Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong khoảnh khắc ấy tôi đã tưởng tượng rằng, cuối cùng bản thân cũng có một chút hảo cảm với cặp sinh đôi kì quái này.

Nhưng mấy ngày sau, số phận lại chứng minh rằng tôi đã nhầm (một lần nữa). Qúa nhiều lần mọi chuyện xảy ra đều đi ngược lại với suy nghĩ khiến tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Không biết kiếp trước tôi đã làm gì mà sao kiếp này chịu đủ mọi tai ương hoạn nạn?

Số là buổi sáng hôm đó tôi cố ý dậy sớm mới nhận ra không khí thật dễ chịu và thoải mái. Đạp chiếc xe cà tàng đến trường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nghe tiếng chim hót trên cây, tiếng xe qua đường thưa thớt nhưng rộn rã khi những tia nắng sớm đang dần dần xuyên qua kẽ lá. Có những cụ già lang thang trên vỉa hè, những người trẻ tuổi chạy thể dục khỏe khoắn hay những cô bán xôi đang vất vả chuẩn bị để mưu sinh với cuộc sống, tất cả tạo nên một cảm giác quen thuộc và hạnh phúc biết bao. Hít một hơi thật sâu như muốn hít hết không khí buổi sáng vào trong l*иg ngực, tôi mỉm cười, cảm giác hôm nay sẽ là một ngày gì đó rất đặc biệt.

- Rầm!

Một tiếng rầm chói tai làm tôi sững người, đứng ngay đơ. Một vụ tai nạn vừa xảy ra ngay trước mặt tôi. Một chiếc xe oto hạng sang vừa tông trúng một cô lao công đang quét dọn ngay bên vệ đường. Tôi lúc đó không nghĩ được gì khác, vội vứt chiếc xe đạp của mình sang lề đường rồi chạy đến bên cô lao công tội nghiệp ấy. Cô ấy đang nằm bất động bên vệ đường. Mà hình như… có cả máu…

- Cô ơi, cô ơi cô có sao không ạ? – Tôi bất lực nhìn máu chảy ướt đẫm bàn tay mà gào khóc, trong lòng thực sự rối bời không biết phải làm gì.

Tôi nhìn vào chiếc xe oto đang đỗ xịch lại, vô vọng hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra:

- Làm gì đó? Mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên!!!

Ánh đèn pha lóe sáng đủ để chủ nhân chiếc oto ấy biết rằng mình vừa gây tai nạn. Anh ta bước xuống xe, gương mặt hoàn toàn vô cảm.

- Rõ ràng cô ấy không nhìn đường trước, chuyện này không liên quan đến tôi.

Đầu óc tôi choáng váng, thực sự không thể tin được những gì diễn ra trước mặt. Khôi Nguyên? Khôi Nguyên mà tôi biết… có thể nói ra một câu lạnh lùng không tình người như vậy thật sao?

Tay vẫn còn đang ôm cô ấy, mắt tôi nhìn trân trân người trước mặt, miệng nhất thời cứng đờ không nói được gì. Sự trùng hợp quái đản này coi bộ cũng làm Khôi Nguyên bất ngờ. Cậu ấy cứ đứng đó nhìn chằm chằm tôi, dáng người đổ xuống nhìn bất động dưới ánh dương.

Hai chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau được chừng năm giây thì cậu ấy quay người lại định bỏ đi. Tôi lúc đó cũng như bừng tỉnh, vội chạy nhanh hết sức có thể và may mắn đã túm được áo cậu ấy:

- Không được bỏ đi!

Cậu ta khựng lại một chút rồi gạt tay tôi ra. Tôi sững người. Tên này bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi hả?

- Tôi kêu cậu đứng lại ngay! Bị điếc hả?

Đến lúc này sự kìm chế của tôi đã đến giới hạn. Sự khinh bạc của con người này làm máu điên tôi sôi sùng sục. Trong mắt tôi hiện lên đủ mọi thứ, từ thất vọng, chán chường và cả sợ hãi, chết thật, tôi sắp khóc mất rồi…

- Tôi không cần biết cậu như thế nào, đưa dì ấy vào viện ngay cho tôi!

- Tại sao? – Khôi Nguyên nhếch mép cười – Rõ ràng bà ấy không nhìn đường, chứ có phải tại tôi đâu?

