Chương 1

Tôi tên là Lâm Vy, tên đầy đủ là Vũ Lâm Vy. Nhiều người khen tên tôi khá hay, đọc lên là đã thấy chút ấn tượng. Nhưng trái ngược với cái tên, tôi có cuộc sống hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường nếu bạn muốn. Sáng đến chiều thì đi học chính, chiều đến tối thì đi học thêm, Anh Thư có rủ đi chơi thì mới miễn cưỡng ra ngoài chút ít, về đến nhà thì đắp chăn ngáy khò khò. Anh Thư thường càu nhàu với tôi:

- Thật tình tao không thể nghĩ nếu không có tao mày sẽ trở thành con người thế nào nữa! – Đến đoạn này nó đưa tay lên cằm giả bộ đăm chiêu – Chắc mày sẽ vào viện thâm thần thật quá!

Tôi không giận còn hỏi ngược lại nó, giọng nghe thật như đếm:

- Tại sao cơ?

Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, thật không hiểu lúc đó tôi đang nghĩ gì luôn. -_-

Anh Thư bực bội:

- Đấy thấy chưa, hậu quả của việc ru rú hoài trong nhà đó! Ra ngoài với tao nhiều lên, tạo quan hệ nhiều lên không thì mày sẽ thành con tự kỉ hạng nặng, đến lúc đó ngay cả viện tâm thần cũng không dám chứa con ngờ nghệch như mày đâu!

Đến đoạn này nó nháy mắt:

/- Qủa nhiên mày không thể sống thiếu tao được, phải không Lâm Vy?

Lúc này thái độ của nó đã ngoắt 180 độ. Lúc đầu mới chơi với Anh Thư tôi còn nghĩ con này có vấn đề về thần kinh nhưng sau này khi hai đứa đã dính như hình với bóng, Anh Thư khẳng định chính tôi mới là đồ thần kinh, nhất là sau khi tôi từ chối đi chơi với nó vì quá lười và quá mệt.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn luôn đại khái kiểu:

- Đi ăn hông mày, tao bao!

- Hông.

- Tại sao?

- Lười.

Nó hỏi hai câu, tôi trả lời đúng hai tiếng.

- Con thần kinh! Đã vậy tao cho mày chết rục trong nhà luôn!

Tiện thể tôi nên nói thêm một chút về Anh Thư. Anh Thư là cô chiêu thực thụ vì nó là tiểu thư độc nhất của chủ một chuỗi cửa hàng đồ nội thất siêu bự trong thành phố. Tôi và nó là bạn học cấp II với nhau nhưng vì gia cảnh quá khác biệt nên chúng tôi hầu như không nói chuyện dù Anh Thư rất thân thiện với mọi người, gặp ai cũng ríu ra ríu rít. Lúc nó bắt chuyện với tôi, tôi cũng chỉ đáp vài câu gượng gạo đến mức con hoạt ngôn như nó cũng cạn lời bỏ đi.

Lâm Vy, một con bé nhà nghèo quê mùa và Anh Thư, cô tiểu thư xinh đẹp nổi bật đáng lẽ sẽ mãi là hai đường thẳng song song nếu không nhờ chuyến cắm trại qua đêm hồi năm lớp 8. Khi đó cả lớp chơi trò thử thách gan dạ vào buổi tối, bằng một cách kì diệu nào đó chỉ có tôi và nó bị lạc khỏi đoàn. Nhìn đám cây um tùm mọc trên đầu bị bóng đen bao trùm, tôi sợ quá khóc toáng lên làm Anh Thư vô cùng bối rối, nó trấn an tôi đến đổ mồ hôi hột và làm đủ thứ trò trên đời. Nhìn nó ngó ngoáy như khỉ đột tôi bật cười, nỗi sợ bay vèo đâu mất. Khi tìm đường về, thấy không khí kì quá nên chúng tôi nói chuyện cho đỡ chán. Thật đáng ngạc nhiên là 2 con người 2 thái cực như chúng tôi lại có rất nhiều điểm chung. Và… cứ thế chúng tôi thân nhau như tri kỉ từ lúc nào hổng biết luôn…

Anh Thư có nhiều bạn, nhưng theo lời nó thì bạn thân thì nó chỉ có mình tôi thôi (xạo vừa thôi bà thím). Chắc vì vậy nên trong đám bạn của Anh Thư, chỉ có mình tôi được hưởng đặc ân chết tiệt này =_=

Trước kia trong đầu tôi luôn mặc định 14/2 là một ngày quá đỗi bình thường, không có gì đặc biệt cho đến khi chơi với Anh Thư. Hễ đến cái ngày gọi là Va lung tung gì gì đó nó lại nhét vào tay tôi cả đống socola cùng đống quà còn nguyên tấm thiệp chắc ghi đống lời sến súa ở trên. Đưa cái mớ đó cho tôi, nó cộc lốc:

- Mày thích ngọt thì ăn đi, ăn không hết thì vứt sọt rác cũng được.

