Tâm trạng Ma vương bỗng chốc biến hóa dữ dội, trái tim xao động cực kì rõ ràng, lí trí đưa về thế thủ, ra lệnh cho toàn bộ cơ quan khắp cơ thể sẵn sàng lâm trận.
"Mày, vừa nói gì? ".
Ánh mắt Ma vương quá đỗi dễ sợ khiến Diêu Ngọc giấu mặt sau tấm lưng Viễn Quang. Cô chưa từng thấy ai chỉ liếc như thế đã khiến cả người run rẩy.
Viễn Quang không biết sống chết từ tốn đi lại gần Thiên Văn. Hắn nhếch môi khinh bỉ, cánh tay thon dài chỉ vào Diệp Tử Thanh mỉa mai nói
"Tao nói thằng ngu này, nó có quyền gì mà bắt Diêu tiểu thư xin lỗi, nó chỉ là...".
Câu nói chưa dứt đã bị Ma vương nện cho một quyền vào mặt, Viễn Quang lập tức ngã ngửa ra sau.
Đám bạn đi cùng hắn nhao nhao lên, kẻ đỡ lấy hắn, kẻ thì lao đến tấn công Thiên Văn. Diêu Ngọc sợ hãi hét lên, ba chân bốn cẳng tìm chỗ tránh.
Thêm hai tên không biết trời cao đất dày lao vào, Ma vương vung tay đánh tới tấp ngã xuống như đám rạ ngoài đồng gặp gió.
Diệp Tử Thanh sợ đến mặt trắng bệch bất chấp tất cả ôm lấy cái người đang hung hăng kia, cậu nhắm chặt mắt giữ lại, luôn miệng nói
"Dừng lại, dừng lại đi, Văn, đừng đánh nhau nữa".
Vướng cục bông phía trước Ma vương không thể làm gì khác hơn là nhíu mày nhìn người vẻ khó hiểu.
Một tên trong số đó lợi dụng thời cơ bay đến đấm thẳng vào mặt Ma vương.
Thiên Văn phản xạ ôm lấy đầu Diệp Tử Thanh bảo vệ.
".....".
Cái đấm khiến Ma vương mất đà lại bị Diệp Tử Thanh ôm đứng không vững trực tiếp ngã xuống, cả thân thể làm đệm dựa cho cậu.
Diệp Tử Thanh liền có cảm giác nhói đau, thân thể chấn động run lên hừ một tiếng.
Ma vương phát hiện có gì không đúng, không quan tâm gương mặt tiêu sái của mình thế nào lập tức vựng dậy. Cái chân đau của Diệp Tử Thanh không may mắn bằng cậu, đập thẳng xuống nền gạch.
Cơn đau quá bất ngờ, cậu mềm nhũn vô lực ngất luôn trong lòng Ma vương.
Thiên Văn tựa hồ phát điên, nhìn khuôn mặt trắng như trát phấn kia xụi lơ cả tâm can liền khó chịu. Hắn giữ lấy cậu gọi khẽ
"Tử Thanh, Tử Thanh".
Không hề có phản ứng.
Ma vương cuống cuồng vác cậu lên lưng định đưa đến phòng y tế thì bị chặn lại.
Đám người Viễn Quang đưa tay chùi máu ở khóe miệng, vẻ hậm hực muốn trả thù. Viên Quang đưa chân lên đạp thẳng về phía Thiên Văn.
"LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?".
Tiếng gầm của Đàm Duệ Hàn cắt ngang một cước chí mạng của Viễn Quang. Hắn nhanh chóng bước đến thấy Diệp Tử Thanh đã ngất đi, Ma vương một bên mặt đã sưng lên, Đàm Duệ Hàn hung ác nhìn qua Viễn Quang gằn giọng
"Các cậu đi lên phòng Hiệu Trưởng cho tôi, đi".
Viễn Quang hờ hững lời nói của Đàm Duệ Hàn chỉ tay đến Ma vương nói
"Mày chưa xong đâu".
