Chương 16: Trông quen quen

Suy suy tính tính xem rốt cục nên dùng phương pháp nào để đối phó với cái lũ ăn không ngồi rồi đó. Mất kha khá thời gian, nó đã quyết định áp dụng kế toán "chạy là thượng sách".

Người có thể lực tốt như nó mà ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tối mịt cũng sẽ mệt mỏi dù một chút ít. Nói chi trên đường lại bắt gặp thêm mấy đứa côn hồn các đảng, tuy không cầm vũ khí nhưng nhìn thằng nào thằng đấy đều có cơ bắp cuồng cuộng, thân hình cao to thế, chỉ tội khuôn mặt không được đẹp trai thôi.

Còn nữa, dù sao nó cũng là đứa con gái chính hãng "chân YẾU tay MỀM" nha. Làm gì đào đâu ra nhiều sức lực để đối phó bọn chúng. Bởi... bỏ của lấy thân chính là quyết định sáng suốt nhất.

Theo thì việc nó nó chạy, chuyện lũ kia đương nhiên là đuổi theo, còn luôn mồm gọi "ĐỨNG LẠI, ĐỨNG LẠI", có ngu mới đứng!

Nó thầm nhổ bọt hành vi dư thừa của cái lũ không có đầu óc kia.

Đang chạy như ma đuổi,tự dưng trước mắt nó xuất hiện đâu ra ba nam ba nữ ở phía đối diện đường không nhìn rõ mặt vì người nào người nấy choàng khăn kín mít, áo khoác dày cộm, còn có vài người bịch khẩu trang nữa, không khác ninja là mấy! Trông quen quen nhưng chẳng nhớ là mình đã thấy ở đâu. Chuyện đó cũng mau chống làm nó quên đi, bây giờ đầu óc chính là đang đặt ở ngoài sau lưng kia kìa.

Mắt thấy căn phòng trọ cách đó gần mười căn ở phía kia đường, nó nhanh chống băng qua lộ cũng là khoảnh khắc nó lướt ngang sáu ngườu ba nam ba nữ ấy.

- Này, các cậu có cảm thấy cô gái ấy trông quen quen không? - Như thấy bóng lưng mảnh khảnh chạy cực nhanh bỏ cả bọn đàn ông đang la hét om sòm phía sau, Shin liền chỉ chỉ vào bóng lưng nó.

Nối theo đó là bốn cái đầu nữa nhìn theo hướng Shin vừa chỉ, trừ hắn ra vì không có hứng thú nào đối với mấy đứa con gái khác ngoài nó, nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ.

- Đúng là rất quen, nhưng tại sao cô gái ấy lại bị đám đông như ruồi bu ấy đuổi theo nhỉ? - Jun vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ xem cô gái bí ẩn ấy là ai vừa nhìn theo lũ bị bỏ xa còn lâu mới kịp trình độ của nó.

- Chắc đòi nợ chứ gì! Anh làm gì quen người nào nghèo kiếp xác như vậy! - Lyly tự tán thưởng cho mình vì câu trả lời quá hay, dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn theo bóng lưng đã khuất mất từ lúc nào.

- Mày im đi, chưa biết gì thì đừng có mà phán xét lung tung, Shin! Tao với mày ra giúp cô ấy đòi lại công bằng, dù sao người ta cũng là con gái - Nhỏ tức giận liếc xéo Lyly, sau đó còn đòi cùng đứa bạn thân dạy cho bọn kia một bài học.

- Chậc chậc, vậy cô không phải con gái chắc, còn ở đó mà hùng hùng hổ hổ - Pin tặc lưỡi với ý kiến của Mun, xem người ta là con gái, còn không biết xem mình thành bộ dạng khỉ gió gì kìa.

-.......Thế anh có giúp không đây, còn ở đó nhiều lời? Bọn chúng sắp đến chúng ta rồi.

- Tôi nể cô là con gái nên giúp nhé! WIN LÊN HỔ TRỢ TAO!

Dứt câu, Pin đã chạy đến trước mặt bọn chúng làm mấy người đó phải dừng đột ngột.

- Mày là thằng nào lại dám cản đường tao, muốn chết à?!- Một người trong đám đó lên tiếng, dường như trong đấy không có kẻ cầm đầu.

- Tao là ai không quan trọng, tao chỉ muồn biết lý do vì sao mày đuổi theo cô gái ốm yếu ấy. - Pin cao giọng, tỏ vẻ hiếu kì, um... nhiều chuyện thì đúng hơn.

- ỐM YẾU SAO!? NỰC CƯỜI.

- Mày xem, một mình con nhỏ đó đánh hai thằng em tao thành ra thế này mà lại bảo ốm yếu à! - Tên đó chỉ một thằng băng bó như xác ướp, còn một thằng gãy vài cái răng xém chút nữa về nhà húp nước cháo.

Hắn khẽ liếc sang hai tên vừa được may mắn kêu lên cũng có một chút hú hồn. Không thể tin được người con gái khi nảy lại có sức mạnh như thế.

- Thế đã hỏi hai thằng đó vì sao bị đánh chưa? - Đứng hình chưa tới hai giây, hắn tiếp tục dùng giọng không nóng cũng không lạnh hỏi mà chưa chờ Pin vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt.

- Hừ, hai đứa đó đó giờ sống ngay thẳng, hiền lành thì cần lý do gì nữa chứ, tao chỉ cần quan tâm đến CON NHỎ ĐÃ ĐÁNH đứa em tao.

- Vậy nếu tao thắng trận này mày hãy hỏi lý do hai tên đó.

- Được thôi, vậy... ANH EM LÊN HẾT CHO TAO.

Vài phút sau...

- Đại ca, làm ơn...th...tha cho...tụi em.

Hiện tại bên phe đối thủ đã phân bại danh liệt, ngay từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn xử lí, còn Pin thì... mang đi cho chó táp mất rồi.

- Chịu nói lý do?

- Tụi bây đâu, sao còn chưa nói lý do. - Tên này hồi nảy rất ư là chảnh chóa mà bây giờ chỉ còn biết run cầm cập.

- Dạ...t...tại lúc đó...em sờ vào mông...mông cô ấy nên em mới bị bẻ tay.

- Còn em chưa làm... gì hết liền bị...nhỏ đó đánh chung với thằng kia.

- CÁI GÌ? MÀY SỜ MÔNG À? Mày làm tao nhục nhã quá Sơn ạ (Sơn là tên đứa sờ mông nó)

- Được rồi, giờ chúng mày té hết cho tao.

Rất nhanh chống nơi này lại trở về vẻ im ắng như hằng ngày.

Hắn mệt mỏi xoa xoa lên thái dương vừa nói: "Dạo phố cũng không yên, thật xui xẻo".

Cũng cùng một thời điểm đó, sau khi nó về nhà cởi khăn choàng ra, ngồi lên giường nghĩ ngợi đến chuyện khi nảy, khó chịu lẩm bẩm: "Đi về cũng không yên, thật xui xẻo".