Chương 23: Thi học kì, nỗi khổ của học sinh Thánh Huy

Sáng nay, Thánh Huy ngày thường náo nhiệt bây giờ lại tựa như chùa bà đanh, học sinh uể oải đi tới đi lui thiếu điều muốn kiếm một chỗ mà nằm xuống ngủ, tốt nhất là ngủ đông như gấu, qua mùa đông lại đến mùa xuân tươi đẹp.

Bởi vì thi học kì sắp đến a.

Bảng thông báo to đùng dán trên cổng thông tin, dòng chữ Hân hoan chào đón các bạn đến với Trường Thánh Huy trước trường cũng thay luôn lịch trình kì thi, đó chưa phải là ác mộng, ác mộng đích thực chính là giáo viên gửi trực tiếp vào cả điện thoại, từ học sinh đến phụ huynh để nắm rõ tình hình, chưa hết, chưa hết đâu, bài kiểm tra sơ bộ phía trên là đề, phía dưới là lịch trình nốt.

Đi đâu cũng thấy lịch trình, lịch trình, may mắn là nhà trường chưa dùng luôn đến phương pháp dán trong WC, thử hỏi học sinh đi giải quyết nhìn thấy bảng thông báo đó có phải là sợ quá nín luôn không, có hại cho thận lắm đó.

Diệp Tử Thanh nghe Phương Tần lải nhải kể khổ, miễn cưỡng cười. Lớp bình thường là vậy, lớp chuyên các cậu càng gian nan hơn. Đề thi gấp đôi, khó gấp đôi, thời gian lại bằng nhau. Gọi là lớp nhân tài không hẳn là bốc phét đi.

Khó trách Thánh Huy là trường cấp III mà ai ai cũng ngưỡng mộ, bước chân vào rồi chỉ muốn cấp bách chạy ra khỏi đây. Vậy mà cũng có nhiều người sứt đầu mẻ trán vào cho được, nền học tập tốt đẹp, tương lai ra trường còn có cơ hội bước chân vào Thiên Gia, học bổng lại cao cấp, vào được trường Thánh Huy chính là một bước lên trời.

Con cháu thế gia dùng tiền vượt cạn, người thật sự lên bằng tài năng có mấy ai, góc khuất này nói thật Diệp Tử Thanh không muốn hiểu.

Thời gian đếm ngược còn 6 ngày, trong 6 ngày cực kì khổ thân, đầu óc Diệp Tử Thanh vắt kiệt cho những bài kiểm tra không có thời gian nghĩ ngợi chuyện khác.

Cậu theo thói quen chống tay lên thái dương nghiêng đầu suy nghĩ, vô tình lại đảo qua bàn kế bên.

Trống không.

Lần đổi chỗ trước Thiên Văn từ ngồi phía sau cậu chuyển lên ngồi bên cạnh, Phương Tần thì lại chuyển về bàn sau. Từ dạo đó mỗi lần nhìn sang đều bắt gặp ánh mắt hờ hững với thế giới kia, trừ cậu.

Diệp Tử Thanh lắc mạnh đầu, không được, phải tập trung, cậu lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Đầu bút rột rột trên giấy nhanh chóng giải bài, trong lòng gợn lên nhớ nhung kì lạ.

Đàm Duệ Hàn nhìn cậu nhóc xinh xẻo kia làm bài, ánh mắt dừng lại hai bên tai đang đỏ bừng. Sắc mặt hắn sầm xuống, chuyện yêu đương của tổ tông kia và cậu nhóc này hắn biết nhưng không muốn thừa nhận.

Diệp Tử Thanh thuần khiết như ngọc sao có thể ở bên cạnh Hỗn thế ma vương kia, không cam lòng và muốn tách biệt, thế nhưng hắn có lòng lại không có sức, đơn thân chọi với gia thế nhất nhì Trung Quốc chẳng khác nào muối bỏ biển.

Đàm Duệ Hàn chỉ sợ, người tổn thương là cậu nhóc, lại có mong chờ hai người mau chóng chia tay, mâu thuẫn đánh nhau mệt cả đầu.

