Xong tiết chào cờ sẽ đến hai tiết Sinh, mà như tôi đã nói thì tiết Sinh là tiết tôi căm ghét nhất trong suốt 10 năm đi học. Tôi không thể hiểu được những khái niệm các loại mô sinh vật, những cái tên khoa học của các loài cỏ cây hoa lá dài ngoằn ngoèo hay các vai trò của tim gan phèo phổi trong cơ thể con người. Mặc dù cày môn Sinh hơn hẳn các môn kia (tất nhiên chỉ cày “vẹt”) nhưng năm nào tôi cũng chật vật vì nó để không bị mất danh hiệu học sinh giỏi. Năm nay môn Sinh lớp tôi được học cô Trang, danh hiệu “bà la sát” nổi danh toàn trường. Cô có biệt tài ru ngủ siêu giỏi, giảng đến đâu học sinh muốn ngủ đến đấy mà dò bài siêu dữ dằn, đứa nào lơ mơ một tí trong lớp là cô bắt bài ngay, cho đứng lên đến hết tiết nên cứ đến tiết cô là đứa nào cũng run, riêng tôi là run gấp mười. Mặc dù buổi nào cũng tập trung nghe giảng gấp hai gấp ba người khác nhưng năng lực tiếp thu của tôi chắc chỉ bằng một nửa họ. Tôi cũng thật không hiểu tại sao ông trời không cho tôi giỏi môn Sinh mà lại cho tôi gặp cô Trang, đời tôi coi như “tắt điện”.
Cô Trang cũng biết tôi học yếu môn cô nên cô “hành” tôi liên tục, tiết nào cũng ngoắc đầu tôi lên đấu súng tay đôi. Tôi cũng biết mình đã bị cô ngắm nên nếu hôm sau có tiết thì y rằng tối đó tôi lại ngồi tụng bài cả buổi (dù không hiểu gì hết) và hôm nay cũng vậy. Suốt hai tiết tôi (và một số bạn yếu Sinh trong lớp) đấu súng 1:1 với cô nhiều đến nỗi hết tiết tôi chẳng thấy vui mà thấy mệt, toàn thân mỏi nhừ đau nhức. Nhưng tôi không thể nghỉ ngơi lúc này được, tôi còn phải lê lết cái thân xác còm cõi này đến phòng Đoàn để nghe những hoạt động quan trọng cần chuẩn bị cho tuần tới nữa. Không ngờ cái chức lớp trưởng này lại cực như vậy, hèn gì đầu năm lớp 10 không đứa nào thèm giành!
Khi tôi cầm tờ giấy thông báo từ văn phòng Đoàn về thì cả lớp đang láo nháo cả lên, cô Lan chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp. Tôi thở dài, lúc nào đi họp về tôi cũng phải kiêm luôn cái nhiệm vụ lùa cái đám chợ vịt này vào chuồng, thật sự quá mệt mỏi. Như mọi lần, tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, chờ lúc cô Lan vào lớp sẽ tự ổn định lại, lúc đó tôi sẽ dễ dàng trong việc thông báo mọi chuyện hơn.
Tiếng guốc lộc cộc như một dấu hiện thường nhật thông báo rằng cô Lan sắp vào lớp. Như thường lệ cái giọng lanh lảnh nhỏ Huyền Trân được dịp thể hiện:
- Cả lớp trật tự xem nào!
Chẳng biết vì lý do nào mà tiếng nói của nó lại trở nên có hiệu quả như vậy. Chắc bạn Huyền Trân này muốn được làm Monitor đây mà. Ây za được thôi, bà đây sẵn sàng nhường ghế nóng cho mà ngồi, bà cũng chẳng còn hứng thú gì với cái mác lớp trưởng này nữa.
Khi cô Lan vừa đặt người ngồi xuống ghế thì nhỏ Huyền Trân ấy lại lanh lảnh:
- Thưa cô, sắp đến 20/11 rồi ạ!
Này, đừng có nói những điều ai cũng biết như vậy, nhà ai cũng có lịch đấy nhé! Xem ra Huyền Trân không muốn làm Monitor mà muốn lên hàng Teacher luôn rồi. Thật hết nói nổi, không biết sắp tới bạn ấy sẽ “múa lửa” cái gì đây nhỉ?
- Này Anh Thư mày xem, Huyền Trân mạnh miệng hơn cả cô rồi đấy!