Tôi lấy một tấm thiệp ngoe nguẩy trước mặt nó:

- Nhưng cũng phải đọc xíu tấm lòng của người ta đi chứ!

Nó thờ ơ:

- Toàn lời sáo rỗng, có méo gì mà đọc.

Ở trên là cuộc hội thoại của chúng tôi vào ngày 14/2 cách đây một năm, tức là khi hai đứa học năm nhất trung học. Mà mọi người đừng hiểu lầm là Anh Thư hổng thích con trai nha, nó mê trai không ai bì kịp luôn đó. Anh Thư mê trai nhưng ai tỏ tình nó đều không đồng ý, thế mới hay! Theo như lời bạn ý thì độc thân còn có thể ngắm nhiều anh cùng lúc chứ có người yêu rồi thì chỉ được ngắm mỗi thằng đó, ngắm hai thằng là có chuyện, Anh Thư đây hổng thích ràng buộc. -_-

Nhưng nhiều lúc cái tính mê trai của nó cũng rất dễ làm người khác bực bội.

Lúc này chúng tôi đã học lớp 11 trung học, tôi thì cố gắng hoàn thành nốt bài tập để có thể sống sót trong môn kế tiếp thì Anh Thư cứ giật tay áo tôi liên hồi làm tôi không thể tập trung được. Cuối cùng chịu không nổi, tôi bèn buông bút và quay sang nhìn nó bằng ánh mắt mà theo tôi có thể bắn ra tia lửa.

Không quan tâm đến tâm trạng tôi, Anh Thư vẫn rất hí hửng:

- Mày biết cặp sinh đôi mới chuyển đến lớp bên cạnh hôm kia không?

- Không.

Thấy Anh Thư lại quay về mối quan tâm muôn thuở của nó, tôi nhanh chóng quay về với bài tập của mình, mặc kệ nó nói nhăng nói cuội.

Đến đoạn này thì nó quá đáng giật cây bút của tôi vứt samg chỗ khác và xoay người tôi lại để tôi có thể mặt đối mặt với nó.



- Mày nghiêm túc chút được không?

- Mày mới phải nghiêm túc! – Tôi ngọ nguậy vai bực bội – Có biết sắp đến tiết của bà chằn lửa không mà ngồi đây xàm xí nữa?

- Bình tĩnh bình tĩnh. – Anh Thư cười hề hề - Tao đang giúp mày đấy. Lần trước thì không nói gì rồi nhưng lần này thì khác, rất rất khác nha. Đây gọi là kì quan thế giới, cực phẩm nhân gian, là bằng chứng hoàn hảo…

- Stop! Nghe tao nói này, tiết của chằn lửa chỉ còn đúng 5 phút nữa là tới rồi và bài tập bả giao tao vẫn chưa hoàn thành xong. Vậy nên, tao kính mong mày có thể dừng cái chủ đề muốn thảo luận lúc nào cũng được này và im lặng một lát hộ tao được không?

Thấy tôi chuẩn bị cầm bút, Anh Thư lại nhanh chóng giữ tôi lại:

- Khoan khoan nào, một… hai… ba!

Vừa đếm nó vừa xoay đầu tôi hướng cửa sổ. Lúc này tôi không ngoáy nữa (vì vừa mất sức vừa vô dụng quá chừng chừng), mắt mông lung nhìn ra bên ngoài xem “kì quan thế giới” đó là cái quái gì, mắt vẫn phủ đầy sương mù Luân Đôn.

Có hai chàng trai giống nhau đi lướt qua khung cửa sổ gần chỗ tụi tôi. Một người tóc đen nhìn thằng về trước làm lộ rõ chiếc mũi cao đến hoàn hảo, còn người kia tóc nâu thì đang quay qua người tóc nâu nói gì đó rồi nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười đẹp đến chói nắng.

