Lần đầu tiên Thiệu Tinh mãnh liệt cảm nhận được con người thật sự có khí thế. Dù trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, trên thân Ngụy Cảnh vẫn toả ra một loại áp bách khó miêu tả, người tránh mưa trong trạm nhiều, nhưng một thước xung quanh hắn vẫn thuộc khu vực trống trãi.
Hàng mày rậm đen, mũi cao thẳng, mi mắt dài dày hơi hơi cong lên, hoàn toàn là một nam tử trẻ tuổi vô cùng anh tuấn. Hắn đang nhắm chặt mắt và khẽ mím môi mỏng, lộ ra loại cảm giác lạnh lùng hững hờ cự người ngoài ngàn dặm.
Thiệu Tinh thấy rất bình thường, đổi lại là ai cũng sẽ hận đời, nàng dừng một chút, khẽ gọi: "Phu quân?"
Đây là cách xưng hô bình thường của phụ nhân gọi phu tế, nàng phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng mới gọi được trôi chảy như vậy. Đáng tiếc, người trước mặt lại không thèm nhúc nhích một cái.
Ngụy Cảnh không nhúc nhích, gió lớn thổi bay vài sợi tóc rũ xuống mặt hắn, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, trong trạm nhỏ yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa rơi "ào ào".
Trong trạm lớn, đám sai dịch áp giải cầm đao đồng loạt nhìn qua chỗ này, Thiệu Tinh thấy áp lực rất lớn, nàng khẽ cắn môi, nói thật nhỏ: "Phu quân? Chàng ăn chút gì đi, hai ngày nay chàng đã không ăn gì rồi."
Nàng dứt khoát đưa tay, định kéo nhẹ ống tay áo của hắn, ai ngờ vừa chạm tay vào, người đối diện bỗng dưng mở to mắt.
Hít! Phải hình dung ánh mắt người này thế nào?
Rất lạnh, rất buốt, dưới gió rét ba độ ẩn giấu đề phòng thật sâu, phảng phất giống như con sói đầu đàn vừa gặp lại đàn sói phản bội. Dù trải qua chém gϊếŧ mới có thể tạm thời tồn tại, nhưng bây giờ nó thân chịu trọng thương phải một mình lang thang trên thảo nguyên, rất hung ác nham hiểm khốc liệt, luôn ôm địch ý to lớn với tất cả sinh vật đến gần, lúc nào cũng có thể nhào đến xé nát xác đối phương.
Chóp mũi dường như có thể ngửi được cả mùi máu tươi, Thiệu Tinh nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy lên thình thịch, da lưng phía sau như cảm nhận được sức mạnh đó, lông tơ dựng lên liên tục.
Trong lòng xuất hiện một chút do dự, một nhân vật nguy hiểm như thế, mình lại mang hết hi vọng gửi gắm vào người đối phương, rốt cuộc là đúng hay sai?
Nhưng nàng không có con đường tốt hơn, Thiệu Tinh lập tức áp chế cảm xúc đó xuống, đưa mẩu màn thầu nhỏ đến bên miệng hắn: "Chàng ăn một chút đi được không? Không ăn làm sao có sức lực?"
Lời nói rất thực tình, vì nàng đã ký thác hi vọng thoát thân lên người đối phương.
Ngụy Cảnh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, làm như không thấy mẩu màn thầu bên miệng.
Ngay tới mắt còn không chớp một cái, tay vẫn cứ giơ lên miếng bàn thầu, trong tiếng mưa rơi ào ào, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Thiệu Tinh tiến không được lùi không xong, suy nghĩ một chốc, lại kiên trì nhẹ giọng nói thêm câu: "Phu quân, chàng không được như vậy."
Nàng cố gắng nghĩ đến hoàn cảnh thê thảm của mình hiện giờ, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, nói thật nhỏ: "Chàng như vậy, chỉ khiến người thân đau lòng."
Người thân đau lòng, kẻ thù sung sướиɠ!
Nghĩ đến vị phụ hoàng dối trá lừa gạt ngươi hai mươi năm! Nghĩ đến mẫu hậu hoàng huynh của ngươi đã tàn mệnh nơi chín suối! Nghĩ đến mẫu tử Lệ phi hiện đang cao cao tại thượng đi!
Hô hấp của Ngụy Cảnh lập tức trở nên nặng nề một phần, Thiệu Tinh buông mắt, bắt gặp đôi tay thon dài bị xích chân nặng nề khoá chặt bỗng dưng siết lại thành nắm đấm, hiện rõ gân xanh.