Câu nói tôi vang trong không gian được một phút, không ai trả lời. Tôi liếc sang chỗ bên cạnh trống rỗng mới bàng hoàng nhận ra Anh Thư đã không đi học cả ngày nay rồi. Chưa bao giờ nó bỏ tôi một mình như thế này cả. Một chút gì đó trống vắng hiện lên trong tâm trí nhưng tôi nhanh chóng xua tan nó đi, vì tôi không muốn khóc bây giờ, nhất là lúc này, khi chuẩn bị lên giá treo cổ.
Cô Lan mỉm cười:
- Cô biết. À Lâm Vy lớp trưởng, Huyền Vy lớp phó học tập lên đây phổ biến nội dung học tập chính tuần sắp tới. Riêng Anh Thư lớp phó văn thể thì bạn ấy có xin phép cô nghỉ ốm rồi, Lâm Vy phổ biến luôn kế hoạch 20/11 sắp tới giúp bạn nhé!
- Dạ vâng thưa cô, đây là bản kế hoạch phòng Đoàn đưa, mời cô xem qua một lượt.
Tôi lấm lét nhìn cô Lan, miệng lắp bắp không thành tiếng. Tôi có chuyện cần thưa với cô. Aiza, bạn Huyền Trân muốn làm Monitor chứ gì? Được thôi, bà đây cho ngươi toại nguyện, để xem ngươi trụ được bao lâu!
- Cô ơi… cô…
- Gì vậy? – Cô Lan vừa hỏi tôi vừa chăm chú đọc tờ giấy tôi đưa.
- Em… em muốn…
Trời ạ sao mày nói không ra tiếng vậy hả Lâm Vy? Không được! Phải nói, phải nói để thoát khỏi ách thống trị của tư bản, tìm lại tự do cho mình!
- Lâm Vy – Cô Lan ngước lên nhìn tôi – Em phổ biến cái này cho các bạn thấy, danh sách này cô thấy đã ổn.
Tôi rụt rè cầm lấy tờ giấy cô đưa rồi ngoan ngoãn làm theo. Chẳng biết cô có ăn thịt ăn cá gì tôi không mà tôi lại toát cả mồ hôi hột thế không biết, đến cả việc xin từ chức lớp trưởng cũng không thể phát ra từ miệng được nữa. Chúa Amen ơi, con biết phải làm sao đây?
Sau khi Huyền Vy và tôi trình bày xong nhiệm vụ của mình (hai phần này không có gì đặc sắc) thì đến phần của Anh Thư (do tôi phụ trách), mọi chuyện mới ầm í cả lên.
- Chả là để chào đón ngày 20/11 sắp tới, mỗi lớp sẽ có một tiết mục tự chọn, gì cũng được miễn không phản cảm. Các lớp tự bàn bạc với nhau. Tiết mục đứng nhất sẽ được cộng hai điểm thi đua trong tuần sau và miễn dọn vệ sinh trong vòng một tháng.
Đến đây thì lớp thực sự đã thành cái chợ vịt. Tụi nó cãi nhau ỏm tỏi, đứa muốn diễn kịch rồi đứa muốn hát hò nhảy múa, thực sự không ra cái thể thống cống rãnh gì hết. Tôi còn lạ gì bản mặt của tụi này nữa. Chúng chẳng ham hố gì 2 điểm thưởng cộng thêm đâu (thời gian qua vì Hải Minh mà lớp chúng tôi đã bị trừ gần hết điểm) mà chỉ nhăm nhe cái giải còn lại thôi. Ngẫm lại thì thằng Nghĩa lớp phó lao động còn cực hơn tôi. Mỗi lần đến lịch lớp tôi trực nhật nó hò như hò đèo mà không ai chịu đi, cuối cùng thành phần ban cán sự (là thành phần bắt buộc) là tôi, Nghĩa, Anh Thư và Huyền Vy phải làm hết. Đúng là bọn lười!
Cuối cùng sau một hồi thảo luận đến tung tóe nước bọt suýt đánh nhau thì tụi nó cũng quyết định sẽ chốt ra 3 nam 3 nữ múa bài “Trống Cơm” cho buổi biểu diễn sắp tới. Tôi thì không quan tâm đến cái danh sách đen này lắm, dù gì đó cũng là nhiệm vụ của Anh Thư còn tôi chỉ có trách nhiệm phổ cập lại thôi. Còn chuyện có tôi trong đó không ấy hả, khỏi cần bàn tới :>
Tất nhiên rồi, chẳng hề có tôi trong đó. Xưa giờ ca hát nhảy múa không nằm trong phạm trù sở trường của tôi.
