Edit: Huyền Thục nghi
Beta: Rine Hiền phi
Sau khi hôn sự của Lệnh Nghi được quyết định xong, sinh hoạt của Bùi Thanh Thù cũng dần dần khôi phục lại như bình thường. Bởi vì hiện tại có Lệnh Nghi ở bên cạnh Thục phi, nên số lần Bùi Thanh Thù đến Quỳnh Hoa cung cũng ít đi.
Để đuổi kịp tiến độ học tập của các ca ca, sau khi tan học hắn không đi đâu cả, chỉ ở lại thư phòng đọc sách và luyện chữ, càng thêm nỗ lực hơn so với trước kia.
Kiên trì không phụ lòng người, đến cuối năm Hoàng đế đến Trường Hoa điện kiểm tra học tập của các Hoàng tử, Bùi Thanh Thù biểu hiện rất tốt, dường như đã bù được thua thiệt về tuổi tác. Hắn không phải là Hoàng tử có học vấn tốt nhất, nhưng chắc chắn là Hoàng tử có tiến bộ nhanh nhất.
Hoàng đế vô cùng vui vẻ, không nhịn được khen ngợi Bùi Thanh Thù vài câu. Nhưng nhớ đến lời của Lệ Phi nên Hoàng đế không dám biểu hiện quá yêu thích Bùi Thanh Thù, lúc này mới chịu đựng không thưởng cho hắn này nọ.
Nhưng mà Bùi Thanh Thù tiến bộ, mọi người đều nhìn thấy được.
Ngay cả người tự xưng là có học vấn tốt nhất là Cửu Hoàng tử, cũng không dám tiếp tục coi thường hắn.
Sau khi tan học, Phó Húc và Hổ Nhi đang dọn sách vở cho Bùi Thanh Thù, Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử ngồi ở phía trên nói chuyện, bên cạnh còn có mấy vị đường huynh đệ, là nhi tử của nhà hoàng thúc.
Cửu Hoàng tử ngồi phía trước, không biết vì sao đột nhiên quay đầu hỏi hắn: “Lão Thập nhị, có phải Tứ Hoàng huynh thường xuyên giảng bài giúp ngươi, nên ngươi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy không?”
Bùi Thanh Thù sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, Thất Hoàng tử ở bên cạnh đã không nhịn được mở miệng: “Không phải đâu, Tứ ca nói Thập nhị đệ có nghị lực và tính tự giác rất cao, không cần huynh ấy phải ngày ngày giám sát, từ lâu huynh ấy đã không còn mỗi ngày giám sát đệ ấy. Theo ta thấy, chính là do Thập nhị đệ thông minh, nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy.”
Bị Thất Hoàng tử thổi phồng như vậy, Bùi Thanh Thù cảm thấy có chút xấu hổ.
Cửu Hoàng tử nghe xong, khó chịu nói: “Hừ, trước kia là do ta coi thường ngươi, về sau chắc chắc ta sẽ càng thêm cố gắng học tập. Đến lần sau người được phụ hoàng khen là ai, cũng còn khó nói.”
Bùi Thanh Thù xấu hổ cười cười, không biết nói cái gì cho tốt.
Đối mặt với khıêυ khí©h như vậy, chẳng những không khơi mào được ý chí chiến đấu của Bùi Thanh Thù, mà thậm chí còn có chút buồn cười. Mặc dù Cửu Hoàng tử lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng vẫn còn mang tính tình của một đứa trẻ nha.
Lại đến thời gian nghỉ cuối năm, bởi vì đã có kinh nghiệm nghỉ của năm trước, năm nay sau khi Bùi Thanh Thù biết mình có được thời gian mười ngày nghỉ dài đằng đẵng thì đã không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Phong thuỷ thay nhau luân chuyển, thời gian đón tết năm trước, đế hậu bất hoà, Vinh Quý phi bận rộn lo hôn sự cho Đại Công chúa, cả hậu cung hầu như đều giao cho Toàn Quý phi một mình nắm giữ. Năm nay người bận rộn lo hôn sự lại đổi thành Toàn Quý phi, còn Vinh Quý phi lại có thời gian rảnh để chuẩn bị cung yến.