"Tôi nói có nghe không, biến lên phòng Hiệu trưởng ngay lập tức".
Đàm Duệ Hàn gần như phát hỏa, đám người Viễn Quang rời đi thì hắn cũng thúc giục Ma vương đưa Diệp Tử Thanh lên phòng y tế.
Thề có trời bản thân lúc đó có bao nhiêu sát ý gϊếŧ người. Hắn nghe lóang thoáng có học sinh lớp mình đánh nhau, đến nơi thì thấy cậu nhóc đẹp đẽ kia gặp chuyện, còn tên tiểu tổ tông vẫn nghênh ngang gây hấn.
"Đưa em ấy lên đó xong thì lên phòng giáo viên gặp tôi".
Thiên Văn không để ý đến mọi người xung quanh bàn tán, xốc cậu ngay ngắn trên lưng nhanh chóng hướng đến y tế.
Lúc Thiên Ngôn nhận được tin thì vội vã chạy đến. Ma vương đang nhàn nhã thấm khăn lạnh lên mặt, thấy Thiên Ngôn liền nói
"Đến bệnh viện chăm sóc em ấy, tôi còn phải lên phòng giáo viên".
Vết thương của Diệp Tử Thanh va chạm mạnh nên nứt toác ra, y tế liền mang cậu vào bệnh viện Thiên Tuệ để khâu lại. Ma vương bất mãn khi bị giữ lại trường rất muốn đánh thêm người.
"Thiếu gia gây chuyện? ".
Thiên Ngôn cấp bách hỏi. Hắn được giao nhiệm vụ chăm sóc cho tổ tông này, nếu y có chuyện thì Chủ tịch sẽ làm thịt hắn đầu tiên a.
"Tôi rảnh lắm sao. Còn không mau đi, em ấy không có ai đi cùng".
"Được được".
Thiên Ngôn nhận thua rút điện thoại đi ra ngoài nói chuyện, tầm 5 phút sau lững thững đi vào lại, nhún vai nói
"Tôi không thể để thiếu gia một mình, đánh nhau ở Thánh Huy tùy nặng nhẹ có thể phạt hình sự đấy, Diệp thiếu đã được ủy thác cho Từ Khiêm rồi".
Nghe đến tên anh họ Thiên Văn buông lỏng tâm tình. Hắn hướng Thiên Ngôn hỏi
"Viễn Quang đó là ai? ".
"Là người gây hấn với thiếu gia sao? ".
Hắn rà soát trong trí nhớ liền tinh quang kiếm ra người Thiên Văn hỏi, Thiên Ngôn hẵng giọng đọc vanh vách
"Là một tập đoàn có truyền thống lâu đời về kinh doanh, gần đây nhất là hợp tác với Thiên Gia về mảng siêu thị. Tổng giám đốc là Viễn Lộc, hừm, là một công ty con, không đáng kể".
Nhìn Thiên Ngôn cứ như đang trả bài, khóe miệng đau của Thiên Văn nhếch lên buông lời khen
"Chi tiết lắm".
"Trước khi cậu nhập học Chủ tịch đã điều tra sơ bộ về những người ở đây phòng khi có ai làm khó cậu".
"Ngưng hợp tác thì sao, số tiền đền bù tôi sẽ chịu".
"Ách, chuyện này không có vấn đề nhưng còn phải thông qua Chủ tịch".
Thiên Văn nghe vậy liền liếc Thiên Ngôn
"Chẳng phải chỉ là công ty con sao".
Thiên Ngôn đau khổ nhìn thiếu gia làm khó mình, nói ngưng là ngưng, cậu có biết tôi phải chạy bao nhiêu việc không hả?
"Tôi lên phòng gặp thầy, cậu ra xe đợi đi".
"Tôi đi cùng thiếu gia".
Chung quy thân phận đặc thù của Thiên Văn chưa thể lộ diện, dù Hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm đều biết nhưng Thiên Ngôn vẫn đi theo đề phòng vạn nhất.