- Tôi… tôi xin cậu đấy… Dì ấy sắp không được rồi, làm ơn…! – Tôi đưa tay lên mặt, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy qua kẽ tay. Tôi giật mình, rõ ràng hồi nãy còn có thể hét to với cậu ta, tại sao bây giờ tôi lại ủy mị yếu đuối như thế?

Khôi Nguyên liếc nhìn tôi rồi liếc sang người đàn bà tội nghiệp đang bất tỉnh trên tay tôi. Chẳng hiểu là do dáng vẻ đáng thương của cô ấy hay nước mắt tôi lợi hại, cậu ấy ôm lấy thân thể bất động trên tay tôi rồi bế vào ghế sau.

- Còn không mau lên xe?

Không dám nghĩ ngợi nhiều khi sự sống chết của một người còn chưa rõ ra sao, tôi vội gửi xe đạp ở gần đó rồi leo lên xe cậu ấy. Đây là lần thứ hai tôi được ngồi một chiếc xe hơi đắt tiền (lần đầu là xe của mẹ Khôi Nguyên) nhưng tôi chẳng có cảm giác sung sướиɠ. Không thèm để ý liệu Khôi Nguyên có nhìn tôi bằng vẻ mặt gì, cứu người vẫn là trên hết. Cậu ấy lo lái xe, còn tôi ở ghế sau tập trung sơ cứu cho cô lao công xa lạ kia, mồ hôi chảy thành dòng. Khi đã xong hết những thứ có thể nhưng máu vẫn chảy ra nhiều, tôi lo đến mức không kìm được những tiếng thút thít.

- Im đi giùm được không, ồn ào chết đi được.

- À… được thôi…

Không gian lại chìm vào im lặng.

- Đây là mẹ cậu đó sao? Là cái cô bạn của mẹ tôi?

- À không…

- Không phải? – Cậu ta lặp lại câu nói của mình một cách cứng nhắc – Thực sự không phải?

- Ừ… - Tại sao cậu ấy phải ngạc nhiên như vậy nhỉ?

- Vậy chắc là họ hàng hay người quen?

- Không, chả là gì của nhau cả. Là người xa lạ.

- Ồ…

Sau đó một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả 2, à không 3 người làm tôi toát mồ hôi hột dù điều hòa trong oto vẫn đang chạy vù vù. Chúa Amen ơi, con phải làm gì đây?

Vào bệnh viện tình hình cũng chẳng khá hơn. Tôi và Khôi Nguyên mặc dù là bạn cùng lớp nhưng chúng tôi không thân thiết, nãy giờ chỉ có im lặng, im lặng và im lặng. Càng nhìn cậu ấy tôi càng thấy xao xuyến. Gương mặt ấy thật sự đẹp đến hoàn hảo. Hơi xấu hổ nhưng tôi đã lén ngắm cậu ấy nhiều đến mức quên luôn rằng mình đã muộn giờ học, quên luôn cả khoảng thời gian dài dằng dặc vì chờ đợi.

Bác sĩ vừa ra tôi đã vin lấy cánh tay người ta, hỏi dồn dập:

- Bác… bác sĩ ơi, tình hình bác ấy sao rồi ạ?

- Cháu là người dám hộ của bệnh nhân à?

- Dạ không…

- Vậy chắc cháu là người quen phải không? Cháu có thể liên lạc với người dám hộ không?

Tôi cúi mặt xuống, giọng lí nhí:



- Dạ cháu không là gì của bác ấy cả, cháu là người xa lạ thôi ạ…

Bác sĩ nhìn tôi, cái nhìn rất giống Khôi Nguyên lúc nãy.

- À… Thấy cháu sốt sắng như vậy nên bác cứ tưởng đó là mẹ cháu hay gì đó nên… Bây giờ thật hiếm người xa lạ nào tốt bụng như cháu…

- Bác sĩ cứ nói tình hình cho cháu đi ạ, bác ấy sao rồi ạ?

- À… Tình hình bây giờ là mặc dù đã được sơ cứu rất tốt nhưng bác ấy vẫn mất rất nhiều máu, mà nhóm máu đó bệnh viện vừa hết do trước đó vừa mới có một ca cấp cứu khẩn…

Tôi lắp bắp:

- Vậy cháu… cháu có thể không ạ?