Giờ nghỉ trưa Diệp Tử Thanh và Phương Tần đi xuống căn tin mua đồ ăn nhẹ, Phương thiếu lôi kéo mãi mới lôi được con sâu giữ tiền này theo, trong lòng không khỏi kêu khổ, cậu nếu không phải muốn tôi chết nhanh hơn thì làm ơn nghe lời.

Đã lâu không đến căn tin giờ này Diệp Tử Thanh hơi bài xích, cậu cảm nhận được nhiều ánh nhìn không thiện cảm đá về mình. Phương Tần cũng nhận ra điều này, nhưng bất quá chẳng ai dại mà gây sự với Phương thiếu. Hắn choàng lên vai cậu cho một số người nhận rõ biết khó mà lui.

Tiểu tổ tông ơi, tôi làm vậy là bất đắc dĩ, cậu nếu có nghe ai nói gì đừng tin nha.

"Nóng hay sao mà cậu đổ mồ hôi vậy?". Diệp Tử Thanh khó hiểu hỏi, căn tin gắn không ít điều hòa kia mà.

"Tôi là lạnh". Lạnh đến đổ mồ hôi cậu hiểu không, Phương Tần ngửa mặt oán trách.

Mua vội bánh mì sandwich cả hai trở về lớp, trên đường đi cũng thoáng hơn không còn nhiều người. Diệp Tử Thanh chần chừ một lúc, hỏi

"Thiên Văn không đến lớp, cậu biết anh ấy bận gì không?".

Phương Tần gặm bánh hai bên mép toàn sốt cà chua, hắn nhai mấy cái mới trả lời.

"Cậu ta không liên lạc với tôi, sao vậy, mà tôi nói này, cậu với hắn ta cặp nhau sao lại không tìm phương thức liên lạc nha, người kia muốn kiếm người này làm sao mà biết được đây".

Diệp Tử Thanh cũng suy nghĩ về vấn đề này, chung quy đâu phải lúc nào cũng gọi trạm công cộng được, tỉ như lúc này, chạy đi đâu mà tìm. Nhưng muốn mua điện thoại cậu lại không có khả năng, tiền bạc kiếm được đều để dành lo cho mẹ và sinh hoạt, nào có dư dả.

Nhìn xuống chân mình đã lành lặn, Diệp Tử Thanh tính toán đêm nay sẽ đi làm dù chưa hết tháng, chắc lão bản không làm khó cậu. Tiết kiệm hai ba tháng mua được cái điện thoại rẻ tiền để liên lạc với Thiên Văn, ý tưởng không tồi.

"Này". Phương Tần đột nhiên huých tay cậu.

Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, đối diện mình là một cô gái vô cùng quen thuộc, Diêu Ngọc.

Diêu Ngọc tinh tế vén lọn tóc sau tai mỉm cười nhìn hai người, dù đứng cách mấy bước chân nhưng mùi nước hoa tương thoảng vẫn rõ rệt. Cô nàng khoe hai lúm đồng tiền xinh xắn ngự trên má, không thể phủ nhận Diêu Ngọc thật sự là một mỹ nhân, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều gợi lên phong cách quý phái, nét đẹp tự nhiên không cần trang điểm kĩ lưỡng vẫn hút hồn người đối diện.

Đó là người khác thôi, hiện tại hai bạn nam này một kẻ miệng đang nhai khí thế nhìn vào cái sandwich dang dở, người còn lại ngoài thắc mắc nhìn cô ra chẳng có bất cứ biểu hiện nào nữa.

Diêu Ngọc hơi mất tự nhiên thu lại nụ cười, không phải nam nhân nhìn thấy cô đều bảy tám phần không rời mắt được hay sao, hai người này đúng thật là mù hoặc có bệnh. Bất quá Diêu Ngọc không để tâm, cô dịu dàng nhìn Diệp Tử Thanh nói

"Lần trước ở sân thể dục chưa nói chuyện được nhiều, không biết cậu có thời gian không?".

