Edit: Dĩnh Tiệp dư.
Beta: Vân Chiêu nghi.
Vì Tống An là con trai của Tứ Hoàng tử đã là sự thật không thể chối cãi, nên dù Vinh Quý phi có thể chứng minh lúc Tứ Hoàng tử ở chùa Đại Giác đã bị người ta hãm hại đi chăng nữa thì Tứ Hoàng tử cũng không thể nào ngồi lên ngôi vị Hoàng đế nữa.
Cho nên theo Vinh Quý phi, cách tốt nhất chính là để người có quan hệ tốt với mẹ con họ - Bùi Thanh Thù ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, để tỷ muội tốt của nàng là Thục Quý phi có thể ngồi lên ngôi vị Thái hậu.
Chỉ có như vậy, kết cục của mẹ con Vinh Quý phi mới không quá thê thảm.
Tuy nói giữa Vinh Quý phi và Lệ Phi chưa từng xảy ra xung đột trực diện, nhưng do năm đó Vinh Quý phi hai lần thấy Lệ Phi “chết mà không cứu”, cho nên quan hệ của hai người cũng không thể tốt được.
Bởi vậy, đương nhiên Vinh Quý phi sẽ hy vọng Thục Quý phi sẽ có thể thay thế Lệ Phi trở thành Thái hậu.
“Lời này của muội muội sai rồi. Công sinh thành không bằng công dưỡng dục, Lệ Phi chỉ bỏ ra chút sức lúc đầu, làm sao bằng được một phần vạn của muội muội?”
Thục Quý phi nghe vậy không khỏi trầm mặc.
Thật lòng mà nói, tuy rằng ngoài miệng Thục Quý phi nói vậy, nhưng trong lòng nàng ít nhiều cũng cảm thấy bản thân giống mẫu thân của Bùi Thanh Thù hơn Lệ Phi.
Nếu tương lai Bùi Thanh Thù kế vị, lại tôn Lệ Phi làm Thái hậu, đương nhiên Thục Quý phi cũng sẽ không hờn trách hắn, nhưng chắc chắn trong lòng nàng sẽ cảm thấy khổ sở.
Mấy năm trước, Bùi Thanh Thù bị Lệ Phi làm tổn thương đã nói rằng sau này chỉ nhận Thục Quý phi làm mẫu thân. Nhưng Thục Quý phi vẫn cảm thấy đó chỉ là lời nói khi giận dỗi của một đứa trẻ mà thôi.
Nếu có thể lên làm Hoàng đế, có khả năng Bùi Thanh Thù sẽ không làm lơ Lệ Phi. Cứ cho là hắn muốn làm lơ, người đời cũng sẽ mang tội danh “bất hiếu” chụp lên đầu hắn, buộc hắn phải hiếu thuận với Lệ Phi.
Đến lúc đó, Bùi Thanh Thù sao có thể còn nhớ lời hứa ban đầu mà phụng dưỡng Thục Quý phi như mẹ ruột được?
Chủ đề này thật sự quá nhạy cảm, thậm chí Thục Quý phi còn không dám mở miệng hỏi thẳng hắn.
Vinh Quý phi thấy sắc mặt Thục phi, nhỏ giọng nói: “Ta biết muội muội không tiện mở miệng, thậ ra ta có một cách có thể khiến Thù nhi nói ra.”
Thục Quý phi giật mình: “Tỷ tỷ muốn làm gì?”
Vinh Quý phi ghé sát lại, nhỏ giọng nói cho Thục Quý phi nghe kế hoạch của mình.
Thục Quý phi nghe xong, có hơi do dự nói: “Làm vậy có ổn không? Tỷ tỷ có điều không biết, tuy rằng đứa nhỏ Thù nhi này thoạt nhìn ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại rất hiếu thắng, tỷ tuyệt đối đừng dùng lời lẽ uy hϊếp như vậy mà nói với nó.”
Vinh Quý phi mười phần tự tin đáp: “Muội muội yên tâm đi, ta biết rõ mà, chắc chắn không làm ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con của muội đâu.”
-------
Ba tháng ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, bụng của Nam Kiều bắt đầu có dấu hiệu.
Sau khi bà đỡ xem xét tình trạng của nàng xong liền sai người đưa Nam Kiều vào phòng sinh, nói là sắp sinh rồi.
Bùi Thanh Thù làm phụ thân lần thứ hai, đã không còn khẩn trương như hồi Tống thị sinh con nữa rồi.
Ăn cơm tối với Tống thị xong, Bùi Thanh Thù bế Đông nhi, mỉm cười hỏi bé: “Đông nhi, con đoán xem Nam di nương sẽ sinh cho con một em gái hay một em trai?”
Bây giờ Đông nhi đã tròn một tuổi, nói năng vẫn chưa rành rọt, chỉ biết ê ê a a mà bắt chước người lớn nói chuyện.