Cả bác sĩ và Khôi Nguyên đều trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi khẽ liếc thân hình “cò ma” của mình, khẽ thở dài:

- Cháu biết mình hơi ốm yếu chút nhưng cháu có nhóm máu O, mà nhóm O có thể truyền cho bất cứ nhóm máu nào… Bây giờ tình hình thật sự gấp quá rồi, xin bác hãy cứu cô ấy…

Ông bác sĩ hết nhìn Khôi Nguyên (đang trố mắt nhìn tôi) rồi lại quay sang tôi đầy ái ngại. Sau một hồi bóp trán suy nghĩ ông ấy lại nhìn tôi một cái nữa rồi khẽ gật đầu:

- Vì tình hình gấp quá nên thôi đành vậy. Nhưng nếu trong quá trình truyền máu nếu thấy không ổn cháu hãy lên tiếng ngay.

- Vâng vâng.

Nói xong tôi theo bác sĩ đến phòng truyền máu, chỉ còn lại Khôi Nguyên ngồi trước phòng cấp cứu. Tôi có quay lại một chút để nhìn. Chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì mà lông mày hết nhíu lại rồi giãn ra liên hồi. (Tôi bảo cậu ta đứt dây thần kinh cảm xúc rồi mà T_T)

Nhìn từng giọt máu đỏ thẫm rút ra tôi sợ muốn toát mồ hôi hột nhưng phải kìm lại. Vì cứu người, vì cứu người thì chuyện gì cũng phải làm bằng mọi giá. Nghĩ thì cao siêu thế đấy thế nhưng mỗi lần mũi kim đẩy vào, nước mắt tôi cứ thế chảy dàn dụa làm cả dàn bác sĩ y tá trong phòng đều run sợ.

- Có bạn trai vừa đẹp trai lại còn cưng chiều người yêu như vậy, coi bộ cô gái nào cũng sẽ trở nên yếu đuối nhỉ?

Chị y tá đang lấy máu cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm làm tôi hú hồn chim én. Chị ấy thực sự nghĩ nhan sắc tầm thường như tôi sẽ có được một anh người yêu chuẩn nam thần vậy sao?

- Dạ chị ơi, bạn trai đầu đời em còn chưa có nữa là…

Được 5 phút thì tôi trong tình trạng mắt mũi tèm lem được bác sĩ dìu ra ngoài, tên “bạn trai” có tiếng không có miếng ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, đến khi thấy tôi bắt đầu ổn ổn thì cậu ta bắt đầu trở mặt:

- Không định đi học sao? Để tôi phải trễ giờ theo cậu à?

- Tôi… tôi ổn…

Thực ra tôi không ổn chút nào, thực sự không không ổn chút nào. Cả người tôi bắt đầu choáng váng, đầu thì đau như búa bổ, bước chân như không còn sức lực nhưng không, tôi phải cố tỏ ra rằng mình không sao, nếu không mọi chuyện sẽ rất khó lường, và tôi đây sẽ là người lãnh mọi hậu quả.

Bác sĩ thấy thái độ Khôi Nguyên như vậy thì rất tức giận:

- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu mau đưa cháu gái này về nhà nghỉ ngơi đi! Mặt cháu xanh lắm rồi đấy, học với hành gì giờ này!

- Ôi dạ không bác ơi, cháu không về nhà đâu ạ!

Tôi không kìm chế được hét to làm sau đó phải lập tức bụm miệng lại ngay, đầu cúi xuống vì quá xấu hổ. Thật sự quá bất lực khi hết bác sĩ rồi lại Khôi Nguyên cứ thúc ép tôi về nhà. Trời ơi họ không hiểu, làm sao tôi có thể chường cái bản mặt này về khi giờ này còn quá sớm và mẹ chưa ra khỏi nhà được cơ chứ? Mẹ trước giờ biết sức khỏe tôi yếu nên không cho tôi thực hiện mấy hoạt động thiện nguyện liên quan đến sức khỏe như thế này, với lại bây giờ tôi biết nhan sắc bản thân trông tàn tạ thế nào, nếu về chắc chắn mama sẽ nhận ra ngay tôi đã làm gì và sẽ mắng tôi một trận ra hồn! Vì tất cả lí do chính đáng trên, dù có chết tôi cũng không về không về không về!!!