- Má, người quái gì góc nghiêng toàn mũi là mũi! – Tôi làu bàu trong miệng, tay bất giác sờ lên cái mũi vừa thấp vừa to của mình.

- Xin mời bạn học sinh giỏi Văn cấp tỉnh Vũ Lâm Vy hãy làm một bài cảm nhận thật đặc sắc về hai kì quan vừa được chiêm ngưỡng ạ!

Vừa nói Anh Thư lấy tay giả micro kề vào miệng tôi. Mắt nó long lanh miệng cười thì chúm chím, nhìn thấy ghét!

Tôi lúc đó thì chẳng có cảm giác gì ngoài sự nhẹ nhõm nhưng vì nể Anh Thư là bạn mình, tôi vẫn nhận xét đại cho nó vui:

- Mũi cao đó.

- Chỉ vậy thôi?

- Da trắng, tóc Hàn quắc, cười đẹp.

- Vậy thôi?

- Ừ.

- Vô vị vậy bà nội!

Thấy tôi không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện, Anh Thư cũng không nói gì nữa. Tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc nhưng té ra là mếu. Khi tiết học của cô Trang chằn lửa kết thúc trong sự căng thẳng đến vã mồ hôi hột của tôi thì Anh Thư vẫn rất bình tĩnh, nó tiếp tục ngoắt ngoắt:

- Này, thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Ý là có đẹp trai không?

Tôi chép miệng:

- Nhìn thoáng qua thì đẹp trai nhưng nhìn kĩ thì không chắc.

- Mày nghiêm túc giùm tao tí được không! Tao… tao… Thật ra thì… - Tới đoạn này Anh Thư bỗng lắp bắp, mặt đỏ lên.

Sau đó nó đột nhiên không nói gì nữa. Tôi cũng không hỏi tiếp. Tôi hiểu Anh Thư, nó muốn nói thì nó sẽ nói, nó đã không muốn nói thì có cạy miệng ra cũng đừng hòng khai thác được gì. Kiên nhẫn chờ một phút thấy nó vẫn im ru, tôi quyết định gục xuống bàn ngủ một giấc cho qua giờ ra chơi mà thường ngày rất nhàm chán với tôi.

Nhưng giờ ra chơi hôm đó là một ngoại lệ.

Tôi mới chợp mắt ước chừng khoảng năm phút thì tụi con gái trong lớp bỗng hú hét ầm ĩ cả lên làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Khi ngơ ngác ngước quanh lớp thám thính, mắt tôi từ lơ mơ đã chuyển qua mở to hết cỡ khi thấy anh chàng bạn học tóc nâu, chính là cái người đã cười với anh chàng tóc đen giống hệt anh ta đang tiến về phía bàn tôi với nụ cười chói nắng không thua gì lúc nãy. Lúc cậu ta dừng lại ngay trước bàn tôi, tôi dụi mắt thêm lần nữa và mắt tôi muốn trợn ngược cả lên khi cậu ta đưa tay lên vuốt tóc Anh Thư đang ngồi ngay bên cạnh tôi, giọng ngọt đến mức nôn mửa:

- Học hai tiết chắc bụng đói meo rồi đúng không?

Lúc này cậu ta đặt một hộp sữa ướp lạnh lên bàn tôi, vẫn cái giọng ngọt chảy nước:

- Anh mua sữa cho em rồi đó. Lần sau không được nhịn ăn sáng đi học vậy nữa, em hành hạ sức khỏe bản thân như vậy anh thực sự rất lo.

Anh Thư đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp:

- Anh không cần như vậy, em… em…



Cậu ta đưa ngón trỏ lên môi “suỵt” một tiếng:

- Đến chuyện nhỏ xíu này cũng không làm được cho người mình yêu luôn sao, đừng khách sáo như vậy với anh.

Đã vậy, cậu chàng lạ mặt đó còn khuyến mãi cho mấy đứa con gái lớp tôi một cái nháy mắt tình phải biết làm đứa nào cũng chết lên chết xuống. Tôi thì đâu có thuộc kiểu mê trai mờ mắt như tụi nó mà quan tâm đến đôi mắt khuyết tật đó, việc tôi lúc này là chỉ muốn túm đầu Anh Thư hỏi nó rõ ràng tất cả mọi chuyện thôi!

