- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Hoàng Tử Sinh Đôi
- Chương 13
Hoàng Tử Sinh Đôi
Chương 13
Thật may mắn là sau đó mẹ tôi không biết gì về những chuyện tôi đã trải qua, bà ấy vẫn nghĩ sáng hôm ấy tôi vẫn ở trong lớp học hành chăm ngoan như mọi ngày làm tôi thở phào, hóa ra mọi chuyện không tệ như tôi vẫn nghĩ.
Và như một điều hiển nhiên, tôi lại sai lầm trầm trọng.
Khi tôi vừa ló mặt lên lớp đã bị con Anh Thư thộp cổ:
- Hôm qua mày làm cái quái gì mà không đi học?
- Tao… tao… -Tôi lắp bắp không thành tiếng – Mà có chuyện gì sao?
- Chuyện gì thì lát nữa mày sẽ thấy liền thôi.
Rất nhanh sau đó tôi đã hiểu Anh Thư muốn cho mình thấy chuyện gì.
Cô Lan vào lớp khi 15 phút đầu giờ chưa kết thúc, điều chưa từng xảy ra trước đây. Có lẽ cả lớp cũng biết giông tố sắp nổi ra nên im phăng phắc, tay đặt ngay ngắn trên bàn, không khí lúc này thật sự đáng sợ. Vừa ngồi xuống ghế cô đã lấy thước đập bàn, ánh mắt quét lia quanh lớp:
- Lâm Vy và Khôi Nguyên đâu rồi? Đứng lên ngay cho cô!
Tôi run rẩy đứng lên, hồn như bay tuốt lên mây, mặt tái mét đi vì sợ hãi. Khôi Nguyên cũng từ từ đứng dậy, mặt mũi trông vẻ rất bình thản, thậm chí còn không thèm liếc tôi lấy một cái.
- Lâm Vy là lớp trưởng, còn Khôi Nguyên cũng là một học sinh rất gương mẫu, vậy mà tại sao hôm qua cả hai em đều nghỉ học không phép trong tuần học rất quan trọng như vậy? Có biết vì hai em mà lớp đã bị trừ bao nhiêu điểm không?
Tôi cúi đầu, thực sự không biết nên làm gì lúc này. Rõ ràng tôi vì lí do chính đáng nên mới nghỉ học, mà đã không sai thì chẳng có gì phải sợ. Dẫu biết vậy nhưng sao miệng tôi vẫn cứng đờ, mặt thì càng ngày càng đỏ. Tôi vốn dĩ là con người không thích ồn ào xô bồ, càng ít nổi bật càng tốt thế mà bây giờ lại lâm vào tình cảnh này… mọi bộ phận cứ như dư thừa, tâm trạng nhanh chóng xuống dốc tồi tệ.
- Lâm Vy nói trước, tại sao hôm qua em lại không đi học?
- Dạ em…
Ôi trời ạ, tất cả chỉ tại cái xe chết tiệt của Khôi Nguyên, chỉ tại cậu ta mà bây giờ tôi lâm vào tình cảnh này. Khôi Nguyên, tôi thề sẽ nguyền rủa chết cậu luôn!
- Dạ em… em có việc đột xuất ạ…
- Chuyện đột xuất là chuyện gì? – Huyền Trân đột ngột đứng lên, cái giọng sặc mùi chua chát của nó làm tôi muốn điếc lỗ tai – Cô ơi, lớp trưởng mà vắng không lí do thì làm sao tụi em phục được ạ?
Lại một lần nữa tôi chết đứng như Từ Hải sa cơ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nỗi, rõ ràng người giật crush của nó là Anh Thư, bản thân vô phận sự vậy mà tại sao tôi lại bị hành hết lần này đến lần khác? Tôi đã làm gì nó sao?
Tôi chưa kịp phản ứng gì đặc biệt cô Lan đã quay sang Khôi Nguyên:
- Còn em nữa, tại sao nguyên ngày hôm qua không tới lớp?
Câu hỏi của cô làm tôi khá ngạc nhiên, người ngớ ra cũng phải một lúc. Hôm qua không đi học vậy tại sao Khôi Nguyên lại để nguyên đồng phục rồi xách cặp ra cửa làm gì? Không lẽ cậu ta đi chơi bời lêu lổng đâu đó giống anh trai, ăn mặc như vậy chỉ để qua mắt dì Sáu giúp việc thôi à?
Khôi Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến độ vô cảm ngay từ đầu. Khi bị ngoắc lên đấu súng tay đôi với cô cậu ấy vẫn rất thản nhiên, cậu ấy liếc qua tôi một lúc rồi buông ra một câu làm cả lớp chấn động:
- Dạ, hôm qua em ở cùng bạn ấy.
