Thiệu Tinh hạ quyết tâm, trở mình đứng lên, đi đến đầu nguồn, nhanh chóng cởi giầy vớ ra, muốn rửa sạch vết máu ở lòng bàn chân.
Bàn chân ngọc ngà xinh đẹp thuộc về thiên kim khuê tú này hiện giờ đang chịu khổ lớn, bọng máu bị vỡ, dài và rách, toàn bộ lòng bàn chân đều đỏ rực. Máu và tất làm bằng vải thô dính chặt vào nhau, nàng phải vô cùng cứng cỏi mới nhẫn nhịn và kiên trì được đến nay.
Thiệu Tinh đang cắn răng chịu đựng dắt tất chân, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua mặt nước, nàng lại sững sờ.
Tảng đá lớn ngăn trở dòng nước, trên mặt nước gợn sóng, phản chiếu bóng dáng một nữ tử trẻ tuổi có khuôn mặt mỹ lệ. Hai hàng mày liễu thon dài cong cong, đôi mắt hạnh cắt nước, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, dù tóc tai rối bời cũng không che được đường cong hoàn hảo của chiếc cằm thon thon, dù khuôn mặt bẩn thiểu sắc trời mông lung cùng mặt nước không rõ, vẫn lờ mờ thấy được đôi mắt đẹp của nàng đang ngậm con suối trong vắt.
Tốt cho một đại mỹ nhân, xinh đẹp dịu dàng, mặt mũi sáng sủa, như giai nhân tao nhã bước ra từ cổ tranh mỹ nữ.
Cũng đúng, là Phó hoàng hậu tự mình tuyển chọn nha, chắc chắn sẽ không để tiểu nhi tử của mình ủy khuất.
Thiệu Tinh khóc không ra nước mắt, nếu xuyên qua hình thức cung đấu, thì tướng mạo này sẽ là trợ lực vô cùng lớn, nhưng hiện tại nàng lại là phạm phụ lưu vong.
Tướng mạo này sẽ tạo ra các bất lợi lớn cho việc sinh tồn về sau.
Thiệu Tinh thở dài, kỳ thật mấy ngày nay nhìn thấy mười ngón tay thon dài như cọng hành của mình, cùng đôi chân ngọc dù máu me đầm đìa nhưng vẫn linh lung mượt mà, thì nàng đã có chuẩn bị tâm lý rồi.
Ai, không ngờ còn có một ngày nàng sẽ ngại chính mình quá đẹp.
Chỉ là Thiệu Tinh không quan tâm tới buồn phiền nhiều, trời sắp tối, cảm nhận được hơi ẩm trong gió núi, xem ra cơn mưa to không lâu nữa sẽ kéo đến, nàng tranh thủ thời gian sửa sang lại vết thương trên người mình và Ngụy Cảnh, sau đó tìm xem có chỗ nào tránh mưa được không?
Nàng không dám chạy xa, vì vị trí này là do chính Ngụy Cảnh chọn, rời khỏi phạm vi này nàng sẽ không phán đoán được hệ số an toàn.
Chim bay thú nhỏ đang bận bịu tìm kiếm chỗ tránh mưa, một con gà rừng từ đầu cành bay xuống, tiến vào trong bụi cỏ tranh cao cao dưới dốc đứng.
Thiệu Tinh hai mắt toả sáng, vội cầm kiếm đẩy bụi cỏ ra đi vào theo.
Quả nhiên, bên trong có cái hang lõm sâu cỡ hai thước, trên đỉnh còn lồi ra nham thạch, đủ cho ba người nghỉ ngơi. Ổ trúc của gà rừng cũng ở bên trong, trong ổ vẫn còn lại mười mấy trứng gà rừng trắng bóng.
Nàng vô cùng vui mừng, chỗ tránh mưa qua đêm đã xong, bữa tối cũng có sẵn.
Gà rừng hoảng sợ bay lên, Thiệu Tinh vội quay về.
Trở lại bên người Ngụy Cảnh, nàng lại gặp khó khăn, hắn rất cao, thân thể tập võ lâu dài nên vô cùng rắn chắc, nàng kéo hắn đi một đoạn đường ngắn đã là cực hạn, căn bản không thể nâng hắn vào trong hang lõm.
Thử vài lần đều không được, mắt thấy mây đen cuồn cuộn, trời càng ngày càng âm u, hắn không những trọng thương còn trúng độc, không thể dính mưa được.
Thiệu Tinh là người quả quyết, cắn răng cầm kiếm lên, chọn chặt vài cành cây thẳng nhất, dùng dây leo làm dây thừng, chế ra một cáng cứu thương đơn giản.
Dốc hết sức bình sinh đẩy lăn người lên cáng, một người nhấc không nổi, nàng đưa dây leo đã buộc vào một đầu cáng vắt lên hai vai, dùng sức kéo.
Lòng bàn chân rất đau, vết thương vừa rửa sạch lại ẩm ướt, dây leo mới cắt vẫn còn mùi diệp lục siết thật chặt từ bả vai đến da thịt dưới xương sườn.