Đàm Duệ Hàn đợi người đến mất kiên nhẫn, vừa nghe tiếng mở cửa đã xoay ghế lại muốn mắng người nhưng khi nhìn thấy Thiên Ngôn thì câu nói chặn ngay họng, hậm hực nhìn Thiên Văn kiềm hãm cơn giận
"Nói, đã xảy ra cái khỉ gì? Cậu biết đánh nhau ở trường như thế nào hay không? ".
Nhìn thấy lửa giận phừng phực bốc lên, đầu Đàm Duệ Hàn muốn tỏa cả khói, Thiên Ngôn ôn tồn khuyên giải
"Tốt xấu gì cũng nên nghe từ thiếu gia trước đã".
Thiên Văn ngồi xuống ghế, khuôn mặt anh tuấn dù bị thương vẫn không làm mất khí chất người đối diện. Hắn lạnh lùng chất vấn ngược lại
"Tôi lẽ ra nên biết thầy quản giáo học sinh mình thế nào, Diệp Tử Thanh bị bọn họ bắt nạt".
Không đơn thuần chỉ bắt nạt cậu mà còn khá lâu rồi, nhìn thái độ mỉa mai không vừa mắt kia thật khiến Ma vương đồ sát người.
"Chứng cứ đâu mà cậu nói như vậy? ".
Đàm Duệ Hàn đập bàn la oai oái, tiểu tổ tông gì chứ, Thiên Gia gì chứ, hắn không sợ. Bây giờ ông trời có giáng xuống hắn cũng phải nói.
"Duệ Hàn".
Hiệu trưởng vừa lúc bước vào quát nhẹ, ông xoa thái dương đã đau đến mơ màng. Hai tiểu tổ tông đánh nhau khiến cục diện rối rắm, Viễn Quang dựa vào gia thế hùng hổ lớn tiếng quát nạt cả ông, ngay cả Viễn Lộc cũng kéo vào, gọi điện thoại nặng nhẹ muốn phân xử Thiên Văn.
Hiệu trưởng Trần khó xử đích thân đến đây hỏi ý kiến Đại thiếu gia, hắn tựa hồ cảm thấy bên này dễ thương lượng hơn nhiều a.
Sau khi nghe xong Hiệu trưởng Trần nói, Thiên Ngôn cau mày, Viễn Lộc a Viễn Lộc, ông nên biết quý tử nhà ông đã chạm vào ai rồi a, cầu phúc cho sản nghiệp của ông.
"Muốn thế thì cứ để họ gặp tôi, Thiên Ngôn, cậu tự sắp xếp lịch, tôi phải vào viện".
Thiên Văn thờ ơ đáp ứng, hắn đang lo lắng cho tình trạng của cục bông. Nghĩ tới việc cậu đau đến ngất đi lòng không khỏi âm ỉ.
"Đợi đã".
Đàm Duệ Hàn ngăn lại, vẻ mặt Hiệu trưởng Trần khó hiểu, mọi việc đã xong rồi còn muốn cái gì.
"Diệp Tử Thanh là học sinh của tôi, chuyện em ấy bị bắt nạt tôi sẽ điều tra, còn cậu muốn chơi đùa thì kiếm ai khác, Đại thiếu gia hiểu chứ?".
Sắc mặt Ma vương tối sầm chầm chậm quay người. Đối diện cặp mắt buốt giá kia Đàm Duệ Hàn có phần nao núng.
"Tôi không cần thầy quản chuyện riêng của tôi".
Nói rồi đi ra khỏi phòng, Thiên Ngôn mỉm cười chào đuổi theo. Đàm Duệ Hàn ngồi phịch xuống ghế, tâm tình hắn bị ánh mắt xuyên thấu kia nhìn đến phát lạnh.
Hiệu trưởng Trần vỗ vai thấy Đàm an ủi
"Chiều đi ăn lẩu không? Nóng lắm đấy, tôi đãi".
