Chương 9

Truyện này còn có tên khác là: SỔ TAY THEO ĐUỔI VỢ CỦA THÁI TỬ

Dịch: Sắc - Cấm Thành.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên

Hồi xưa năm tuổi, Nguyễn Linh Huyên còn chưa có bản lĩnh nói khóc là khóc. Từ bé nàng đã thừa kế tính bướng bỉnh của mẫu thân, lúc bị đánh cũng nắm chặt hai tay, vẻ mặt anh dũng như thể sẽ chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào.

Nhưng nàng không ngờ rằng mình càng bướng bỉnh thì cha mẹ càng cảm thấy nàng có thể chịu được áp lực, yên tâm đánh nàng, đánh đến nỗi đau cả người. Mãi sau này Nguyễn Linh Huyên trở về Nguyễn gia đại trạch ở Thịnh Kinh, chứng kiến đủ loại kỹ xảo của các đường huynh đường muội thì mới nhận ra mình là đứa ngốc.

Khóc mới là phương pháp hữu hiệu nhất!

Chẳng phải tiểu hài tử năm tuổi đều biết khóc hay sao?

Giọt nước mắt lấp lánh trong suốt vương trên gương mặt hồng hào bụ bẫm, quả nhiên khiến người ta thương tiếc.

“Cái gì? Rơi xuống nước? Sao không có ai thông báo cho ta biết? Nữ nhi ngoan của ta, con không bị chìm xuống nước đấy chứ?” Nguyễn Nhị gia nắm bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Linh Huyên, đau lòng ghê gớm, quay sang hỏi nương tử: “Phu nhân đã mời đại phu đến đây bắt mạch cho Miên Miên chưa?”

Nhìn cảnh tượng phụ từ nữ hiếu này, Đan Dương Quận chúa biết ngay những lời dặn dò vừa rồi đều thành nước đổ đầu vịt. Bà ấy bất đắc dĩ nói: “Hồ nước kia chỉ sâu nửa thước, ngã xuống còn chưa ngập đến đầu gối của tiểu hài tử, tháng trước chàng còn dẫn Miên Miên đi bắt cá ở hồ nước sâu một trượng mà sao không thấy chàng lo lắng?”

Nguyễn Nhị gia sờ mũi, cười khan mấy tiếng rồi ôm eo Đan Dương Quận chúa dỗ dành: “Vậy thì được rồi, vậy thì được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, phu nhân cũng đừng giận, lỡ giận ra nếp nhăn thì vi phu phải tội quá.”

Nguyễn Nhị gia phong nhã hào hoa, dịu dàng trung hậu, lúc nào cũng bao dung săn sóc tính cách nóng nảy dễ nổi giận của nương tử nhà mình, chưa bao giờ bủn xỉn bày tỏ tình yêu của mình đối với bà ấy.

Đám người hầu đằng sau cũng đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ âm thầm cười trộm.

Chói mắt vì nụ cười dịu dàng của phu quân, cơn giận của Đan Dương Quận chúa cũng vơi bớt không ít, không nhịn được khóe môi cong lên: “Nhìn nụ cười khờ khạo của chàng kia, Miên Miên bị chàng dạy dỗ đến mức ngốc nghếch luôn rồi.”

“Phu nhân nói chí phải, may mà Miên Miên có khuôn mặt xinh đẹp như nàng, đủ để bù đắp những thứ khác.” Nguyễn Nhị gia ngoan ngoãn nghe lời, sau đó thuận theo ý của Đan Dương Quận chúa mà thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không bận tâm nữ nhi bị hai vợ chồng họ nói là “chỉ số thông minh không đủ thì bù lại bằng khuôn mặt” vẫn đang ngồi trên tay Nguyễn Nhị gia, nghe rõ ràng không bỏ sót chữ nào.

“…” Nguyễn Linh Huyên hoàn toàn cạn lời.