- Vậy thì đi học, lên xe lẹ lên, tôi sẽ chở cậu đi luôn.

Lúc nào cái chất giọng lạnh lùng này của Khôi Nguyên cũng làm tôi lạnh thấu xương. Mặc dù không muốn đi học cũng chẳng muốn về nhà nhưng thôi, thà xỉu ở trong lớp còn hơn về ăn “liên hoàn chửi” của mẹ rồi đến xỉu cũng chả yên tâm, thế là tôi lót tót theo sau lưng Khôi Nguyên như con chiên ngoan đạo, sau lưng còn văng vẳng tiếng bác sĩ:

- Nhớ về ăn uống nghỉ ngơi cho cẩn thận nha cháu!

Ngồi trên xe nhìn ra quang cảnh quen thuộc dẫn đến trường tôi cảm thấy yên tâm, người nhẹ hẳn đi. Đi đâu cũng được, miễn sao không về nhà là oke, mà cậu ta cũng chẳng biết nhà tôi ở đâu đâu! Nghĩ ngợi một hồi tôi thấy váng cả đầu, thôi thì cứ chợp mắt một lát cái đã, chút nữa đến trường đằng nào Khôi Nguyên chẳng kêu tôi dậy!

Đúng là xe xịn có khác, ngủ thật là đã quá đi…

Mới chợp mắt có một lát thôi mà thấy nhẹ cả người rồi, có khi sau này tôi cũng nên ráng để dành tiền mua một con xe chất chơi như vậy mới được! Xe gì ghế vừa mềm chạy vừa êm, chạy gì không cảm nhận được chuyển động, càng không có cảm giác say xe. Cảm thấy hơi mỏi thế là tôi vô thức trở mình nhẹ một cái, cảm thấy có gì đó sai sai. Ghế quái gì rộng quá vậy, lại còn mềm mềm thơm thơm mùi nước xả vải? Mà mùi này… một mùi hương xộc qua mũi làm tôi lạnh cả người, lập tức tỉnh cả ngủ. Trời ơi! Đây là mùi nước hoa đàn ông! Rốt cục tôi đang ở đâu vậy nè???

- Dạ cậu ba, cô ấy đã ngủ lâu quá rồi, có nên kêu bác sĩ không ạ?

Tôi xém nữa bật dậy phản đối luôn rồi. Không được, nhất quyết không được gọi! Gọi là phải tốn cả trăm nghìn là ít!

- À không cần đâu dì Sáu. Chút nữa bạn cháu dậy nhờ dì nấu giúp cho một bát cháo nóng. Bạn ấy vừa hiến máu nên còn rất yếu.

Khoan? Cậu ba? Dì Sáu???

Đây chẳng lẽ là nhà cô San sao? Và… đây thực sự là phòng của Khôi Nguyên? Ôi trời ơi, phước phận quái quỷ gì đây… Lạy chúa Amen, con thực sự không mong muốn điều này đâu…

Tôi chập chờn mở mắt, thử chống tay đứng dậy nhưng đầu còn quá váng làm tôi lập tức phải nằm xuống ngay. Căn phòng này mọi thứ đều màu trắng, từ màu sơn, màu cửa đến nội thất xung quanh, cả tấm lót nệm tôi đang nằm cũng màu trắng. Không gian trắng lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó vậy. À mà tấm nệm tôi đang nằm rõ ràng là nệm cao cấp chục triệu luôn đấy nhé, hèn gì ngủ ngon dễ sợ!

Khôi Nguyên bước vào phòng, sau khi cởϊ áσ… khoác ngoài (làm hú hồn!), cậu ấy khẽ vuốt mái tóc xuề xòa và ném cho tôi cái nhìn đầy “thù hận”:

- Nhờ ơn cậu mà tôi phải nghỉ học hôm nay!

- Ơ… tôi… Tại sao cậu không kêu tôi dậy?



- Tôi muốn vậy à! Ở trong xe cậu ngủ say như chết, tôi đang muốn chở cậu về nhưng không biết địa chỉ, gọi mẹ tôi thì mẹ không nghe máy nên đành đưa cậu về đây thôi, chứ để cậu ngủ trên xe rồi chết ngạt ra đó thì ai chịu trách nhiệm nổi hả?

