Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Đáng Yêu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nội Dung Truyện: Nó - Nguyễn Hải Băng - con gái út của tập đoàn thời trang DK lớn nhất thế giới. Có tài thiết kế, học giỏi và khá là xinh đẹp, có học qua vài môn võ. Tính tình ranh mãnh, sở thích kỳ l …
Xem Thêm

Chương 9
- … - cả 3 rơi vào im lặng, lúc này cửa phòng bật mở. Mọi người đều hốt hoảng nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Ba đã kể cho 2 em mọi chuyện rồi. Anh hi vọng 2 em có thể bảo vệ cô em gái yêu quý của anh – người bước vào chính là H.Nam.

- Anh yên tâm chuyện này chúng em sẽ làm hết sức mà – N.Anh nở một nụ cười thật tươi để trấn an mọi người.

- Nào giờ chúng ta bàn kế hoạch nmột chút nhé

Sau khi bàn bạc mọi người quyết định cài thêm người vào trường và xung quanh trường để bảo vệ nó. Trong lớp sẽ có L.Vũ và N.Anh nhưng do một số việc nên N.Anh sẽ sang Mĩ một thời gian rồi mới chuyển trường về cùng nó. Tử Hạ (vệ sĩ thân cận của nó và là người cùng anh em nó lớn lên) cô ấy sẽ bên cạnh nó 24/24 để đảm bảo an toàn.

Bầu trời sớm mai trong xanh, gió thổi mây trôi nhè nhẹ. Từng cơn gió nhẹ len vào trong chăn đánh thức một “chú heo” đang mãi “nướng thịt”.

- Cốc… cốc… cốc…

- …

- Cốc… cốc… cốc…

- …

- Tiểu thư người dậy đi, cô Tử Hạ đã về rồi.

- …

- Tiểu thư người mau đi lão gia và thiếu gia đang chờ người đấy.

- … - tiếng gõ cửa cứ dồn dập, tiếng người gọi tới tấp vậy mà “heo con” nhà ta vẫn mơ màng như thường.

- Tiểu thư không chịu dậy sao – Tử Hạ thấy mọi người đợi đã lâu mà không thấy nó xuống nên biết ngay khó khăn mà bà quản gia gặp phải. Nó đã ở bên Mĩ 5 năm, do bên ấy vào học trễ hơn bên đây nên nàng B.Nhi nhà ta quen thói ngủ nướng cho tới bây giờ. Không ai có thể khiến nó thức dậy ngoại trừ Tử Hạ và H.Nam:

- Bình thường, bác gọi tiểu thư dậy đi học bằng cách nào?

- Tôi nào gọi được tiểu thư, chúng tôi phải VSCN cho cô ấy rồi đưa cô ấy xuống bàn ăn, nghe mùi đồ ăn tự cô ấy tĩnh lại ngay – bác Phúc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Nếu tiểu thư nghe mùi đồ ăn sẽ dậy mọi người chỉ cần lấy đồ ăn rồi nhử cô ấy dậy là được rồi – hỏi thì hỏi vậy chứ T.Hạ thừa biết tại sao. Cô chỉ muốn biết mấy tuần ở đây nó có thay đổi gì không thôi.

- Tôi đã thử rồi nhưng tiểu thư thức dậy mà không chịu làm VSCN mà cắm đầu vào ăn rồi lại ngủ tiếp.

- Con bé này thật là chẳng thay đổi gì cả - nói rồi T.Hạ mở cửa vào.

- Mọi người lấy một thau nước đá giúp tôi – T.Hạ

Sau khi thau nước đá được chuẩn bị xong T.Hạ kéo chăn nó xuống rồi không nói không rằng đổ thẳng lên người nó.

Bụp… bụp... bụp...

- Á… á…á… - nó hét lên rồi quay lại nhìn xem ai to gan giám phá giấc ngủ thân yêu của nó – AI GIÁM PHÁ… - câu nói chưa ra khỏi miệng nó đã phải nuốt xuống khi thấy T.Hạ.