Nghe Thục phi nói, hiện tại Vinh Quý phi nắm đại quyền trong tay, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Chỉ có khi nào nhắc đến hôn sự của Tứ Hoàng tử, vẻ mặt mới để lộ chút ảm đạm.
Có lẽ bởi vì biết được nội tình, nên hiện tại khi Thất Hoàng tử nói giỡn về hôn sự của Tứ Hoàng tử, Bùi Thanh Thù cũng không dám hát đệm theo. Hoặc là nói từ sau khi xảy ra sự kiện kia, tình cảm của hắn đối với Tứ Hoàng tử đã trở nên phức tạp.
Nhưng mà hắn cũng có thể hiểu được cho Tứ Hoàng tử, dù sao ai cũng đều có chút bí mật nho nhỏ cho riêng mình đúng không? Giống như chính bản thân Bùi Thanh Thù, chuyện hắn là người từ tương lai đến, chắn chắn hắn cũng sẽ không nói với người khác.
“Điện hạ, ngày mai chính là ba mươi, chuẩn bị đón năm mới mà ngài còn ở chỗ này viết chữ.” Ngọc Lan cầm áo choàng phủ thêm lên người cho hắn, “Cẩn thận hư mắt.”
Có lẽ do không khí đón tết trong cung quá nồng nhiệt, hôm nay trong lòng Bùi Thanh Thù cảm thấy nôn nao, chữ viết cũng không đẹp.
Nghe Ngọc Lan nói như vậy, hắn dứt khoát buông bút xuống nói: “Không viết nữa, đánh đàn một lát thì tốt hơn. Ngày mai đến Quỳnh Hoa cung, cho người ôm theo đàn của ta qua cùng, ta muốn đàn một khúc cho mẫu phi nghe.”
Ngọc Lan cười nói vâng
Không qua bao lâu, Phúc Quý đột nhiên tiến vào, thấp giọng nói với hắn, một lát nữa Hoàng thượng sẽ đến, dặn hắn nhanh chóng thay đổi y phục, Hoàng đế muốn dẫn hắn đi ra ngoài.
Trong lòng Bùi Thanh Thù lộp bộp một tiếng, dường như hiểu được cái gì, lại có chút không thể tin được.
Lúc này Hoàng đế muốn dẫn hắn đi ra ngoài… Chắc là muốn đưa hắn đến Hàn Hương điện thăm Lệ Phi.
Ngày bình thường Bùi Thanh Thù không cảm thấy, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, vậy mà đã một năm rồi hắn chưa gặp Lệ Phi, thời gian trôi qua thật là nhanh.
Nếu nói lúc hắn vừa mới vào cung, trong lòng còn luôn hướng về Lệ Phi – vị mẫu thân thân sinh của hắn, thì hiện tại thời gian một hai năm trôi qua, trong lòng Bùi Thanh Thù lại thân thiết hơn đối với Thục phi.
Đột nhiên nói muốn đi gặp mẫu thân Lệ Phi, trong lòng hắn cũng có chút e ngại, không thể nói rõ là chuyện gì.
Nhưng mặc kệ là chuyện như thế nào, hoàng mệnh không thể trái. Bùi Thanh Thù vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn ăn mặc chỉnh tề, ra cửa chờ Hoàng đế đến.
Suy đoán chắc là Hoàng đế sắp đến rồi mới cho người báo với hắn, nên Bùi Thanh Thù vừa mới ra đến cửa chờ không bao lâu thì Hoàng đế đã đến, vẫy tay kêu Bùi Thanh Thù đến ngự liễn.
Bùi Thanh Thù đi vào, Hoàng đế lập tức vòng tay qua nách hắn, ôm nhấc hắn đến ngồi xuống bên cạnh mình.
“Nặng rồi.” Hoàng đế tủm tỉm cười nói: “Chờ qua thêm hai năm, phụ hoàng sẽ không bế nổi con nữa.”