Ấm ức! Thật sự rất ấm ức! Nè, bộ có mình cậu bị trễ học thôi hả? Tôi là lớp trưởng, là cán bộ đấy, trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi đấy biết chưa? Phận dân thường như cậu hết ăn no rồi ngủ thì biết quái gì mà phê phán người ta như thật vậy?

- Dì Sáu, làm phiền dì chút nữa mang đồ ăn lên nhé, cháu có việc ra ngoài tí! – Khôi Nguyên nói vọng xuống bếp rồi đột nhiên quay sang tôi – Nhớ nằm im đấy đừng đi đâu hết! Hôm nay nghỉ học luôn đi, sức khỏe cậu còn yếu lắm, cứ nằm ở đây tịnh dưỡng.

- Tôi… tôi muốn… - Tôi rất muốn nói rằng tôi không sao hết, tôi muốn về nhà cơ nhưng không kịp rồi, tiếng đóng cửa cái sầm đã vọng lại ngay sau lưng. Hóa ra tôi không đáng cho cậu ta nghe hết (hẳn) một câu luôn cơ đây. -_-

Một lát sau, dì Sáu mang đồ ăn lên cho tôi. Ngay từ khi dì ấy vừa đẩy cửa, mùi hương từ người dì ấy sộc vào làm tôi muốn ói mửa. Mùi này… Ối giời ơi toàn là… gan lợn! Canh gan lợn nấu cà chua, gan lợn xào tỏi tây rồi còn canh gan lợn nấu rau mùi, cả một rừng gan lợn!

- Cô ơi… cháu không thích gan lợn đâu ạ…

- Nhưng sau khi mất máu ăn gan lợn mới là tốt nhất cô ạ. Khó nuốt tí nhưng bổ lắm, cô cố ăn đi cho khỏe người.

- Cháu là học sinh à?

- Dạ vâng, cháu là học sinh trung học.

- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy! – Dì Sáu mỉm cười nhìn tôi.

Thật ngại quá. Tại dì nấu ăn quá ngon hay do món gan lợn hóa ra không tệ như tôi nghĩ, tôi cũng không biết nữa… Đừng nhìn tôi ốm yếu vậy mà hiểu lầm nha, tôi ăn cực dữ luôn đó nhưng không hiểu sao ròm vẫn cứ ròm, có ai muốn thế đâu chứ!

- À, nhìn bộ đồng phục thì cháu chắc là học sinh trung học?

- Dạ vâng, cháu lớp 11.

- Bà chủ và mẹ cháu bằng tuổi, ngay cả con của họ cũng bằng tuổi luôn, thật trùng hợp quá!

Tôi biết chứ, biết quá rõ là đằng khác! Trời ơi đến bây giờ vẫn thể tin được, 2 cậu thiếu gia nhà này mới lớp 11 mà chạy oto như rồng, còn tuổi ăn tuổi học mà bày đặt… Đúng là quỷ nít ranh!

Tôi hỏi, tậm trạng hơi hồi hộp:

- Vậy hai người họ chưa đủ tuổi lái xe đúng không ạ?

- Đúng rồi cháu (há há biết ngay mà). Nhưng có sao đâu cháu ơi, hai cậu ấm nhà này ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa (hả hê quá trời), nhưng chỉ cần bà chủ nhà này nói họ sẽ không sao cả (hic thất vọng rồi). Nhà có quyền thế nó có lợi thế đấy cháu à!

Ừ thì cô San là chủ tịch của nguyên tập đoàn bất động sản lớn luôn đó, không có quyền thế mới là lạ. Tôi thở dài, vừa mới đắc ý với suy nghĩ sẽ đưa cả hai anh em nhà cậu ta vào hết đồn cảnh sát vì tội chưa đủ tuổi đã lái xe bốn bánh lại còn vượt ẩu, đυ.ng phải người ta còn ngông nghênh phá phách nhưng coi bộ không ổn rồi. Đúng là làm lớn có nhiều lợi ích ghê, rất rất nhiều cái lợi là đằng khác!