Bệnh viện Thiên Tuệ.
Từ Khiêm đau đầu nhìn cậu nhóc thanh tú kia sợ hãi lui vào tường, đôi mắt xanh biếc ngập nước đỏ cả lên. Diệp Tử Thanh lắc đầu muốn rớt ra run run cầu xin
"Đừng...đừng khâu, tôi, tôi... sợ lắm".
"Sẽ có thuốc giảm đau mà, ngoan, ngoan nào".
Lý tỷ cũng có mặt ở đây ra sức dỗ dành cậu. Từ lúc được đưa đến đây bị cơn đau lộng tỉnh nhìn thấy kim tiêm đã xanh mét mặt mũi trốn tránh.
Kí ức Diệp Tử Thanh hồi tưởng lại xúc cảm năm cậu 9 tuổi bị thương đã phải khâu như thế, trong lòng run từng chập, cậu ôm lấy chân đau đầy máu mình co người lại, nước mắt rơi xuống ồn ào.
Từ Khiêm suy tính có nên chụp thuốc an thần cho cậu hay không, hiện trạng này chính là sốc tâm lí, vấn đề bự chảng hơn nữa là thằng em trời con kia sắp vào đến đây rồi.
"Anh đang làm gì vậy hả".
Thiên Văn đẩy cửa bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh vô cùng đáng thương của Diệp Tử Thanh, cơn giận phút chốc trào ngược lên.
Hắn đi đến bên Diệp Tử Thanh nâng đầu cậu lên, hai viên ngọc lục bảo đã nhòe nhoẹt nước mắt. Diệp Tử Thanh như thấy được cứu tinh liền xà vào lòng hắn khóc lớn
"Không khâu...không...đau lắm".
"Được rồi, không khâu, không khâu, ai cầm kim khâu chân cậu tôi liền đi đánh người đó".
Thiên Văn vỗ về đá ánh mắt qua Từ Khiêm. Anh chàng bác sĩ đẹp trai đành nhún vai bất lực. Vết thương xé rách lớn như thế không may lại sẽ lại nứt ra.
Cũng may Lý tỷ chuyên gia đối phó những trường hợp này liền mau lẹ mang lại cốc nước đưa cho Diệp Tử Thanh dịu giọng dỗ dành
"Nào nào, uống đi, khóc mệt lả cả rồi, sẽ không ai làm gì em cả".
Có Lý tỷ và Thiên Văn ở cạnh, Diệp Tử Thanh thoáng an tâm, ngưng khóc nghẹn ngào đón ly nước.
Thiên Văn vỗ lưng nhuận khí cho cậu, Diệp Tử Thanh uống xong ly nước thuốc liền ngấm.
Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, sắc mặt không còn chút huyết, Thiên Văn nghe ngực trái nhói lên một cái.
"Được rồi, giao cho anh, em cũng đi xử lí cái mặt của mình đi a".
Từ Khiêm sờ cằm em trai xem xét vết thương của Thiên Văn, thằng trời đánh nào dám động đến em trai bảo bối của hắn đây.
Thiên Văn ừ hử theo y tá Lý vào phòng làm việc của Từ Khiêm sát trùng vết thương, hắn yên tâm khi giao người lại cho anh họ.
Thiên Ngôn đứng bên cạnh quan sát Từ Khiêm may lại vết thương cho Diệp Tử Thanh, kể lại tình hình.
Từ Khiêm mang khẩu trang tập trung may vá, cặp mắt hoa đào nheo lại sau lớp kính mỏng dính, cười hỏi
"Thằng nhóc Viễn Quang kia còn sống chứ?".
"Đoán chừng Đại thiếu gia sẽ ra tay từ cơ nghiệp của Viễn Lộc vì tội không biết dạy con".
"Nga".
Từ Khiêm nhìn cậu nhóc say ngủ trên giường bệnh, mắt đầy tiếu ý, không hẳn chỉ vì đắc tội với em trai bảo bối không đâu.