Thát Đát lăm le mười năm trời, nhiều lần xuất đại quân xâm chiếm biên giới phía bắc, quân Đại Sở khi thắng khi bại, thậm chí lần nghiêm trọng nhất còn phải cắt đất bồi thường, đưa công chúa đến hoà thân.
Vị ngũ hoàng tử này trời sinh đã có xúc giác nhạy cảm với quân sự, mười lăm tuổi lao đến biên giới phía bắc, lập quân lệnh, huấn tinh binh, ba lần xuất đại quân nghênh chiến với thiết kỵ Thát Đát, ba lần đều đại thắng. Thậm chí lần cuối cùng còn bắt được *Kha Hãn thân chinh của Thát Đát gϊếŧ tại trên chiến trận, đuổi gϊếŧ năm mươi vạn quân lính Thát Đát đến tan rã, phải lui xa mấy trăm dặm, trong vòng hai mươi năm không còn đủ lực để xâm chiếm.
(*Kha Hãn là tên gọi tắt của tộc trưởng các dân tộc Đột Quyết, Mông Cổ... của Trung Quốc.)
Trận chiến này xứng đáng được ghi tên vào sử sách.
Đáng tiếc, Ngụy Cảnh lại không nhận được đãi ngộ hắn nên có.
Lúc hắn vừa đại thắng trận chiến cuối cùng, đột nhiên nhận được thánh chỉ khẩn cấp truyền đến từ kinh thành cách xa tám trăm dặm.
Phụ hoàng hắn đột nhiên *trúng gió não, đang hấp hối trong kinh.
(*trúng gió não = đứt mạch máu não.)
Ngụy Cảnh sợ đến vỡ mật, lập tức bàn giao vội vài câu, giục ngựa xuyên suốt ngày đêm, cấp tốc lao về kinh.
Hắn không ngờ, thứ chờ đợi hắn sẽ là một trận *thiên la địa võng.
(*thiên la địa võng: lưới trời l*иg lộng. Trong trường hợp này nghĩa là bị bao vây vây bắt.)
Phụ hoàng hắn tự mình thiết kế.
Theo Thiệu Tinh biết, cùng ngày hoàng đế trúng gió, thái tử cũng bị "vạch trần" ý đồ độc hại phụ hoàng để soán vị, sau khi bị giam giữ đã "tự sát bỏ mình". Tin tức bị che giấu, Nguỵ Cảnh không biết gì chạy về kinh thành, liền bị phán tội danh đồng phản ngay tại tẩm cung hoàng đế.
Vị hoàng đế đó vắt sạch một hơi cuối, mạnh mẽ lên án tội trạng của hai tên trưởng tử, sau cùng là đổi lập nhị hoàng tử do Lệ phi sở sinh làm tân thái tử.
Tân đế đăng cơ, vì Ngụy Cảnh vừa lập được đại công chưa từng có, lại thêm không ít triều thần chính trực dùng lý lẽ biện luận đứng lên bảo vệ Nguỵ Cảnh, cho nên tân đế chỉ có thể xuyên xương tỳ bà hắn, lưu đày đi Tây Nam xa hai ngàn dặm.
. . .
Thiệu Tinh nhịn không được thở dài, thật sự là một trận âm mưu kinh trời.
Phó hoàng hậu xuất thân từ phủ Bình Hải Hầu, Phó thị lừng lẫy mấy chục năm, còn Lệ phi chỉ là cung nữ thϊếp thân hầu hạ bên cạnh hoàng đế từ nhỏ mà thôi, cực kỳ hèn mọn.
Tiên đế vốn là hoàng tử kế vị thứ bảy, nhưng vì dòng chính của hoàng thất đã bị đứt đoạn sau các phen tranh đấu của các thế lực, nên hắn mới được chọn lên ngôi đại bảo.
Một vị hoàng đế như thế, "tình cảm chân thành" với Phó hoàng hậu hơn hai mươi năm, giúp Phó hoàng hậu thu hút hết tất cả hoả lực trong hậu cung. Còn tiền triều, hắn dựa vào Phó thị để trừ bỏ các quyền thần có ý xấu, qua nhiều lần gian khổ, cuối cùng nắm lấy quyền hành trong lòng bàn tay.
Hắn đột nhiên trúng gió hấp hối là thật, nếu không chắc chắn sẽ không làm mọi chuyện khó coi như vậy.
Còn dính líu đến mình, Thiệu Tinh thở dài thật sâu, nếu không, có xuyên thành Tề vương quả phụ, nàng cũng bằng lòng.
Than thở xong, Thiệu Tinh tiếp tục đối mặt với hiện thực.
Không sai, nàng suy nghĩ một vòng, cuối cùng cho rằng chỉ có thể đặt hi vọng lên người Ngụy Cảnh thì khả năng thoát thân thành công mới cao hơn chút.