Lúc ăn uống xong xuôi tôi định về luôn rồi nhưng người thật sự không đủ sức, định nằm nghỉ một lát nhưng lại thϊếp đi lúc nào không hay. Thế là tôi cứ thản nhiên ngáy khò khò cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên to đến nỗi đủ sức làm bay người con bé ốm yếu như tôi ra ngoài chuồng gà.

- Ai đấy? Ai đang nằm trên giường của tôi đấy?

Tôi bật dậy, người nhũn như chi chi. Tiếng hét chói tai vậy chắc chỉ có ở… hung thần, gần gũi với xã hội hơn tí thì người sở hữu giọng “hót” nội lực này chắc chỉ có tụi… đòi nợ thuê! Tôi thảng thốt nhìn con người trước mặt rồi thở phào, té ra là Hải Minh. Trên người cậu ta không mặc đồng phục mà mặc cái quỷ gì ấy làm tôi cứ liên tưởng đến tụi… du côn, chắc chắn cậu ta không phải từ trường về đây. Tôi chán nản bóp trán. Hóa ra tên này lại trốn học, lớp lại bị trừ điểm nữa rồi!

- Cậu… sao cậu lại ở trong phòng tôi? – Hải Minh miệng lắp bắp, tay chỉ vào người tôi.

- Ơ…

Tôi cũng ngơ ngác không kém gì người đối diện. Hóa ra tên quỷ Khôi Nguyên này không đưa tôi vào phòng cậu ta mà lại đưa vào phòng anh trai sao? Thật hết chỗ nói, nếu không đưa người ta về phòng được thì tên này nên kêu tôi dậy, hỏi nhà tôi ở đâu rồi chở tôi về chứ? Bây giờ lại khôn lỏi biến đi đâu mất, trách nhiệm bây giờ chỉ thuộc về mình tôi, tôi lúc này nói cái quái gì cũng thành ra ngụy biện thì làm sao cho tên óc chó anh trai cậu ta tin được bây giờ?

- À… Giờ này cậu không đi học hả?

Đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ của tôi để giảm bớt sự bối rối thôi nhưng thật không ngờ cậu ta xác nhận thật:

- Hôm nay tôi cúp. Mà thôi bỏ đi, tại sao cậu lại nằm trên giường tôi cơ chứ?

Vì trường đang có hoạt động chào mừng ngày 20/11 nên trong tuần có ngày này lớp nào có ai nghỉ học sẽ bị trừ 1 điểm thi đua. Nghĩ tới một điểm bị mất oan ức nên tôi đâm ra quạu quọ:

- Tôi không biết giải thích, cậu hỏi em trai cậu ý!

- Giờ này nó đang ở trên lớp rồi thì sao mà hỏi!

- Tôi… tôi…

Tôi cứng họng. Quả thật hồi nãy Khôi Nguyên còn mặc nguyên đồng phục, tôi tỉnh được một lát thì cậu ấy xách cặp bỏ đi luôn, chắc là lên trường rồi chứ gì! Lên trường mà không dám không rủ tôi, ngày mai check sổ mà thấy lớp bị trừ điểm nhất định tôi sẽ mang đầu cậu ta ra trảm!

- Cậu bị thiếu máu đúng không? Nhìn mặt mũi trắng bệch cả ra rồi!

- Sao… sao cậu biết?

- Reng…

Điện thoại reo trong túi quần Hải Minh, là bài nhạc chuông kinh điển mà chiếc Iphone nào cũng có. Cậu ấy hết nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình rồi lại nhìn tôi, một lát sau mới nhấc máy:

- Alo em trai?

Té ra là Khôi Nguyên. Nhưng nếu cậu ta đang ở trong lớp thì làm sao gọi điện thoại được nhỉ?

- À…

Hải Minh bỏ ra ngoài ngay, bộ dạng có vẻ gấp gáp. Lại một lần nữa trong căn phòng này chỉ có mỗi mình tôi. Đồng hồ trên tường điểm 9 tiếng, có lẽ trên trường đã đến giờ ra chơi và mẹ tôi cũng đã ra ngoài từ lâu, có lẽ đã đến lúc tôi nên về nhà rồi. Tôi thở dài, quyết định xuống chào dì Sáu một tiếng rồi xách cặp ra ngưỡng cửa, dù gì tôi cũng chẳng còn chút phận sự nào ở đây nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »