Hôm nay Anh Thư không có mặt, anh trai cũng không thể đến đón nên thành ra tôi phải về nhà trong cô đơn. Chân đạp lộc cộc lộc cộc trên chiếc xe đạp cà tàng, tôi nghĩ về ngày hôm nay của mình, thân thể bỗng chốc rệu rã. Thực sự tôi đã mệt và đói quá rồi, chân trượt ra khỏi bàn đạp liên tục.
Vậy đấy, tôi đang đạp xe trong tình trạng mỏi mệt như vậy cho đến khúc rẽ để về nhà thì một chiếc phân phối lớn chạy xẹt qua tôi, khoảng cách giữa xe tôi với chiếc xe ấy là cực kỳ nhỏ nên tôi sợ chết khϊếp, tim muốn bắn ra ngoài. Từ bé đến lớn thật chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách giữa sống và chết nó lại gần nhau như vậy.
Ơ? Sao cái xe ấy nhìn quen thế nhỉ? Rõ ràng hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó…
…
Thôi đúng rồi! Đó chính xác là chiếc xe tôi đã thấy ở nhà tên Hải Minh, lại còn cái mũ bảo hiểm màu đen hắn ta vứt lại trên xe trưa hôm đó nữa, trời ơi không thể lẫn đi đâu được! Mà cái tên quái quỷ này chạy xe kiểu gì vậy, bộ muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân lắm rồi hả? Với lại ưng chết thì chết một mình đi, tự nhiên lôi người ta chết cùng làm gì!
Nhưng rõ ràng là cậu ta không đi một mình. Tức một nỗi là đến khi tôi kịp bình tĩnh lại để nghiền ngẫm mọi chuyện thì con quái vật đó đã cho tôi hít bụi một đoạn khá xa rồi, tôi không kịp xác định giới tính người đó là nam hay nữ. Hơ hơ nhưng các bạn biết tên Hải Minh là người như thế nào rồi đấy, tôi không tin người ngồi sau hắn lúc nãy là một tên con trai, chắc chắn không phải là con trai.
Ơ nhưng nếu sự thật là vậy thì… con Anh Thư bạn tôi thì sao?
Tên quỷ này, nếu hắn không tôn trọng bạn tôi thì không mắc quái gì tôi phải một lòng giữ cái mối giao kèo chết tiệt kia với hắn. Dẹp, dẹp hết! Mai tôi sẽ nói hết cho con Anh Thư, mối tình toxic này đến đây nên chấm dứt được rồi!
- Này Anh Thư, hôm qua lúc đi học về tao thấy tên Hải Minh chở ai ấy!
Anh Thư bước vào lớp, vẻ mặt hơi xanh của nó làm tôi xót xa. Nghe tôi nói, nó mỉm cười đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nằm luôn trên đó, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
- Mày đừng nhắc gì đến Hải Minh nữa. Tao và cậu ta đã chia tay từ hai hôm trước rồi.
Tiếng Anh Thư vọng lên từ dưới bàn làm tôi giật bắn mình. Chia tay á? Không phải lâu nay hai đứa nó đang rất tốt đẹp à?
- Tại sao lại chia tay cơ? Lại còn đúng hai ngày trước?
Hai ngày trước là hôm tôi đến nhà Hải Minh ăn cơm. Sao lại có sự trùng hợp kì lạ này nhỉ?
- À thì… - Anh Thư nằm xuống bàn, đầu nghiêng về phía tôi – Hồi chủ nhật tao vẫn còn khỏe mà. Lúc đó tao đang đi dạo phố với bạn ấy thì gặp tên Hải Minh bước xuống từ chiếc Mercedes cùng đứa con gái nào đó. Thực ra thì tao không thích gì cậu ấy nên cũng không ghen lắm, nhưng tao cũng muốn dằn mặt con Tuesday đó chút. Thế là tao rất vô tư tiến tới chỗ tụi nó “Hải Minh, trùng hợp quá nhỉ?”
Vãi? Hóa ra hắn ta lấy xe của mẹ là để lấy le với một đứa ất ơ nào đó không phải bạn tôi à?
- Ồ, sau đó thì sao?
- Còn sao nữa! – Anh Thư nhún vai – Tao bỏ đi luôn. Tối hôm đó Hải Minh gọi tao ra ngoài nói chuyện, thì oke tao đi.
Theo lời Anh Thư thì cuộc hội thoại tiếp theo của hai đứa diễn ra theo cách khá là điên khùng.
Hải Minh mở lời đầu tiên:
- Chúng ta nghiêm túc thử một lần nhé. Cậu có cảm thấy ghen tức khi thấy tớ ở cùng người khác không? Tớ không nhận thấy bất kì sự ghen tuông của tình yêu nào của cậu cả, trong trường cũng vậy, hôm nay cũng vậy.
- Ừ tớ không.
- Tớ cũng vậy. Hay thôi mình dừng nhé?
- Oke, quen là để cho vui, hết vui thì hết quen thôi, vui vẻ thoải mái!
Nghe cuộc hội thoại của tụi nó mà tôi ngơ ngẩn cả người. Đây là cuộc nói chuyện để chia tay của một cặp yêu nhau hả?
- Tụi… tụi mày đến từ hành tinh nào thế?
Anh Thư đập tay lên vai tôi:
- Làm gì mày mắt tròn mắt dẹt như con mất hồn thế! Tao và hắn làm rõ với nhau rồi, hai đứa lúc đầu đến với nhau chỉ vì tò mò từ đối phương chứ không có tình cảm gì đặc biệt nữa. Tụi tao cũng chia tay trong hòa bình, không ai xúc phạm ai câu nào, sau này gặp nhau ở lớp vẫn chào hỏi nhau bình thường!
- Mày… mày có đau khổ không?
Anh Thư đánh đầu tôi cái “bốp”:
- Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ con Anh Thư này là ai mà lại đau khổ vì một thằng đàn ông? Cả tên Khôi Nguyên nữa chứ, tao nghĩ lại rồi, cả hai anh em nhà ấy đều không phải gu của tao!
- Ơ… Thế sao hôm qua mày nghỉ học? Đã thế hôm nay mặt còn xanh lét như tàu lá nữa chứ!
- À… Hôm qua là tao tự thưởng cho mình một ngày để ăn chơi thỏa thích sau chia tay thôi, còn mặt tao hôm nay là do… - Anh Thư sờ tay lên mặt, cười ngượng ngùng – Là do tối qua tao lỡ thức khuya cày phim trễ quá, sáng dậy sớm nên giờ thiếu ngủ, mặt mới xanh vậy đó mà!
Tôi nghe nó nói mà tức đến hộc máu mồm. Đồ quỷ con! Vậy mà hôm qua tôi còn mất công lo cho nó!
- Ơ chồng iu giận à? Đừng giận nữa được hông, bà xã xin lỗi mà, nha nha ~~
Tôi nổi hết da gà, tát thẳng vào mặt nó không thương tiếc:
- Đồ quỷ, tránh ra cho bố mày!
Anh Thư làm vẻ mặt hờn dỗi:
- Chồng iu giận kệ chồng iu, bà xã đi ngủ đây, buồn ngủ quá…
- À mà phần choreo vũ đạo bài “Trống Cơm” tao nhắn hôm qua, mày làm chưa?
Anh Thư gục xuống, giọng nó nghe nho nhỏ vọng lên từ dưới bàn:
- Đang làm.
- Nhưng phần múa và chạy xe đạp chậm mày phải làm chung với Hải Minh đó, không vấn đề gì chứ?
- Không sao, cứ để y đó.
- Còn về đội bóng chuyền nữ…
- Khò…
Tôi chưa nói hết câu mà con này dám lăn ra ngủ, quả là vô cùng bất lịch sự. Haiz, nhìn nước dãi nhỏ đầy xuống nền nhà kìa, chắc hẳn tối qua nó đã ngủ ít lắm. Ra ngoài đừng có mà khoe với ai tao là bạn mày đó nha Anh Thư!
Đang chăm chú làm bài tập nâng cao thì có người gọi tên tôi, một giọng nữ vừa cao vừa hống hách:
- Này Lâm Vy!
Ngước mặt lên thì đập ngay vào mắt là cái bản mặt hầm hầm của Huyền Trân làm tôi xém nữa té ghế. Con quỷ này, đã thống nhất ngầm từ đầu năm là nước sông không phạm nước giếng mà bây giờ nó đang tính làm gì tôi thế không biết?
- À… Có chuyện gì vậy Huyền Trân?
- Ái chà, sao hôm nay gọi tên thân mật dữ vậy ta? – Nó cười khẩy – Hình như trước giờ tao và mày không ưa gì nhau?
- Bỏ đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?
- À, thực ra cũng không có gì… Nghe nói Anh Thư và Hải Minh đã chia tay?
Tôi lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào cuốn vở:
- Tôi không biết đâu, tại sao cậu lại hỏi chuyện đó?
Huyền Trân cười phá lên:
- Biết ngay mà! Mày giấu làm gì, hồi nãy tao núp ở ngoài nghe tụi mày nói chuyện hết cả rồi!
- Thì sao?
- Sao trăng cái gì! – Nó trừng mắt chó lên – Cả con Anh Thư và mày nữa, đừng dính dáng gì đến cặp sinh đôi, nếu không thì đừng trách tao độc ác!
- Này! Tôi thì liên quan…
Bộp! Một cuốn sách Tiếng Anh rơi cái bịch xuống bàn tôi. Tim tôi như rớt ra khỏi l*иg ngực khi nhận ra đó là khuôn mặt đẹp trai của Khôi Nguyên. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, mắt hơi nhíu lại vẻ khó chịu.
- Bài tập Tiếng Anh hôm nay làm bài nào vậy lớp trưởng?
- À… bài 5, trang 74.
- Cảm ơn.
Sau khi Khôi Nguyên rời đi Huyền Trân cũng mất hứng mắng chửi tôi luôn. Tôi nhìn theo bóng dáng Khôi Nguyên đang cặm cụi trên bàn, lòng bồi hồi xao xuyến. Có phải vừa rồi cậu ấy vừa cứu tôi không?