“Phụ hoàng ốm đi rất nhiều.” Bùi Thanh Thù nhìn trái nhìn phải, phát hiện mặc dù Hoàng đế mặc y phục mùa đông dày nặng, nhưng thoạt nhìn vẫn rất mảnh khảnh, thậm chí có chút… gầy quá mức.
“Ngài vẫn còn khống chế bữa ăn sao?”
Hoàng đế gật gật đầu: “Đã quen rồi.”
Bùi Thanh Thù nhìn mặt Hoàng đế, chân thành nói: “Con cảm thấy ngài như bây giờ rất tốt, không cần ốm thêm nữa, nếu ốm thêm nữa sẽ phá tướng mất.”
Không biết có phải vì tình cảm quấy phá hay không, mà Bùi Thanh Thù cảm thấy Hoàng đế ốm đi nhìn thuận mắt hơn nhiều, ngũ quan cũng trở nên sắc nét hơn.
Hiện tại nếu có người nói Bùi Thanh Thù lớn lên giống Hoàng đế, trong lòng hắn cũng sẽ không phản bác lại.
Quả nhiên, có thể sinh ra Tứ Hoàng tử thanh tú như vậy, bản thân Hoàng đế cũng không phải kém cỏi.
Trước kia bởi vì hắn quá mập, hiện tại ốm đi, khí chất cả người cũng khác nhiều.
“Như thế cũng không được, trẫm sợ không cẩn thận sẽ mập trở lại.” Hoàng đế nói thật nghiêm túc: “Trước đây trẫm không cảm thấy, hiện tại ốm đi mới phát hiện, tinh thần tốt hơn rất nhiều so với trước kia, mùa hè khi ra mồ hôi cũng không còn khó chịu như vậy.”
“Tất nhiên, nhìn phụ hoàng trẻ hơn tận mấy tuổi nha.” Cái gì có thể sai chứ vuốt mông ngựa là không bao giờ sai, huống hồ lời Bùi Thanh Thù nói là thật.
Hoàng đế nghe xong, quả nhiên vô cùng vui vẻ, yêu thương sờ sờ đầu hắn: “Đây đều là công lao của con, Thù nhi. Nếu không phải con dẫn dắt trẫm, hiện tại trẫm vẫn còn sống mù mờ như vậy.”
Bùi Thanh Thù ngượng ngùng cười cười. Hoàng đế tiếp tục nói: “Hẳn là con cũng đoán được, trẫm muốn dẫn con đi đâu? Không gạt con, thời gian một năm này, trẫm vẫn thường lén lút nhìn xem mẫu phi con có sống tốt hay không. Trẫm tính toán sang năm sau sẽ đưa nàng ra khỏi lãnh cung, để mẫu tử các con đoàn tụ.”
Bùi Thanh Thù ngạc nhiên nói: “Mẫu phi đồng ý ra ngoài sao? Đồng ý khi nào thế ạ?”
Hoàng đế lắc đầu, cười khổ nói: “Còn chưa đồng ý, nhưng mà trẫm tin tưởng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thay đổi thái độ đối với trẫm…”
Thật sự Bùi Thanh Thù không hiểu tự tin của Hoàng đế từ đâu ra, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần mình ốm đi thì Lệ Phi sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khác sao? Bùi Thanh Thù rất muốn nhắc nhở Hoàng đế, đối với vị mỹ nam tử như Lư Duy mà Lệ Phi còn không có rung động đấy.
Thấy vẻ mặt Bùi Thanh Thù lộ vẻ hoài nghi, Hoàng đế cười cười, hạ giọng nói: “Trẫm chỉ nói với con, con không được nói cho người khác nghe, đến cả mẫu phi của con cũng không được nói.”
Chờ Bùi Thanh Thù gật đầu, Hoàng đế mới nói nhỏ bên tai hắn rằng mình đang làm cái gì. Thì ra là bình thường mỗi tháng Hoàng đế sẽ đến Hàn Hương điện lấy bản thảo của Lệ Phi một lần, cho người đưa đến thư xã ở ngoài cung. Đồng thời, hắn cũng sẽ từ thư xã đưa lại một bộ về lãnh cung, giả làm ý kiến đọc giả gửi đến Lệ Phi.
