Chương 11

Truyện này còn có tên khác là: SỔ TAY THEO ĐUỔI VỢ CỦA THÁI TỬ

Dịch: Sắc - Cấm Thành.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên

Nàng sợ mình ngủ một giấc tỉnh dậy, giấc mơ đẹp này sẽ tan biến.

“Cô nương đừng sợ, nô tỳ sẽ luôn ở đây với cô nương.” Vân Phiến cố gắng mở đôi mắt ngái ngủ, cật lực an ủi tiểu chủ nhân của mình, mặc dù nàng ấy không biết rằng tiểu chủ nhân đang sợ hãi một thứ hư vô trừu tượng.

Nguyễn Linh Huyên “ừm” một tiếng, cho dù nàng cố gắng muốn tỉnh táo nhưng dù sao thân thể này vẫn còn nhỏ tuổi, trong cơn gió nhẹ thổi đều đặn, nàng bất tri bất giác chìm vào giấc mộng đẹp, ngủ say sưa.

Vân Phiến kéo chăn mỏng đắp trên bụng cho nàng, sau đó một tay chống má, cũng bắt đầu gật gù buồn ngủ.

Đôm đốp!!!

“Đi lấy nước! Nhanh lên! Lấy thùng nước, mở cổng ra cứu hỏa!”

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì! Mau đi gọi người đến đây!”

Cách một bức tường vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân rối ren bên ngoài. Nguyễn Linh Huyên bị đánh thức, lập tức lăn một vòng ngồi dậy.

Vân Phiến vừa từ bên ngoài hỏi thăm tình hình rồi quay về, thấy Nguyễn Linh Huyên chui ra rèm giường thì tiến lên an ủi nàng.

“Cô nương đừng sợ, phu nhân vừa phái người đến đây thông báo, nói là Chuyết viên bên cạnh bất cẩn bốc cháy, Nhị gia đã phái người đi cứu hỏa, sẽ không cháy lan đến sân của chúng ta đâu.”

Cơn buồn ngủ còn sót lại của Nguyễn Linh Huyên hoàn toàn bay biến.

Nàng nhớ đúng là từng có sự kiện như vậy, hồi ấy hình như Vân Phiến cũng từng nói với nàng, sau đó nàng nghe lời bịt tai lại rồi ngủ tiếp, sân bên cạnh gặp chuyện thì liên quan gì đến nàng?

Nhưng nay đã khác xưa, người đang sống ở sân bên cạnh là người cùng hội cùng thuyền với nàng.

Lo lắng cho sự an nguy của một người khác, Nguyễn Linh Huyên khăng khăng đòi ra ngoài xem tình hình.