đột ngột của Anh Thư làm tất cả những người có mặt trong cửa hàng đều bất ngờ. Nó đang làm cái chuyện mất mặt gì vậy? Hai bà chị đứng sững sờ, Việt An nhìn nó không chớp mắt còn tôi cũng được một phen kinh hồn bạt vía, vội xông đến kéo nó ra:
- Trời ơi, mày có biết mày đang làm gì không?
Anh Thư vẫn vùng vằng như con điên:
- Không được, mày cứ dễ dãi hoài như vậy rồi để người ta leo lên đầu lên cổ mình ngồi à?
- Mày… mày… – Tôi cạn lời – Không được, mày cứ khùng khùng điên điên thế này cho ai coi! Đi, theo tao ra ngoài!
- Ê dừng lại, tao bảo dừng lại ngay! Tao còn chưa giải quyết xong mọi chuyện cơ mà! Đừng kéo tao nữa, đứng lại ngay!!!
Trong khi tôi cố trấn an con chó điên tên Anh Thư thì Việt An cúi người rối rít xin lỗi hai bà chị kia. Coi bộ anh tôi còn đàm phán với người ta lâu lắm nên tôi kéo con Anh Thư ra ngoài trước trong tình trạng hết sức vất vả vì con nhỏ cứ liên tục dãy dụa múa may. Anh Thư lúc nổi cáu thì chẳng khác gì kẻ điên trốn trại tâm thần, thậm chí lúc kéo nó ra được đến nơi nó vẫn gầm gừ với tôi như con sư tử:
- Mày đang làm cái quái gì vậy?
- Mày đang làm gì mới đúng! Sao lại cứ sừng sọ như chó điên vậy?
Anh Thư vẫn khua khoắng rất hăng say:
- Mày để người ta móc mỉa hoài như vậy mà vẫn để yên được à? Còn thằng cha bạn trai mày đâu nữa! Sao bạn gái mình bị bắt nạt mà hắn không làm gì hết vậy? Mặt mũi chẳng biết đẹp xấu hay không mà đã thấy nhân cách không ra gì rồi! Chia tay quách đi!
Tự nhiên con nhỏ làm một tràng làm tôi muốn toát mồ hôi hột. Tôi biết anh em tôi không giống nhau nhưng người ngoài hiểu nhầm còn đỡ, đằng này con Anh Thư là bạn thân của tôi, hơn nữa nó đã từng nhìn qua anh trai tôi một lần rồi mà vẫn nói ra những lời như vậy thì đúng là khó chấp nhận mà! Tôi cố kìm cơn bực tức trong người, kìm luôn những người anh em sục sôi đang muốn tràn ra ngoài theo đường miệng (ý là mắc ói đó mà), chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ nó:
- Mày đang nói đến thằng bạn trai quái quỷ nào vậy? Cái anh mà mày thấy là anh trai tao, là anh trai tao đó!
Anh Thư hình như lúc này mới thoát khỏi cơn mê muội. Nó đơ ra một lúc rồi ôm lấy đầu, vẻ mặt đau khổ:
- Anh trai mày thật sao? Trời ơi tao đã làm chuyện mất mặt gì thế này! Sao mày không nói sớm?
Tôi bực bội:
- Mày có để cho tao nói gì không! Tao biết mày có ý tốt nhưng lần sau kìm kìm lại chút giùm, bốc đồng quá không tốt đâu!
- Cũng tại mày nữa! Ai bảo mày…
Tôi cắt cái rụp:
- Không có tại bị thì là gì hết! Sai thì nhận giùm con đi má!
Việt An trờ tới từ đằng sau và vỗ nhẹ vai tôi. Khi quay lại thấy mặt anh đầy mồ hôi tôi rất lo lắng, vội hỏi anh:
- Ôi anh không sao chứ? Người ta có làm gì anh không?