Hoàng thất được miễn cực hình, được miễn trọng hình có tính tàn phá gây tổn thương vĩnh viễn đến thân thể. Cho nên phạm nhân thông thường mới bị nhận xuyên xương tỳ bà, chính là trực tiếp xuyên thủng xương bả vai, khoá kín bằng xích sắt. Còn Nguỵ Cảnh đáng nhẽ chỉ bị dùng xiềng xích bằng sắt tinh khiết to cỡ ngón út quấn vòng quanh hai bên xương quai xanh, khoá tay chân.
Cả hai đều có hiệu quả khoá lại sức mạnh, nhưng cái trước gây tổn thương vĩnh cửu không thể phục hồi, còn cái sau chỉ cần cởi xiềng xích xuống là sẽ lập tức khôi phục được ít nhất năm sáu phần mười, thêm dưỡng thương cẩn thận, có thể khỏi hẳn.
Thiệu Tinh không tiếng động nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua màn mưa như trút nước, nhìn chằm chằm một sai dịch áp giải có nốt ruồi bên má trái ở trạm lớn đối diện.
Người này được đám sai dịch áp giải gọi là "Trần tốt trưởng", là đầu xỏ đám sai dịch áp giải, hắn ta để một chùm chìa khoá trong túi bên eo, hầu như ngày nào Thiệu Tinh cũng thấy hắn móc chùm chìa khoá ấy ra kiểm tra từng li từng tí xem chúng có còn nguyên hay không.
Rất rõ ràng, đây chính là chìa khoá mở xiềng xích trên người Ngụy Cảnh.
Theo như hai ngày nay Thiệu Tinh cẩn thận lắng nghe đám sai dịch áp giải trò chuyện, bọn sai dịch này cũng không phải là người của tân đế, mà là của đám hạ thần can ngăn cố gắng sắp xếp, bọn họ vốn ngay thẳng liêm khiết bảo thủ có tiếng tăm, áp giải phạm nhân chưa từng phạm sai lầm suốt mười năm qua.
Bọn hắn chỉ muốn mau chóng áp giải phạm nhân đến quân đồn biên cảnh để hoàn thành nhiệm vụ, bỏ xuống củ khoai nóng bỏng tay này.
Nơi này còn cách mục tiêu quân đồn khoảng mười ngày lộ trình nữa.
Còn có chút thời gian.
Thiệu Tinh thở ra một hơi.
Nhưng trước khi lấy được chìa khóa, nàng còn muốn làm một chuyện khá quan trọng. Đó chính là xây dựng chút quan hệ với phu quân hời, để đối phương tin tưởng nàng, ít nhất đến lúc đó còn có thể phối hợp với nàng.
Không sai, ngoài mặt nguyên thân và Ngụy Cảnh là phu thê, nhưng thực tế cũng không quen thuộc bao nhiêu, thậm chí mấy lần gặp qua kia cũng là chuyện trước đại hôn.
Nguyên thân mười bốn tuổi bị chọn làm Tề vương phi, lúc đó Ngụy Cảnh mười tám, chờ nàng cập kê là cưới. Một tháng trước đại hôn biên giới phía bắc có biến, Thát Đát khai hoả một trận chiến hung mãnh nhất từ trước đến nay, thế là hắn cứ như vậy lao tới *bắc cương.
(*bắc cảnh = bắc cương = biên giới phía bắc.)
Đại hôn cũng không bị kéo dài thời hạn.
Ngũ hoàng tử khi còn bé có một lần bị bệnh nặng đến thiếu chút nữa chết yểu, phải nhờ một ẩn sĩ hoàng bảng cứu chữa, ẩn sĩ thuận tiện bói mệnh cho hắn, nói hắn trước hai mươi tuổi phải đại hôn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Dù sao hoàng tử kết hôn, thường sẽ có một quan viên chịu trách nhiệm lo liệu, không cần tự tuyển. Đón vào Tề vương phủ, ngày kế bái đế hậu, nàng trở thành Tề vương phi không có gì tranh cãi.
Về phần hình thức lễ nghi thế tục như bái đường, chờ Ngụy Cảnh trở về bổ sung cũng không muộn.
Ai ngờ chờ một lúc, lại trực tiếp chờ đến ngày đi lưu đày.
Thiệu Tinh móc ra bánh màn thầu đã lạnh ngắc mình đặc biệt giữ lại ban sáng, lại lấy một cái chén mẻ trong bao y phục nhỏ, rửa sạch bằng nước mưa, sau đó hứng hơn nửa chén nước, cúi đầu đi vào trong trạm.
Sai dịch áp giải phát đồ ăn, luôn trực tiếp ném bánh bao xuống, vị chiến thần Tề vương này chưa từng tiến lên tranh đoạt.
Theo nàng quan sát, hai ngày nay hắn chưa ăn gì cả.
Khuyên ăn cơm không tệ phải không? Vừa có thể rút ngắn quan hệ, vừa có thể góp nhặt chút sức lực cho chủ lực chạy trốn.