Phương Tần nhận ra bất thường, chưa nói đến hai lần Diệp Tử Thanh có chuyện đều nhờ vào cô nàng này ban cho, bây giờ lại muốn gì đây. Hắn lập tức xen vào

"Không có thời gian đâu, Tử Thanh về lớp đi, sắp vào học rồi".

Nói rồi nắm tay cậu kéo đi, ngờ đâu Diêu Ngọc vươn tay đặt ngay giữa hai người cố ý chặn lại. Phương Tần nhíu mày nói

"Muốn gì đây, chúng tôi phải về lớp".

"Phương Tần, chỉ là nói chuyện thôi mà, cậu sao vậy?". Diêu Ngọc cười đáp lại.

Nhận thấy giữa hai người có xích mích, Diệp Tử Thanh nhanh chóng giảng hòa, cậu hướng Diêu Ngọc xin lỗi, đẩy Phương Tần đi trước.

Có người bắt chuyện mà thờ ơ là vô cùng không lịch sự, Diệp Tử Thanh mặc dù không hiểu thái độ đối kháng giữa hai người nhưng vì vậy càng không muốn chuyện xấu thêm. Cậu để cho Phương Tần về trước, còn mình thì ở lại nói chuyện riêng cùng Diêu Ngọc. Phương thiếu miễn cưỡng quay lại lớp, lòng chộn rộn không yên.

"Thật ra tôi đâu có làm khó cậu, chuyện lần trước vô cùng xin lỗi, Viễn Quang nóng vội chưa hiểu chuyện vậy mà làm cậu bị thương". Diêu Ngọc tỏ ra áy náy.

Đánh ai cũng không đánh kẻ đang cười, Diệp Tử Thanh tuy rằng có phòng bị cô nhưng chắc chắn sẽ nhún nhường, quả nhiên nghe xong Diệp Tử Thanh liền cười nói

"Không sao, chỉ là tôi bất cẩn".

Diêu Ngọc đi bước đầu thành công liền trò chuyện vài câu liên quan đến việc học, đến khi Diệp Tử Thanh buông bỏ nghi ngờ mới chậm rãi hỏi về Thiên Văn.

Nghe đến hai chữ đó Diệp Tử Thanh khá bối rối sợ Diêu Ngọc nhìn ra. Chung quy cậu chưa dám để ai biết chuyện này.

Diêu Ngọc không phát hiện, cô nàng hứng thú hỏi dồn dập, đến đây liền nói vào trọng điểm

"Cậu ấy có bạn gái chưa?".

Diệp Tử Thanh ậm ừ không biết trả lời làm sao, nói đến đây rồi cậu cũng nhận ra ý đồ của Diêu Ngọc. Đang nghĩ xem trả lời thế nào thì trong tay liền bị Diêu Ngọc dúi vào một thứ.

Một lá thư.

Màu hồng phấn đơn giản, Diệp Tử Thanh biết đây là cái gì, ánh mắt chợt lạnh. Nếu không phải Diêu Ngọc đang đứng trước mặt cậu thì nhất định Diệp Tử Thanh sẽ vò nát nó ném vào thùng rác.

Bỗng dưng ý thức được suy nghĩ đáng sợ của mình, Diệp Tử Thanh ngẩn ngơ, cậu bắt đầu như vậy....từ khi nào nha.

"Nhờ cậu đưa cho Thiên Văn giúp mình nha, mình thấy quan hệ hai người khá tốt, cảm ơn cậu". Diêu Ngọc nở nụ cười cầu thân chói mắt.

Diệp Tử Thanh không biết mình đem tâm trạng gì về lớp, lá thư kia cất vào túi áo ngoài hệt như hòn than nóng bỏng, cháy lan đến ngực cậu.

Phương Tần thăm dò tình hình không dám lên tiếng. Hắn chưa từng thấy Diệp Tử Thanh có sắc mặt thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên nhưng quả thực rất khủng bố, không biết hiện giờ đưa cậu ấy cái gương nhìn mặt mình liệu có bị đánh không nhỉ.

