Chương VI - Tiệc Sinh Nhật.

VI - Tiệc Sinh Nhật.

Tôi được bạn hẹn đi uống trà sữa sau giờ học!

Đúng là chuyện hi hữu, khó tin nhưng lại có thật! Nhưng tất cả những điều này còn chưa là gì so với tất cả những thứ tôi vừa nghe thấy. Đoạn đối thoại của Vy và Phương.. Tất cả mọi chuyện là như thế nào?

Chẳng lẽ Vy thích tôi thật, và vì Phương lại thích ngược cô ấy nên mới tìm cách chia rẽ, phá ngang từ chỗ của thằng nhóc ngu ngốc chính là tôi đây? Để tôi từ chối Vy rồi nhảy vào an ủi cô ấy như một lẽ hiển nhiên, để Vy cảm động ngả vào lòng Phương. Nhưng tiếc thay Vy không thích cậu ta nên cậu ta có cố gắng làm gì cũng vô ích và Vy.. Vy vẫn cứ hướng về tôi, về một tên béo!

Là thật?

Chuyện này là thật hay sao?

Họ không tiếp tục diễn để trêu tôi nữa đấy chứ? Nhưng giờ mọi thứ đều đã khác xưa nhiều rồi, sao có thể có chuyện đó được? Tôi muốn chạy theo tìm Vy hỏi rõ, nhưng đám bạn lôi kéo trở lại và cũng vì.. tôi lấy tư cách gì để đặt câu hỏi với cô ấy nên mọi thứ đều bị kìm giữ lại.

Tôi lấy tư cách gì? Nếu đó là sự thật thì chẳng khác nào tôi đã tự tay làm tổn thương Vy. Bảo sao khi đó Kim mắng tôi là một thằng ngốc, tôi đúng là ngốc, quá ngu ngốc!

"Phương đó!" Mấy cô bạn nhìn thấy Phương ngồi ở gian bên cạnh, xì xào với nhau một cách hâm mộ "Đẹp trai thật! Tiếc là.."

"Tiếc là sao?" Một người khác tò mò hỏi "Cậu ta có bạn gái hả? Tôi thấy hay đi chung với công chúa! Có khi nào cậu ta với công chúa là một cặp không?"

"Không, chưa đâu!" Người kia lắc đầu thâm sâu và thấu hiểu. Tựa như tay papazari thiện nghệ nhất, tất cả thông tin đều nắm trong lòng bàn tay "Theo đuổi từ valentine mà chưa ăn được đấy! Khó nhai lắm!"

"Ăn gì?"

"Còn ăn gì?" Người kia tiếp tục khinh thường dạy bảo "Phương nổi tiếng tay chơi đấy! Cậu ta cưa gái chỉ để ngủ thôi! Ngủ chán là đá ngay, ngày xưa có đứa lớp 10 có bầu với cậu ta, sống chết đòi cưới nhưng bị cậu ta ép đi phá rồi!"

"Ghê vậy?"

"Chứ không à? Bình thường miệng ngọt mặt đẹp nên nhiều em gái lao đầu vào lắm! Nói cho các cậu biết mà cảnh giác!"

"Cảnh giác thì làm gì? Cậu ta cũng chẳng thèm để ý người xấu xí như chúng tôi!"

"Khánh nhỉ! Như Khánh nè may ra nhìn bọn mình!"

"Hi hi hi.."

Câu chuyện dần bị lái sang hướng khác, tôi hơi nhíu mày, miễn cưỡng cười cho qua.

Phương là một tên khốn thật sao? Nếu thế, Vy ở cạnh cậu ta chẳng phải sẽ chịu khổ đến chết! Còn sự vụ tuyệt tình tuyệt nghĩa và cả việc cưa gái mua vui nữa.. Con người như vậy không xứng với Vy đâu! Không xứng một chút nào!

Vậy thì tôi bây giờ.. Tôi bây giờ có được hay không?

*

Câu hỏi ấy chẳng ai trả lời được giúp tôi cả. Hai chúng tôi đều đỗ vào đội tuyển, vừa học ôn vừa luyện các dạng đề cơ bản, một lớp 12 người xoay đi chuyển lại kiểu gì cũng có lúc hai đứa ngồi rất gần nhau. Kẻ bàn trên, người bàn dưới.. Những lúc như vậy, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé mềm mại kia tôi thật sự không kiềm chế được, chỉ muốn đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Vy. Nhưng muốn thì muốn, tôi sẽ không làm. Dám đưa tay ra xem, đám con trai đội tuyển nhất định sẽ ăn tôi không còn mẩu xương nào vì dám đυ.ng chạm công chúa! Các cụ dạy rồi, đừng đùa với fan cuồng, có ngày chết không kịp ngáp đó!