Việt An cười:
- Hai cô gái nhỏ nhắn kia thì làm gì được anh cơ chứ? Chỉ có điều quá trình hòa giải hơi cực tí thôi. – Đến đây anh cười méo xệch – Hai cô ấy phải đòi anh cho số điện thoại thì mới chịu để yên cho bạn em, chắc muốn hợp tác với anh sau này cũng nên.
- Anh ngây thơ thật hay ngây thơ giả vờ vậy?
Anh Thư đang cố nép sát vào người tôi chỉ thòi mỗi đôi mắt, và đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Việt An. Anh tôi thì sau một hồi cười cười nói nói cuối cùng cũng chú ý đến nó đang nhút nhát rụt cổ như con thỏ con. Anh đi ra phía sau và xoay mặt nó lại, cười tươi:
- Em chắc là bạn của Lâm Vy đó phải không? Hồi nãy rõ ràng em mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại nhát dữ vậy? Em sợ anh hả?
- Em… em…! – Mặt Anh Thư đỏ lên, lắp bắp không thành tiếng.
- Hành động của em không có gì gọi là sai cả, ngược lại anh còn thấy rất vui. Lâm Vy tính cách hơi khép kín nên ít bạn lắm, nhưng may mắn nó có một người bạn tốt như em.
Anh Thư vẫn im lặng cúi đầu, mặt mũi đỏ lựng. Tôi tò mò nhìn chằm chằm nó như nhìn động vật sách đỏ. Thật kì lạ, đây đâu phải con Anh Thư bất cần đời trước mọi thằng đàn ông mà tôi biết đâu?
Có vẻ thất bại trong việc moi móc bất kì một từ ngữ nào từ miệng con nhỏ, Việt An không thèm nói chuyện với nó nữa. Anh thở dài rồi quay sang tôi:
- Chắc anh lỡ làm gì bị bạn em ghét rồi. Bây giờ cũng đến giờ anh về công ty rồi, em và bạn đi chơi vui vẻ nhé!
Trước khi rời đi anh tôi còn nghịch ngợm nháy mắt với Anh Thư một cái:
- Em nhớ rủ em gái anh đi chơi nhiều hơn không nó bị trầm cảm thật đấy. Vậy nhé, anh đi đây!
Anh Thư ngơ ngác nhìn bóng anh tôi đến khi khuất dạng rồi bỗng nó lăn ra khóc huhu như bị ai chọc tiết:
- Tao… tao đã làm cái gì vậy? Tao đã làm ra cái chuyện mất mặt gì vậy?
- Tưởng mày không ngán ai cơ mà sao nãy giờ cứ như con dở người thế nhờ? – Tôi hậm hực nhìn nó.
- Nhìn chiều cao, sức vóc của hai người chênh lệch quá, tao không nghĩ đó là anh trai mày. Vả lại tao cũng không ngờ… - Anh Thư lại đỏ mặt - Ảnh lại đẹp trai như vậy luôn… với lại thái độ ảnh làm tao ngượng quá trời…
- Sao cứ trước mặt tao mà ngượng ngùng như gái mới lớn vậy? Bộ thích anh trai tao hay gì?
Anh Thư mặt càng đỏ hơn, nó ngượng đến nỗi đấm thùm thụp vào lưng tôi:
- Mày… mày…! Cấm mày suy diễn bậy bạ rồi nói lại với anh ấy đấy! Mới gặp lần đầu thì thích thế quái nào được, chỉ là… ấn tượng của tao với anh ấy khá tốt…
Tôi hờ hững gạt tay nó ra:
- Khỏi phân bua, mấy chị gái như mày tao đã thấy quá nhiều rồi. Thôi khỏi cần giả vờ, nếu thích thì lần sau tao cho gặp anh trai tiếp, giờ thì đi về thôi!
- Nhớ đấy nhé! – Mắt Anh Thư sáng lên.
- Dẹp vụ đó qua một bên, giờ về lẹ rồi gửi ngay phần choreo cho tao!