Trước kia Hoàng đế không hiểu tâm ý của Lệ Phi, luôn muốn giáp mặt với nàng để thảo luận chuyện xưa, khiến Lệ Phi vô cùng xấu hổ, nên thái độ đối với Hoàng đế ngày càng thêm chán ghét.
Hiện tại Hoàng đế đã học khéo hơn, cũng lấy cho mình một tên giả. Mỗi lần Lệ Phi ra phần mới, Hoàng đế sẽ đều đọc thật kỹ, sau đó cố gắng không khoa trương, cũng không nói quá, dùng ngôn ngữ lý lẽ phân tích tình tiết chuyện xưa, vô hình khích lệ Lệ Phi.
Có thể nói Hoàng đế bình luận sách cũng không phải là người xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn là người viết dài nhất, cũng có tâm nhất. Kiên trì hơn nửa năm, mấy tháng trước, cuối cùng Hoàng đế cũng nhận lại được bản “Tác giả trả lời” viết tay đầu tiên của Lệ Phi.
Lúc ấy Hoàng đế kích động như sắp điên, ôm trang giấy kia chạy liên tục ba vòng ở Càn Nguyên điện mới bình tĩnh lại.
Sau đó, dường như mỗi tháng Hoàng đế đều sẽ nhận được một bản “Tác giả trả lời” của Lệ Phi. Nội dung Lệ Phi trả lời, cũng càng ngày càng để tâm hơn, càng ngày càng dài hơn.
Hoàng đế chưa từng cảm thấy, bản thân lại ở gần nàng đến như vậy.
“Thì ra Nguyệt nhi cảm thấy trẫm không hiểu nàng, nhưng nàng lại không rõ, chỉ là nàng không cho trẫm một cơ hội để hiểu nàng.” Hoàng đế nhắc đến chuyện này, không nhịn được mỉm cười, “Trẫm tin tưởng, chờ qua thêm một hai năm, chờ sau khi trẫm và nàng trở thành bạn của nhau, đến lúc đó nàng sẽ biết người dùng tên giả kia là ai, rồi sẽ không bài xích trẫm như vậy nữa.”
Bùi Thanh Thù nghe xong, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cảm thấy tình huống mà Hoàng đế nói là trường hợp hoàn hảo nhất, nhưng mộng tưởng bao giờ cũng tốt đẹp, còn trong thực tế lại rất dễ dàng xảy ra nhiều đường rẽ khác. Ví dụ như sau này đột nhiên Lệ Phi cảm thấy Hoàng đế bình luận sách không hợp ý bà nữa, hoặc là từ nhỏ Lệ Phi đã khác người, nếu biết thân phận thật sự của người bình luận sách kia, nói không chừng sẽ không bao giờ đế ý đến hắn nữa.
Hắn thật cẩn thận đưa ra chủ ý với Hoàng đế: “Ngày thường ngài viết bình luận sách, có nhờ người khác xem qua không? Ví dụ như... Lư tiên sinh?”
Hoàng đế lắc đầu nói: “Lúc trước trẫm cũng sợ văn chương của mình không tốt, muốn để Lư Duy giúp trẫm trau chuốt lại, nhưng sau đó vẫn không làm. Văn chương không tốt, trẫm có thể cố hết sức mà viết. Trẫm muốn Nguyệt nhi nhìn thấy sự thật tâm của trẫm.”
Bùi Thanh Thù ở bên cạnh nghe, cảm thấy bản thân cũng sắp bị Hoàng đế làm cảm động.
Nhưng mà, từ góc độ của nữ nhân mà nói, Hoàng đế đã từng phạm phải sai lầm rất lớn, chính là lúc trước cưỡng ép Lệ Phi tiến cung, còn khiến cho bà mang thai nhanh như vậy.
Với một nữ nhân, nếu không cam tâm tình nguyện, bị bắt buộc phải gi4o hoan với một nam nhân, sẽ có bao nhiêu đau khổ…
Nếu lúc ấy Hoàng đế cố gắng để tâm hơn một chút, không sủng hạnh Lệ Phi sớm như vậy thì đã tốt rồi.