Không khí giữa hai chúng tôi hòa hoãn dần, nhưng ngoài việc có thể nhìn nhau cười một cái thật nhanh, cả hai vẫn không thể mở lời được. Biết rằng làm đàn ông chân chính thì nên bắt chuyện trước, nhưng nói thật, mỗi lần nhìn thấy gương mặt khả ái kia, nghĩ lại việc trước đây mình làm tôi lại có cảm giác xấu hổ không để đâu cho hết. Ngại ngùng gϊếŧ chết thời gian, mọi thứ cứ trôi tuột đi mãi mà mối quan hệ của cả hai chẳng cải thiện thêm được một chút nào.

*

Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng lớp tôi, Hoa hí hửng chạy từ đầu lớp tới cuối lớp, đưa thiệp cho tất cả mọi người. Bà chằn này dự tính đón tuổi 18 ở một quán bar có tiếng, định để toàn thể nhân dân hưởng sái cảm giác "làm người lớn" giống mình. Thú thật là chưa bao giờ tôi tới những nơi như vậy, mặc cho Hoa nói thêm rằng sẽ bao trọn quán và không có những hoạt động xấu ngoài luồng nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái. Cơ mà bà chằn này nổi danh thù dai, nếu như tôi cáo bận không đến kiểu gì cũng bị ghi thù. Vậy nên.. vì tương lai, tôi không muốn cũng phải đến điểm danh vài ba phút!

Chưa đi party kiểu này bao giờ nên việc chọn quần áo khiến tôi bối rối hết sức. Vì ngày xưa mập nên lễ phục các loại cũng toàn size lớn, lúc gầy đi tôi chỉ mua lại mỗi đồng phục đi học và vài bộ đồ ngủ, chưa có đồ đi chơi nên.. gấp kiểu này thôi thì cứ đồng phục mà diễn vậy! Dù sao cũng chỉ là tiệc sinh nhật, tôi lướt qua tặng quà xong sẽ về, không phải lo gặp "ai đó" đâu mà cần để ý như vậy tới vẻ bề ngoài.

Nhưng khi đến điểm hẹn tôi mới biết ra là bản thân đã đánh giá quá thấp mức độ "quan hệ rộng" của lớp trưởng thần thánh rồi. Cô bạn bao trọn cả một quán bar rộng như sân vận động, và quan trọng hơn, trong đó đầy nhóc người!

Nam thanh nữ tú, ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời, quần áo váy vóc bung lụa khác biệt 180° so với lúc đi học. Nhìn qua nhìn lại hình như có mỗi tôi quê một cục, còn diện áo trắng đồng phục nữa chứ.. Bao ánh mắt nhìn chằm chằm kiểu giễu cợt làm tôi muốn đào một cái lỗ nẻ chui xuống quá!

"Giai đẹp, cậu tính nổi hơn tôi hả?" Lớp trưởng nhận quà xong, mặt lập tức biến đổi thái độ từ hòa nhã sang giận dữ "Thế mà tôi không nghĩ ra đấy! Mặc đồng phục làm tất cả mọi người chú ý! Được lắm! Coi như cậu giỏi!"

"..." Đây là khen à?

Trời má, không hiểu nổi mạch não mấy người này luôn! Thế giới nhìn mặt đúng là kì quái, trước đây nếu tôi mà mặc vầy đi tới mấy chỗ kiểu này thế nào cũng bị cười thối mũi. Hiện tại trái ngược hoàn toàn, không những không bị cười mà còn được khen nữa cơ!

"

Tặng cậu, chúc cậu tuổi mới vui vẻ!"

"Cảm ơn nha!" Hoa mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó đẩy tôi vào cánh cửa dẫn đến khu vực quầy bar chính bên trong. Lúc này, DJ đã bắt đầu quẩy nhạc, mọi người cùng nhau vui vẻ tưng bừng hết cả lên rồi. Tôi đi vào khu vực có mấy người bạn đợt này chơi khá thân, cũng nhún nhảy theo nhạc, cũng ăn uống nhưng tuyệt nhiên không dám động tới đống rượu bia trên bàn. Còn chưa đủ tuổi, đi bar đã nguy lắm rồi, dám uống rượu để bố mẹ biết chỉ có nước nát đòn!

Ngay khi chúng tôi dừng bài nhạc đầu tiên, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì một người bạn trong nhóm kéo áo, nói vào tai tôi: "Nhìn kìa!"

Hướng ánh mắt về phía đó, Vy và Phương vừa mới xuất hiện. Cả hai người họ giống như tiên đồng ngọc nữ tỏa ánh hào quang khắp chốn, vừa bước vào đã khiến toàn thể khán phòng nín thở vì cái đẹp kia quá đỗi siêu thực. Nhất là Vy..

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy xòe ngắn màu trắng, đầu đội mũ lệch kiểu gothic, giày cùng tông và một chiếc túi xách nhỏ xinh xinh. Mái tóc đen bình thường buộc gọn hôm nay cũng được buông xõa sau vai, mềm mại như dòng suối nhỏ.

Đẹp quá đi!

Đẹp tới mức hồn tôi sắp bị hút đi mất rồi!