Hô hấp nhanh chóng khôi phục, hắn che giấu nắm đấm bên dưới áo bào cùng xích chân sau lưng, ngoại trừ Thiệu Tinh, không ai phát hiện ra biến hóa trong chớp nhoáng này.
Bất quá, hắn hơi mở môi mỏng, ăn mẩu màn thầu nhỏ bên miệng.
Thiệu Tinh vô cùng vui mừng.
Nàng tiếp tục xé thêm một mẩu màn thầu, từ từ đút cho Ngụy Cảnh ăn, cuối cùng bưng chén sành để ở dưới đất lên, cẩn thận kề vào bờ môi hắn.
Hắn nhìn nàng một cái, cũng uống.
Chén sành vừa nhỏ vừa có khe, kỳ thật cũng chỉ hớp được hai hớp mà thôi. Thiệu Tinh lại bưng bát đi ra ngoài trạm, giơ tay hứng một bát nữa vào.
Ngụy Cảnh im ắng uống như cũ, đợi uống xong, hắn lắc đầu nhẹ đến không thể thấy.
Đây là không uống nữa.
Thiệu Tinh rất biết nghe lời, dẹp bát nhỏ vào trong bao y phục, tìm chỗ ngồi xuống.
Đã thu hoạch được thứ mình muốn, hăng quá sẽ hoá dở, nàng không tiếp xúc với Ngụy Cảnh nữa, chỉ giơ ống tay áo bị nước mưa bắn ướt lên lau mặt một cái, ngồi an tĩnh.
Nàng lựa chọn một chỗ không thu hút ánh mắt nhất phía sau hắn, yên lặng rút ngắn khoảng cách một chút.
Ngụy Cảnh lần nữa nhắm mắt lại, không nhúc nhích, nhóm sai dịch áp giải cầm đao bên trạm lớn thấy phu thê ân ái gần gũi cũng không nghĩ nhiều, không để trong lòng một màn đó.
...
Mưa to tới nhanh đi cũng nhanh, đến buổi chiều, mặt trời rực rỡ nóng cháy lại xuất hiện, nhóm sai dịch áp giải lập tức gào to đốc thúc đám lưu phạm tiếp tục lên đường.
Nhiệt độ ngày một nóng, không khí vừa ngột ngạt vừa ẩm mốc, con đường đất vàng dưới chân bị mưa to biến thành bùn lầy, các vũng nước lớn nhỏ sâu cạn tích tụ khắp nơi.
Thiệu Tinh sốt cao cảm thấy đầu mình lại mê man thêm mấy phần, lòng bàn chân bị nổi bọng máu lại ngâm trong nước bùn, cả người bứt rứt, nhưng nàng vẫn cố gắng bước chậm rãi từng bước.
Nàng một mực đi theo bên cạnh Ngụy Cảnh, trên đường đám sai dịch áp giải dừng lại lấy nước uống, nàng cũng cầm chén nứt nhỏ chen lên lấy nước, trước tiên nàng uống nhanh hai bát, sau đó cẩn thận từng li từng tí nâng nước về cho hắn.
Trời tối xuống, nàng vượt lên trước dọn dẹp một chỗ sạch sẽ, thoáng sửa sang lại, khẽ gọi Ngụy Cảnh tới, đưa đồ ăn đút nước, dù cơ hồ chưa từng lên tiếng, nhưng luôn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Ngụy Cảnh vẫn yên lặng không nói, lạnh lùng như cũ, nhưng ít nhất hắn cũng không hề từ chối Thiệu Tinh. Nàng không chịu nổi nữa ngồi sau lưng hắn, ngẫu nhiên một hai lần, nàng sẽ ngồi bên cạnh hắn, đến ban đêm đi ngủ, nàng sẽ kiên trì co người ở bên người hắn.
Thiệu Tinh cảm thấy tiến triển bên Ngụy Cảnh rất khả quan, nếu có cơ hội bỏ chạy, có lẽ hắn sẽ thuận tay vớt theo mình.
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay chính là chìa khoá, nàng vẫn chưa tìm được cách tiếp cận chùm chìa khoá của Trần tốt trưởng.
Trần tốt trưởng rất cẩn thận, cẩn thận còn hơn nàng dự liệu. Dù là tránh sang đâu đó giải quyết vấn đề sinh lí, hay buổi tối đi ngủ, hắn đều an bài năm tên sai dịch áp giải trông coi hắn, dùng dây thừng thắt chìa khoá vào cổ tay, áp lên ngực ngủ.