Sau bữa ăn tối vô cùng thịnh soạn do Mặc Chi tiếp đãi. Mọi người ai nấy cũng đều no say trở về phòng đánh một giấc để ngày mai trở về học viện.
Mặc Chi thổi tắt nến leo lên giường ôm gối ngủ thật ngon.
Khi đó trong mơ nàng nhìn thấy một làn khói màu vàng hút nàng vào làn khói.
Mặc Chi giống như một linh hồn trôi dạt, Huyền Ly ngay lúc đó cũng ở bên cạnh nàng. Mặc Chi nhìn thấy một chiếc hồ màu xanh màu ngọc lưu y dao động mãnh liệt.
Mặc Chi tới gần thì chiếc hồ hiện ra một khung cảnh.
"Đây là?", Mặc Chi nhìn thấy mình trong hình hài nữ oa bên trong một vườn hoa đào. Đang nằm ngủ một cách say sưa. Tiếng suối chảy róc rách, bên trong căn nhà một nam tử mặc hắc y khôi ngô, đầy sự ấm áp đi ra nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu rồi ôm nàng vào lòng.
"Hắn ta là ai? Đây là cái gì vậy chứ!"
Mặc Chi tỏ vẻ nghi hoặc, người kia có phải là nàng hay không? Còn nam nhân hắc y này là ai?
Mặc Chi tiếp tục theo dõi, nam tử hắc y bồng nàng vào trong phòng khuôn mặt người đó trông rất hạnh phúc.
Bên trong căn nhà trang trí đơn sơ nhưng vẫn cho người ta thấy rằng nó vẫn tôn nghiêm và đầy sự thoải mái.
Mặc Chi nhìn thấy nam tử này giống như là mất mác một cái gì đó.
"Tại sao cho dù chết nàng vẫn luôn chống đối lại ta!", nam tử hắc y cầm tay cô gái một thân trắng xóa mà khóc.
"Chuyện gì xảy ra, tại sao hắn... lại khóc vì ta.", Mặc Chi tự dưng cảm thấy thật đau nhói trong trái tim.
Hồ nước lại xuất hiện một khung cảnh khác.
"Đó là ca ca, còn có Huyền Ly, hai nam tử kia là ai? Chuyện gì thế này! Tại sao mọi người toàn thân đầy máu như thế này?", Mặc Chi hoảng hốt nói không nên lời.
Phía xa là một cô gái một thân huyết y, ám nguyên tố nồng nặc, tay dính đầy máu tươi. Yêu Nguyệt Cơ thì vỡ nát dần tan biến.
"Nàng ta sao lại giống mình như thế.", đều là tóc đen, mắt rồng và xanh nhưng bên mắt rồng dường như giống mắt của loài quỷ khát máu.
"Vậy nữ oa kia là như thế nào?", Mặc Chi nhìn thấy nam tử hắc y ban nãy với vẻ độc bá của một bậc đế vương uy quyền đầy sự vô tình.
"Muội muội ta... đúng là nhìn lầm ngươi.", Âu Dương Nguyên Minh thân bị trọng thương cố gắng đứng dậy.
"Vậy sao, đây mới chính là vương hậu của ta. Vương hậu mà ta tìm kiếm bấy lâu nay! Còn nàng ta bây giờ cũng chỉ còn lại một linh hồn không xác nằm trong tay ta!", nghe xong câu này Mặc Chi lúc này như cô đọng.
"Vì ngươi nên nàng ấy mặc cả sống chết lao vào Tử viêm để cứu ngươi ra. Không ngờ từ đầu tới cuối cũng chỉ là một con cờ cho ngươi lợi dụng để đoạt xác."
Huyền Ly bị mất một cánh tay gắng gượng đứng dậy phản bác.
"Ả được làm con cờ cho phu quân của ta đã là phúc cho ả rồi. Cái thân xác này cũng chẳng ra gì.", nữ nhân mặc huyết y cười khinh miệt.
"À còn nữa. Ả bây giờ cũng chỉ như một phế vật không biết làm gì, giống như một...", nghe tới đây Mặc Chi đột nhiên bị đẩy ra khỏi làn khói đó.
Mặc Chi tỉnh dậy, người chảy đầy mồ hôi. "Ha! Chỉ là gặp ác mộng thôi.", Mặc Chi cố nhớ lại những gì mình đã thấy nhưng không được, Huyền Ly thấy nàng tỉnh dậy liền lo lắng hỏi.
"Nha đầu, ngươi sao vậy?", "Chỉ gặp ác mộng thôi. Không sao!"
Lúc này mặt trời cũng vừa lên cao. Mặc Chi bỏ qua giấc mơ đó vỗ mặt cho tươi tỉnh chuẩn bị lên đường trở về.