Phương Tần âm thầm cầu phúc cho Thiên Văn, trực giác của hắn cho biết chuyện này có liên quan đến Ma vương kia, chặc, Phương thiếu đây không hề có một chút hả hê nào đâu à nha, không hề.

Đầu óc loạn xạ ngầu học qua hết buổi chiều, Diệp Tử Thanh thậm chí không nhớ mình đã nạp được gì vào đầu, trong lòng bực bội khó hiểu.

Diệp Tử Thanh rảo bước ra khỏi trường, cậu muốn về nhà tắm thật sạch để gột rửa cảm giác khó tả này, đây là thói quen mỗi khi gặp chuyện buồn bực, dòng nước mát làm cho tâm tình cậu bình tĩnh không ít.

"Tử Thanh, Tử Thanh".

Nghe thấy ai gọi mình Diệp Tử Thanh ngoái đầu đứng lại nhìn. Cậu trông thấy một người đàn ông dáng dấp cao ráo mặc vest đen sang trọng tiến về phía mình, mặc dù mang kính râm nhưng Diệp Tử Thanh nhận ra đây là người hay ở bên cạnh Thiên Văn, trợ lí của hắn - Thiên Ngôn.

"Em chào anh". Đối phương tìm mình chưa biết lí do, Diệp Tử Thanh lễ phép chào hỏi.

"Thiếu gia nhờ tôi mang cái này đến cho cậu".

Thiên Ngôn gật đầu đáp lễ, đưa ra một túi giấy có quai, là máy nhắn tin Thiên Văn nhờ mua.

Diệp Tử Thanh nhận lấy không rõ vật gì, mở miệng định hỏi thì Thiên Ngôn đã tiếp lời.

"Là máy nhắn tin, thiếu gia bận rộn vài ngày muốn tìm cách liên lạc với cậu, trong đó tôi đã cài sẵn số của thiếu gia".

Loại máy rẻ tiền này có khuyết điểm chỉ nhắn tin duy nhất được với máy đồng bộ của nó, lại còn là loại không chống nước, Thiên Ngôn nghĩ ngợi nửa ngày vẫn không hiểu sao Thiên Văn lại muốn mua dòng máy này.

Thiên Ngôn đã cất công đi đến đây một chuyến, Diệp Tử Thanh tạm thời giữ lại. Cậu cúi xuống cảm ơn, Thiên Ngôn xong việc thì rời đi, hắn muốn đưa cậu nhóc về một đoạn nhưng chợt nhớ ra trên xe còn có người, vì vậy ủy khuất cậu nhóc lần này.

"A, đợi đã".

Diệp Tử Thanh sờ đến túi áo mới nhớ ra lá thư vội vã đuổi theo Thiên Ngôn.

"Xin anh đưa giúp cái này cho Thiên Văn". Diệp Tử Thanh chìa ra lá thư màu hồng.

Thiên Ngôn chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Hắn dõi theo bóng lưng Diệp Tử Thanh vắt chân chạy đi, mơ hồ nhận thấy thứ mình đang cầm trên tay là vật quyết định sống còn.

"Đây là thư tình hả?".

Từ Khiêm ngồi ở ghế phó lái cầm lá thư lật tới lật lui, hứng thú tìm hiểu, thời đại này còn có người viết thư tay quả nhiên chân thành nha.

"Đừng có làm bẩn".

Thiên Ngôn trừng mắt liếc hắn lật vật nhỏ kia đến đáng thương, có trời mới biết lá thư này quan trọng đến chừng nào với Đại thiếu gia tổ tông kia.

"Đây không phải thư cậu nhóc viết cho Tiểu Tước đâu". Từ Khiêm cười.

Thiên Ngôn nhìn cái biểu hiện không đứng đắn kia muốn đập một trận, chợt nhớ mình còn tập trung lái xe nên dằn lại xúc động muốn đánh người.

