“Đợi chút!” Tôi quay phắt lại. Không có ai phía sau tôi cả. Toàn thân tôi toát hết mồ hôi hột, tôi chả thiết ăn uống gì nữa định vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. “Từ từ!” Giọng nói kia lại vang lên. “Tô …
“Đợi chút!”
Tôi quay phắt lại.
Không có ai phía sau tôi cả.
Toàn thân tôi toát hết mồ hôi hột, tôi chả thiết ăn uống gì nữa định vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.
“Từ từ!” Giọng nói kia lại vang lên.
“Tôi là một hoàng tử bị phù phép, mụ phù thủy đã biến tôi thành một con ếch!”
“Chỉ cần cô hôn tôi, tôi có thể trở lại thành hoàng tử!”
Tôi tập trung nhìn kỹ hơn, con ếch to khỏe lúc nãy cố bò lên đang dán sát bể nước ngước nhìn tôi.
Tôi dụi mắt lẩm bẩm: “Lão sếp đần độn kia mỗi ngày đều ép mình tăng ca, giờ thì hay rồi, xuất hiện cả ảo giác luôn, thật đáng sợ.”
Con ếch nôn nóng: “Thật đó, cầu xin cô hãy cứu tôi!”
Tôi không thể tự lừa mình dối người thêm nữa, cần phải chấp nhận sự thật rằng con ếch này quả thực biết nói tiếng người.
Con ếch lo lắng sắp khóc, nó dựa vào thành bể rướn thân lên cao đáng thương nói: “Cô nhẫn tâm trơ mắt nhìn tôi bị nướng cho đến khi thành món ếch nóng hổi ngập dầu béo ngậy sao?”
Nó nói nghe ngon ghê.
Tôi nhìn cặp đùi rắn chắc của nó mà nước mắt đồng cảm chảy ra từ khóe miệng.
Con ếch cảnh giác lui ra sau một bước.
“Tôi thật sự là hoàng tử, chỉ cần cô cứu tôi, khi tôi khôi phục nhất định sẽ phong cho cô thành hoàng thân quốc thích, tôi, tôi sẽ cho cô tước vị!”
Nó mở to đôi mắt đen như hạt đậu nhìn tôi chân thành.
Cái thể loại này quen quá, cứ như déjà vu* vậy.
*Déjà vu: đã từng thấy, là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
(≧▽≦)