Mà nếu có, chắc chắn hơn 90% lớp sẽ không đồng ý.
Vì thế cứ “an phận thủ thường” là tốt nhất.
Tiết mục này có sự góp mặt đầy đủ của cặp song sinh theo nguyện vọng của hầu hết các bạn nữ trong lớp. Lúc đầu cả hai đều chối bay chối biến. Ai cũng “Cô ơi, em không biết múa, cô cho em múa là hỏng hết đội hình đó cô” rất dữ dội làm cô Lan muốn khủng hoảng sau sinh luôn.
Nhưng không có gì qua mắt được cô.
- Cả lớp im lặng!
Sau một tiếng hét đầy quyền lực, cô Lan lấy điện thoại ra bấm tách tách đầy thuần thục.
- Alô, chào chị. Chị là phụ huynh em Minh và Nguyên phải không ạ?
- Vâng tôi đây, chào cô giáo.
Cô giáo mở loa ngoài. Đến đây thì cả lớp đều nhận thấy đây là một màn kịch vui nên im ru đến mức con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng, thật chả bù cho lúc nãy.
- Dạ em xin lỗi đã làm phiền chị lúc này nhưng em có việc muốn hỏi. Hai bé nhà chị đã từng tham gia trường lớp nào liên quan đến múa hát chưa ạ?
- Rồi ạ cô giáo. Hai đứa nó từng đứng nhất lớp học múa trong thời gian chúng tôi còn ở Chicago. Tôi nhớ đã ghi rõ chúng trong hồ sơ rồi mà ạ?
- Vâng chị, tôi hỏi để xác nhận lại thôi, cảm ơn chị đã hợp tác.
Cuộc điện thoại đơn giản vậy thôi mà cả lớp đã cười như điên dại, còn hai nhân vật chính thì xìu như cộng bún thiu, lập tức giương cờ trắng đầu hàng. Cô Lan ngước nhìn cả hai bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng:
- Cô biết các em không thích múa nhưng đây là cuộc đời mà, thiểu số phải thua đa số. Thôi thì chúc hai em may mắn, cố cống hiến cho lớp chứ có tận hai quán quân mà không mang được giải gì về là cô buồn lắm đấy!
Cách nói chuyện có phần tếu táo của cô Lan làm không khí cả lớp bớt căng thẳng đi hẳn, cả lớp cười như được mùa. Tôi cũng nhẹ cả người, cuối cùng sau một ngày cực kì căng thẳng tôi cũng được hưởng cho mình những phút giây thư giãn.
Nhưng hóa ra 30 chưa phải là Tết.
- Lâm Vy, lên lập danh sách những bạn thi bóng chuyền nữ và 1 nam 1 nữ thi xe đạp chậm.
- Dạ?? – Tôi há hốc mồm, sao cái gì cũng giao cho tôi thế?
- Cô kêu em lập danh sách. – Cô Lan kiên nhẫn nhắc lại câu nói.
Phận là giai cấp vô sản bị đàn áp nên tôi không còn cách nào khác đành phải bước lên bảng một lần nữa, đọc và chép như một cái máy. Thực sự tôi đã quá mệt rồi, hôm nay với tôi đã là quá đủ.
Tất nhiên danh sách đó lại không hề có tên tôi (ai rảnh).
Và cũng là một điều tất nhiên, danh sách ấy lại có sự tham gia xông xáo của bạn Huyền Trân.
Tôi thở dài đầy ngán ngẩm. Bạn ấy xông xáo vậy thì cũng tốt cho lớp thôi nhưng có ngon thì xông vào làm lớp trưởng hộ tôi đi? Tôi sẽ hậu tạ bạn dài dài.
Chốt lại thì danh sách múa gồm hai anh em sinh đôi, Anh Thư và Huyền Trân. Còn danh sách đi xe đạp chậm gồm Anh Thư và Hải Minh, Huyền Trân nằm trong đội bóng chuyền nữ, còn choreo trong tiết mục múa Anh Thư sẽ thiết kế xong trong mấy ngày tới.
Danh sách được viết lên bảng, không ai phản đối. Lúc đầu thì cũng có một vài tiếng xì xào nho nhỏ đến từ các bạn nữ nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt khi ánh mắt của Huyền Trân lia đến. Xem ra chúng nó cũng bị Huyền Trân lấn áp giống như tôi.