Đúng là đời méo có gì như ý mình một cách trọn vẹn. Sau sự kiện chấn động vừa rồi tụi con gái trong lớp túm lại hỏi Anh Thư hết câu này đến câu khác làm tôi không cách nào chen vào được… chỗ ngồi của chính mình. Anh Thư có vẻ cũng bối rối, nó chỉ biết “tụi mình không có gì đâu” với lũ con gái nhiều chuyện, nét mặt vẻ khó xử.

Khi tụi con gái tản ra vì giờ ra chơi đã tàn tôi lập tức sà vào chỗ ngồi, ánh mắt như hổ đói chờ mồi. Không đợi tôi tra cứu, sau một tiếng thở dài thì Anh Thư cũng chịu lên tiếng:

- Tao đã nói mày nghiêm túc chút mà mày không nghe.

Tôi im lặng. Tôi biết khi Anh Thư đang trong mạch cảm xúc, không hỏi gì nó cũng sẽ tự khai sạch.

- Người vừa rồi mày thấy là Hải Minh. Trong cặp sinh đôi thì anh ấy là anh, người kia là Khôi Nguyên, là em trai anh ấy.

Thở dài một tiếng nữa, nó thỏ thẻ:

- Hôm qua Hải Minh vừa tỏ tình với tao.

Tôi giật nảy trên ghế:

- Cái gì??? Nhưng không phải mày nói hôm kia cặp sinh đôi đó mới chuyển về…

Nó chậc lưỡi:

- Thì vậy. Hải Minh bảo anh ấy yêu tao từ cái nhìn đầu tiên luôn. Lúc đó anh ấy cũng đi qua cửa sổ chỗ tụi mình ngồi như hôm nay nè.

Tôi bất giác thốt nên một tiếng không được hay ho cho lắm:

- V*i… Thời này làm quái gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên…

- Sao lại không có? Mày không thấy bạn mày xinh đẹp hơn người hả?

Đến giờ tự luyến của nó rồi đấy!

Xàm xí hoài như vậy không biết bao giờ tôi mới biết được vấn đề cần biết! “E hèm” một tiếng, tôi đập bàn cái bốp, giọng nghiêm nghị rất ra dáng quan tòa:

- Vậy tại sao hồi nãy mày bối rối như gái mới lớn vậy? Loại tán tỉnh này đâu phải mày mới gặp lần đầu đâu? Chưa kể… tao công nhận thằng đó đúng là một tuyệt tác trời ban luôn nha…

Không biết có phải do tôi ở riết trong nhà, đàn ông con trai trên thế giới này chưa tiếp xúc nhiều hay không mà công nhận, anh chàng Hải Minh đó là người đẹp ấn tượng nhất tôi gặp từ trước đến giờ. Da trắng môi mỏng, tóc nâu cắt Hàn Quốc bay bay, người cao dáng chuẩn. Không biết diễn tả sao, tôi chỉ biết nói là thời khắc được thấy Hải Minh ở góc chính diện, tôi cảm tưởng như tất cả cái đẹp đáng có ở đàn ông đã dồn hết vào người đang đứng trước mặt tôi mất rồi. Chậc, nhan sắc cực phẩm này… Nghĩ thôi cũng đủ chảy nước miếng… (bậy quá bậy!)

- Đúng là anh ấy rất đẹp trai nhưng người tao thích là… - Mặt Anh Thư cúi thấp hơn, giọng cũng nhỏ hơn trước - … em trai người ta cơ…



Mặt tôi đần thối ra như con vịt.

- Ơ… Mặt mũi hai tên đó có gì khác nhau à?

- Không khác. Ừm… Chắc là tao thích kiểu người tri thức như Khôi Nguyên hơn kiểu nổi loạn, sát gái như anh trai cậu ta.

Nói đến đoạn này Anh Thư quay người qua và bắt gặp ngay bộ mặt đần thối của tôi làm nó không kìm được phải bật cười thành tiếng.

Giọng tôi đúng kiểu hoang mang:

- Nhưng vấn đề là hai tên đó giống hệt nhau cơ mà?

Anh Thư ngẩn người một hồi rồi cười đến chảy cả nước mắt:

- Đúng rồi, kiểu người chưa thích ai như mày có giải thích cũng không hiểu nổi đâu!

Thấy tôi hơi giận giận, Anh Thư quẹt nước mắt cố lấy lại giọng nghiêm túc, nhưng tôi vẫn đọc được chút gì đó chế nhạo trong mắt nó:

- Đùa tí thôi, khi nào gặp Khôi Nguyên thì mày sẽ hiểu ý tao.

-…