- Hì hì chị về rồi à. Em nhớ chị lắm đấy – nó ôm tay T.Hạ lắc lắc làm nũng – chị thật là sao không gọi em mà cho em ăn nguyên thau nước đá lại còn cho em đo đất nữa hừ… giận chị luôn nè… bo bo bo xì… - nó quay lưng lại khoanh tay vờ giận dỗi.

Chuyện là nó không chịu dậy phương pháp của T.Hạ là lấy nước đá cho nó tắm rửa mặt. sau đó một cú song phi cước nó nằm bẹp dưới đất, vì đau quá nên ó phải bật dậy. nếu là người khác thì nó đã cho húp cháo nhưng người cho nó đo đất lại là T.Hạ người cùng anh em nó tập luyện từ nhỏ nên võ công cũng không thua gì nó nên đành nhẫn nhịn là trên hết.





- Thôi cho tôi xin đi công chúa – cô (T.Hạ) quay người nó lại đối diện với mình – muốn sao thì mới hết giận đây?

- Hì hì yêu chị lắm cơ. Chỉ có chị là hiểu B.Nhi thôi – nó cọ cọ cái đầu vào vai cô làm nũng.

- Muốn gì thì nói mau không thì chị đổi ý đấy! – cô vừa nói vừa ngắt cái mũi của nó.

- Chuyện là em muốn đi mua ít đồ để mai đi học với lại… với lại em mới nghĩ ra cách trang điểm mới chị… chị… làm người cho em thử nghiệm nha… nha… nha – đôi mắt chớp chớp trông đáng yêu cực.

- Chuyện này… - cô vốn dĩ muốn từ chối là người thử nghiệm cách trang điểm mới của nó nhưng thấy đôi mắt ngấn nước cô không tài nào nói không được đành để cho cô nhóc dở trò – haiz thôi được rồi tùy em vậy – cô đành cười khổ. Cô và nó thân nhau như chị em. Từ lâu lắm rồi cô đã coi nó như em gái mình.

Được sự đồng ý của T.Hạ nó mừng quýnh lên vội bắt tay vào trang điểm. Không bao lâu sau nó đã xong một kiệt tác. Không để cho cô nhìn vào gương nó lôi cô chạy xuống nhà nơi anh và ba nó đang đợi 2 người. Vừa nhìn thấy T.Hạ anh và ba nó cười đến chảy cả nước mắt. Họ cười như chưa từng được cười. H.Nam cười đến nổi té xuống ghế mà vẫn ôm bụng cười. Còn nó giờ phút này cũng không nhịn được ôm bụng mà cười. Lúc đầu T.Hạ còn ngỡ ngàng nhưng sau một lúc cô phát hiện ra mọi người cười mình nên cũng hiểu được phần nào: “Lại là tiểu quỷ kia giở trò, tự nhiên muốn giúp mình trang điểm cũng chẳng có chuyện gì tốt cả.”

T.Hạ chạy vội lên phòng tìm cái gương.

Á… á… á…

- TRỜI ƠI! B.NHI CHỊ Gϊếŧ EM…

Chuyện là sau khi T.Hạ nhìn vào gương mới phát hiện ra khuôn mặt mình “xinh đẹp” đến nhường nào. Sắc đẹp của cô chỉ dùng 4 từ để miêu tả “nghiêng thùng đổ nước”. Làn da trắng như tuyết, không ai trên đời này so sánh được (trắng như người chết ấy mà!!!), đôi môi trái tim chúm chím đỏ thắm (môi của mấy bà cương thi ấy! chỉ đánh son phần giữa môi thôi), đôi má hồng hồng có 2 điểm tròn màu đỏ be bé (hì hì trang điểm kiểu người chết ấy). Tóc T.Hạ được nó bới lên chừa 2 chùm nhỏ tùy ý xả xuống, trên đầu cài mấy cây châm như người cổ đại (chẳng biết nó kiếm đâu ra nữa). Nhìn cô giờ phút này không khác gì một “ma nữ” chính hiệu.

