Mặc Chi và mọi người lên đường trở về học viện. Lúc này bên trong trường ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán.
"Có chuyện gì vậy?", Quách Ngọc Vân hỏi.
"À, thái tử điện hạ gửi một thϊếp mời đến cho các vị trưởng lão để chọn ra các tinh anh tiến cung kiểm nghiệm thực lực nga!", một thiếu niên đáp lại.
"Cứ về trước từ từ tính sau.", ngũ trưởng lão biết được ý tứ của thái tử là để Mặc Chi tiến cung.
"Vậy Tú Lệ và ca ca xin tạm biệt ngũ trưởng lão và các vị trở về trước!", Vương Tú Lệ bước xuống xe lễ phép hành lễ, ngũ trưởng lão gật đầu và cho rời đi.
"Sư phụ vậy người cứ đi đi! Đồ nhi và sư đệ, sư muội tự về lâu đài cũng được.", "Vậy giao cho con.", ngũ trưởng lão ngay lập tức biến mất. Quách Ngọc Vân đánh xe ngựa về lâu đài.
Vừa trở về là nhìn thấy mọi người đang tập luyện trước sân rất chăm chỉ.
"Sư huynh, sư tỷ bọn muội về rồi.", "A! Nhóc con đi mà không nói cho đại ca tiếng nào làm ta lo muốn chết. Quách Ngọc Phong chạy tới xoay Quách Ngọc Vân một lần để xem xét.
"Cả hai ngươi nữa. Đi mà không nói tiếng nào.", Hữu Thanh Đằng và những người khác cũng đi tới hỏi hang. Mặc Chi cảm thấy hơi phiền nên giả ốm quay về phòng trước.
"Haizz, kiếm được mớ tiền trong một ngày thì ta nghĩ không lâu sau ta sẽ thành một nhà tài phú. Có thể đốt tiền như rác.", Mặc Chi nghĩ tới thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Tiếp theo...", vừa định nói gì đó thì Cao Chu Lị tới gõ cửa phòng của nàng. "Mặc Chi, sư phụ cho gọi mọi người tới phòng của người.
"Muội hiểu rồi, muội sẽ tới ngay!", Mặc Chi nổi hứng muốn lất tung cả căn phòng của ngũ trưởng lão để tìm bảo bối.
"Đi thôi, có thể sẽ có bảo bối đấy!", Mặc Chi thân ảnh biến mất phi thân tới phòng của ngũ trưởng lão.
"Đều đầy đủ cả rồi, ta sẽ nói luôn. Lần này học viện chúng ta sẽ chọn ra các tinh anh để tham gia thi đấu với hai trường Ngưng Tinh và Hà Hoàng. Và trong năm nay bắt buộc trường chúng ta phải đứng thứ nhất. Nên ta muốn cử người từ Đại sư huynh các con bát sư tỷ và Mặc Chi sẽ được tham gia trong năm nay.
"Nhưng sư phụ còn chúng con thì sao?", "Các con có điều không biết, năm nay hai trường kia hầu hết sẽ cử các cao thủ từ Tôn giả trở lên để tham gia thi đấu.", ngũ trưởng lão thở dài cảm thấy tiếc cho những đồ đệ còn lại.
"Đồ nhi đã biết.", những người không được tham gia có hơi buồn rầu nhưng cũng phấn chấn để cổ vũ cho nhưng người được chọn.
"Trước khi đi thì muội sẽ có món đồ cần thiết cho các sư huynh, sư tỷ.", Mặc Chi lấy trong nhẫn không gian ra một chiếc hộp gỗ. Khi mở ra là mười hai lọ dược tề.
"Đây là dược tề, từ đâu muội có?", những người chưa biết khi nhìn thấy cả hộp dược tề này liền cảm thấy hoang mang lẫn bất ngờ.
"Bỏ qua vấn đề từ đâu. Những người được cử đi muội sẽ đưa dược tề tiến cấp nhất thời kéo dài nửa canh giờ khi các vị sư huynh sư tỷ bị dồn vào đường cụt. Những người còn lại muội sẽ đưa Tẩy tủy cốt, giúp cho mọi người tu luyện nhanh chóng.
"Vậy còn ta?", "Người không có phần ở đây.", Mặc Chi cất hộp gỗ vào trong không gian lạnh nhạt trả lời.
"Ơ.", ngũ trưởng lão nhìn thấy ai cũng có quà nên bản thân cảm thấy buồn tủi.
"Đùa thôi, của người là một lọ Tẩy lôi dịch. Nhỡ sau này người có bị thiên lôi đánh thì chỉ cần uống cái này liền có thể trở về trangj thái khỏe mạnh ban đầu.", Mặc Chi nhét lọ dược tề vào tay của ngũ trưởng lão định quay lưng rời đi thì cảm thấy không ổn.
"Đồ nhi bảo bối, ta biết con quan tâm ta nhất mà!", ngũ trưởng lão điên cuồng ôm Mặc Chi làm nàng có hơi bị nghẹt thở.
"Khụ, khụ, vậy chừng nào vào hoàng cung?", Mặc Chi mặt mũi xanh lè hỏi.
"Ngày mai có sứ giả tới đón chúng ta vào hoàng cung."
Gì chứ! Cứ tưởng là hai ba ngày sau ai ngờ lại gấp tới như vậy. Cả đám người tự dưng khi nghe câu nói của ngũ trưởng lão như bị hóa đá.