"Không tin hả, cược không?". Từ Khiêm tà mị dụ dỗ.

"Anh làm sao biết được, không lẽ trực tiếp lấy ra xem".

Thiên Ngôn chỉ thuận miệng nói ra, nào ngờ Từ Khiêm lại làm thật. Hắn mở lá thư, may mắn là lá thư này không có dán lại nên mở hay không mở nào có thể biết được.

"....".

Người này có biết riêng tư là gì không?

"Ố, là thư tình nha, chà chà, tôi ái mộ cậu lâu rồi thủ khoa à".

Đã thế Từ Khiêm còn đọc ra nội dung bên trong, Thiên Ngôn suýt trượt tay lái, âm thầm phỉ báng biếи ŧɦái.

Khóe môi Từ Khiêm cong lên giảo quyệt, Thiên Ngôn rùng mình, đây chính là biểu hiện sợ trời đất loạn chưa đủ còn muốn tiếp tay làm thêm chuyện ác cho đất trời lật nhào lên mới thôi. Người nhà họ Thiên trên dưới đều biếи ŧɦái đến như vậy sao a...

"Em thua rồi". Cất lại lá thư, Từ Khiêm dùng ánh mắt đa tình nhìn Thiên Ngôn.

"Tôi đã đồng ý đâu chứ?". Thiên Ngôn nổi giận, thật muốn dừng xe lôi tên biếи ŧɦái này ra đánh cho nhừ tử.

Từ Khiêm phá lên cười không trêu chọc nữa, hắn nhìn ra cửa xe hát một điệu nhạc đang thịnh hành, tâm trạng vui để mặc cho Thiên Ngôn đưa hắn đến bệnh viện, trong đầu nghĩ đến hình phạt thua cược.

"Gì đây?". Thiên Văn khó hiểu nhìn lá thư màu hồng trên bàn làm việc.

"Là Tử Thanh nhờ tôi đưa cho Đại thiếu gia".

Thiên Văn ngẩn ngơ đặt bút xuống cầm lá thư vui vẻ đọc, nhưng vừa lướt sơ đến dòng chữ khác lạ liền mất hứng. Đây không phải là chữ viết Diệp Tử Thanh, nét chữ nắn nót này tuyệt đối là của con gái.

Ma vương cầm tờ giấy mỏng manh kia lật tới lật lui hệt như Từ Khiêm, hắn còn tưởng Diệp Tử Thanh viết cho mình, không ngờ là đứa con gái vô danh nào đó.

Thật ra Diêu Ngọc có ghi tên mình và cả số điện thoại trên thư nhưng căn bản Thiên Văn chỉ liếc mắt qua không đọc nó nên bỏ sót.

"Em ấy có nói gì không?".

Thiên Văn chợt phát hiện đây mới là vấn đề, nếu người khác nhờ đưa thì chắc chắn cục bông sẽ biết mình đọc. Bất giác Thiên Văn đâm ra ghét lá thư lẫn người đưa thư cực kì.

"Không có".

"Chuẩn bị xe cho tôi".

Ma vương duỗi thân hình thon dài, cả ngày ngồi trên ghế thật sự giống như tra tấn, hắn muốn đến nhìn Diệp Tử Thanh một lúc.

"Đại thiếu gia có trở về nhà không?". Thiên Ngôn quay đầu hỏi.

"Có, tôi tự đi xe về, cậu đưa đến chung cư Hoa Sơn được rồi".

Gần đây Thiên Ngôn bận rộn cũng nên cho hắn nghỉ ngơi, Ma vương đại phát từ bi khiến bao người thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc không tăng ca thì bọn họ cũng không cần tăng ca.

Trên đường đi Ma vương ghé cửa hàng bánh ngọt thủ công mua bốn phần, một phần mang đến bệnh viện cho Mẹ Diệp, một phần mua cho cục bông, còn lại đưa cho Thiên Ngôn, mang về nhà một phần cho Tuệ Lân, hắn nhớ rõ Papa thích ăn loại bánh ít đường này.