Sau khi tẩy trang cô chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng (hihi chém hơi quá) đứng trước mặt nó, khuôn mặt không có lấy một độ ấm. Bất chợt nó rùng mình một cái, nuốt nước bọt:

- Chị… chị… Tử… Tử… Hạ… tha… tha cho em. Em…m…m… lỡ…lỡ…dại lần đầu… chị đại nhân… đại… đại gì ấy nhỉ… - dưới ánh mắt sắc lạnh của bà chị khủng bố này nó quên hết chữ nghĩa, lời nói cũng trở nên cà lâm. (dã bộ ý. Chị ấy mà biết sợ ai)

- Đại nhân đại lượng

- Á cảm ơn… ủa mà ai nhắc mình vậy ta?

Anh nó nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cười khổ còn ba nó thì hết sức ngạc nhiên. Ông ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Nó, T.Hạ và H.Nam cùng nhau ở bên Mĩ tận 5 năm, nó thường xuyên quậy phá H.Nam và T.Hạ để họ tức điên lên rồi xảy ra chiến tranh giữa các vì sao với nó.

Ba nó mấy khi có dịp thấy tình cảnh này. Thường thì những lúc ông qua thăm lúc nào nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông.

- Em mở mắt ra nhìn rồi biết – H.Nam tốt bụng nhắc nhở.

Nó vừa mở mắt ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là khuôn mặt lạnh như tờ của T.Hạ đang nổi giận đùng đùng nhìn nó. Bất đắc dĩ nó dành xài tuyệt chiêu…





Đôi mắt long lanh ngấn lệ. Dòng suối nhỏ đang trào trực tuôn chảy:

- Hix hix… chị đừng giận em nữa – giờ ai mà nhìn thấy nhỏ cũng không tài nào giận nổi.

- Thôi được rồi giấu cái mặt đấy đi tiểu quỷ. Em đấy – cô dúi đầu nó xuống – không được phá phách nữa, giờ thì đi siêu thị với chị.

- Dạ vâng.

Nói rồi 2 nàng đến siêu thị mua một loạt các thứ cần rồi về nhà. Sau khi dùng cơm cùng cả nhà nó lên phòng đánh một giấc.

Kính … kong…

- Cậu tìm ai vậy?

- Có cô H.Băng ở nhà không?

- Vâng có. Mời cậu vào nhà – tên ấy không ai khác chính là hắn.

Sau khi mời hắn vào nhà, cô người hầu lên phòng gọi nó thì phát hiện cái bảng treo trước cửa phòng:

“Không làm phiền vì bất cứ lí do gì”.

Thấy dòng chữ ấy cô nào giám gọi nó dậy, cô còn yêu đời lắm. Nhưng chẳng lẻ để khách ngồi đấy đợi, cũng chẳng thể đuổi người ta về. Do dự hồi lâu cô đành nhờ cậu chủ - H.Nam giúp đỡ:

- Thưa thiếu gia có người muốn gặp tiểu thư nhưng… nhưng cô ấy treo biển… - nghe tới đây anh đã hiểu mọi chuyện.

- Tôi hiểu rồi. À mà đừng gọi thiếu gia tiểu thư nữa.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì nữa – anh nghiêm giọng. Không đợi cô gái trả lời anh đã đi sang phòng nó.

Sau một hồi kêu, gọi, lay nhưng kết quả chỉ là con số không. Anh đành sử dụng biện pháp mạnh.

Yahhh… sau cú đá trời gián nó nằm đo sàn trong tư thế chụp ếch rồi lồm cồm bò dậy, trông mặt nó đằng đằng sát khí:

- Anh bị điên à – nó hét lên.

- Không – anh trả lời tỉnh queo.

- Không điên vậy anh chê sống dài quá phải không – nói vậy thôi chứ nó biết nếu không có việc thì anh đâu gọi nó dậy trong khi nó đang ngủ.

- Có người kiếm nhóc ở dưới nhà đấy – nói rồi anh quay người bước ra cửa.

- Nghe đâu hôm nọ thằng nhóc ấy có đến đây một lần rồi – anh nói vọng vào, rồi mất hút để lại cho nó một nổi thắc mắc.

“Ai kiếm mình nhỉ? Tới đây một lần rồi. Không lẽ… thôi đoán làm chi ệt sát, xuống nhìn xem là biết”. Nghĩ là làm nó vội đi gặp người ấy.