Cô Lan ngơ ngác:
- Bạn nào em?
- Dạ, là Lâm Vy.
BÙM!!!
Câu nói vừa rồi tựa như một quả bom nguyên tử ném xuống 11A3. Cả lớp giật mồng như đĩa phải vôi, liên tục quay lên quay xuống xôn xao, riêng tụi con gái liên tục trao cho tôi những ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó chịu. Anh Thư cũng trợn mắt nhìn tôi và Huyền Trân thì khỏi phải nói, nó hằm hằm, tay bấu vào nhau thành đấm như thể không phải Anh Thư, tôi mới chính là kẻ thù lớn nhất của nó.
Khi phải đối diện với hàng chục ánh nhìn chằm chằm, mặt Khôi Nguyên cũng không hề biến sắc trong khi tôi đã sắp khuỵu xuống đến nơi, mồ hôi tôi túa ra liên tục, lưng như bị đốt cháy vì những cái nhìn rực lửa của mọi người xung quanh. Mới chỉ liếc mắt một tí thôi tôi đã phát hoảng khi mặt đứa con gái nào cũng tỏa sát khí ngụt trời, còn tụi con trai thì không phản ứng gì đặc biệt, chỉ lo hóng chuyện vui. Lớp bây giờ hỗn loạn như cái chợ vịt nhưng cô Lan không buồn quản, chỉ ngồi thất thần trên ghế. Chắc cô cũng bị Khôi Nguyên dọa cho hết hồn giống như tôi. Ừ thì cậu ấy nói có phần đúng nhưng cách nói ấy… trời ơi ai mà không hiểu lầm được cơ chứ?
- Cả lớp trật tự xem nào! Khôi Nguyên em giải thích xem, tại sao hôm qua em lại ở cùng Lâm Vy? Các em đã làm gì?
- Dạ, hôm qua đang đi đến trường thì em gặp Lâm Vy…
Khi Khôi Nguyên nói đến đoạn này tôi chợt nhớ ra điều gì sắp xảy đến với mình, lưng toát mồ hôi lạnh vì sợ. Trời ơi, nếu cậu ta khai thật chuyện gì đã xảy ra với tôi thì thể nào chuyện này cũng đến tai mẹ tôi và đương nhiên rồi, tôi sẽ bị ăn mắng một trận tơi tả. Chúa Amen ơi, con phải làm sao đây?
- Hôm qua em gặp Lâm Vy đang… (nói ra cậu sẽ biết tay tôi!) ngất xỉu giữa đường ạ!
- Hả??
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Khôi Nguyên trong khi cậu ta vẫn cứ tỉnh khô, mặt cứ kiểu nhơn nhơn vẻ đắc thắng. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Mà nghĩ kĩ lại tôi cũng không trách cứ gì đâu, miễn sao cậu ta đừng nói sự thật ra là được. Sự việc bỗng chốc xoay 180 độ làm cả lớp được thể lại càng nhao nhao hơn, ngay cả cô Lan cũng không kìm được sự tò mò của mình:
- Khôi Nguyên, chuyện này là sao?
- Phải đó Nguyên, cậu nói đi! – Huyền Trân ngúng ngẩy.
Khôi Nguyên lạnh lùng liếc xéo Huyền Trân nhưng hình như con nhỏ đang nghĩ là hoàng tử siêu đẹp trai lạnh lùng vừa… liếc mắt đưa tình hay sao đó (bó tay cmn luôn) mà mặt nó đỏ lừ như quả gấc. Cô nàng đứng lên, giọng dịu hẳn đi:
- Khôi Nguyên à, nếu cậu cho cô Lan một lời giải thích chính đáng thì tụi này hứa sẽ không làm khó Lâm Vy nữa.
- Phải đó phải đó!
Tụi cùng lớp lại nhao nhao như đống vịt làm tôi váng hết cả đầu trong khi Khôi Nguyên vẫn tỉnh như không. Cô Lan hỏi câu nào cậu ta đốp chát câu nấy với thái độ không còn gì tỉnh hơn, ngay cả cô Lan cũng không bắt bẻ cậu ta được gì.
- Hôm qua em gặp Lâm Vy ở đâu?
- Dạ, em gặp bạn ấy giữa đường ạ. Bạn ấy đang bị ngất xỉu.
- Rồi em đưa bạn ấy về đâu?
- Dạ về nhà em ạ. Tại bạn ấy xỉu mà em không biết nhà bạn ấy ở đâu nên em đưa thẳng về nhà em luôn, thành ra nghỉ mất một buổi học ạ.
- Ai có thể làm chứng cho em chuyện này?