Cho nên khi Bùi Thanh Thù hỏi bé, bé cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể mấp máy miệng nhỏ, phát ra âm thanh “A, à” vô nghĩa.
Tống thị nhìn thấy, bất đắc dĩ mà cười: “Điện hạ đừng làm khó con. Thằng nhỏ ngốc này, thϊếp đã dạy nó lâu như vậy mà nó vẫn không nói được “phụ vương” và “mẫu phi”, thật là bực hết cả người.”
“Nàng đừng vội mà, Đông nhi còn nhỏ.” Đối với đứa con trai lớn dòng chính này, Bùi Thanh Thù có một tình cảm rất đặc biệt, theo bản năng nói đỡ cho con hắn: “Ta nghe dì từng nói, khi ta còn nhỏ phải hơn hai tuổi mới biết nói. Có thể Đông nhi giống ta, cho nên biết nói trễ.”
Đã qua nhiều năm như vậy, tuy rằng chuyện Bùi Thanh Thù từng ở lãnh cung không còn ai nhắc nữa nhưng không có nghĩa là không có ai biết.
Càng không nói đến phụ thân của Tống thị là thầy dạy chữ của Bùi Thanh Thù, đối với quá khứ của hắn đương nhiên là biết rõ. Cho nên trước khi thành hôn với Bùi Thanh Thù, Tống thị đã biết chuyện Bùi Thanh Thù lớn lên ở lãnh cung.
Nghe được cách nói chuyện của Bùi Thanh Thù có đôi chút tự giễu khi nhắc lại chuyện lúc nhỏ, Tống thị không khỏi cảm thấy đau lòng: “Tình huống của điện hạ năm đó đặc biệt hơn không phải sao? Nhưng Đông nhi không giống vậy, cả ngày có nhiều người vây quanh nó như vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn không học được? Lúc thϊếp còn nhỏ mới mười tháng đã biết nói, lớn bằng Đông nhi bây giờ thì có thể nói một câu hoàn chỉnh rồi.”
Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ mà nói: “Chiêu Bình, sao nàng không nghĩ xem có mấy người thông minh được như nàng chứ? Nếu bây giờ Đông nhi đang đi học, không theo kịp bài học, nàng lo lắng ta có thể hiểu được. Chỉ là nó mới một tuổi thôi, nàng thật sự không cần quá lo lắng như vậy đâu.”
Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, vốn cho rằng còn phải đợi rất lâu Nam Kiều mới sinh xong, ai dè không bao lâu đã thấy Hổ Phách dẫn bà đỡ tới.
Bà đỡ buộc trên trán một cái đai màu xanh lá xen màu xám tro, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười báo tin vui cho bọn họ: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, Nam di nương đã thuận lợi sinh hạ một vị thiên kim, mẹ con đều bình an.”
Bùi Thanh Thù nghe xong vui vẻ ra mặt, lập tức sai Tiểu Đức Tử ban thưởng.
Không chỉ bà đỡ được thưởng hậu hĩnh mà hạ nhân trên dưới cả phủ cũng được thưởng một tháng tiền tiêu vặt, buổi tối hôm nay còn được thêm thức ăn.
Tống thị thấy hắn phấn khích như vậy cũng chân thành cười, chúc mừng hắn: “Thật sự chúc mừng điện hạ. Hình như điện hạ vẫn luôn mong có một nữ nhi? Bây giờ đã được như ý rồi.”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu: “Ta phải nhanh đến thăm bọn họ, nàng muốn ở lại chơi với Đông nhi hay đi cùng ta?”
Tống thị nhìn sang cái giường nhỏ thấy con đang mơ màng sắp ngủ, nói với Bùi Thanh Thù: “Để nhũ mẫu chăm một chút là được, thϊếp đi với ngài.”
Bùi Thanh Thù gật đầu, đi đằng trước Tống thị.
Sau ngày tân hôn, lúc Bùi Thanh Thù đi bộ còn nghĩ muốn nắm tay Tống thị. Chỉ là sau vài lần bị Tống thị né tránh, Bùi Thanh Thù đã nhận ra Tống thị là một người cực kỳ coi trọng quy củ và thể diện.
Cho nên bây giờ ở trước mặt người khác hắn sẽ không làm loại hành động đặc biệt thân mật với Tống thị.
Lúc Bùi Thanh Thù và Tống thị vào trong Gia Mộc hiên thì phòng sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Nghe nói Vương gia và Vương phi qua thăm, nhũ mẫu ân cần bế em bé mới sinh ra cho hai người nhìn.
Nói thật thì trẻ con mới sinh đều không thể nào đẹp được, nên đứa con gái trong lòng Bùi Thanh Thù cũng vậy.
Có điều khi nghĩ đến đây là con gái của mình, Bùi Thanh thù liền cảm thấy vô cùng phấn khích, mười phần yêu thích.