Từ trên lầu nó nhẹ nhàn bước xuống, từng bậc, từng bậc, lạnh giọng, nó lên tiếng:

- Tưởng ai… Hóa ra Hạo thiếu gia, cơn gió à không cơn “bão” nào thổi đại thiếu gia tới đây vậy? – nó.

- … - trước lời khích bác của nó hắn vẫn không trả lời chỉ duy trì sự im lặng và… nhìn nó thất thần… Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt thật của nó nhưng những lần lần trước hắn đều bị sự tức giận che mờ ánh mắt, có lần nào hắn bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy đâu. Hôm nay, nhìn nó bước xuống, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, không phải là cái nhìn khinh bỉ, chẳng phải cái liếc mắt hăm dọa, hắn chỉ đơn thuần là nhìn nó: Làn tóc dài đung đưa theo từng bước chân, bộ cánh đen huyền càng tôn lên làn da tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận khẽ mĩm cười. Trên người nó tỏa ra một bức tường vô hình làm người khác không dám đến gần, nó lạnh lẽo, cô đơn,… Hắn đau lòng, tim quặng lại như có ai đó đang bóp lấy, một cảm giác thân quen và một thứ cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng hắn, cảm giác ấy đã lâu lắm trồi hắn không có. Khuôn mặt ấy, cảm giác ấy rất giống với… hắn lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ đó “Không thể nào… không thể… không phải là cô ấy, cô ấy đã ra đi cách đây 8 năm rồi.”

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, như thù địch ngàn kiếp khiến nó lạnh cả sống lưng, nhưng nó cảm thấy ngại nhiều hơn là sợ. Nó sợ ánh mắt đó, nó đã trãi qua bao cuộc chiến đẫm máu, bao ánh nhìn, nó vẫn hiên ngang đối mặt vậy mà hôm nay nó thật sự sợ, nó muốn tránh đi ánh mắt nóng bỏng ấy.



Tuy nó nghĩ hắn đang nhìn nó như nhìn kẻ thù nhưng sâu thẩm trong trái tim, nó biết ánh mắt đó là ánh mắt yêu thương của một người, nào đâu phải ánh nhìn thù hằn như nó tự biện minh.

- Này, sao nhìn tuy dữ vậy? - sau khi chắc chắn mặt mình không dính gì nó lên tiếng phá vỡ sự kì lạ này.

- Không có gì tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi – hắn biện minh.

- Suy nghĩ sao? Chuyện gì có thể khiến đại thiếu gia lạnh lùng, tàn nhẫn, vô sỉ, bỉ ổi như anh có thể đờ đẩn, đỏ mặt, lắc đầu rồi lại lầm bầm một mình.

- Cô... – hắn nghẹn họng không nói được gì, hắn tức lắm nó giám chửi hắn không thương tiếc như vậy nhưng chẳng lẻ lại nói do nó làm hắn thẩn thờ hay sao?

- Tôi tìm cô là có việc cần bàn chư không phải đấu vỏ mồm.

- À… chuyện gì vậy.

- Cô xem hợp đồng này ok chứ? – vừa nói hắn vừa đưa bản hợp đồng cho nó.

Vừa đọc nó vừa tức đỏ cả mặt, nó đọc to lên, nghiến răng, liếc hắn:

- Bên a: Hạo Phong Kỳ, bên B Nguyễn Hải Băng.

- Bên B sẽ làm osin cho bên A trong 2 tháng. Trong 2 tháng này cả 2 phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Điều 1: bên A luôn luôn đúng

- Điều 2: bên B phải nghe theo tất cả yêu cầu của bên A và phải có mặt ngay lập tức khi bên B cần 24/24.

- Điều 3: nếu bên A có làm gì sai xem lại điều 1 và tham khảo điều 2.

- Lưu ý: bên B sẽ không làm những chuyện phạm pháp và bên A sẽ không được xúc phạm hay làm tổn thương bên B.

- Hừ… anh quá đáng lắm nhưng dù sao anh cũng biết đến lợi ích của tôi.

- Cô mau mau kí tên đi tôi còn phải về nữa.

- Kí thì kí tôi sợ anh chắc. – nói rồi nó kí tên vào bản hợp đồng quái dị

Thêm Bình Luận