- Dạ là anh trai em, Hải Minh ạ. – Mắt Khôi Nguyên liên tục liếc xuống anh trai nhưng hình như Hải Minh không hay biết gì, vì cậu ta đang… ngủ!
- Hải Minh! – Giọng cô Lan nghe thật nghiêm khắc.
- Hải Minh ơi Hải Minh! – Cả đám quanh Hải Minh thay nhau lay nhưng chẳng biết cậu ta mơ mộng kiểu gì mà làm cách quái nào cũng không chịu dậy.
- Này Hải Minh! – Cô Lan vừa hét vừa giáng thẳng cây thước xuống bàn làm Hải Minh bật phắt dậy như lò xo, mắt chưa thèm mở mà miệng hắn đã gắt gỏng:
- Đứa quái nào vậy? Tao đã nói để tao ngủ rồi cơ mà!
Có lẽ khi nghe đám bạn cười khúc khích như chuột rúc bên tai Hải Minh mới nhận ra mình đã phạm sai lầm chí mạng như thế nào, cậu ta đưa tay gãi đầu, nom hiền lành như cún con:
- Cô… cô gọi em có chuyện gì ạ?
Cô Lan gõ cây thước cộp cộp xuống bàn:
- Hôm qua em nói bị ốm xin về nhà nửa chừng, vậy em có thấy Lâm Vy ở nhà em không?
Té ra là cậu ta giả vờ ốm để trốn được ra ngoài, chiêu này hay quá trời hay đấy chứ!
Hải Minh rất ngây thơ vô tội:
- Lâm Vy nào ạ? Bạn ấy thì ở nhà em làm gì… AAA!
Chưa nói hết câu tên Hải Minh đã bị em trai dẫm lên chân một phát rõ đau làm hắn la oai oái như heo chọc tiết.
- Rõ ràng hôm qua anh đã gặp Lâm Vy ở nhà mình mà, anh không nhớ sao?
- Ah… À em nhớ rồi, hôm qua em thấy Lâm Vy nằm ngủ trên giường… Khôi Nguyên (xạo vừa thôi), sắc mặt trắng bệch như bị thiếu máu. Em không biết còn la bạn ấy một trận, tưởng bạn ấy rủ em trai em trốn học đi chơi.
Huyền Trân nổ đom đóm mắt, nó đập bàn đứng dậy nhìn tôi đầy tức tối:
- Này Lâm Vy, hóa ra hôm qua bạn đã tới nhà đàn ông con trai ngủ cả buổi vậy à?
- Ừ ừ phải đấy!
- Nó bị khùng hay gì?
…
Những lời xỉa xói liên tục lọt vào tai từ những người tôi đã từng cho là bạn bè thân thiết thực sự làm tôi muốn sụp đổ. Tôi thật thất vọng về bản thân. Đáng lẽ ra lúc này tôi phải hùng hùng hổ hổ như lúc xử lý tên Hải Minh trong lần đầu tới nhà hắn cơ chứ, nhưng tại sao… tại sao bây giờ miệng tôi lại cứng đờ, người nhũn cả ra thế này… Con người Lâm Vy mạnh mẽ vùng dậy hiếm hoi ấy đâu rồi…
- Cậu nói vậy là sao? Lâm Vy bị xỉu không biết gì, đừng có mà trách vô lý bạn ấy!
Mặc dù vẫn mang vẻ mặt vô cảm nhưng câu nói đầy sự tức giận của Khôi Nguyên cũng đủ sức làm tụi bạn im bặt. Nhìn đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt kia kìa, có phải cậu ấy đang thực sự tức giận vì… tôi? Cảm động lắm… Đây là lần đầu tiên có một người con trai đã bênh vực tôi nhiều lần như vậy… Nghĩ đến đây trái tim tôi tự nhiên thót một cái, mặt đỏ lựng như cà chua chín. Thực sự cảm ơn cậu Khôi Nguyên à, nhờ cậu mà tôi… bị bọn cùng lớp ghét nhiều thế này!
- Vụ Lâm Vy xem ra có lí do chính đáng, mọi chuyện kết thúc ở đây nhé. Bây giờ cũng hết 15 phút đầu giờ rồi, các em mau chóng chuẩn bị để bắt đầu tiết học đầu tiên!
Nói xong cô Lan nhanh chóng bước ra ngoài, chắc cô sợ nếu ở lại đây sẽ bị tụi nó hành hạ cho đến chết.
Ngay khi bóng cô Lan vừa khuất tôi đã gục xuống bàn khóc nức nở.
- Tao… tao buồn quá… Tụi nó thực sự… không xem tao là bạn…
- Có tao coi mày là bạn là được rồi, nín đi! – Anh Thư đặt tay lên vai tôi, khẽ giọng an ủi.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Hoàng Tử Sinh Đôi
- Chương 13