Nơi này cách hang lõn đến chừng ba bốn mươi mét, thế nhưng Thiệu Tinh vẫn từng bước từng bước di chuyển về trước, cuối cùng dừng lại cầm kiếm đập đập bụi cỏ tranh, sau đó tiếp tục kéo Ngụy Cảnh, lại kéo hơi cao lên để cáng đi vào trong hang lõm.
Thiệu Tinh bỏ dây leo xuống, chống lên vách núi dày đặc để thở, thở hổn hển một trận mới thấy khá hơn, nàng cúi người muốn tranh thủ thời gian kéo Ngụy Cảnh xuống.
Hang lõm cạn, cáng cứu thương vào thẳng, nửa người dưới của Ngụy Cảnh vẫn còn bên ngoài, lúc này gió lớn gào thét, mưa bão sắp đến, nàng nhất định phải nhanh chóng chuyển hắn vào, tránh thất bại trong gang tấc.
Nàng gấp, Ngụy Cảnh nặng, nghiêng cáng cứu thương, để không còn thăng bằng cho hắn ngã lăn xuống.
Thiệu Tinh bỗng nhiên quỳ trên đất dày, nàng đau đến không thốt ra tiếng, mẹ ơi đầu gối sắp vỡ rồi.
"Ngô."
Nhưng vừa té như vậy, Nguỵ Cảnh lại có phản ứng, Thiệu Tinh vui mừng nhào tới đỡ hắn dậy, hỏi một tràng: "Chàng thế nào rồi? Có té không? Chàng biết mình trúng độc ư? Có nặng lắm không?"
Nàng hỏi một tràng, Ngụy Cảnh hai mắt nhắm chặt không đáp, kỳ thật hắn chưa thanh tỉnh, chỉ là ý thức dưới thân tự động phản ứng.
Thiệu Tinh trước tiên thất vọng, lập tức mừng rỡ, có thể phản ứng là tốt rồi, có thể phản ứng là chứng minh tình trạng đang chuyển biến tốt, phải biết ban đầu hắn chỉ hơi giật mình ngã xuống đất mà không hề có cử động gì.
Tìm kiếm động mạch cổ và hô hấp, quả nhiên đã hoà hoãn có lực hơn, không còn vội vã gấp rút hỗn loạn như vừa rồi.
Thiệu Tinh phấn chấn tinh thần, thừa dịp mưa chưa xuống, lại ra ngoài cắt về một lùm mao khuyết và bồ công anh mình vừa thấy khi nảy.
Giữa núi rừng hoang dã này đâu đâu cũng có cỏ dại, có cả loại có hiệu quả cầm máu cùng giảm nhiệt, lúc trước nghe gia gia lải nhải nàng còn thấy nhàm chán, thế mà hiện tại phải dùng tới.
Còn có vài cọng lô-bê-li, giải độc rắn.
Sấm vang "ầm" một tiếng phía chân trời, mưa to "lộp bộp" kéo đến, Thiệu Tinh vội cắt nốt phần cỏ tranh cuối, chạy mấy bước về hang lõm.
Cơn mưa to này đổ xuống rất đúng lúc, Thiệu Tinh cảm thấy may mắn, mưa to gột rửa mùi máu tươi, quét sạch vết tích lộ trình của hai người, dù cho địch nhân đội mưa tìm kiếm, hiệu suất cũng giảm mạnh.
Tối nay có thể an toàn rồi, hi vọng Ngụy Cảnh có thể tỉnh lại.
Nàng mở bao y phục còn chưa bị rớt, lấy ra cái chén mẻ nhỏ, trước tiên đập nát thảo dược hái được, đắp lên vết thương trên người Ngụy Cảnh, sau đó xé bao y phục nhỏ để băng bó lên.
Thoa cho cả cặp chân đáng thương và bả vai hằn vết dây thật sâu của mình, xong việc, không quan tâm trứng gà còn sống, đập vỡ cho vào miệng nuốt xuống, mới an ủi được dạ dày kêu vang vì đói.
Nàng rót chút dịch trứng cho Ngụy Cảnh, Thiệu Tinh không bận tâm tới cái gì chiến thần hay không chiến thần, nhéo mũi hắn cho hắn há miệng, sau đó bóp hàm dưới, vừa rót dịch trứng vừa vuốt vuốt yếu hầu, bất kể thế nào cũng phải làm cho dịch trứng trôi xuống dưới.
"Ai, ta bỏ công cực khổ thế này, tốt xấu gì chàng cũng phải cố gắng một chút, trước sáng sớm ngày mai nhớ tỉnh lại nha!"
Thiệu Tinh vô cùng mệt mỏi, lòng bàn chân và bả vai đau như bị kim đâm tra tấn, có ý gác đêm cũng không có sức làm. Nàng buông tay đang bóp hàm dưới Ngụy Cảnh ra, liền gục đầu xuống đất nhắm mắt lại.
~