“Đứa nhỏ này thật là đáng yêu.” Tống thị thấy dáng vẻ yêu thích không buông tay của Buì Thanh Thù nên không hề đưa tay đòi bế đứa bé, chỉ mỉm cười nói: “Điện hạ hãy đặt cho nàng một cái nhũ danh[1] đi.”
Nhũ danh: Tên hồi còn nhỏ.
Bùi Thanh Thù nghĩ ngợi một chút mới nói: “Mấy ngày gần đây mưa dầm kéo dài, hôm nay lại trong xanh, chi bằng hãy lấy một chữ “Tình” được không?”
Tống thị lập tức tán thành: “Chữ này thật đẹp. Không chỉ dễ nghe mà ý nghĩa cũng hay nữa, tương lai còn có thể sử dụng làm đại danh.” Tống thị nói xong liền vươn tay, nhẹ nhàng sờ gương mặt nhỏ của em bé mà hỏi: “Tình nhi có thích tên này không?”
Tình nhi cất tiếng khóc oa oa để đáp lại.
--------
Tuy nói Tình nhi là con gái, còn là con thứ thϊếp nhưng dạo gần đây Bùi Thanh Thù ở trong triều đình quá nổi bật nên sau khi Tình nhi được sinh ra, các phủ vẫn tặng nhiều quà cáp đến đây.
Người bên phía Nhị Hoàng tử nhìn Bùi Thanh Thù không vừa mắt, khó tránh khỏi ở sau lưng nghị luận bàn tán sôi nổi, nói rằng chẳng qua hắn chỉ có một đứa nha đầu mà thôi, khoa trương đến như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày rước họa vào thân, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp nữa.
Sau khi Bùi Thanh Thù nghe thấy không hề cảm thấy tức giận. Bởi vì hiện tại quan hệ giữa hắn và Nhị Hoàng tử không khác gì Tứ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử lúc trước. Hai phe giằng co, làm sao có thể nói lời tốt với đối phương đây?
Bùi Thanh Thù sớm biết, nếu hắn lựa chọn con đường này, những lời bàn tán sau lưng sẽ ngày một nhiều hơn, hắn nghe mãi cũng thành quen.
Việc nhỏ thế này, hắn vốn dĩ không thèm bận tâm.
Hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy đứa con gái như Tình nhi có chỗ nào thấp kém.
Tuy rằng không tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái nhưng đúng ngày con gái đầy tháng hắn vẫn mời mấy người bạn thân thích đến phủ cùng nhau uống rượu, hình thức so với yến tiệc một tuổi của Đông nhi không kém là bao.
Thất Hoàng tử tỏ vẻ khoa trương, cố ý che lại túi tiền của mình, vẻ mặt xót xa mó nói với Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, dạo này ngươi cũng độc ác quá rồi! Đầu tiên là con trai một tuổi, sau đó lại đến con gái đầy tháng, có phải ngươi muốn vét cạn hầu bao của bọn ta mới vừa lòng không?”
Đại Hoàng tử cũng nói đùa: “Ta nghe Tề thị nói, trong phủ ngươi vẫn còn một vị Trắc phi sắp sinh hả? Vậy đến lúc đó lại phải tặng một phần đại lễ nữa sao?”
Thật ra Hoàng đế có nhiều con trai như vậy, con cái của các Hoàng tử cũng không ít, bọn họ đều có nhu cầu làm tiệc đầy tháng và mừng một tuổi. Bây giờ Bùi Thanh Thù mới chỉ có một trai một gái, chưa thể nói là nhiều.
Chỉ theo lẽ thường, các Hoàng tử đều ưu tiên mở tiệc mừng cho con của chính thê. Nếu là con của thứ thϊếp hoặc con gái, họ sẽ không mở tiệc chiêu đãi khách khứa mà chỉ nấu hai bàn tiệc rượu ở trong phủ cho có lệ.
Thật sự là không có mấy ai sinh con gái, lại còn là thứ nữ mà vẫn mở tiệc đãi khách như Bùi Thanh Thù.
Bùi Thanh Thù không thèm quan tâm đến lời nói của bọn họ, chỉ cần hắn có thể cho con gái thể diện thì một chút cũng khôg thể thiếu.
Còn với mấy người Đại Hoàng tử và Thất Hoàng tử, Bùi Thanh Thù thừa biết bọn họ chỉ đang nói đùa mà thôi. Đều là người có tước vị, ngoại trừ Ngũ Hoàng tử không có sản nghiệp bên ngoài thì mấy người ở đây ai mà không có của riêng?
Hắn nghe xong cười đáp lại: “Đại ca, Thất ca à, các huynh yên tâm đi, sai này chỉ cần là hỉ sự trong phủ mọi người, cho dù chỉ là mèo mẹ sinh mèo con ta vẫn sẽ tặng một phần quà qua đó, như vậy các huynh đã cảm thấy cân bằng chưa?”
Đại Hoàng tử lắc đầu cười mắng: “Thập nhị đệ à Thập nhị đệ, người vậy mà cũng dám trêu đùa bọn ta!”